54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đến phòng họp nhỏ mà tôi vẫn luôn hội họp cùng với quản lý, tên điên đã gửi một lời chào kì lạ '10 phút nữa gặp lại' đến tôi. Thời gian chính xác 10 phút là sao, khi tôi mở cửa phòng họp, Hansoo tiến đến chào đón tôi cùng với quản lý đang bồn chồn thấp thỏm bên trong. Bằng một giọng lớn.

"Taemin à!! Sao cậu lại không bắt máy thế?!"

"Ư AA~ Biết em với quản lý đã lo lắng đến mức nào vì không thể liên lạc được với anh không?!"

Bắt máy? Chỉ khi đó tôi mới lấy điện thoại ra khỏi túi và phát hiện nó đã bị tắt nguồn từ bao giờ. Chắc là do pin yếu rồi, khi tôi nhấn giữ nút nguồn để kiểm tra thì ký hiệu đầy pin đã xuất hiện trên màn hình cùng với độ sáng vừa đủ. Ơ? Tôi chưa từng tắt nguồn mà. Lúc đó quản lý lại tiếp tục uất ức than vãn.

"Lúc khuya công ty có gọi điện cho cậu để hẹn gặp vào buổi sáng nhưng cậu lại không bắt máy. Vậy nên tôi đã nghĩ chắc là do cậu đang ngủ, nhưng điện thoại lại tắt thế này... Taemin à, tôi đã làm phiền gì cậu sao?!"

Tránh né quản lý đang cố bám vào cánh tay và nghĩ đến một con người khác có thể đã tắt nguồn điện thoại. Tên điên khốn kiếp này. Trong lúc bất cẩn, Hansoo đã đu bám lên cánh tay khác.

"Em thực sự đã rất lo lắng vì không liên lạc được với anh đó!"

"Không bắt máy thì sao đến mức phải lo lắng."

Khi gỡ bỏ Hansoo rồi phản bác như thấy phiền phức, tôi đã nghe được lý do vì sao phải bọn họ phải lo lắng đến thế.

"Tất nhiên là phải lo rồi! Ngài giám đốc Yoon yêu cầu chúng ta tập hợp lại mà, nếu không có anh Taemin mặt dày như dán bảng sắt thì tụi em phải làm sao?"

Thế cuối cùng chỉ có hai người họ mới phải lo lắng. Và với cái bảng sắt dán trên mặt, tôi dứt khoát giũ bỏ hai người đang cố gắng đeo bám lên lần nữa.

"Giám đốc Yoon là quái vật à?"

Tất nhiên hắn là một tên điên rồi. Tôi lẩm bẩm trên lòng nhưng quản lý đã trả lời nghiêm túc.

"Nếu là quái vật thì tốt hơn đó chứ. Khi đó thì chúng ta sẽ có thể la hét lên và chạy trốn."

Hansoo đứng bên cạnh gật đầu và nói thêm.

"Ngài giám đốc Yoon chỉ là một nỗi khiếp sợ thôi, khiếp sợ."

Tôi lần lượt nhìn hai người với khuôn mặt thật sự không thể hiểu được. Nhưng mặt ngoài hắn chỉ cười thôi mà, sao phải sợ hãi như thế?

"Có gì phải sợ đâu. Người đó cũng không chắc là sẽ lăm le đuổi thẳng cổ chúng ta mà."

Và bộp, quản lý đặt tay lên vai tôi và hét.

"Đứa ngốc này! Cậu quên lần gặp giám đốc Yoon ở thành phố XXX rồi sao? Vị đó là người đã hỏi thủ đô của Lithuania như một kiến thức phổ thông đó!"

"..."

"Phải, nhìn cậu đừ ra như thế thì chắc giờ cũng nhớ rồi chứ. Chúng ta ấy à, lúc đó thoát khỏi nguy cơ cũng là nhờ có tên điên thôi, nhưng khi gặp nhau lần nữa, lỡ vị đó hỏi một cái thường thức nào khác thì phải làm sao đây?! Chúng ta giống như một đôi đũa gỗ lấy từ nhà hàng Trung Quốc nằm lăn lóc trong ngăn kéo chẳng có gì quan trọng tùy thời là có thể vứt ngay lập tức đó!"

Tại sao tôi phải trở thành đôi đũa gỗ với mấy người này, tôi tức giận trong chốc lát. Vì giám đốc Yoon chính là tên điên đó nên dù có hỏi câu hỏi như vậy thì cũng sẽ có câu trả lời phù hợp thôi, tôi muốn nói ra nhưng phải kìm lại. Nếu họ biết giám đốc Yoon và tên điên là cùng một người thì có khi lại hoảng sợ nhiều hơn.

"... cứ nghĩ thủ đô của Lithuania chỉ là ngoại lệ đi."

"Ngoại lệ? Cậu nghĩ thủ đô của Lithuania là một đề thường thức sao?"

"Vâng."

Tôi gật đầu và miễn cưỡng giải thích cho cả hai đang kinh ngạc.

"Nó có thể là thường thức đối với người dân nước ta vì có một hồ nước hình dạng giống bán đảo Hàn ở đất nước đó."

"... Hả?"

"... Hể?"

Cả hai cùng lúc phát ra âm thanh ngốc nghếch đủ để chứng minh hai người họ là một cặp đũa gỗ. Dù sao thì cũng không có thời gian để nói chuyện phiếm như thế này chỉ vì nỗi sợ với giám đốc Yoon đâu.

"Thế nên không cần phải sợ đâu."

Tôi đẩy mạnh hai người còn đang ngơ ngác và họ ngay lập tức chớp chớp mắt nhìn nhau nói 'Vậy sao?'. Không biết là có tác dụng hay không, Hansoo 'A!' một tiếng rồi đề cập đến gì đó.

"À mà, mọi người biết có tin đồn gì chưa? Nghĩ lại thì thật ra ngài giám đốc Yoon hình như là một người đời thường lắm thì phải. Xem nào, nghe nói mấy ngày trước buổi sáng còn đi làm bằng tàu điện ngầm đó!"

Tàu điện ngầm? Tôi nheo mắt bên cạnh quản lý ngạc nhiên hỏi lại. Tin đồn à, không lẽ...

"Hơn nữa, ngài ấy còn gặp trúng một thực tập sinh của công ty trên tàu điện nữa, trời ạ..."

Hansoo đột nhiên hạ giọng xuống và chau mày.

"Người đó lúc xuống tàu đã đánh rơi đồ trước mặt giám đốc Yoon giống như cố tình cho ngài ấy nhìn thấy vậy á. Sau đó còn cố tình đợi ở bãi đậu xe công ty dưới tầng hầm để bám theo và vẫy đuôi!"

Khoan đã, câu chuyện này rốt cuộc là của ai vậy? Trong lúc tôi còn hoang mang thì quản lý đã bùng phát lửa giận.

"Thật à, không ngờ là còn có cái thể loại hồ ly tinh như này nữa sao!"

"Đáng ngạc nhiên hơn nữa, người đó còn là nam!"

"Cái gì?! Vậy là... sói tinh?! Làm sao có thể để đào tạo ra kiểu diễn viên như vậy được chứ. Rốt cuộc quản lý phải là loại người như thế nào?!"

Là ông.

"Phải ha? Cũng là lỗi do người quản lý nữa. Việc thực tập sinh đó làm như vậy cũng có thể là do người quản lý cố tình yêu cầu. Muốn thử nhìn mặt mấy diễn viên dưới quyền quản lý của người đó ghê."

Là cậu.

Nhưng lần này lời thật lòng vẫn không thể nói ra được. Hansoo phấn khích thêm một thông tin mới.

"Nói đến sói tinh, a thật là, choáng thật đó... Người đó không chỉ gặp được ngài giám đốc Yoon ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, mà còn cố tình tiếp cận cả ngài Tổng giám đốc để tự PR chính mình trước mặt ngài ấy. Chắc phải diễn dữ lắm. Woah~ Thật sự là đã dán chừng nào sắt lên mặt vậy chứ. Không phải vậy sao, anh Taemin?"

"..."

Trong đầu tôi chỉ muốn nhìn chằm chằm Hansoo mà không nói lời nào, chỉ có ý muốn cảm ơn tên điên đã nói không đi tàu điện ngầm được. Khi nghe những lời nói kế tiếp.

"Mà, dù sao thì cũng vì vậy nên mấy ngày gần đây hàng loạt các thực tập sinh và diễn viên mới ra mắt đều cuống cuồng bắt các chuyến tàu điện vào buổi sáng. Ôi trời, em đã gặp XXX hay OOO nổi tiếng đi trên tàu điện ngầm đến đây rồi đó chứ?"

"Đúng là lố bịch thật."

Nghe quản lý chậc chậc lắc đầu, tôi hỏi Hansoo.

"Cậu vẫn thường hay đi xe buýt đến đây mà?"

Theo lời tôi nói, quản lý cũng quay qua nhìn Hansoo. Và khi nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra Hansoo hôm nay ăn mặc khá đẹp mắt và tóc được chải chuốt chỉnh tề. Giật mình trước tầm nhìn của hai người chúng tôi, cậu ấy cứng ngắc né tránh ánh mắt và mở miệng.

"Ch-chỉ là do xe buýt không đến..."

Tôi bỏ qua vì thấy phiền toái khi phải nhắc cậu ấy những gì chính cậu đã từng khoe khoang rằng, có tới 6 tuyến xe buýt chạy đến công ty. Tôi chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện ngay tại đây, nhưng quản lý đang chửi mắng chuyến xe buýt với lời bào chữa của Hansoo đã bắt đầu an ủi tôi.

"Taemin không có gì phải nổi giận với tên sói tinh đó đâu. Tính ra thì cậu cũng có một quan hệ duyên phận không tầm thường với giám đốc Yoon rồi mà."

Lẽ nào ông biết đó là tên điên rồi à? Khi tôi nhìn ông với đôi mắt ngạc nhiên một lúc, ông mỉm cười nhân từ rồi vỗ vai tôi.

"So với duyên phận quý giá đứng tiểu cạnh giám đốc Yoon thì mấy thứ này có gì hiếm lạ đâu chứ? Hử?"

Quản lý cười lớn tự thấy hớn hở đã quên đi nỗi sợ hãi giám đốc Yoon và vui vẻ bước ra khỏi cửa với Hansoo. Bỏ lại tôi phía sau không thể theo ngay được vì có chút khó nghĩ trong đầu. Thật sự phải tách riêng ra mới được à?





Gọi quản lý thì cũng có nghĩa là những người tụ họp vào sáng 3 ngày trước lúc này cũng sẽ được gọi đến. Đúng như dự đoán, cùng một địa điểm với 3 ngày trước, ở đây có Myungshin, nhân viên công ty và trưởng phòng Park đã đến từ trước. Dĩ nhiên là bao gồm cả tên điên. Tuy nhiên, so với 3 ngày trước thì tình hình đã hoàn toàn trái ngược.

Bộp.

Giám đốc Yoon ném tập tài liệu về phía trước Myungshin và chỉ vào quản lý vừa bước vào.

"Đây là chứng cứ mà phía họ đã mang đến vào tối hôm qua, cho thấy ông ấy là vô tội."

"Chứng... cứ ạ?"

Myungshin vừa cầm tài liệu lên vừa nói với vẻ mặt cứng đờ. Trông như vẫn chưa biết nội dung có liên quan đến vụ quản lý của Cha Joong-woo. Có lẽ vì mải cắm đầu cắm cổ tìm ra bằng được sơ hở trong bằng chứng mà họ tạo ra vì một lời nói của tôi. Vì vậy, khi biết chứng cứ là hợp đồng của Cha Joong-woo, phản ứng trước hết của cậu ta là trên mặt xẹt qua một tia nghi ngờ.

"Đây mà là chứng cứ gì..."

Cố gắng phủ định và rồi đột nhiên im bặt như vừa mới thấy được gì đó trong hợp đồng. Cậu ta nhìn như muốn đục thủng tờ giấy với biểu cảm khó có thể tin được khi nhận ra tên của người quản lý mới xuất hiện ở dòng đầu tiên trong hợp đồng.

"Chứng cứ gì à... Hãy tự giải thích đi."

Giám đốc Yoon ra lệnh cho tôi, không phải là quản lý. Tức thì, Myungshin đã quay đầu nhìn về phía tôi. Ngay khi chạm mắt, cậu ta híp đôi mắt mỏng và nở một nụ cười nhạt trên môi. Tựa như chế giễu 'À, nghĩ lại thì mày nói là muốn trả thù tao mà nhỉ?' cả cơ thể chậm rãi quay lại đã hừng hực sát khí.

"Phải đấy. Có thể giải thích rõ được không, anh Lee Taemin?"

Không có một chút lúng túng nào trong mắt cậu ta kể cả khi cậu ta có thể đã đoán ra được tôi định nói cái gì khi thấy tên của quản lý trên hợp đồng. Bầu không khí đã khác hẳn so với 3 ngày, à không, 2 hôm trước. Có lẽ vì quyết tâm của cậu ta đối mặt với tôi đã thay đổi. Nghe mục đích trả thù của tôi và đối đầu nghiêm túc. Và nhận ra tôi là một thằng mà phải thận trọng kiên quyết thì mới có thể loại bỏ được. Dù sao thì Myungshin cũng đã biết tôi là một tên ác liệt có đổ máu thì vẫn bám chặt lấy đối phương rồi mà. Vậy nên tôi cũng cười đối mặt.

"Đã thấy rồi mà vẫn cần giải thích sao? Đầu óc không tỉnh táo như vậy thì học thuộc lời thoại kiểu gì thế?"

Nụ cười mờ nhạt của Myungshin biến mất và giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Ngậm miệng. Không biết lựa lời cần nói và lời không cần nói với tiền bối trước mặt mọi người sao?"

Rồi nhếch môi với quản lý đứng bên cạnh tôi.

"Ông đào tạo người mới tốt quá nhỉ."

"Đúng chứ? Tôi nghĩ cậu là người được tôi đào tạo tốt nhất đấy."

Quản lý bước lên một bước và chỉ tài liệu Myungshin đang cầm trong tay.

"Như cậu đã nói 3 ngày trước, nếu tôi là người mưu hãm Cha Joong-woo thì cậu ấy đã không đưa tôi lên làm người quản lý rồi."

Myungshin nghiêng đầu như thể đã ném đi hình tượng tươi sáng giả tạo trước mặt giám đốc Yoon.

"Cũng có thể do Cha Joong-woo không biết vì hắn là một thằng ngu."

Biểu cảm của quản lý sa sầm vì giọng điệu cười cợt không ngần ngại tuôn ra. Thay vì tức giận, ông lại nhìn chằm chằm Myungshin với nét mặt buồn bã.

"... Vậy không phải cậu là một thằng ngu còn không nổi tiếng bằng Cha Joong-woo ngu ngốc sao?"

Quản lý vẫn còn cảm thấy tiếc cho Myungshin khi nói gì đó với một tiếng thở dài nhỏ. Trong lòng ông ấy có vẻ như vẫn còn chưa thể vứt bỏ dù đã phải chịu đựng như vậy. Đó có thể là ký ức về một Myungshin ngoan ngoãn mà ông đã từng dưỡng dạy trong quá khứ. Nên tôi đã thấy thần kỳ trước hơn là bực bội. Cảm xúc tốt đẹp của quá khứ vẫn còn trong một góc trái tim, cùng với ký ức đã làm nhớ lại cảm giác đó. Nếu vạch mở lồng ngực và lấy trái tim đó ra, nó có lẽ sẽ là một màu đỏ tươi. Mà không phải là sắc xám ngắt như vôi. Rõ ràng là cũng có ký ức vui vẻ với Myungshin, nhưng lại khác với trái tim tôi không cảm nhận được bất kỳ cảm hứng nào.

"Nếu đã làm sai thì xin lỗi đi, Myungshin."

Quản lý bỗng dưng tiến lên phía trước và gọi tên thật của Myungshin.

"Dù cho sai lầm đó có lớn thế nào, nếu chân thành xin lỗi thì một ngày nào đó cậu vẫn sẽ được tha thứ."

Lời nói hướng về Myungshin nhưng lại khiến tôi ngạt thở trong giây lát. Vô thức dời sự chú ý lên tấm lưng của quản lý đang bước về phía trước. Chiếc áo khoác cũ kỹ mòn sờn. Kế đó là âm thanh của ông ấy vang lên xung quanh tôi như thể đang nghe thấy từ một phía xa.

"Cậu có thể nghĩ là nó đã quá muộn để được tha thứ, nhưng không, vẫn luôn còn lại một cơ hội cuối cùng. Vì vậy hãy cầu xin tha thứ đi. Bây giờ vẫn chưa quá muộn đâu. Cứ xin lỗi và thừa nhận lỗi lầm. Nhưng nếu bây giờ cậu bỏ lỡ thời điểm này..."

"Dừng lại đi, ông quản lý Choi. Ông vẫn chưa từ bỏ cái thói quen giảng đạo trẻ con đó à? Tôi bỏ lỡ thời điểm này thì làm sao? Ý ông là tôi còn không phải con người chắc? Thật là, tôi..."

Myungshin vừa cười khẩy vừa lắc đầu nguây nguẩy.

"Ông đang cố vờ vịt hiền từ trước mặt ngài giám đốc Yoon, nhưng chẳng có gì phải lấy làm đắc ý chỉ vì việc này có lợi cho bản thân đâu."

Sau đó quay người lại và đặt tài liệu lên bàn.

"Thưa ngài giám đốc Yoon, tôi có một chút thất vọng. Đây chỉ là một chứng cớ suông mà thôi. Có bằng chứng thực tế và lời khai của tôi, ngài định để thủ phạm trở thành quản lý của Cha Joong-woo sao ạ?"

"Vậy nếu không chỉ có thế thì sao?"

"Không chỉ có... thế?"

"Nếu có chứng cứ thực tế làm chứng cho quản lý Choi không phải là thủ phạm thì sao?"

"Làm sao có chuyện đó được..."

"Vậy ý cậu là tôi đang nói dối sao? Vì quản lý Choi?"

Giám đốc Yoon chỉ vào quản lý với khuôn mặt mỉm cười.

"Tôi có được gì tuyệt vời ở ông ấy à? À, phải rồi."

Ánh mắt hắn đặt lên người tôi. Trong thoáng chốc, tôi nhìn thấy ý cười lan rộng trong mắt hắn.

"Vì muốn ngủ với một thực tập sinh chỉ mới bắt đầu vài tháng nên tôi có thể làm như vậy được."

Khuôn mặt tươi cười đó đã làm cả không gian bên trong tĩnh lặng một lúc. Nhưng ngay lập tức, Myungshin đã đưa ra lời đáp lại lẫn với tiếng thở phào.

"Đương nhiên, tôi biết là không phải. Chỉ là không thể tin là có chứng cứ thật thôi ạ."

Trong khi Myungshin đang nói, quản lý ở bên cạnh đã nói thầm với tôi.

"Muốn ngủ với cậu luôn kìa, giám đốc Yoon cũng giỏi nói đùa lắm đó chứ."

"..."

"Hử? Cậu ngạc nhiên vì lời nói đùa của giám đốc Yoon đấy à?"

Và vỗ lưng tôi như thể đang nói không sao đâu. Thế nhưng, có quản lý an ủi thì tôi vẫn không thể thấy ổn hơn được. Tên điên khốn kiếp hắn lại nói mấy thứ nhảm nhí trước mặt mọi người như thế... Tuy nhiên ngoại trừ tôi ra, bầu không khí sát phạt đã được giải tỏa bằng trò đùa của giám đốc Yoon trong chốc lát và Myungshin đã nhẹ nhàng nhắm vào kẽ hở đó mà tiếp tục nói.

"Nói đi. Chứng cứ đó. Vậy thì tôi cũng sẽ lùi lại một bước."

"Một bước là không đủ."

"Không đủ là có ý gì? Ý mấy người là tôi, một người vô tội chỉ làm chứng với công ty, phải chịu trách nhiệm cho việc này sao?"

Khác với nụ cười gượng ép, giọng của Myungshin thấp xuống. Tuy nhiên, bất ngờ là giám đốc Yoon đã lắc đầu và xóa bỏ nỗi bất an của Myungshin.

"Lý nào lại có chuyện đó. Tôi hoàn toàn không quan tâm liệu cậu Song Yoohan có chịu trách nhiệm cho việc này hay không. Tôi cũng là vì công việc mà thôi. Tuy nhiên, việc này có liên quan đến tôi nên không còn cách nào khác ngoài việc phải chịu trách nhiệm."

Nói cách khác, 'ý tôi là tôi không có hứng thú đến công việc của công ty nhưng vì có liên quan đến tôi nên tôi sẽ tra hỏi đến cùng'. Không tính đến lời nói đó có thể nói ra từ một vị giám đốc điều hành công ty hay không, mối tư thù của hắn khi trả lời câu hỏi của Myungshin đã khiến tất cả mọi người phải nghẹn họng.

"Có liên quan đến ngài giám đốc Yoon là sao vậy ạ?"

"Không phải tôi đã nói khi tập họp ở đây 3 ngày trước rồi sao? Tôi hy vọng đó là thông tin chính xác vì đã bị đánh thức khỏi giấc ngủ tốt nhất trong vài năm qua. Nhưng nếu đó là thông tin sai lệch."

"..."

"Cậu tính thế nào với giấc ngủ của tôi?"

Tính thế nào? Có lẽ không chỉ tôi mà những người khác cũng nghĩ đến cùng một từ. Thế nên cuối cùng việc cố gắng giải quyết vấn đề này là do tức giận khi bị đánh thức sau khi ngủ sao? Trong lời nói của hắn ta thật sự ẩn chứa sự tức giận nên không có ai dám nghi ngờ rằng 'Đó là nói đùa à?'.

Trong lúc đó, giám đốc Yoon đã ra hiệu cho trưởng phòng Park. Và trưởng phòng Park lấy một chiếc máy ghi âm nhỏ ra khỏi túi, nhấn vào nút chạy rồi hướng về phía mọi người. Trong khi mọi người còn lơ đễnh vì bầu không khí bất ngờ thay đổi, một tạp âm nghe như tiếng chuông điện thoại bắt đầu phát ra từ loa nhỏ. Lẫn lộn giọng một người đàn ông nào đó khiến bầu không khí trở lại trạng thái vốn có.

「Là chính tôi đã làm việc đó. Joong-woo... Tôi đã lén ghi âm lại vụ bê bối của diễn viên Cha Joong-woo, và việc nhận tiền từ một nhân viên của công ty rồi phát tán nó lên mạng xã hội cũng là do tôi đã bí mật làm. Nếu muốn, tôi sẽ cho mọi người xem bằng chứng. 」

Đó là một giọng nói lần đầu tiên tôi nghe thấy, nhưng không cần giới thiệu thì tôi cũng biết đó là ai. Quản lý của Cha Joong-woo. Và trong số những lời nói đó, có một câu nghe được đặc biệt rõ ràng. Đã nhận tiền. Tôi không nhịn được mà nhìn giám đốc Yoon. Trong khi lợi dụng quản lý của Cha Joong-woo, số tiền dùng để mua chuộc anh ta thực sự là do Myungshin đổ ra. Thêm vào đó, tôi nghĩ đến việc có thể bắt bí Myungshin với cái này. Tất nhiên là Myungshin đã vồ vập nắm lấy cơ hội này tạo ra bằng chứng để khiến Cha Joong-woo phải sụp đổ. Mà không hề hay biết được bản thân đã bị cuốn vào kế sách ngầm của giám đốc Yoon. Nếu tên điên đã hành động thì phải mưu mẹo như vậy nhỉ. Tôi không vui mừng gì mà cảm thán một tiếng, rồi nghe thấy câu hỏi của trưởng phòng Park từ máy ghi âm.

「Nhân viên của công ty là có ý gì? Cậu đã đưa nó cho ai?」

Cùng lúc đó, tôi thấy chút động tĩnh của hai người đang đứng trong tầm mắt. Myungshin mở trừng mắt và siết chặt nắm đấm. Còn nhân viên thân cận của cậu ta thì đang bước lùi lại với khuôn mặt trắng nhợt. Tuy nhiên, đáp án của quản lý Cha Joong-woo đã vang lên trước khi gã ta kịp đặt chân lên.

「Đại diện Kim của team XX. Tôi đã giao nó cho hắn ta.」

Tầm mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía người nhân viên. Không biết có phải trưởng phòng Park đã dừng phát máy ghi âm hay không mà bên trong bị bao phủ bởi sự tĩnh lặng như bọc một lớp băng mỏng. Và tâm điểm của sự chú ý, nhân viên đã bắt đầu không ngừng run rẩy lẩm bẩm như không thể tin được.

"Kh-không thể nào... Rõ ràng là sẽ giữ bí mật cơ mà..."

Và lùi bước, gã ta mấp máy môi khi nhìn mọi người với con mắt hoảng loạn.

"Kh-không phải t-tôi đâu ạ. Ng-ngài giám đốc Yoon, không phải là tôi..."

Sau đó nhân viên quay lại nhìn Myungshin và giơ ngón tay lên.

"L-Là Song Yoohan đã sai bảo tôi..."

"Nói bậy bạ gì đó!"

Một tiếng quát sắc nhọn đã cắt đứt lời nói của nhân viên. Nhân viên cứng lưỡi há hốc mồm như người thất thần nhìn vào Myungshin. Như thể những lời cậu ta nói với chính mình khó mà tin được, nhưng Myungshin đã tăng thêm bực bội với giọng nói cao hơn.

"Anh kia, anh nghĩ là mình đang vu khống để lôi kéo ai vào đấy. Tôi sai bảo anh? Gì cơ? Có chứng cứ không?"

"Yoo, Yoohan... Cậu nói, nói gì thế... Giờ cậu đang cố bán đứng tôi à?"

"Bán đứng? Có vẻ như anh định lôi kéo tôi vì nghĩ mình là người thân tín, đừng có tưởng bở. Việc này là do anh làm chứ gì? Tôi mới là người bất ngờ bị bán đứng vì đã tin lời anh đi buộc tội quản lý Choi đây này."

Lạch cạch. Nhân viên không thể chống đỡ nổi trên đôi chân run cầm cập, cả người xiêu vẹo đặt tay lên bàn mà đứng. Gã ta mặt cắt như không còn một giọt máu dường như sắp ngất xỉu đến nơi và há miệng không thốt nên lời như một tên ngốc. Myungshin lạnh lùng nhìn gã ta rồi lùi lại vài bước khỏi người nhân viên như ý muốn nói rằng mình vô tội. Sau đó tôi nhìn lại giám đốc Yoon, người đang cười như chỉ đang xem một màn kịch.

"Anh ta là kẻ chủ mưu đấy ạ. Tôi cũng bị làm cho hoảng loạn, thưa giám đốc Yoon."

"Nhưng người bên kia cũng đang rất hoảng loạn đấy chứ. Không phải là cậu Song Yoohan đã sai bảo thật sao."

"Không phải đâu ạ. Tôi chưa từng yêu cầu bất cứ việc gì như thế cả."

Myungshin nói dứt khoát, nghiến răng một lúc rồi cụp mắt xuống như đang quyết định làm cái gì đó. Nhân viên hít thở khó khăn đã lợi dụng sơ hở đó để hét lên.

"Đừng nghe lời thằng ranh đó! Là Song Yoohan đã sai bảo tôi mà. Tất cả những gì tôi làm đều là do nghe lời của Song Yoohan!"

"Tôi bảo là câm mồm ngay!"

Myungshin thấp giọng gầm gừ và khuôn mặt méo mó dữ tợn. Đó là một Myungshin tôi chưa từng thấy trước đây. Như thể bản chất thật của cậu ta đã biến đổi.

"Song Yoohan cậu... Sao cậu lại làm thế với tôi? Tôi đã ở cạnh biết bao lâu cho đến khi cậu có được vị trí này..."

"Ngừng nói mấy thứ vớ vẩn đó đi!"

"Vớ vẩn? Nghe lời này để xem cậu còn nói được như vậy không nhé? Số tiền mà tôi đưa cho quản lý của Cha Joong-woo, cũng chính là số tiền mà cậu đưa tôi. Còn nhớ đã đưa nó cho tôi ở đâu chứ? Khi tôi đến quán bar để gặp cậu, tôi đã bỏ một cái camera ẩn trong túi xách."

Nhân viên như bị hụt hơi, ngực đập thình thịch và tay nắm chặt ghế lộ ra khớp xương trắng hếu.

"Haha... Vốn chỉ ghi hình lại để phòng hờ thôi... Nhưng không ngờ lại có ngày phải thật sự dùng đến nó. Song.Yoo.Han. Mày định chuồn một mình chắc? Đừng chọc tao cười."

Tiếng cười phá lên của nhân viên với khuôn mặt xanh xao đó cảm giác thật quái lạ. Thấy Myungshin vẫn không lên tiếng, nhân viên đã quay qua nhìn giám đốc Yoon.

"Ngài sẽ biết ngay thôi. Tất cả những việc này đều là một tay Song Yoohan gây ra hết. Ngay từ đầu, cậu ta đã bảo tôi..."

"Tôi đã bảo là nói vớ vẩn vừa phải thôi rồi mà."

"Cái gì? Không nghe thấy à? Có camera..."

"Thứ đó là gì?"

Myungshin hỏi lại nhân viên, quay qua nhìn giám đốc Yoon với vẻ mặt bình tĩnh lạ thường. Thậm chí còn có một nụ cười nhạt trên mặt cậu ta. Tuyệt đối không phù hợp với tình huống có thể gây bất lợi cho cậu ta như thế này. Và khi tất cả mọi người còn đang thấy nghi ngờ, vẻ mặt trấn tĩnh vẫn giữ nguyên ý kiến đã tiếp tục.

"Tôi không có làm. Ngược lại phải là nạn nhân mới đúng. Tôi bị người đó lừa gạt và thậm chí còn đi làm chứng tố cáo cả quản lý Choi. Tôi nghĩ là ngài giám đốc Yoon sẽ tin tưởng tôi."

"Tại sao tôi phải tin tưởng cậu đây?"

"... đấy ạ."

Có một lời thì thầm không thể nghe được rõ. Những người còn lại trông như cũng không hiểu được lời của Myungshin, nhưng tên điên ở đối diện có vẻ đã nhận ra ý nghĩa của nó. Nụ cười của hắn lớn đến mức lộ ra cả lúm đồng tiền. Đôi mắt dữ dội nhìn chằm chằm đối phương. Và lý do nằm trên lời lặp lại của Myungshin trong một giọng nói rõ hơn.

"Bởi vì đề án Dream."

Myungshin khép miệng như thể đã giải thích xong bằng những lời nói này, nhưng giám đốc Yoon đã chặn lại.

"Bởi vì đề án Dream thì có cái gì để nói?"

"..."

"Cậu Song Yoohan. Nói chi tiết hơn đi. Vì tôi không thể hiểu được."

Những gì hắn vừa tươi cười vừa nói chẳng khác nào một lời nói dối không chỉ đối với Myungshin mà còn cả trong mắt tôi. Ngay cả khi đã biết ngay Myungshin định nói gì thì hắn vẫn cố tình muốn nghe trực tiếp. Giống như tôi đang nghĩ đúng chứ, ý như đang muốn xác nhận. Myungshin cân nhắc một hồi rồi thêm vào chút giải thích.

"Có thể sẽ đánh mất đề án Dream đấy ạ."

Vẫn là một lời giải thích không thể hiểu nổi, nhưng giám đốc Yoon không hỏi thêm nữa. Myungshin bừng sáng mà nói vì cho rằng hắn ta đã thể hiện phản ứng. Lo âu vừa rồi đã tan biến như thể mọi thứ giờ đã trở nên thông suốt hơn.

"Tất nhiên, lời tôi mới nói không phải là có ai đó ở Mỹ hiện đang gây trở ngại việc đầu tư cá nhân của ngài giám đốc Yoon đâu."

Nụ cười của giám đốc Yoon bây giờ đã biến mất. Hắn nhìn Myungshin và chậm rãi nói.

"Gây trở ngại... Có nghĩa là lão già đó rốt cuộc cũng nhúng tay đến nơi này."

"Vâng."

Myungshin dễ dàng đáp lại lời xác nhận của giám đốc Yoon, mỉm cười.

"Ngay từ đầu, tôi đã đứng về phía giám đốc Yoon rồi. Thế nên ngài phải tin lời của tôi. Hoặc là tôi sẽ không còn cách nào khác phải quay lưng lại với giám đốc Yoon."

Lời cuối cùng thốt ra đầy thẳng thắn. Phải đến lúc đó tôi mới nhận ra lí do vì sao Myungshin lại chọn cách lộ ra bản chất thật của mình trước mặt giám đốc Yoon sau khi xem hợp đồng. Có lẽ vì đã biết rõ rằng chỉ đơn thuần dụ dỗ với một nụ cười thì sự không thể thành được. Vấn đề là lý do cậu ta dùng đến bộ mặt thật của mình đi đề nghị có thể là vì chủ tịch Kim đã dựng lên một thứ gì đó ở sau màn. Đó là gì? Nếu là đề án Dream thì nghe như đó là nơi sản xuất phim truyền hình thuộc quyền sở hữu của công ty? Hơn nữa, còn gây trở ngại cho công việc của giám đốc Yoon ở Mỹ. Tôi đang cố sắp xếp lại những gì mà mình không hiểu thì câu trả lời của giám đốc Yoon đã từ tốn vang lên.

"Ra là vậy sao. Cậu Song Yoohan đây đứng về phía tôi..."

Hắn lại cong môi lên và lạnh lùng nhìn thẳng vào Myungshin.

"Vậy thì tôi không còn cách nào khác phải đứng về phía cậu Song Yoohan rồi."

Một nụ cười chiến thắng rộ lên trên khuôn mặt Myungshin đối diện hắn.

"Xin cảm ơn ngài. Quả nhiên đúng là giám đốc Yoon."

Giám đốc Yoon quay lại nhìn trưởng phòng Park trong khi nghe lời tán dương của Myungshin.

"Nghe rồi chứ? Cậu Song Yoohan không có bất kỳ liên quan gì đến việc này. Chúng ta sẽ kết thúc vụ việc lần này bằng hình phạt cho đại diện Kim."

Đại diện Kim chỉ còn biết kêu gào rằng điều đó thật vô lý, nhưng trưởng phòng Park đã lôi gã ta ra khỏi phòng họp. Khi nhìn thấy gã ta gây náo loạn bị kéo ra ngoài, tôi bỗng nhiên hiểu được lời nói của tên điên. Nói rằng, dù không thể xóa sổ được Myungshin thì cũng có thể cắt bỏ được một cành cây. Thì ra nhánh cây chính là gã ta à. Sau khi đã rời đi hoàn toàn và cửa đóng lại, sự yên tĩnh đầy lúng túng đã ập đến. Myungshin cười nhạo tôi và quản lý vì tâm trạng hào hứng khi nhìn giám đốc Yoon lùi lại phía sau. Giống như muốn nói 'Dù có chạy bao lâu thì cũng không thể vượt qua được tao'.

"Quản lý Choi, ông nói tôi phải xin lỗi trước khi quá trễ đúng không nhỉ. Tôi xin lỗi. Tôi cứ tưởng là quản lý đã tái phạm những việc từng làm trong quá khứ đấy chứ. Chà, tôi đã xin lỗi rồi đó, ông tha thứ cho tôi được chưa?"

Khuôn mặt đó cười càng rạng rỡ hơn khi nhìn thấy vẻ mặt u uất của quản lý.

"Lần sau gặp lại, tôi sẽ tiếp đón ông. Thật.đàng.hoàng."

Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra ẩn ý đằng sau âm thanh tươi sáng đó. Lần sau tôi sẽ đàng hoàng mà giẫm đạp lên mấy người. Sau đó, như thể coi khinh sự tồn tại của tôi, cậu ta nhìn lướt qua rồi quay người lại với giám đốc Yoon.

"Đáng mừng là đã tìm ra được thủ phạm. Và nhân tiện nói đến chuyện này, nếu ngài thấy không ngại thì tôi muốn sắp xếp cho ngài một chỗ ngồi. Có một vị rất mong được gặp ngài giám đốc Yoon."

Vậy sao? Cười và hỏi lại, hắn ta dễ dàng cho phép.

"Tôi cũng rất mong được gặp một lần, nên hãy quyết định thời gian rồi báo cho tôi biết đi. Tôi sẽ mời."

"Vâng, vị kia cũng sẽ rất vui mừng đấy ạ. Ngài ấy rất thích kết giao với mọi người."

"Vậy thì tốt."

Giám đốc Yoon cười khẽ rồi đột nhiên quay lại nhìn tôi.

"Nếu người kia đã thích kết giao với mọi người, vậy hai người cũng đi chung đi."

Myungshin quay ngoắt qua nhìn chòng chọc vào quản lý. Có lẽ cậu ta đã nghĩ là đề xuất này được đưa ra vì quản lý đứng bên cạnh tôi.

"Tôi cảm tạ đề xuất của ngài giám đốc Yoon, nhưng tôi không nghĩ là quản lý sẽ thích nó đâu ạ."

Không phải vậy sao? Myungshin nhìn chằm chằm quản lý như ý muốn nói như vậy, và nói thêm.

"Vì có một người mà quản lý Choi không thích là cấp dưới của vị kia."

Cậu ta không chỉ định đó là ai, nhưng tôi có thể biết được khi nhìn vào mặt quản lý tái nhợt không còn một giọt máu. Là đang chỉ đến gã chó dại.

"Quản lý Choi, tôi nói đúng chứ?"

"... Phải."

Quản lý gắng gượng lẩm bẩm trả lời không biết có phải vì nỗi sợ gã chó dại đã lại ùa về trong suy nghĩ hay không. Lần này Myungshin thỏa mãn hướng về phía tôi và nói với giám đốc Yoon.

"Tôi không nghĩ đó là nơi mà thực tập sinh này có thể xen vào nên không cần phải gọi..."

"Cậu Lee Taemin không đi được à?"

Hắn cắt ngang lời của Myungshin rồi hỏi tôi. Tôi cảm giác như đây là lần đầu tiên nhìn vào mắt hắn đúng nghĩa sau khi bước vào nơi đây và gật đầu.

"Không có, tôi sẽ đi."

Và gửi lời cảm ơn đến Myungshin mặt mày nhăn nhó.

"Cảm ơn vì đã mời. Tôi rất sẵn lòng tham dự."

Chủ yếu chỉ là nói chuyện phiếm trong suốt quá trình di chuyển đến trường quay. Quản lý viện cớ lái xe nên chỉ trả lời, nhưng thỉnh thoảng vẻ mặt mờ mịt đó dường như lại nhớ đến việc của Myungshin. Tôi cũng nhớ lại chuyện lúc sáng, nhưng lại bận tâm về tên điên hơn là Myungshin.

Nếu chủ tịch Kim cản trở công việc của tên điên, có phải là hắn sẽ chỉ đi đến kết cục phải nghe lời lão chủ tịch Kim đó không? Có lẽ hắn cũng đã nỗ lực rất nhiều để chiến thắng, không giống như vẻ bề ngoài. Không, đó là minh chứng của việc hắn ta không thể ngủ được và mãi bám lấy công việc như thế. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt thì hắn đã lên tầng thượng trong lúc làm việc ca đêm, và còn dựng lên một văn phòng ở Alice để có thể tiếp tục làm việc, nhưng vì cái sự tin chắc đó của hắn mà tôi không nhìn ra được hắn đã cố gắng thế nào. Vì vậy, có cảm giác như tôi đã phát hiện ra một mặt khác của hắn. Vẫn mãi hiện diện ở trước mặt tôi như vậy. Rõ ràng là thiếu ngủ đến mức đó và chỉ chúi đầu vào công việc là một chuyện tôi cũng không thể nào làm được. Không biết có phải vì điều này mà tôi mới tin tưởng hắn ta sẽ thắng, thay vì trở nên lo lắng những chuyện liên quan đến chủ tịch Kim. Không phải vì hắn là một tên điên đầy tự tin mà là vì hắn đã nỗ lực rất nhiều.

Tôi nhìn lướt qua hàng trăm lần cảnh tự sát không có lời thoại nào trong chiếc xe rung lắc. Những nghĩ suy vụn vặt cứ liên tục xen ngang đã ngăn trở tôi, nhưng khi tập trung được, một lúc nào đó tôi đã đứng một mình giữa không trung. Không gian trắng và trống rỗng, từng phần lại từng phần của trường quay được dựng lên ở đó. Nền sân thượng bằng xi măng xám ngắt và bức tường cao ngang ngực dựng đứng phía trên. Rầm, đóng cánh cửa sắt lại sau lưng. Phông cảnh chỉ còn một nền trời.

Nào, đi chết thôi.

Cơ thể vừa ngã vào hư không rơi xuống, âm thanh của ai đó đã phá vỡ tầng không gian mỏng tựa thủy tinh ấy.

"Taemin à, cậu không xuống xe hả?"

Ngay khi ngước mắt lên, tôi đã đến trường quay.

Vì một cảnh quay được thêm vào mà quá trình quay phim phải kéo dài so với kế hoạch. Phân cảnh nhân vật của tôi hoàn thành công việc ở văn phòng trước khi lên sân thượng. Đạo diễn đưa một quyển kịch bản mới, giải thích là vì tầm quan trọng của nhân vật này ngày càng cao nên phải tăng thêm thời lượng, nhưng tôi không hiểu rõ cho lắm. Một cảnh quay sắp xếp đồ đạc công việc trong văn phòng trước khi tự sát thì có cái gì đáng để nhắc đến? May mắn là diễn xuất không có gì phức tạp và lời thoại cũng vô cùng ngắn.

Áo sơ mi sạch sẽ cùng cà vạt thắt gọn gàng, tôi mặc một bộ âu phục nhẵn nhụi và tóc được cố định bằng keo. Mặc dù mắt kính được đưa làm đạo cụ trông có hơi ngượng nghịu, nhưng lại thu hút sự chú ý của mọi người khi tôi chuẩn bị xong và đi ra ngoài. Tôi định đến gần bàn làm việc mà tôi phải diễn thì thấy quản lý và Hansoo đang dán mắt nhìn vào đâu đó. Nơi họ đặt tầm mắt lên là nơi mà PD Jung và một người phụ nữ nào đó đang thảo luận về điểm quay diễn của tôi. Quản lý và Hansoo vốn đang xì xầm to nhỏ chuyện gì với nhau, khi tôi tiến lại gần thì họ đã quay đầu lại. Thế rồi, không hẹn mà cùng đứng ngây ra mở to mắt giống hệt nhau mà nhìn. Sao vậy? Khi tôi nhìn lại với ánh mắt muốn hỏi, đột nhiên họ nhìn lướt qua tôi từ trên xuống dưới như đang cảm thụ cái gì vi diệu lắm.

"Woah... Trông như một người hoàn toàn khác luôn á. Không đùa được đâu."

Hansoo thốt nên lời cảm thán và quản lý thì ưỡn ngực đầy tự hào mở miệng nói.

"Biết ngay mà. Vì khuôn mặt của Taemin không phải là kiểu đẹp trai có nét đặc trưng nên tôi đã nghĩ ở cậu ấy sẽ có thể toát ra được nhiều loại khí chất khác nhau. Ư haha~ Tôi đúng là có mắt nhìn mà."

"Đúng đó, thay đổi hẳn một khí chất khác thật này. Quả nhiên đẹp trai dù chỉ một chút thôi cũng rất là quan trọng."

"Chính là như vậy, phải là kiểu chỉ có chút đẹp trai như Taemin thì khi trang điểm mới nổi bật lên cái lớp trang điểm đó chứ? Haha, không phải rất tốt sao Taemin à, vì cậu chỉ đẹp trai được nhiêu đây thôi."

"..."

Lộp bộp. Khi cả hai đồng thời cùng đứng lùi lại, quản lý đã mở miệng.

"Có, có người ở đây... cậu định đánh đó à?"

Tôi thật sự rất muốn đánh. Nhưng ở bên đó đã gọi tôi lại nên khi tôi quay người đi, quản lý và Hansoo đã nhanh chóng đổi mặt ngây thơ chúc 'Hehe~ Cố lên~'. Nghi ngờ rằng họ bây giờ đang rất thích thú, tôi lại gần bàn làm việc mà tôi sẽ diễn.

PD Jung đang nói gì đó khi đưa kịch bản cho một cô gái bình thường bằng tuổi tôi. Cô gái mặc bộ đồ công sở giống như tôi này là một đồng nghiệp của công ty sẽ nói một lời ngắn ngủi với tôi lúc ra ngoài khi đã hoàn thành xong công việc. PD Jung đang đưa tay chỉ đạo nơi nào nên dừng để nói lời thoại, xem xét vị trí và đường di chuyển của camera theo từng bước một. Tôi lắng nghe cả hai người nói chuyện rồi kiểm tra lời thoại của cô gái trong kịch bản.

'Phó phòng Kim chiều mai định đến xí nghiệp XXX đúng chứ? Mấy giờ anh đi? Tôi cũng có việc cần đến đó đây.'

Sau đó tôi kiểm tra thời gian rồi cứ thế rời khỏi văn phòng là được. Toàn bộ lời thoại của tôi là '4 giờ'. Ngoài ra cũng chỉ ngồi xuống và tiếp tục sắp xếp công việc. PD Jung cũng dặn dò tôi trung tâm đường di chuyển như đã làm với nữ diễn viên rồi trước tiên là ngồi vào màn hình ghi lại cảnh quay của camera để cho tôi thời gian chuẩn bị.

Phải đến sau khi phối hợp diễn với nữ diễn viên lần đầu tiên thì tôi mới nhận ra động tác của cô gái này rất tự nhiên tuy đây chỉ là một lời thoại ngắn. Nếu chỉ xét mỗi cảnh quay này, cô ấy không khác gì một diễn viên quần chúng nên khác với những gì tôi đã tưởng cô ấy là một người không có kinh nghiệm diễn xuất. Tôi cảm thấy có hơi kì lạ, và trong khoảng thời gian tạm hoãn vì phải điều chỉnh lại camera, cô ấy dựa vào vách chắn và bắt chuyện với tôi.

"Có thật là cậu chỉ mới diễn chưa đầy 2 tháng không vậy?"

"Vâng."

"Đây là một vai diễn có hơi quá sức đối với một người mới đó, cậu không run sợ gì à?"

"Không run."

"Trước khi trở thành diễn viên thì cậu làm gì thế?"

"Tôi có nhất thiết phải trả lời không?"

Khi tôi thẳng thừng đáp lại, cô gái nở một nụ cười thoải mái như đang nhịn cười lên thành tiếng.

"Cậu đúng là người thú vị như Hyunjoon đã nói nhỉ."

Tôi nhớ ra cái tên Hyunjoon này là gọi diễn viên chính của bộ phim, cô ấy giải thích thêm.

"Tôi ở cùng một đoàn kịch với Hyunjoon. Vì đạo diễn Jung đang thiếu diễn viên nên đã đề cử tôi. Dù sao thì vai diễn này cũng cần kỹ năng diễn xuất mà."

Lời thoại hỏi phó phòng Kim ngày mai mấy giờ đi thì cần kỹ năng diễn xuất gì? Nghĩ chắc cô ấy là người hay nói đùa, tôi chợt nhớ lại quản lý và Hansoo đã từng thì thầm gì đó khi nhìn nữ diễn viên. Có khi là một diễn viên được biết đến nhiều hơn tôi nghĩ. Lúc đó, lời nói kế tiếp của cô đã lôi kéo sự chú ý của tôi.

"Còn nữa, tin đồn bộ phim ra mắt khá tốt đã lan rộng ra rồi đấy."

Còn chưa quay phim xong mà.Quả nhiên là nói đùa à? Tôi tự hỏi, nhưng vì đã bắt đầu quay phim nên lời nóicủa cô ấy tức khắc cũng rơi vào quên lãng. Dù cho tôi có không run sợ như thếnào, nhưng nếu đạo diễn đã muốn tôi nhiều lần chuyển động khác nhau với tônggiọng khác nhau cho phân cảnh thì tôi cũng không thể không lấy làm căng thẳngđược. Nhờ quá trình quay phim phải kéo dài hơn so với dự kiến mà cảnh quay tựsát sẽ diễn ra trên sân thượng đến sau bữa trưa mới được tiến hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl