63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tôi nhận được cuộc điện thoại của một người hoàn toàn không đoán trước được. Ban đầu vì thấy đó là một số lạ nên tôi còn đang nghĩ là có nên bắt máy hay không, nhưng vì tiếng chuông cứ reo liên tục nên tôi đã phải nhận điện thoại, và một giọng nói quen thuộc vang lên.

「Cậu Lee Baekwon, tôi là quản lý của Alice đây ạ.」

Tôi có chút bất ngờ nên đã để điện thoại ra kiểm tra lại lần nữa rồi mới trả lời.

"... vâng."

「Đã được một thời gian cậu không đến Alice rồi, cậu nghĩ sao nếu hôm nay có thể đến thăm một lần?」

"Tôi không thích ạ."

「...」

Có một khoảng im lặng đủ lâu để nghĩ là đầu bên kia đã cúp máy, và rồi tôi lại nghe thấy giọng nói của ông.

「Xin hãy suy xét lại một lần nữa đi ạ.」

"Có chuyện gì vậy? Ông hãy nói thật đi."

Tôi tưởng là chính giám đốc Alice đã bắt ông phải gọi điện, nhưng câu trả lời nhận được lại nằm ngoài dự đoán.

「Ngài Tổng giám đốc... tâm trạng không được tốt cho lắm. Hôm qua sau khi một vị khách khó chịu ghé qua và rời đi thì ngài ấy cứ như bị rút cạn sức lực vậy. Đến mức nhìn vào cũng phải động lòng thương xót.」

Xét thấy ông quản lý nói đến mức này thì có vẻ như đúng thật là đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng tại sao lại bảo tôi đến đó?

"Tôi đến thì tâm trạng của Tổng giám đốc có thể đổi khác sao?"

「Vâng.」

"..."

「Nếu cậu Lee Baekwon đến thì tâm trạng của ngài Tổng giám đốc sẽ tốt hơn nhiều đấy ạ.」

Nhưng tại sao chứ? Tôi đang định hỏi lại thì quản lý đã tự mình giải thích lý do.

「Từ ngày phục vụ ngài Tổng giám đốc cho đến bây giờ, tôi chưa từng thấy lúc nào ngài ấy cười lớn được như khi gặp cậu Lee Baekwon cả.」

Cười lớn? Chỉ có một thứ hiện lên trong đầu tôi. Mẹ nó, ý ông đang nói đến thời điểm ông ta khua chiêng gióng trống như diễu hành một mình với cái tên Lee Baekwon đó à. Thế nhưng, lời chửi rủa định phun ra đã đóng băng trước lời bổ sung nghiêm túc kế tiếp của quản lý.

「Hôm đó ngài Tổng giám đốc đã cười đến mức suýt nữa phải đưa đi nhập viện đó ạ.」

Tôi vẫn không biết được làm sao mà lúc này tôi lại chưa vứt quách cái điện thoại đi. Tuy nhiên, dù đối với tôi đây là khoảnh khắc muốn văng lời thô tục, nhưng đối với quản lý, ông đã nói thêm một cách vững vàng như thể đó là niềm hi vọng.

「Vậy cậu có thể đến và làm cho Tổng giám đốc của chúng tôi vui vẻ hơn được không?」

Thế ông muốn tôi tự mình đến đó thò đầu ra rồi chào '50 won đến rồi đây' hay là gì hả?

Cuối cùng tôi vẫn phải đến Mê cung của Alice, nhưng tôi không được dễ chịu cho lắm mãi đến khi đi xuống. Thú thật thì tôi không muốn đi, và tôi cũng tuyệt đối không nghĩ rằng tâm trạng của giám đốc sẽ tốt hơn giống như mong muốn của quản lý. Bất kể như vậy, việc tôi vẫn đến đây là do giọng nói chứa đầy thành khẩn của ông quản lý.

Và cũng vì việc ông ấy đã thay tôi chịu một cú tát từ gã chó dại. Phần lớn là muốn trả nợ cho vụ việc đó. Nhưng khi tôi đi xuống cầu thang quen thuộc của Alice, tâm trạng phiền phức đã tan biến hoàn toàn vì âm thanh tức giận của ai đó vọng lại ngoài hành lang.

"... là mày! Chính mày đã bảo nó làm!! Thằng khốn này, mày vẫn luôn chực chờ thời cơ để khiến tao khốn đốn chứ gì? Hả?!"

BỊCH BỊCH-!!

Kế đó là một tràng tiếng vật nặng rơi xuống như đập phá đồ đạc. Âm thanh vang vọng khắp hành lang phát ra từ phòng Tổng giám đốc nằm ở góc cuối. Và ở giữa hành lang là ông quản lý đứng nghiêm với vẻ mặt cứng rắn. Có lẽ ông ấy đứng ở đó với mục đích không cho các nhân viên khác đến gần, nhưng vẫn có những đôi mắt len lén liếc nhìn ở ngã rẽ cuối hành lang đối diện. Tôi nghĩ là mình không nên vào lúc này nên đã định đi lên lại cầu thang, nhưng bỗng nghe thấy một cái tên mà tôi biết trong lời nói tức giận.

"Nói mau, thằng nhãi này! Mày tưởng tao không biết mày đã lôi kéo Jay từ lâu rồi sao?! Nếu không thì tại sao Jay lại đột ngột thay đổi ý định và tìm đến ba nó chứ hả?! Tại sao lại muốn giành lấy tài sản của bọn tao!!"

Loang choang~

Lời vừa dứt, tôi đã nghe thấy tiếng đồ vật đổ vỡ. Và một chuỗi âm thanh 'Rầm', 'Xoảng!' 'Loang choang!' đã nối tiếp. Tôi bước đến cánh cửa đang dần lớn tiếng hơn. Khi tôi dừng lại bên cạnh ông quản lý, tôi nghe thấy một giọng nói khinh miệt từ bên trong cửa.

"Thằng ranh còn không biết họ của mày lấy từ đâu ra. Mày nghĩ là cứ lảng vảng quanh gia đình bọn tao như thế này thì ba tao sẽ ném cho mày được một cái liếc chắc? Đừng có vọng tưởng."

Lần này tôi không còn nghe thấy âm thanh đổ vỡ nữa. Thay vào đó là một khoảng im lặng quái gở, và giọng nói của người đàn ông lại vang lên.

"Trước khi tao còn nói dễ nghe thì cút xa khỏi Jay mau. Và..."

Sau đó thì tôi không nghe rõ được. Nhưng có thể biết được một điều hiển nhiên là giám đốc đã không trả lời ông ta. Một lát sau, cánh cửa bật mở và một người đàn ông ngoài 60 tuổi bước ra. Khuôn mặt đỏ hung vì giận dữ, nhưng từ trang phục chất liệu tốt và dáng đi vững chãi đó thì tôi biết ông ta không phải là một người tầm thường. Ông ta cứ thế lướt ngang như thể không hề có tôi và ông quản lý ở đó. Quản lý nhanh chóng đuổi theo ông ta để dẫn đường, nhưng vẫn không quên nhỏ giọng nói thầm với tôi.

"Xin hãy chờ tôi một lát ạ."

Và rồi đi ra ngoài dẫn đường cho người đàn ông đã coi ông như người vô hình. Tôi xem xét cánh cửa chỉ hé mở một khoảng lòng bàn tay rồi chậm rãi bước. Thấy có lỗi vì đã không nghe lời của quản lý, nhưng vì nghe thấy tiếng xột xoạt trong phòng nên tôi đã đẩy cửa thêm một chút. Một đống hỗn loạn bên trong với mọi thứ đã bị đảo lộn tùng phèo, giám đốc đang cúi xuống dọn dẹp từng cái một. Nghe thấy tiếng cửa, ông ngẩng đầu lên và vẫn bình thản khi gặp tôi.

"A, cậu Baekwon đến đó à?"

Giọng nói không khác gì bình thường. Nếu ngồi buồn bã hay là bị dị ứng bụi thì ông đã quay lưng lại rồi. Nhưng nếu ông vẫn không sao thì tôi cũng chỉ còn cách đáp lại thế này.

"Nếu tôi giúp ông thì ông trả tiền làm thêm cho tôi được chứ?"

Nói là thế nhưng tôi đã sửa lại ghế sô pha bị lật ngược.

"Tiền làm thêm? Hừm, cậu muốn trả bao nhiêu?"

"Miễn không phải 200 won là được."

Giám đốc cong môi phì cười rồi gật đầu.

"Được, vậy số tiền cần trả là 300..."

"300 won tôi càng không thích."

Tôi vừa đáp gọn thì ông đã mở trừng mắt nhìn tôi.

"300 won xinh đẹp thì có vấn đề gì hả?"

Ông đã biết cách bôi đen cái tên 300 won xinh đẹp đó rồi mà còn hỏi nữa à? Nhưng tôi không thể hỏi lại như thế được. Ông vẫn nói chuyện như ngày thường nhưng dường như có chỗ nào đó không khỏe.

"Nếu nhận 300 won thì tôi sẽ phải dùng thêm sức của nửa người nữa để làm việc. Thế nên xin hãy đưa tôi 50 won."

Dùng chân gạt mảnh gốm vỡ ra và dựng cái bàn bị ngã trở về vị trí cũ. Giám đốc lại nở nụ cười quanh khóe môi và ngồi phịch xuống ghế sô pha phía đối diện. Rồi vẫy tay bảo tôi cũng ngồi xuống. Cũng đúng, chỉ cần dựng ghế sô pha và bàn lên thôi là đủ 50 won rồi.

Nhưng dù bên trong đã biến thành một mớ hỗn độn thì vẫn có một thứ không được nhìn thấy. Đống vòng hoa và lẵng hoa. Tôi nghĩ là chúng tuyệt đối không phải bị vứt bỏ do khô héo bởi thậm chí còn không có chút dấu vết nào để lại. Giám đốc dường như đã nhận ra ánh nhìn của tôi nên đã nhẹ nhàng giải thích.

"Vì hôm qua không thể dùng hoa được nên tôi vứt đi rồi."

Nghĩ lại thì như quản lý có nói, ngày hôm qua có một vị khách không mời đã đến đây. Vị khách không mời đó có khác với hôm nay không?

"Là ai vậy?"

Giám đốc thờ ơ quay lại nhìn trước câu hỏi của tôi. Tôi chỉ về phía cánh cửa đã đóng và hỏi lại.

"Người vừa mới rời đi đó là ai vậy ạ?"

Tôi không có tư cách để hỏi nhưng kỳ lạ là linh cảm tôi mách bảo mình nên làm như vậy. Hỏi thử đi. Biết đâu ông chú 40 tuổi trông thì thản nhiên trước mặt này có gì đó muốn tâm sự. Nếu không thích thì có thể không trả lời, tôi chỉ cần ăn mắng là được. Lời khuyên nên can thiệp vào không giống như tôi bình thường đã bị đẩy lùi. Vì suy đoán của tôi đã đúng.

"Cha ruột của Jay."

Giám đốc thêm vào một lời giải thích khi nhìn đăm đăm vào cánh cửa với ánh mắt không chút cảm tình.

"Người cha đã bỏ rơi Jay."

Trong đầu tôi tự động nhớ lại người đàn ông đã lướt qua một lúc trước. Đồng thời cũng cố lục lọi trong ký ức để tìm điểm tương đồng với tên điên. Nghe giám đốc nói thì quả thật đúng là có chút giống. Nhưng cũng chỉ có thế. Cảm giác hoàn toàn khác với tên điên, chẳng có gì là dáng vẻ như một người thân của hắn ta cả. Trái lại, ngoại hình giám đốc không có nhiều điểm giống nhưng lại có cảm giác như người một nhà với tên điên hơn.

"Vậy đó là anh trai của ngài giám đốc."

Đó là trật tự hiển nhiên khi nói ông là chú của tên điên, nhưng ông đã 'hừm' rồi lắc đầu.

"Cái đó thì không phải. Đằng đó không xem tôi là em trai, và tôi cũng không xem người đó là anh trai."

Cái đó có thể quyết định được việc không phải là người nhà của nhau à? Dù sao nếu đã có ràng buộc huyết thống thì việc này không thể coi nhẹ như vậy chứ. Nghi ngờ của tôi đã nhanh chóng bị đánh tan vì lời nói của giám đốc.

"Tôi cũng không chắc là chúng tôi có chảy chung một dòng máu không nữa."

Rồi nhẹ tênh nói thêm.

"Tôi là con hoang."

"Thật sao?"

Ừ, ông gật mạnh.

"Tôi không biết ba của mình là ai. Khi tôi tới thăm mẹ tôi trước khi bà qua đời năm tôi 22 tuổi, mẹ tôi đã nói 'Người này là cha của con', và ông ta đã đuổi tôi, đẩy tôi đi như một kẻ lừa đảo đến để cướp tiền."

Sau đó, ông cười khẩy và tự lẩm bẩm với chính mình.

"Cũng phải, tôi đúng thật là đang cần tiền để trả cho món nợ mà mẹ tôi bỏ lại khi còn kinh doanh rượu."

"Vậy Jay cũng là con hoang giống như ngài giám đốc sao?"

Câu hỏi lần này là lần đầu tiên khiến ông tức giận với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Jay không phải. Jay hoàn toàn khác với tôi!"

Đúng là lạ đời. Ông không được anh trai mình công nhận là một người em trai, nhưng lại quan tâm đến con ruột của người anh đó đến thế. Ông cũng nói đó là đứa trẻ mà người anh đó đã bỏ rơi mà. Có lẽ là vừa nhận ra mình có hơi kích động, giám đốc thở dài một hơi nặng nề, đoạn hỏi.

"Cậu chưa từng thấy người vừa mới rời đi đó lần nào sao?"

Vâng. Khi tôi gật đầu, ông mỉm cười như có gì đó thú vị.

"Vậy à? Vậy chắc là nói được nhỉ. Dù sao thì vài tuần nữa mọi chuyện cũng sẽ tỏ thôi."

"Cái gì sẽ tỏ?"

"Việc người đó là cha ruột của Jay."

Người đó là ai? Tính ra thì tôi cũng đã hiểu được vì sao giám đốc lại có thể nói cho tôi biết. Tôi không biết người đó, nên dường nó có cùng một nghĩa với khi nghe được câu chuyện của giám đốc. Nghĩa là danh tính của người đó rất quan trọng. Khi giám đốc quyết định nói ra, ông dường như đã thoải mái hơn, dựa vào ghế sô pha và mở miệng như đang kể chuyện xưa.

"Người đó với mẹ của Jay là vợ chồng hợp pháp. Nghe nói là kết hôn do cha yêu cầu. Và sinh ra Jay, nhưng đời sống hôn nhân thì không được hạnh phúc. Dù vậy thì mẹ Jay vẫn có ý định bảo vệ cuộc hôn nhân này, nhưng từ trước khi kết hôn thì người đó đã có một người tình riêng rồi. Thậm chí ngay cả anh trai và chị gái của Jay cũng đã có nốt. Sau đó còn trơ trẽn ghi tên hai đứa trẻ đó vào hộ khẩu và đem chúng về đến tận nhà. Nói đến đây thì cũng rõ rồi phải không? Mà cỡ này thì chỉ là loại người phổ biến thôi."

Rốt cuộc loại người này thì phổ biến ở đâu hả? Tôi nuốt lại câu hỏi lên được nửa chừng và lắng nghe nội dung tiếp theo của giám đốc.

"Nhưng trẻ con là chưa đủ, người đó còn muốn đem cả cô tình nhân của mình về đến nhà. Đúng lúc đó, lý do duy nhất để mẹ Jay phải lấy chồng là cha của chị ấy đã qua đời, nên không còn lý do gì để duy trì cuộc hôn nhân này nữa. Đến mức mà khi vừa có được sự cho phép của cha là đã ngay lập tức ly dị và kết hôn với tình nhân của mình. Mà, mẹ của Jay cũng không còn gì luyến tiếc nữa nên đã dễ dàng chấp thuận. Kết thúc có hậu nhỉ. Ngoại trừ Jay."

"Vì sao?"

"Vì đã không buông tha cho Jay. Cái lão tham lam đó... Cha của người đó không có lí nào lại để thằng bé đi được. Mặc kệ mẹ của Jay đã nói là sẽ không nhận bất cứ một xu bồi thường nào để đưa Jay đi và cũng không cần nhận lại tài sản mang theo khi kết hôn, ông già đó vẫn không chịu nhượng bộ. Lúc đó Jay đã lên 8, và mẹ cậu ấy đã hứa là 1 năm sau sẽ đưa cậu ấy về. Thay vì thế đã dặn là trong suốt thời gian đó tuyệt đối không được sử dụng một thứ. Cậu nghĩ đó là gì?"

Tôi lắc đầu vì không thể nghĩ ra được bất kỳ thứ gì. Ông đáp lại với một nụ cười vì thấy vui khi tôi không biết câu trả lời.

"Trí não."

Giám đốc lấy ngón tay gõ bộp bộp lên đầu ông.

"Cậu ấy được dặn là không được sử dụng trí óc của mình. Nói thật thì tôi cũng không hiểu được một người mẹ mà lại bắt ép như vậy với một đứa trẻ 8 tuổi, và đứa con trai cũng đã thực hiện tốt điều đó. Và thế là trong suốt 1 năm, Jay thật sự đã ngậm chặt miệng và tất nhiên cũng đóng chặt cả trí óc. Cuối cùng khi đưa đi bệnh viện, bác sĩ đã kết luận là do chịu đựng cú sốc người mẹ biến mất nên mới dần có các biểu hiện của chứng mất ngôn ngữ và chứng tự kỷ. Khi chị ấy đến vào một năm sau, ông già đó đã dễ dàng nhường Jay ra. Thậm chí còn tốt tính khai trừ khỏi hộ khẩu."

Như thể sự thật đó có gì vui, giám đốc rung vai và cười.

"Ờ hớ, nghe nổi da gà mà đúng chứ? Sự thật là một đứa bé 8 tuổi đã đánh lừa tất cả mọi người, thậm chí là cả bác sĩ."

Cười thêm một chốc, ông thong thả kết thúc câu chuyện.

"Thế rồi Jay đã qua Mỹ và trở thành họ Yoon."

Những gì tên điên từng nói theo lời của ông đã hiện lại trong đầu.

- Vốn dĩ ông ấy phải là họ Han nhưng họ Han không tốt, tôi từng là họ Han và sau này đổi thành họ Yoon.

Thì ra là có nghĩa như vậy sao. Tôi nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của giám đốc rồi nói ra thắc mắc cuối cùng của tôi.

"Làm thế nào ông có quen biết với Jay?"

Xét theo lời của ông thì chẳng có chút liên kết nào giữa hai người. Ông ta được hỏi thì trầm ngâm một lát rồi mỉm cười nhẹ.

"Lần đầu tôi đến căn nhà đó và bị đánh đập chán chê rồi đuổi ra ngoài, chỉ có một người thừa nhận tôi. 'Tôi có thể nhìn ra cậu là con trai của ông già đó'. Chính là mẹ của Jay. Chị ấy đã giúp đỡ tôi. À mà... Lúc đó tôi đã không thể hiểu. Người mà tôi nghĩ là người thân sẽ nhìn tôi như nhìn một lũ sâu mọt, tại sao chị ấy lại giúp đỡ tôi. Tôi đã cự tuyệt vì nghĩ đó là do đồng cảm, nhưng lại bị ăn chửi té tát."

Ông nhìn tôi rồi nghiêm túc nói.

"Đó là một người phụ nữ rất đáng sợ."

"..."

"Ngạc nhiên à? Uhu, Jay đáng yêu mà lại có một người mẹ đáng sợ như vậy. Lúc mới gặp, tôi cũng rất bất ngờ."

Không, tôi ngạc nhiên vì ông. Tôi nghiêm túc nhìn giám đốc đã thận trọng thú nhận ông ta sợ một người phụ nữ, nhưng vẫn bình thản tiếp tục.

"Chị ấy giúp tôi trả hết nợ và mở một quán bar nhỏ. Một nửa cửa hiệu này cứ thế giống như là của Jay vậy."

Cổ đông. Đó là lí do tại sao tên điên nói là có cổ phần ở đây.

"Dù đã nhận được trợ giúp thì tôi vẫn không bày tỏ lòng biết ơn mà chỉ hành xử thô lỗ với chị ấy, nhưng khi chị ấy mang theo đứa con nhỏ đến..."

Giám đốc vừa điều chỉnh cổ họng vừa đảo mắt đi rồi nói tiếp.

"Bảo nó chào tôi bằng chú và dẫn theo gặp tôi vài lần. Sau khi Jay đi Mỹ thì tôi chỉ còn liên lạc với mẹ của cậu. Ngoại trừ lần Jay về Hàn Quốc 5 năm trước tôi có gặp được một chút thì hai người bọn tôi chỉ mới gặp lại nhau vài tháng trước thôi. Nhưng không biết có phải vì lâu quá rồi không gặp không mà..."

Lời nói nhỏ dần, ông quay đầu qua một bên với vẻ mặt u uất và lẩm nhẩm.

"... không gọi tôi bằng chú nữa."

Nói thật, nếu là tên điên thì tôi cũng không muốn gọi ông bằng chú. Làm vậy thì tình cảm gia đình của giám đốc sẽ có hơi áp lực quá rồi đấy. Tôi chuyển chủ đề để thay đổi tâm tình buồn bã của ông.

"Nếu đã xóa khỏi hộ khẩu thì làm sao xuất hiện lại được nữa?"

"À, hừ, là ông già đó nảy lòng tham với Jay. Bởi vốn dĩ cậu ấy rất có năng lực mà. Lão ta lo sợ khi nghe tin Jay hoạt động tích cực bên trời Mỹ, nên cuối cùng ngay khi vừa đến Hàn Quốc, lão đã cố gắng liên tục gọi Jay đến. Thế nên loại người đó cùng hai đứa con vẫn luôn làm việc đến chết dưới quản lý của ông già kia đương nhiên là phải nơm nớp lo sợ như ngồi trên đống lửa rồi. Dù có nỗ lực thế nào đi nữa thì cũng không thể nào bắt kịp Jay được."

Nỗ lực. Từ này nhắc tôi nhớ lại người mà tên điên đã mỉa mai. Có một kẻ khờ mà hắn biết cách chiến thắng cho dù có nỗ lực thế nào.

"Nhưng tại sao người đó lại làm loạn lên với ngài giám đốc?"

"Cái đó ấy à."

Phì. Ông ta cười rồi thích thú đáp lại.

"Vốn là tìm đến chỗ Jay và làm loạn đó chứ, nhưng vì cậu ấy không có một chút suy suyển nên mới tìm đến chỗ tôi. Vì thấy tôi với Jay thân nhau nên mới ghen tị, thèm muốn chứ gì nữa. Hừ hừ, bọn họ còn không thể nói chuyện được một lần, nhưng tôi thì đã gọi Jay được 43 lần và gửi 70 cái tin nhắn trong mấy tháng qua rồi đó! Haha~ Với lại bọn tôi còn cùng nhau uống rượu đến 2 lần nữa!!"

Trái lại với lo âu của ông quản lý thì giám đốc lại tự mình giải tỏa tâm trạng cho mình. Dù vậy, tôi biết là căn phòng như một bãi chiến trường và những lời lăng mạ xối xả như trút nước của cha Jay sẽ không tan biến dễ dàng như thế. Và tôi biết một liều thuốc có thể đánh tan vết thương lòng của ông ngay lập tức.

"Khi tôi hỏi Jay ngài giám đốc là ai."

Hử? Tôi bình tĩnh nói với ông đang ngước mắt lên.

"'Chú tôi', đó là những gì anh ta đáp."

Bỗng dưng lại thấy có lỗivới quản lý đang muốn tôi làm giám đốc cười, nhưng tôi lại gây ra phản ứngngược. Đôi mắt nửa sững sờ của giám đốc đã nhanh chóng đỏ ửng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl