PBP1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạng mục do bên kia đưa ra là đấm bốc."

Tôi nhìn PD bị đá ba lần và nhận lấy tấm thẻ. Giống như buổi quay đầu tiên, hạng mục được ghi trên thẻ cùng với các luật lệ được liệt kê. Nhưng quan trọng không phải là luật. Mà là phán đoán của tên điên đã đúng khiến tôi phải ngớ người. Tại sao lại là đấm bốc? Trong phỏng vấn cũng đã tiết lộ việc tôi giỏi đấm bốc rồi mà? Nếu không phải là cố tình để thua thì còn có thể là gì?

'Vì bên đó đã thắng một trận nên trận này có thua hay không cũng không quan trọng. Việc cốt yếu bây giờ là phục hồi lại hình tượng. Nhưng đã quá muộn để đổi sang concept khác. Nếu muốn củng cố hình tượng một nạn nhân đã đẩy mạnh ngay từ đầu và trở thành biểu tượng cho sự đồng cảm muốn khắc phục thì bọn họ sẽ cần em đánh đập Chae Do-sang như một kẻ ác. Nếu muốn hoàn toàn bị giẫm đạp thì chọn môn đấm bốc mà em giỏi là phù hợp nhất rồi. Có lẽ phần lớn thời lượng trong trận đấu lần này sẽ là của Chae Do-sang. Các thước phim khổ luyện đấm bốc từ ngày sang đêm sẽ được bày ra. Bọn họ sẽ cho người xem thấy một hình ảnh không chịu từ bỏ và bền vững đến cùng để khắc phục nỗi sợ hãi dù bị đánh nhừ tử trong trận đấu.'

Tiếng cười thấp của tên điên sau lời giải thích vẫn còn vang rõ bên tai.

"Trận đấu sẽ diễn ra vào sáng ngày phát sóng tập thứ ba, một tuần sau. Tôi nghe nói cậu Lee Taemin rất giỏi môn đấm bốc, đúng không nhỉ. Vì còn nhiều thời gian nên chúng ta sẽ phải quay cảnh luyện tập trước, nhưng một việc đã giỏi từ lâu thì chắc là không cần đâu nhỉ. Ừm, nếu cậu có quen biết ai trong giới boxing thì cứ giới thiệu đi nhé. Hoặc là có ý tưởng ghi hình khác cũng được, hãy báo cho tôi biết đấy."

Tôi nhìn tên điên đứng phía sau đội ngũ quay phim. Trong mắt hắn đã đầy vẻ tự mãn. 'Thấy chưa? Tất cả đều giống như tôi nói mà?' Cái tên đáng ghét.

"Quản lý road của tôi có ý tưởng đấy ạ."

Nhìn hắn lên mặt như vậy quá đáng ghét nên tôi đã cố ý lôi hắn vào. Nhưng khi PD quay lại nhìn, hắn thật sự đưa ra một ý tưởng.

"Hãy làm một lớp học boxing đi. Vì cậu Lee Taemin giỏi boxing nên có thể dạy những người cần boxing, hoặc là dùng boxing để giúp đỡ đấy."

"Dạy boxing thì tôi hiểu đấy, nhưng anh nói người cần là sao vậy? Boxing thì có thể giúp được gì? Ý anh là dùng boxing để xử học sinh cá biệt hay sao ạ?"

"Không phải, lần này người bị đánh nhừ tử sẽ là cậu Lee Taemin."

Hắn tự tiện đưa ra ý tưởng trong khi đó còn chẳng phải là việc của mình. Cái tên khốn này. Trái với tôi đang giận run người, PD tỏ ra hứng thú.

"Bị ai đánh thế?"

"Nạn nhân bạo lực. Dĩ nhiên, phụ nữ sẽ tốt hơn là đàn ông. Vì nạn nhân của bạo lực phần nhiều đều là phụ nữ. Nếu là một người bị tổn thương tâm lý bởi chính bản thân một người đàn ông từ ký ức bạo lực thì sẽ càng tốt hơn nữa. Tổn thương càng lớn, thay đổi dù chỉ một chút cũng sẽ càng rõ ràng. Phía chúng tôi cũng sẽ tìm thử xem, nhưng vì thời gian gấp rút mà. PD có thể tìm giúp chúng tôi được chứ?"

PD nhìn đăm đăm vào khoảng không như đang chìm trong suy nghĩ nên không thể trả lời ngay. Yoon Jay phải gọi thêm lần nữa thì anh ta mới lúng túng nhìn lên.

"Vâng, chúng tôi sẽ tìm. Vì phía chúng tôi sẽ tìm nên bên cậu Lee Taemin không cần phải tìm hiểu nữa đâu ạ."

Biên kịch đứng bên cạnh bối rối hỏi nhỏ.

"Nhưng phải làm sao mới có thể tìm được một nạn nhân ngay bây giờ được ạ? Và lỡ như nạn nhân bạo lực không muốn xuất hiện trên sóng truyền hình thì sao?"

"Không nhất thiết phải nói bọn họ biết mình được mời đến với tư cách là nạn nhân đâu."

Tên điên xen vào.

"Chúng ta chỉ cần mời một người phụ nữ yếu đuối đến với danh nghĩa là để dạy cách tự vệ, sau đó lại phỏng vấn và từ từ kéo đến câu chuyện của vị nữ khách mời đó. Như vậy thì chúng ta cũng không cần phải viết kịch bản rồi, đúng chứ?"

"A, vâng..."

"Và hãy tìm nạn nhân ở trong đài truyền hình này trước. Một người tham gia trong giới truyền hình thì sẽ không có cảm giác phản cảm lớn đâu. Hay là đến cái này chúng tôi cũng phải tìm giúp nữa?"

Tên điên hỏi bằng giọng điệu khó ưa đặc trưng nhưng PD không hề có cảm giác khó chịu. Anh ta cư xử như người mất hồn suốt một lúc lâu rồi kết thúc buổi quay ngay tức khắc. Sau khi anh ta đưa đội ngũ của mình ra ngoài như đang lùa bò, tên điên đưa tôi một tờ giấy.

"Tôi thắng rồi, nên hãy ký vào bản sửa đổi hợp đồng như đã hứa đi."

Tôi nhìn vào tờ giấy mà hắn đưa ra. Chắc vì nghĩ tôi khó tìm nên phần mới được bổ sung đã được viết bằng chữ đỏ.

- Cho đến hết sự nghiệp diễn xuất, quản lý và coordi sẽ do Kim Kookbong và Um Yuri đảm nhận.

"Kim Kookbong và Um Yuri là ai?"

"Là quản lý và coordi hiện giờ của em đấy."

"..."

"Ký đi."

"Đừng có đùa. Lại còn cho đến hết sự nghiệp diễn xuất? Giám đốc và ông quản lý vốn dĩ đã làm việc đó rồi mà."

"Điều khoản này đã được thoả thuận rồi."

Không phải là thoả thuận, mà là yêu cầu từ một phía và sự chấp thuận hết sức nhiệt tình.

"Giám đốc thì làm sao mà không nghe yêu cầu của anh cho được? Cho dù có không thích thì cũng sẽ đồng ý ngay lập tức thôi."

"Em nghĩ là cả hai người đó đều không thích công việc này sao?"

Tay hắn chỉ vào cả hai. Họ đã tìm được một máy quay chuyên dụng trong đài truyền hình và kết nối nó với TV, giờ thì đang nghiên cứu xem làm thế nào để lên hình trông đẹp hơn.

"... tất nhiên là bây giờ đang rất tận hưởng, nhưng tôi không phải là một nghệ sĩ nổi tiếng, tôi cũng đâu có bận rộn nhiều việc đến mức phải cần đến quản lý và coordi đâu."

"Sau này sẽ bận. Sau trận đấu này thì danh tiếng của em sẽ lên ngay thôi."

Tôi?

"Nhưng chính anh cũng dự đoán là tập này sẽ được biên tập tập trung chủ yếu vào Chae Do-sang mà."

"Ừ, xuất hiện ít nhưng có thể tạo ấn tượng đủ lớn thì được. Lần này PD sẽ dồn hết tâm huyết vào câu chuyện nên đừng lo lắng. Giờ thì được rồi chứ?"

"Này."

"Nếu còn không thích thì vẫn có một cách khác đấy."

"Là gì?"

"Từ bỏ công việc này đi và dành cả đời sống trong nhà tôi, để không còn một tên sâu bọ nào bám vào em có thể đến gần được nữa."

"..."

"Ký đi."

Chết tiệt. Mẹ nó. Chết tiệt.





Dưới danh nghĩa là một lớp học đấm bốc, buổi quay mà tôi sắp bị đánh sẽ được tiến hành ở một sân boxing mà tôi biết. Đó là nơi trước đây tôi từng làm thêm công việc đối tác tập boxing. Nếu được xuất hiện trên chương trình thì sẽ có thể quảng bá nên huấn luyện viên trưởng đã vui vẻ cho phép. Nhưng so với địa điểm thì bây giờ điều đáng quan tâm hơn là tôi mới là người phải dạy, và chỉ mới vài ngày thôi mà PD đã mời được một người phù hợp tới. Là một người phụ nữ gần 30 tuổi có vẻ ngoài thanh lịch và giọng nói rất mềm. Hoá ra cô ấy là phát thanh viên của một đài truyền hình tôn giáo và hiện đang làm DJ radio cho đài truyền hình.

"Xin chào ạ."

Cô ấy nhìn tôi và chào hỏi như có chút căng thẳng. 'Xin chào ạ'. Tôi cũng cúi đầu chào và định vươn tay ra để bắt tay thì cô ấy bỗng giật mình một cái, nhưng rồi cũng đưa tay ra. Tôi có thể cảm giác được bàn tay nắm chặt đang căng cứng lại. Tuy nhiên, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười tươi, đến nỗi nếu không quan sát kỹ thì sẽ không thể biết được. Tôi đã nhận được kịch bản và cũng nghe kể rằng biên kịch đã hướng dẫn phát thanh viên về thiết lập giảng dạy cách tự vệ trước đó, nhưng khi đối mặt với nhau thì chỉ dạy cách tự vệ thôi dường như là chưa đủ. Có lẽ PD đã thực sự mang một nạn nhân đến đây. Sao hiệu suất làm việc lần này lại tốt hơn bình thường vậy nhỉ? Chào hỏi bước đầu xong và kết thúc buổi quay bằng việc chỉ dạy một động tác boxing đơn giản, PD đã gọi riêng tôi.

"Cậu định luyện tập thật đấy à? Hẳn là cậu phải nghe dặn từ trước rồi, nhưng để tôi nhắc lại, là tuyệt đối, tuyệt đối không được đánh người đó, đã nghe chưa?"

"Tôi vốn dĩ đã không đánh phụ nữ rồi ạ. Vả lại, vì cũng đã nghe nói đó là một nạn nhân nên tôi sẽ cẩn thận hơn ạ."

"Chỉ cẩn thận thôi thì chưa đủ, cậu cũng không được chạm vào đâu đấy. Tay cũng đừng nhấc lên luôn đi."

Xuyên suốt buổi ghi hình, PD bỗng dưng nhiệt tình khác thường và thậm chí còn đưa ra chỉ đạo khó hiểu.

"Với lại cũng đừng có nhìn người khác bằng cái ánh mắt giống như bây giờ đó."

"... ánh mắt của tôi bây giờ thì làm sao ạ?"

"Đáng sợ quá đấy còn gì."

Chắc mắt tôi thực sự đã biến thành vẻ đáng sợ. Tôi từng gặp kẻ nào vô lý như thế này chưa nhỉ?

"Hình như còn đáng sợ hơn rồi, nên nhớ là phải cẩn thận đấy."

Anh ta chỉ để lại lời nói như thế rồi biến mất dạng như đang trốn chạy, có lẽ là thật sự thấy sợ hãi. Thật lạ, hôm nay vậy mà lại để tâm đến buổi quay, khác hẳn với mọi hôm trước. Tôi nhìn PD và ngẫm nghĩ, rồi lại quay sang nhìn về phía phát thanh viên. Cho dù không có lời khuyên của PD thì tôi vẫn quyết tâm cố hết sức cẩn thận với vị nữ khách mời này thôi. Lúc dạy động tác đấm bốc cơ bản, mặc dù khoảng cách với tôi đã đủ xa nhưng khi tôi vừa duỗi nắm đấm ra thì mặt cô ấy sẽ cứng lại trông thấy. Chỉ là có camera ở đó nên cô ấy mới cố gắng cắn răng chịu đựng khiến cằm cũng cứng đờ. Nhưng liệu lần này sẽ kết thúc tốt đẹp được không?

"Đắn đo cái gì sao?"

Đầu sỏ cho mấy thứ này đi tới và hỏi tôi.

"Đắn đo về buổi quay chứ gì. Nhờ anh mà PD mới tìm về một nạn nhân thật sự nên giờ tôi không biết phải làm sao mới tốt đây này. À, chỉ biết một thứ. Nếu tôi làm theo như kịch bản viết thì người phụ nữ đó sẽ ngất xỉu mất."

Trong kịch bản có nhắc đến phần luyện tập thực tế trên sàn đấu.

"Vậy thì làm sao cho không ngất xỉu đi."

"Chỉ mới thấy nắm đấm của tôi thôi mà đã đứng đơ rồi, tôi còn có thể làm gì với một người không thể di chuyển được chứ?"

"Đừng để thấy nắm đấm là được."

Tôi chợt nghĩ là cái tên điên này đang đùa cợt tôi. Tôi có nên kéo tên khốn này lên sàn đấu và đập một trận không nhỉ? Đang phân vân thì bỗng nhiên một suy nghĩ khác loé lên. Rằng tôi có thể làm theo lời tên điên nói. Chỉ cần lên sàn đấu và đứng yên chẳng làm gì cả là được. Ngay từ đầu, việc chỉ dạy boxing cho một người thậm chí còn không thể di chuyển trước mặt đàn ông đã là quá sức rồi. Phải chỉ dẫn cách di chuyển trước mặt đàn ông trước mới đúng. Khi nhận ra điều đó, tai tôi bị thu hút bởi thông tin đổ ra từ tên điên như một phần thưởng.

"Bằng cách nào đó, hãy để người phụ nữ đó đánh trúng em. Nếu vậy thì PD sẽ cống hiến hết mình để biên tập hình ảnh tuyệt vời cho em thôi. Vì đang mơ về một lời tỏ tình lần thứ tư mà."

Tỏ tình lần thứ tư? Lúc đó tôi mới nhận ra danh tính của phát thanh viên. À, bảo sao PD lại quan tâm đến buổi quay lần này như vậy. Nhưng dù anh ta có tỏ ra quan tâm như thế nào thì một lát sau người phụ nữ cũng cúi đầu trước mặt tất cả mọi người.

"Cho tôi xin lỗi ạ, tôi, tôi không thể làm được. Chỉ là vì tôi không thể ra tay với một ai đó thôi ạ."

Thậm chí còn chưa lên sàn đấu, phát thanh viên đã liên tục cúi đầu xin lỗi mọi người. Nói thật thì cô ấy còn có thể chịu đựng đến mức này cũng đã giỏi lắm rồi. Tuy nhiên, không ai có thể cứu được vì nguy cơ buổi quay có thể sẽ quay dừng. Chỉ trừ một người duy nhất đã lường trước được tình huống này.

"Vậy cô chỉ cần đánh cái gì đó không phải con người là được."

Tên điên vừa xen vào thì PD đã sáng bừng cả khuôn mặt. Gì vậy, ánh mắt nhìn tên điên chẳng khác nào một vị cứu tinh. Ở phía khác, phát thanh viên cảnh giác.

"Không phải con người là sao ạ."

"Biến cậu Lee Taemin thành một thứ không phải là con người. Vậy không phải sẽ dễ hơn sao?"

"Cái đó nghĩa là gì... không. Chỉ là tôi không thích bạo lực thôi ạ. Thành thật xin lỗi. Tôi đã hiểu nhầm nên mới quyết định tham gia chương trình này. Tôi thật lòng xin lỗi..."

"Boxing không phải bạo lực, đó là thể thao. Tất nhiên, việc sử dụng những gì đã học vào thực tế có thể là xấu, nhưng nếu sử dụng nó để phòng thủ thì không thể gọi là bạo lực được. Phòng thủ chỉ là vì yêu bản thân mình mà thôi. Việc hoàn toàn từ bỏ phòng thủ vì ý nghĩ bạo lực là xấu chẳng khác nào từ bỏ lòng yêu thương và bảo vệ chính mình. Tất nhiên, ở đây không việc gì phải phòng thủ cả đâu, nhưng luyện tập trước cũng không có gì là xấu cả. Thực tế đó còn là một chuyện tốt. Chỉ cần tiến thêm được một bước cũng sẽ rất dễ dàng hơn rồi."

Phát thanh viên im lặng một hồi lâu. Lúc đó, đạo cụ có thể làm lung lay tinh thần của cô ấy đã đến. Đồ vật có thể biến tôi thành thứ không phải con người đã được đưa lên, đó là một bộ đồ thỏ bông. Lúc này tôi thậm chí còn nghi ngờ không biết số phận của mình có phải là bị gắn với bộ đồ thú bông rồi không. Ông quản lý bước đến giúp tôi mang bộ đồ thỏ bông.

"Cảm giác thật mới mẻ. Giống như mới hôm qua tôi đã mặc bộ đồ thú bông này và quảng bá cho Mê cung của Alice vậy."

Vị có tên là Um Yuri đang đắm chìm trong cảm xúc dạt dào, nhưng tôi đã bị làm cho nghẹt thở bởi bộ đồ bốc mùi kinh khủng và dễ mắc kẹt trong nhà kho này suốt mấy năm. Dù vậy, tôi vẫn có một lời nhất định phải nói.

"Nếu ông nhớ Alice thì hãy về đó làm tiếp đi ạ. Ông không cần phải vì Yoon Jay mà bị giữ chân lại đây đâu."

Ngay cả ông quản lý cũng muốn loại bỏ suy nghĩ đó.

"Haha, không sao đâu. Nhớ thì có nhớ thật, nhưng tôi cũng thích công việc bây giờ của mình."

"Không, suy nghĩ lại đi..."

"Thực ra dạo này tôi còn nhận ra công việc này là công việc trời định của tôi đó."

Công việc trời định của ông là nhân viên Cục Tình báo Quốc gia mới đúng. Thậm chí bây giờ tôi đang rất muốn ủng hộ ông thách thức kỳ thi công chức nhưng vì đang mặc bộ đồ nên không thể nói ra được.

"Có thể thấy được một quý cô xinh đẹp đang bước ra từ những ký ức tồi tệ."

Có vẻ là đang nói về cô phát thanh viên.

"Cô ấy thậm chí còn chưa đánh được tôi, nên cô ấy chưa tiến thêm được bước nào cả."

"Đi được hai bước rồi đấy chứ. Đã xuất hiện ở đây đấy còn gì, tuy là đến vì người quen nhờ vả. Và dù không nhất thiết phải làm việc này thì cô gái ấy vẫn đến, nên được tính là đi thêm một bước."

"Ông nói giống như việc này tuyệt vời lắm nhỉ."

"Tuyệt vời chứ. Cậu Taemin thậm chí còn chưa thể tìm được đường ra nữa mà."

Với tôi sao. Với tôi thì lại khác. Tôi mạnh mẽ phủ nhận lời nói đó. Tôi là nghi phạm, còn phát thanh viên là nạn nhân. Đương nhiên là cô ấy phải bước ra. Còn tôi thì không. Tôi không được bước ra.

"Có khác gì sao? Với những ai không thể tìm ra được câu trả lời thì đều giống nhau cả thôi."

Ông ấy đẩy nhẹ tôi về phía sàn đấu.

"Chà, trước tiên thì hãy kéo một người bước ra thêm một bước đi."

Tôi cũng muốn kéo ra lắm. Nhưng cô phát thanh viên đang đứng đối diện tôi trên sàn đấu vẫn cứ cứng đờ như vậy. Lúc camera quay tới thì còn gượng cười được, nhưng đến tay mình cũng không thể nhấc lên nổi chứ đừng nói tới vung nắm đấm với tôi đang mặc bộ đồ thú bông. Tôi cũng không mở miệng để trông giống một con thú bông nhất có thể. Chỉ đứng yên mà không nhúc nhích. Nhưng thời gian cứ thế trôi qua và việc chờ đợi đã bắt đầu trở nên nhàm chán. Vì PD cho dù là 1, 2 năm cũng đều sẵn sàng chờ đợi nên tôi phải sử dụng biện pháp nào đó.

Tôi giơ tay gọi PD. Lên đây. Lên đây. Thấy tay của bộ đồ thú bông lúc la lúc lắc, PD đã ngạc nhiên chỉ ngón tay vào bản thân mình. 'Tôi hả?'. Đúng. Gọi anh đó. Gật gật. Tôi gật đầu nên bộ đồ thú bông của lắc lư theo. Gật gật. Mau lên đây. Khi tôi gọi thêm lần nữa, PD hoảng loạn bước lên sàn đấu. Phát thanh viên cũng mở to mắt để xem là có chuyện gì xảy ra. Tôi chộp lấy PD đang nao núng qua đứng bên cạnh tôi. Tôi lắc ngón tay chỉ vào PD với hàm ý ra hiệu phát thanh viên hãy nhìn cho kỹ vào, rồi vươn tay đập vào gáy anh ta.

"Ư ặc!"

PD đưa tay ôm đầu rồi ngước nhìn tôi.

"Cậu làm cái gì vậy?"

Nhưng tôi đơn giản lờ đi rồi nhìn phát thanh viên và ra hiệu. Giả vờ đánh bộp bộp vào cánh tay tôi đi. Đánh tôi. Phát thanh viên dường như vẫn chưa hiểu nên chỉ chớp chớp mắt nhìn. Vậy thì không còn cách nào khác phải cho cô xem lại thôi. Bịch! Lần này, tôi dùng nắm đấm đánh vào cánh tay của PD.

"Ặc, đau lắm đó."

Lại lần nữa, tôi lờ anh ta mà chỉ ra hiệu cho phát thanh viên giả vờ đánh vào người tôi. Bây giờ cả hai dường như đã tinh ý nhận ra ở một mức độ nào đó. Phát thanh viên mà không đánh tôi thì tôi sẽ đánh PD.

"Ừm... vậy là cậu muốn tôi đánh phải không vậy? Hay là PD..."

Phốc! Phốc! Tôi đánh hai cái. Giờ đây PD đã lùi về một góc sàn đấu để tránh đòn của tôi. Rồi hét về phía phát thanh viên.

"Giúp tôi với!"

Nghĩ làm thế thì tôi sẽ không đánh tiếp à? Tôi đuổi theo anh ta đến góc sàn đấu. Chúng tôi cứ thế lấy phát thanh viên làm trung điểm và đuổi liên tiếp vài vòng sàn đấu. Đương nhiên, người có tay chân nhanh nhẹn như tôi vẫn dễ dàng tóm gáy PD về đứng trước mặt phát thanh viên. Khi thấy tôi lại siết chặt nắm đấm và chuẩn bị ra tay không chút do dự, PD gào 'AA.' rồi đưa tay ôm lấy đầu và co rúm người lại. Đôi mắt cầu xin hướng về phát thanh viên. Phát thanh viên không biết phải làm gì nên đã hoảng loạn chạm tay vào người tôi khi tôi định đánh PD. Còn chẳng phải là đánh, chỉ đơn giản là chạm vào thế này.

"Hư này, hư này."

Im phăng phắc. PD đang ngồi co rúm cũng đơ ra trong tư thế đó. Ngay cả tôi đang định đánh cũng phải cứng đờ. Những người đang ghi hình cũng cứng đờ. Suốt một thời gian, cơn gió lạnh đến từ đợt rét của mùa đông đã chiếm lĩnh bên trong. Cạn lời rồi. Một lát sau, khi có ai đó bật cười thì một vài người mới cùng tham gia và tiếng cười vì không còn lời nào để nói đã rộ lên. Nhưng chẳng có ai câm nín bằng tôi, một người ở độ tuổi này mà còn bị đánh kiểu thế. Phải đợi đến khi bầu không khí vơi bớt thì phát thanh viên mới lúng túng ngượng đỏ mặt. Nhờ vậy mà việc luyện tập bằng cách dùng PD như một con tin đã được thực hiện thành công. Cô ấy đã hăng hái đánh tôi khi mặc bộ đồ thú bông. Và đến lúc ngừng nhận đòn, tôi lại đội mũ bảo hộ rồi leo lên sàn đấu. Lần này, cô ấy đứng nhìn mặt tôi còn lâu hơn so với bộ đồ thú bông. Dù sao thì tôi cũng đã đoán trước được cô ấy sẽ không thể nào ra tay được. Chỉ là, tôi có một ý tưởng nhỏ. Phát thanh viên đeo găng tay vào rồi lại cứng đờ, không thể di chuyển tiếp được nữa. Tôi bước từng bước một đến trước mặt cô ấy. PD đang đứng quan sát từ bên ngoài sàn đấu thấy thế liền sửng sốt, đang định leo lên ngăn cản tôi thì tôi đã ra tay trước. Bộp, bộp.

"Hư này. Hư này."

"..."

Cơn rét lạnh lại quét qua bên trong. Và chính phát thanh viên đã phá vỡ nó.

"Phụt... Á, tôi xin lỗi... haha, phụt, hahaha~"

Phát thanh viên bụm miệng phì cười rồi bật cười lớn. May thật. Và giờ thì tôi đã hiểu được việc mình vừa làm vô lý và ấu trĩ cỡ nào.

"Thành thật xin lỗi. Tự nhiên hình tượng lạnh lùng như cậu mà lại nói như vậy nên, phụt! Ai da, phải làm sao đây."

Ngay cả nước mắt cũng đãrơm rớm trên khoé mắt. Tâm trạng tôi xấu đi vì trông cô ấy như muốn cười rấtnhiều. Ít nhất tôi cũng đâu có thẳng thừng cười nhạo. Nhìn đi, chẳng có ai cườihết... Có. PD đã quên mất tình huống hiện giờ và há miệng như si ngốc nhìn phátthanh viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl