56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, tôi nhìn lên trần nhà tối đen, không thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ được. Cần sự giúp đỡ của một người để xóa bỏ nỗi sợ hãi của tóc vàng đối với Song Yoohan. Và để Song Yoohan không đụng được đến tóc vàng, nói cách khác, cũng cần có sự giúp đỡ của một người khác nữa làm cậu ta không có thời gian quan tâm đến tóc vàng. Nhưng không sao. Bây giờ tôi có thể nhận đủ sự trợ giúp của hai người rồi.

Tác giả Lee và Cha Joong-woo. Cả hai có lẽ sẽ sẵn lòng tham gia. Tôi chật vật nhắm mắt lại lúc sáng sớm và nhớ đến những gì mình phải làm ngay bây giờ, nhưng kì lạ là thứ tôi bận tâm không phải là những việc sau này tôi sẽ làm.

'Cậu không cần phải bận tâm đến loại người đó đâu.'

Lời tên điên dễ dàng nói về chủ tịch Kim cho đến cùng vẫn không biến mất khỏi đầu tôi. Không, thật ra là dáng vẻ hắn chỉ im lặng đi vào phòng khi tôi nói hắn trông có vẻ lo lắng cho tôi sau đó vẫn còn lảng vảng mãi trong suy nghĩ. Sao tôi cứ lo đến mấy chuyện không đâu này vậy chứ...

Khi đến công ty vào sáng hôm sau, tôi nhận được thông tin quan trọng từ một nhân vật bất ngờ. Thực tế tôi đã đến sớm hơn một chút để hỏi quản lý về việc liên quan đến đề án Dream. Quản lý thức trắng cả đêm cặm cụi chuẩn bị cho buổi họp báo sắp tới vì việc của Cha Joong-woo, nên nhìn ông trông có vẻ phờ phạc hẳn ra. Trong lúc đó, tôi cũng không quên đi lấy tờ test quảng cáo nhỏ dành cho tôi và Hansoo. Và trước khi Hansoo đến, nhân vật bất ngờ đó đã xuất hiện ở phòng họp nhỏ có quản lý và tôi, nên tôi mới nghe được về chuyện đó.

"Quản lý Choi, tôi có chuyện muốn nói... Hặc!"

Trưởng phòng Park bước vào chỗ chúng tôi vì có việc, vừa nhìn thấy tôi đã hoảng hồn giật mình. Sau đó lại hắng giọng giả vờ như chưa từng có chuyện gì, nhưng thấy anh ta đảo mắt đi như thế thì chắc là đã nhớ lại dịch vụ giao hàng mỗi khi nhìn thấy tôi rồi. Nếu biết con thú bông giao bánh kem đá đó tới là tôi thì có khi anh ta sẽ bỏ chạy biệt tích luôn mất.

"Ây gu, ngọn gió nào đưa trưởng phòng Park đến đây thế?"

Quản lý kéo trưởng phòng Park còn đang luống cuống vì tính cách hòa đồng vốn có của ông vào chỗ ngồi. Ngay đối diện tôi, anh ta vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt tôi mà chỉ đặt tầm mắt lên người quản lý.

"E hèm, tôi có chuyện muốn nói với ông."

"Hử? Là gì..."

"Chào ngài. Trưởng phòng Park."

Khi tôi chào hỏi xen vào lời nói của quản lý, anh ta đã lúng túng né tránh ánh mắt.

"Khụ khụ, vâng. Cậu Lee Taemin."

Anh ta hắng giọng lần nữa và định quay đầu đi thì tôi đã lại nói.

"Chắc ngài đây đã phải thức trắng đêm làm việc ở công ty nhỉ?"

"Vâng? À, gì..."

"Là vì đề án Dream?"

Cổ xoay qua như vậy làm tôi lo là có khi nào bị xơ cứng rồi không, nhưng đôi mắt ngạc nhiên đã quay lại nhìn tôi.

"Cậu nói đề án Dream là sao?"

"Ngài biết rồi mà. Hiện tại đang có vấn đề phát sinh vì đề án Dream này. Chủ tịch Kim, người môi giới vũ khí vừa mới trở thành cổ đông đã can thiệp vào."

Tôi mỉm cười nhìn anh ta chớp chớp mắt kinh ngạc rồi xác nhận với quản lý.

"Quản lý còn nhớ chứ? Song Yoohan đã nói với giám đốc Yoon trong phòng họp sáng hôm qua."

Quản lý khi ấy mới À~ một tiếng rồi gật đầu, nói chuyện với trưởng phòng Park thay tôi. Những gì tôi cần làm chỉ là đứng lùi lại im lặng theo dõi cuộc trò chuyện của cả hai.

"Đúng rồi trưởng phòng Park, việc đó rốt cuộc là sao vậy? Công ty gặp chuyện gì lớn ạ? Nếu là đề án Dream thì để chuẩn bị cho bộ phim drama năm sau, công ty chắc giờ phải đang bận rộn kêu gọi các nhà đầu tư đó chứ. Nhưng Song Yoohan lại nói là có thể sẽ đánh mất đề án Dream. Vâng? Chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

"Cái đó... Khụ khụ, đó là cơ mật..."

"Ầy~ Cơ mật gì đâu ạ. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi nổi lên tin đồn thôi. Dù không phải như vậy thì một lúc trước tôi có nghe thấy chút đồn thổi kì lạ ở văn phòng rồi đấy."

"Đồn cái gì?"

Khi trưởng phòng Park chột dạ duỗi thẳng lưng, quản lý cố tình hạ thấp giọng như đang kể một bí mật.

"Có tin đồn rằng đề án Dream có thể sẽ hoàn toàn bị tách riêng ra."

"Sao? Không, làm sao mà ông biết được điều đó?!"

Trưởng phòng Park ngạc nhiên giật thót mình, và quản lý cũng ngạc nhiên theo.

"Hể? Vậy đó là sự thật sao ạ?!"

"Ách! Đâu, đâu có, làm gì có chuyện đó..."

"Không thể nào! Trưởng phòng Park vừa mới hỏi tôi làm sao biết được chuyện đó cơ mà!"

Mặt trưởng phòng Park lúc xanh lúc trắng phản bác 'Không phải đâu mà...', nhưng cũng không phải là sẽ bị tài ăn nói của quản lý đánh bại thúc ép chỉ trong một lần được.

"Nếu mới đó mà tin đồn đã lan ra thì bây giờ ai cũng phải biết rồi chứ. Thêm nữa, nếu đề án Dream bị tách biệt thì đó rõ ràng là lớn chuyện rồi. Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra? Hử? À, ông biết tôi là trưởng phòng Park mà. Một người kín miệng đến cỡ nào."

Cả đời tôi chưa từng thấy ai lắm lời như quản lý, nhưng tôi đã không nói ra. Vì tôi rất kín miệng.

"Xin hãy nói đi ạ, tôi cũng là vì lo lắng cho việc của công ty mà thôi. Hơn nữa, việc này còn dính líu đến Song Yoohan nên nó càng không giống như việc của người khác được. Trưởng phòng Park cũng có mặt ở hiện trường nên cũng phải biết mà đúng chứ? Hầy, tôi đã phải chịu đựng như thế nào..."

Quản lý thở dài thườn thượt rồi giả bộ lau nước mắt không tồn tại trên mặt.

"Lần này tôi có thể may mắn, nhưng nếu Yoohan lại xen vào chuyện không hay và mưu hại tôi lần nữa, tôi quả thật là... Nếu tôi rơi xuống hố, liệu trưởng phòng Park có chịu trách nhiệm vì đã không nói tôi biết không?"

"Quản lý Choi sao lại nói như vậy chứ. A, thì là... A, tôi không nói được."

Anh ta gãi đầu như đang đấu tranh tư tưởng rồi cuối cùng cũng tiết lộ nội tình với quản lý đang kì kèo.

"Giám đốc thường vụ và ban giám đốc ở phe đối lập của ngài Tổng giám đốc đang lên kế hoạch để nắm quyền chủ đạo trong bộ phim sẽ khởi quay vào năm tới. Ông đã biết đạo diễn sản xuất phim drama đã được quyết định từ trước là dùng người ở bên đó rồi đúng chứ. Và vì đạo diễn là người của bên họ nên họ sẽ được toàn quyền quyết định dàn diễn viên, địa điểm quay và các nhà tài trợ."

Quản lý đang lắng nghe thì chau mày.

"Nếu vậy thì đạo diễn sản xuất phim đó là đạo diễn lần trước từng làm ở đài truyền hình OO sao? Ha, cái người đó ấy à... Về chất thì không được tốt cho lắm."

Nếu quản lý đã nói không tốt thì chắc có vẻ người đó là không tốt thật rồi, trưởng phòng Park cũng đồng tình.

"Đúng, là người đó. Đã nhận tiền vốn rồi nên dù sẽ có chút vấn đề nhưng ít ra vẫn có kinh nghiệm đảm nhận những dự án lớn như thế này, chỉ cần năng lực tốt là được. Khi quyết định đầu tiên được đưa ra thì đã không bị phản đối, nhưng hóa ra cả hai bên đều đã thông đồng trước với nhau rồi. Mà vì hợp đồng cũng đã lập xong nên không thể đổi đạo diễn được. Hơn nữa còn đang cố gắng nắm quyền kiểm soát đề án Dream chắc vì tính đến cả những khoản thiếu hụt nữa. Như ông biết đấy, đề án Dream là một công ty con nhưng không phải hoàn toàn sáp nhập. Phe đối lập đang thu thập cổ phiếu từ đề án Dream. Dù vậy thì cũng không đáng để ý cho lắm vì nguồn lực vốn đang dần cạn kiệt rồi... Thế nhưng, một ai đó xuất hiện như ngôi sao chổi đã mua cổ phiếu của đề án Dream trước vấn đề sắp phát sinh này."

Tôi đã nghe được nội dung tương tự từ quản lý, nhưng nghe trưởng phòng Park kể thì lại xác thực và chi tiết hơn. Quả nhiên công ty giờ chỉ là một trò chơi giành đất. Tôi suy nghĩ, rồi lại nghe tiếng quản lý lẩm bẩm.

"Sao chổi đó... là chủ tịch Kim."

Gật đầu. Trưởng phòng Park giữa hai hàng lông mày nhíu chặt, tiếp tục.

"Phù, nếu không có chủ tịch Kim thì vốn dĩ ngài giám đốc Yoon mới là người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất trong đề án Dream của công ty."

"Ngài giám đốc Yoon?"

Khi quản lý nghiêng đầu ngớ ra như thật không ngờ, trưởng phòng Park đã giải thích ngay.

"Thay vào đó thì lại không có nhiều cổ phiếu ở phía Dream Ent. Thật ra là ngài Tổng giám đốc đã đem giám đốc Yoon về Hàn Quốc bằng cách giao phó cổ phần của mình ở đề án Dream. Có lẽ với ý định lúc đó, ngài đã nghĩ là giám đốc Yoon sẽ có thể hoàn toàn nắm giữ được đề án Dream. Nhưng mà..."

Đang nói đến chủ tịch Kim xuất hiện như một sao chổi.

"Vì thế mà giờ ngài giám đốc Yoon và phe đối lập đang khiêu chiến với nhau. Haiz... Nếu chủ tịch Kim về phe bên kia thì bộ phim cũng sẽ thuận thế nằm trọn trong tay bọn họ."

Mặt quản lý nhăn nhó khi nghe kết luận của trưởng phòng Park.

"Thế chẳng phải nghĩa là, nếu không muốn bị chèn ép để nó vụt khỏi tầm tay thì phải hợp tác với chủ tịch Kim sao?"

"... Sao nữa, đó là cách tốt nhất hiện giờ rồi."

"Cái này! Ai ui... Sao lại phải như thế chứ..."

Quản lý bức bối đập nắm tay xuống bàn rồi lẩm bẩm.

"Nhưng ngài giám đốc Yoon là người tốt nhất trong giới này mà..."

Khi cái tên giám đốc Yoon xuất hiện, ông ấy đã từng run rẩy hô hào chạy đi chào hỏi khi hay tin hắn đến thành phố XXX, nhưng có lẽ toàn bộ những cái đó đều là hành động xuất phát từ thiện cảm đối với hắn ta. Quản lý chỉ giữ im lặng với vẻ mặt thật sự tiếc nuối. Theo đó, trưởng phòng Park cũng thở dài.

"Ngài ấy cứ như đại ma vương bắt tôi làm cả đống việc, nhưng dù vậy thì nghĩa là tôi có năng lực và vẫn còn nhiều điều cần học hỏi lắm nên làm việc cũng đáng. Nhưng vì lo lắng thái quá nên dạo này không còn giở trò làm nũng trước mặt nhà tôi được nữa. Haiz..."

Cả tôi và quản lý cùng đồng loạt ngước nhìn anh ta.

"... làm nũng?"

Quản lý kinh ngạc thốt ra một từ, trưởng phòng Park đã giật mình rồi lắc đầu lia lịa.

"A à đ-đâu có. Làm nũng cái gì đâu chứ. T-Tôi bị líu lưỡi thôi ấy mà. Ha. Ha. Ha."

Tuy nhiên, khuôn mặt đỏ lựng đã bị xem thành vẻ mặt của người thích bày show diễn trò hàng ngày ở nhà. Tôi nhân lúc anh ta bối rối hỏi điều mà tôi tò mò.

"Vậy chủ tịch Kim đã cản trở công việc ở Mỹ của ngài giám đốc Yoon là có chuyện gì?"

"Hả? Ờ cái đó thì tôi không rõ nữa..."

"Vậy thì tôi chỉ có thể bắt ngài diễn trò xem làm tốt được đến mức nào thôi nhỉ."

Hức! Anh ta hít sâu một ngụm rồi nhìn tôi bằng ánh mắt ai oán. Tôi ngay lập tức bổ sung.

"Dạo gần đây tôi đang rảnh rỗi, không biết có nên về làm thêm chút công việc giao hàng nữa không..."

"Ngài giám đốc Yoon có công tác ở chi nhánh Dream bên Mỹ, nhưng ngay từ đầu ngài ấy đã có công ty đầu tư của riêng mình rồi. Khi đến đây thì ngài đã chuyển giao hoạt động của công ty cho người khác, nhưng vẫn là người đưa ra quyết định mang tính toàn cục, và chủ tịch Kim được nghe nói là đang gây trở ngại cho công việc của ngài giám đốc Yoon. Việc này do ngài tự mình trực tiếp xử lý nên tôi chỉ biết đến đây thôi."

Quản lý vỗ vai trưởng phòng Park đang ứa nước mắt.

"Được rồi, trưởng phòng Park vất vả rồi."

Trưởng phòng Park lấy lòng bàn tay lau nước mắt rơm rớm trước lời động viên của quản lý. Nhưng sau khi tiết lộ hết bí mật của công ty thì có khóc thế nào cũng như không. Nếu tổng hợp cả lời nói của trưởng phòng Park thì chẳng phải tên điên đang trong một tình thế rất nguy hiểm sao?

"Nhưng mà trưởng phòng Park sao lại đến đây?"

Quản lý như sực nghĩ ra và lên tiếng hỏi, trưởng phòng Park cũng đã đứng dậy sau khi nhớ lại mục đích ban đầu.

"À đúng rồi, giờ không phải lúc cho mấy chuyện đó. Quản lý Choi, ông đang bận rộn vụ của Cha Joong-woo đúng chứ?"

Vâng, khi quản lý trả lời, trưởng phòng Park rút điện thoại ra rồi đáp lại.

"Cậu Lee Taemin, cả cậu Lee Hansoo nữa, các cậu dạo này bất ngờ hoạt động tích cực nên trong thời gian quản lý Choi vắng mặt, tôi sẽ gọi riêng một quản lý road đến cho các cậu."

"Vậy tôi thành thật cảm ơn ngài! Mà ai vậy ạ? Nếu đã thế thì có thể gọi một người trẻ tuổi tháo vát chăm chỉ không..."

Mong ước của quản lý đã bị cuộc gọi của trưởng phòng Park vùi lấp.

"Là tôi đây. Đang ở phòng họp 16 trên tầng 3 nên hãy lên đây đi ạ. ... Thanh máy bị đứng rồi sao? Vậy thì lên bằng cầu thang ấy. ... Vâng? Bị đau khớp nên đi cầu thang quá sức ... A, cứ lên đây đi. Ông chỉ mới hơn 40 thôi mà đã có vấn đề về xương khớp thì phải làm sao chứ? Rồi ông để công việc làm thêm của ông ở đâu?"

Trưởng phòng Park trực tiếp ra ngoài tìm bệnh nhân viêm khớp có lẽ vì cũng đã thấy bức bối. Sau đó, quản lý đã bày ra vẻ mặt nghiêm túc và nói.

"Taemin à, thủ sẵn vài miếng cao dán trước đi."

Ông chú viêm khớp chăm sóc chúng tôi thay cho quản lý là một người trầm tính. Ở nơi tôi cùng Hansoo nhận test quảng cáo trên mặt báo, ông ấy không trầm tính nữa mà cứ gật gà gật gù ngủ thẳng một giấc với mái tóc lốm đốm bạc. Đúng như lời quản lý nói, công việc này quả thật chỉ là chụp một tờ rơi quảng cáo nhỏ nên tôi có thể dễ dàng được thông qua, thay quần áo tại chỗ rồi chụp vài tấm.

Chúng tôi chụp ảnh với không khí như này trước cho bên quảng cáo, và đồ vật quảng cáo phải được chú trọng hơn chúng tôi vì để cho mọi người biết đến. Khi gần như đã kết thúc công việc giày vò suốt cả buổi chiều, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi và đói bụng. Kể cả đã đỡ hơn một chút khi đứng trước camera, Hansoo vẫn trông như già đi 10 tuổi sau khi chụp xong có lẽ vì căng thẳng. Ngồi trên ghế, mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm ông chú viêm khớp vẫn ngủ ngon lành.

"Nếu là quản lý của tụi mình thì bây giờ đã mua sẵn kimbap từ trước rồi. Ông chú này thì... chảy nước miếng."

Nhìn kỹ hơn thì có thể thấy được vết nước bọt khô dính trên khóe miệng hé mở của ông chú viêm khớp.

"Nếu là quản lý của tụi mình thì khi làm việc xong đã khen em cả trăm lần rằng em đã làm tốt như thế nào, khiến bao nhiêu mệt mỏi bay đi hết luôn. Còn ông chú này, càng nhìn càng thấy mệt hơn thì có."

Nghe Hansoo nói làm tôi cũng thấy mệt hơn rồi.

"Đi tẩy trang thôi."

Mắt tôi ra hiệu thúc giục thì Hansoo mới vô lực gật đầu và hỏi như đang tò mò.

"Nhưng mà anh đang đợi ai liên lạc sao ạ?"

"Hở?"

Điện thoại đó."

Hansoo chỉ vào tay tôi và đến lúc đó tôi mới nhận ra mình vẫn luôn miết lấy điện thoại cầm trong tay. Không có ai liên lạc để chờ cả. Tôi lẩm bẩm, và Hansoo đã chạy đi, nói là sẽ tắm nhanh thôi. Nhưng cho đến khi cậu ấy quay trở lại thì tôi vẫn không thể rời khỏi tư thế nhìn xuống điện thoại. Có chút thẫn thờ và choáng váng.

Tôi thật sự đang chờ một liên lạc. Từ tên điên. Tôi vốn có thể chủ động trước nhưng tôi lại muốn hắn ta sẽ liên lạc với tôi trước. Đến mức thậm chí còn không hiểu nổi mình đang làm cái gì. Tôi đã cố tình bỏ điện thoại vào trong túi nhưng ngay sau đó vẫn lấy ra lại vì tò mò. Lỡ như hắn có gửi gì đó đến lúc tôi không để ý. Chỉ đơn thuần là tò mò vì nghe tình hình công ty từ trưởng phòng Park lúc sáng mà thôi. Dù có suy đi nghĩ lại thế nào thì lý do vì sao tôi lại như thế này vẫn chưa thể nào làm rõ được.

Đến khi không thể quen được với việc chờ đợi lẫn trong cảm giác sốt ruột cùng bực bội và quyết định nhắn tin trước, tôi cảm nhận một cái rung ngắn ngủi trong tay. Là tín hiệu nhận tin nhắn gửi đến, nhưng tôi không thể đọc nó ngay được. Thật kỳ lạ, hơi thở lại trở nên nhanh hơn và trong đầu đã tràn ngập kì vọng. Có phải cái tên đó không?

Trước khi kiểm tra tin nhắn, sốt ruột, bực bội và trông chờ đều đã chuyển biến thành sự hồi hộp. Thế nhưng khi nhìn vào màn hình, tất cả mọi nỗi niềm đã tan biến như một phép ảo thuật. Chỉ là một câu nói cụt lủn như thường ngày nhưng tôi lại thấy nhẹ nhõm khó hiểu.

'Đến Alice đi.'

Trước khi đến Alice, tôi trả kịch bản lại cho Hansoo. Mặc dù phải tốn kha khá thời gian để đọc hết nhưng xét về nội dung thì kịch bản này là tốt nhất trong số tôi đã từng đọc từ trước đến giờ. Thực ra thể loại như này rất phổ biến. Chỉ kể lại quá trình nhân vật chính bị mắc kẹt trong một sự kiện khi đang dò tìm tung tích của người cha đã thất lạc từ lâu, nhưng những cú lội ngược dòng mà người xem không thể nào ngờ được đặt ở mọi ngõ ngách và bên cạnh đó cũng có phần phải chăng đáng để suy ngẫm.

Dường như đúng là sự thật khi nói tiểu thuyết của nó nhận được đông đảo lượng người yêu thích, đến mức ngay cả tôi không hề thích đọc sách chút nào cũng phải đắm chìm vào hình thức kịch bản chỉ có những lời thoại đơn giản này. Một nét riêng biệt nữa là bài hát nhạc pop xuất hiện xuyên suốt cả tiểu thuyết. Xuất hiện như bài hát yêu thích của người cha, nhưng vì người cha đã ẩn giấu mật mã trong lời bài hát nên nhân vật chính mới phải nghe bài này suốt như vậy. Ban đầu nhận được gợi ý từ lời bài hát giải nghĩa trong tiếng Hàn, nhưng sau đó còn phải kết hợp cả các từ trong lời bản gốc tiếng Anh để tìm ra được giải pháp chủ chốt.

"Bài nhạc xuất hiện trong này là gì vậy?"

Hansoo đang bỏ kịch bản vào trong cặp thì bỗng nhiên quay lại nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn thế là sao? Thấy tôi nhướng một bên lông mày lên, biểu cảm đó đã biến mất, nhưng trong mắt vẫn là một mảnh khó có thể tin.

"Anh không biết bài này à?"

"..."

"Không thể nào, sao anh có thể không biết bài hát nổi tiếng này được chứ?"

"..."

"... Đương nhiên là anh có thể không biết rồi."

Đến khi giọng Hansoo ỉu xìu thì tôi mới hạ nắm đấm xuống. Dù vậy, Hansoo vẫn để mắt xem tôi có còn muốn nói gì thêm nữa không và cuối cùng trước khi chia tay, 'soạt' đưa ra một vật gì đó. Là máy MP3 mà cậu ấy nghe. Hansoo chỉnh lại máy MP3 rồi để y vậy đưa cho tôi.

"Là bài này nè. Chắc khi nghe thì anh sẽ 'À, ra là bài này' ngay thôi mà."

Đeo tai nghe của MP3 lên tai, nhìn Hansoo nói sẽ xin lại vào hôm sau rồi chạy đi. Tôi nhấn nút play, một bài hát nhạc pop thực sự quen thuộc đã chảy vào tai. Nhưng đó là một cảm giác quen thuộc khác đối với tôi khi hướng đến Alice. Tôi nghe nó ở đâu nhỉ? Suy nghĩ cả một lúc lâu và khi đến Alice, tôi đã nhớ ra.

Là bài hát tôi đã nghe trong xe của tên điên trước đây. Theo đó còn có vẻ mặt của hắn khi tăng âm lượng cũng hiện lên trong đầu. Lúc ấy hắn ta đã nghĩ đến bộ phim sao? Tôi nhớ đến đề án Dream có thể bị cướp mất. Một lần nữa, mối lo âu về hắn ta lại tỏa rộng bên trong. Chẳng vui mừng gì cho cam, nhưng sự khó chịu vẫn không biến mất khi tôi đi xuống tầng ngầm và một khuôn mặt không hề xa lạ đã chào đón tôi.

"Xin mời vào, cậu Lee Baekwon."

Không biết có phải là đã nhận được liên lạc là tôi sẽ đến hay không, người quản lý câu lạc bộ lâu rồi mới gặp lại vẫn nở một nụ cười hệt như trước. Tôi cúi người, chào hỏi rồi như một lẽ tự nhiên, tôi định đi thẳng đến văn phòng của tên điên thì ông ấy đã cản tôi lại.

"Tổng giám đốc mong cậu sẽ đến gặp ngài ấy trước ạ."

Và rồi dẫn đường tôi đi thẳng đến văn phòng của giám đốc, nhưng tôi không thể đi theo ngay được. Muốn gặp tôi? Ông ta sẽ không lại cười cợt tôi bằng cái tên 200 won này đó chứ? Ông ta là người mà tôi đặc biệt không muốn gặp, nhưng tôi vẫn phải tiến vào phòng của giám đốc mà không lộ ra chút biểu cảm nào, và cũng chỉ là tốn công vô ích. Rằng giám đốc đã nhận ra ngay khi nhìn thấy tôi.

"A, cậu Baekwon đến rồi đó h... Hử? Biểu cảm đó!"

Chỉ mới bước vào với cửa khép hờ thì tôi đã dừng lại trước lời nói của ông ta. Không lẽ đã nhận ra tôi không muốn gặp bản thân ông ta rồi sao? Biết vậy thì ngược lại tôi đã đối mặt với niềm hy vọng mãnh liệt mong nó sẽ ổn hơn rồi, nhưng giám đốc đã mở hí mắt nói thế này.

"Rất nóng lòng, trông rất là nóng lòng. Hừm, đặc biệt là đôi mắt đó như đang muốn nhìn thấy thứ gì, có vẻ rất mong đợi..."

Trong khoảnh khắc, tôi chợt thấy căng thẳng. Lý trí muốn hô hào suy đoán của ông ta chẳng có nghĩa lý gì cả, nhưng dường như trái tim thì đã cứng đờ. Lúc đó giám đốc đã nhếch môi lên, cười như thể đã nhìn thấu mọi chuyện.

"Ồ, tôi hiểu rồi. Quả nhiên là cậu muốn gặp tôi lắm sao? Hử? Vì không thể quên được trò đùa hoa lệ của tôi chứ gì? Cũng phải, hôm đó mấy màn pha trò của tôi có hơi chói lòa quá mà. Ư hahaha~"

Có chứng hoang tưởng của ông là chói lòa nhất rồi đấy. Tự nguyền rủa bản thân đã căng thẳng vô ích thế nào, tôi đứng nắm lấy cửa đang mở với tư thế chuẩn bị ra ngoài.

"Ông muốn nói cái gì không?"

"Thỉnh thoảng nhìn lại vẫn thấy mình đúng thật là tài trí sáng ngời... Hử? À, không, tôi không có gì để nói hết, chỉ là muốn xem mặt cậu một lần thôi đó mà."

"Thấy mặt xong rồi thì tôi đi đây."

Vừa dứt lời, tôi ra ngoài ngay lập tức và đóng sầm cửa lại. Có vẻ như đã nghe thấy tiếng 'Hể?' xuyên qua cánh cửa đóng, nhưng tôi vẫn bất chấp bước đi. Và lần nữa lại muốn nổi giận vì cái tên 200 won do tên điên đó đặt ra, tôi mở bừng cửa phòng hắn. Đúng như dự đoán, ở bên trong là hắn ta đang đeo kính mắt ngồi trước màn hình trên bàn làm việc. Nhưng tôi không thể cau có mặt mày khi nhìn hắn được.

Ngay khi xác nhận người đột nhiên bước vào mà không gõ cửa là tôi, hắn đã nở một nụ cười vô cùng thoải mái. Một nụ cười chân thật đến mức khiến tôi quên đi cả mình lúc này đang nghĩ gì. Trong vô thức, tôi ngừng thở và bị thu hút bởi khuôn mặt tươi cười đó của hắn ta.

"Sao vậy?"

Bên trong vốn đang đóng băng bởi giọng nói trầm thấp vang đến tai đã từ từ chuyển thành bối rối. Nhìn hắn ta chậm rãi đứng dậy khỏi ghế ngồi thì tôi mới biết mình vẫn luôn đứng ngây ra ở cửa. Có lẽ là chỉ trong chốc lát, nhưng thật kỳ lạ là tôi lại cảm thấy thời gian đã trôi qua còn dài hơn thế nên trông tôi dường như sẽ càng lúng túng hơn nữa. Nhìn thấy vẻ mặt tên điên đã chuyển sang nghiêm trọng, cuối cùng tôi cũng nhấc chân bước vào. Rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và hỏi lại 'Cái gì?', hắn ta híp mắt đi theo di chuyển của tôi.

"Có chuyện gì à?"

Lần này tôi cũng đáp gọn 'Không hẳn', ngồi trên ghế sô pha né tránh ánh mắt. Sự bối rối do hành động bất thường không giống tôi này đáng lẽ phải biến mất ngay tức khắc nhưng giờ đây vẫn bám chặt lấy trái tim đang đập rộn. Sao tôi lại như thế này chứ, không tài nào hiểu được và có chút ủ rũ vì tình huống lạ lẫm này. Tên điên ngồi phịch xuống bên cạnh tôi cứ gặng hỏi.

"Biểu cảm đó của cậu là sao?"

"Biểu cảm của tôi thì sao?"

Khi tôi nhìn lại hắn và lạnh lùng hỏi, hắn cong môi lên với đôi mắt không cười.

"Vừa nhìn thấy tôi, cậu đã cứng đờ như không hề thấy vui mừng khi gặp tôi."

Tôi biết hắn đang tức giận qua giọng nói nghe ra ý lạnh lùng. Dù vậy, tôi nghĩ ít ra nó vẫn tốt hơn gấp trăm lần so với việc bị hắn ta biết được tôi đã bất ngờ đến sững người bởi nụ cười của hắn.

"Lần nào tôi cũng không thấy vui mừng khi gặp anh mà nhỉ."

Ném một câu rồi quay đầu đi vì sợ lời nói dối bị bại lộ. Nhưng cái tên khốn này cứ nhìn như muốn thủng mặt tôi khiến tôi không thể ngừng bối rối.

"Nhưng hôm nay thì khác."

Khác gì? Tôi không nhịn được dời mắt về phía hắn, đối mặt với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

"Có chút khác với bình thường."

"..."

"Nói đi. Cậu gặp chuyện gì."

Khi nghe câu hỏi vô lý của hắn thì tôi đã thấy nghẹn họng rồi, nhưng lần này tôi thật sự không có gì để nói cả. Chẳng gặp chuyện gì sất thì lấy gì ra để nói đây?

"Gặp Song Myungshin? Hay là chủ tịch Kim... Chắc không phải rồi."

Nghe thấy câu nói lấp lửng, tôi nghĩ có chút khó hiểu. Sao hắn lại loại trừ chủ tịch Kim?

"Tôi đang hỏi có phải cậu lại gặp Song Myungshin rồi không."

Dù có nghĩ thế nào cũng chẳng nghĩ ra được gì khác ngoài Myungshin, hắn sắc lạnh yêu cầu tôi trả lời. Trong một lúc, tôi đã suy nghĩ xem có nên bán Myungshin không, nhưng rồi lại từ bỏ ngay. Không hiểu sao lại có cảm giác nếu tôi nói tâm trạng mình thay đổi là vì Myungshin thì hắn sẽ thừa thế nắm lấy tay tôi và mắng chửi Myungshin.

"Chỉ là... tôi mệt nên mới vậy."

Khi tôi trả lời một cách mơ hồ, hạ mắt xuống rồi lại ngước lên, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm đã yếu đi một chút. Dường như vẫn còn nghi ngờ, nhưng sau đó đã ngay lập tức chấp nhận.

"Cũng đúng, nghe nói là có những người sẽ thay đổi tính khí khi họ thấy mệt mỏi."

... Là anh chứ ai! Tôi không ngờ là hắn lại tỏ ra như đó là chuyện của một ai khác chứ không phải của hắn. Nhưng cũng nhờ câu nói cạn lời này mà sự lúng túng ban đầu đã vơi đi chút ít.

"Đúng thế, nghe.nói.là.có.thật.đấy."

Tôi ngắt từng chữ một và kêu la 'Là hắn, chính hắn' ở trong lòng. Thế nhưng cái tên này đã đồng tình dễ dàng đúng kiểu một tên điên.

"Tôi cũng mới lần đầu tiên nhìn thấy thôi, nhưng chắc là cậu thuộc dạng người như vậy."

Tại sao chỉ cần nói chuyện với hắn ta là giống như tôi đang tích tụ lại toàn bộ nỗi uất ức mà tôi chưa từng biết đến sự tồn tại như thế này chứ. Ngay cả khi từ những trải nghiệm trước đó thì tôi đã biết là lời nói sẽ không thể nào chiến thắng được, nhưng miệng tôi vẫn tự động buông lời châm chọc.

"Tốt quá đó chứ. Lần đầu tiên anh được thấy kiểu người như tôi mà."

"Để xem, gặp những người kiểu như cậu thì chắc là tôi sẽ thấy phiền phức nhiều hơn."

Vậy ý hắn là thấy tôi phiền phức chứ gì? Ngay khi tâm trạng trở nên xấu đi, hắn nhìn vào không trung rồi nói thêm như đang độc thoại.

"Nhưng nếu cậu như vậy thì tôi lại không thấy phiền."

Thản nhiên nhìn tôi và thêm vào.

"Ngược lại tâm trạng còn tốt hơn. Nghe cứ như cậu đang càu nhàu với tôi vậy."

"..."

"Hôm nay cậu thật sự rất khác lạ. Bình thường là đã nổi giận đùng đùng bảo tôi đừng nói nhảm nữa rồi mà nhỉ."

"... Đừng có nói nhảm."

Cười. Hắn ta như không nhịn được ý thích thú mà mỉm cười đến cong mắt. Một nụ cười đã dần trở nên quen thuộc với tôi những ngày gần đây. Đôi mắt không còn là biểu hiện lạnh lùng không chút ý cười nữa, mà là một nụ cười lộ ra cảm xúc vui vẻ khiến tôi thấy ngứa ngáy bên trong lồng ngực. Cảm giác cồn cào rộn ràng ngăn trở tôi khỏi việc mở miệng dễ dàng. Thấy tôi chỉ ngồi im thin thít mà không nói gì, nụ cười của hắn đã nhẹ đi, nhấc tay lên với đôi mắt nghiêm túc.

"Cậu thật sự mệt lắm sao."

Tay hắn đã vuốt tóc mái của tôi. Khi tôi khó khăn xoay đầu qua một bên né tránh đụng chạm của hắn, hắn lại mỉm cười và chỉ vào ghế sô pha.

"Vậy nằm đây ngủ một giấc đi. Tôi còn chưa thể về nhà được vì đang chờ liên lạc."

Và rồi đứng thẳng dậy đi về phía bàn làm việc, tôi ngơ ngác nhìn theo chuyển động của hắn ta và nhận ra một điều quan trọng.

"Anh gọi tôi tới đây làm gì?"

Hắn ngồi xuống, mắt chỉ về phía bàn.

"Cuốn sách trên đó."

Sách? Tôi tìm thấy một cuốn sách có bìa dày cộm được ký đủ thứ trên chỗ trống giống như bao cuốn sách khác. Không, là tựa đề đã thu hút lấy tầm mắt tôi trước. Vì nó giống với quyển kịch bản mà tôi đã đọc.

"Cho cậu. Đọc nó đi."

Tôi định đáp trả lần nữa trước cái ngữ điệu ra lệnh đó, nhưng vì nhớ đến bản mặt thích chí khi tôi bảo hắn đừng nói nhảm nên ngược lại tôi đã từ bỏ. Thay vào đó, tôi cầm cuốn sách nặng trịch lên, dù sao tôi cũng đang định tìm sách mà. Nhưng có dấu hiệu ở mặt ngoài cho thấy chỉ mới là quyển 1. Gì đây, có bao nhiêu quyển thế này? Sau đó, một lời giải thích đã vang lên như thể đã nhận ra được nỗi lòng của tôi.

"Chỉ có 3 cuốn thôi, nên là đọc nó nhanh đi."

Tôi đã mất vài ngày để đọc kịch bản, và không biết bây giờ sẽ phải mất thêm bao nhiêu tuần. Đột nhiên tôi lại thấy bất mãn vì dường như tôi chỉ toàn làm theo những gì hắn bảo tôi làm. Thế nên, tôi gỡ tấm bìa cứng ra rồi định ném nó đi. Nhưng bên trong lại có chữ viết tay của một ai đó.

'Đọc sách vui vẻ nhé, cậu Lee Baekwon.'

Và một cái tên lần đầu tiên thấy được viết ngay dưới đó. Không, tôi vừa mới thấy cái tên này rồi. Ngay trước tấm bìa cứng. Nhận ra đây là chữ ký của tác giả, tôi ngồi im lặng nhìn vào tờ giấy bên trong và mở miệng sau một thời gian dài. Nghi vấn chậm trễ nảy ra trong đầu.

"Mẹ nó... nhận chữ ký với cái tên Lee Baekwon này là sao hả?"

Tên điên, mắt vẫn nhìn vào màn hình làm việc, thản nhiên đáp lại từ một khoảng cách.

"Vì tôi thích Lee Baekwon."

"Anh thích cái tên Lee Baekwon?"

Đúng vậy, hắn đáp gọn vì còn đang bận gõ bàn phím, sau một lúc rồi mới nói thêm.

"Nó là cái tên tôi đặt cho cậu."

Trước câu trả lời như đó là điều hiển nhiên, tôi nhăn nhó mặt mày để lờ đi sức nóng dị thường lại phát ra từ ngực.

"Vậy là anh gọi tôi đến đây chỉ để đưa cuốn sách này thôi à?"

"Không phải."

Tôi quay đầu lại, ở đó có giám đốc Yoon đeo kính đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Cách, cách, cách... Lời đáp của hắn pha lẫn vào trong tiếng gõ bàn phím nhỏ.

"Để được gặpcậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl