04 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Kwon Hyunbin x Yoon Jisung

(butterfly in my stomach)!au, high school!au
(Đại khái mình sẽ dùng một căn bệnh như motif hanahaki, với những khi bệnh nhân quá chú ý vào người mình đơn phương, đàn bướm trong bụng sẽ làm cơ thể bệnh nhân lơ lửng một khoảng nhất định, khoảnh khắc càng đắm chìm vào người đó, bệnh nhân sẽ bay càng cao. Tới khi tình yêu càng sâu đậm mà chẳng được đáp trả lại, đàn bướm sẽ đông dần, xé cổ họng nạn nhân để bay ra ngoài. Sự đau đớn sẽ giảm dần trong mỗi đợt phát bệnh.)

________________________________________________

Có lẽ thứ tình cảm ấy tươi đẹp không phải vì nó là mối tình đầu, mà vì nó chưa đựng cả một bầu trời thanh xuân ngây thơ, nhiệt huyết mà không ai có thể quay về được. Hyunbin vẫn còn nhớ rõ, khoảnh khắc cậu gằn rõ từng chữ "Em thích anh" trong hơi thở gấp gáp sau một cuốc chạy dài, bộ đồng phục part time vẫn còn trên người dưới trời đông Seoul yên ắng, mũi chân ráng bấu víu lấy mặt đất một cách khó khăn, cố chống lại những cánh bướm đập dồn dập trong ổ bụng, đang sắp sửa nhấc bổng người Hyunbin lên cao ngất. Và mảng trời Seoul hôm đó, mảng trời xanh ngắt chứa những ngày tháng tuổi trẻ êm đềm bị Jisung thiêu đốt sẽ chẳng bao giờ quên nổi trong tâm trí Hyunbin.

________________________________________________

Hyunbin chưa hề để ý tới chuyện này. Nhưng khi bóng Jisung vừa khuất hẳn sau cánh cửa câu lạc bộ âm nhạc của họ và đôi giày đen của cậu chàng đã rời khỏi mặt đất tự bao giờ, Hyunbin biết rằng mình có điều gì đó không ổn. Cảm giác cồn cào trong ổ bụng quay trở lại ngay khi đầu óc Hyunbin hướng thẳng tới đôi bàn chân lơ lửng của mình, dường như có thể trào lên trên cuống họng bất cứ lúc nào. Mắt cậu đỏ lên, ứa cả nước mắt với cơn đau âm ỉ trong người mình, Cổ họng nóng rát như chực trào, xen lẫn với cảm giác ớn lạnh khi lơ lửng trước không trung khiến đầu óc Hyunbin chẳng thể nào tỉnh táo. Cố bám tay vào chiếc bàn bên cạnh, Hyunbin nghiến răng, bấu víu chống lại lực đẩy bí ẩn xuất phát từ trong cơ thể đang cố nâng Hyunbin lên tít trần nhà. Đôi chân cậu vẫn đang lơ lửng như trong môi trường vô trọng lực, chỉ có cánh tay Hyunbin vẫn còn cố níu kéo lấy mặt đất một cách vô vọng.

"Chết tiệt.", một cú chạm đất không hề nhẹ nhàng, khi cồn cào trong dạ dày đã tan dần và Hyunbin bắt đầu ngã thẳng xuống đất đau điếng. Chẳng dễ dàng gì để trấn tĩnh sau một cuộc lơ lửng đầy đau đớn, khi dạ dày dường như xé làm đôi chứ chẳng hề bay bổng như Peter Pan đi vào xứ sở diệu kì. Hyunbin nghĩ thầm, giá như cái gì cũng dễ dàng như phim thì tốt quá. Cố gắng gượng dậy trước khi mặt trời lặn mất, Hyunbin cố trấn an mình khỏi sự việc bất thường nọ, trở về nhà và cười nói như bao ngày khác của cậu.

Donghan bĩu môi, giở ánh mắt có-cho-tiền-bố-cũng-đếch-tin vào thằng bạn cao kều của mình, tay vẫn giữ khư khư đống snack mẹ Hyunbin vừa đưa vào cho chúng nó. "Ừ, bay hay lắm. Ở với ông người yêu kia riết rồi mày điên hết thuốc rồi Bin ạ."

Donghan là một thằng thực tế điển hình trong một đám học trò cấp ba mơ mộng. Đương nhiên rằng nó sẽ chẳng bao giờ tin vào đống miêu tả điên khùng của Hyunbin về chuyện thằng nhỏ đã bay lên như thế nào và việc có lẽ nó đã ăn phải thứ gì đó của người ngoài hành tinh để bị nhấc lên khỏi Trái Đất, trả lại cho gã người ngoài hành tinh đó bất cứ thứ vẹo gì đang bám trong dạ dày nó. "Vậy thì đơn giản rồi. Để tao mua cho liều thuốc xổ nhé. Nhanh gọn lẹ thôi", Donghan giở chất giọng bơm đểu thường ngày, khuyến mãi thêm cho Hyunbin một tràng cười vào mặt đầy khiếm nhã.

"Tao đếch đùa." Hyunbin bắt đầu cáu. Nghe thì có vẻ không tưởng, nhưng nó đã xảy ra với cậu là sự thật, và cho tới giờ, cảm giác dạ dày bị cào cấu bởi vô số những gai nhọn bé xíu vẫn còn khiến Hyunbin ớn lạnh. "Tao cũng không có điên, và anh Jisung cũng đếch phải người yêu của tao."

"Thế là gì? Người tình? Chàng thơ? Hay bạn tôi đã bị loại khỏi vòng chiến đấu rồi?"

"Thêm một lần nữa là tao đuổi mày khỏi nhà đấy." Hyunbin gằn giọng, dùng tay kẹp lấy cổ Donghan, khiến thằng bạn đang nuốt dở phải gào lên vì sặc, nước mắt Donghan chảy giàn giụa, lắp bắp mấy chữ "S..s sặc..lên ..mũ...", tay cố đập vào Hyunbin như đang thi UFC bản lỗi. Mãi cho tới khi Donghan có dấu hiệu sắp chết tới nơi, xin thông báo lại, là sắp chết, thì Hyunbin mới thèm bỏ tay ra cho thằng bạn mình hô hấp lại. "Người ta có bồ rồi.", cậu trầm giọng.

"Thật?" Donghan nhíu mày. Hyunbin chả thèm đáp lại, dính chặt mắt vào màn hình điện thoại. "Này, tao bảo. Thật à?". Nó vẫn ráng dài giọng hỏi, lay người Hyunbin liên hồi. "Bố đùa mày làm gì?" Hyunbin gằn lên, giọng sắp vỡ ra đến nơi. Donghan ngớ người. Mẹ nó, tíu tít ríu rít với nhau thế, xong vẫn bị friendzone? Thế giới đảo điên, nhân sinh hỗn loạn hết rồi! Donghan này chẳng dám yêu ai nữa đâu!

"Thằng nào vậy?", thằng nhóc mắt cụp vẫn còn méo xệch mỏ trước thái độ giận dỗi của tên bạn, ráng hỏi thêm cho thỏa mãn trí tò mò. Hyunbin hừm một cái, đạp thẳng chân vào đứa bạn không có điểm nào tốt đẹp này, hắng giọng. "Sao mày không hỏi là con nào?"

"Đống khuyên trên tai ông ấy không nói dối được đâu." Donghan bĩu môi, xem Hyunbin như thằng quê mùa nhất trần đời mà nó từng gặp. "Cái trò này xưa rồi, từ hồi chị tao đi học."

"Tao không biết." Hyunbin bảo, đôi lông mày vẫn chưa giãn nổi ra, "nhưng có cái thằng năm hai nào cứ dẫn đi dẫn về hoài. Cái thằng nổi nổi trong khối ấy."

"Thằng nào nổi? Thằng thực tập sinh bên lớp 11-6 à?"

"Chắc thế. Cứ đi với nhau hoài. Ba bốn tuần nay rồi."

"Ôi, bạn tôi ơi!!!!!" Donghan bỗng lớn giọng một cách bất ngờ, khiến cậu giật nảy mình, "Ai đời trồng cây si cả học kì bạn tôi vẫn nằm trong danh sách bạn bè!!!" Kèm vào đó chẳng phải là bất cứ kiểu đồng cảm chia sẻ gì mà nó có thể rộng-lượng mà bố-thí cho Hyunbin, mà chỉ có một tràng cười ngặt nghẽo suýt khiến Donghan sặc lần thứ 2 trong ngày. "Nhưng tao đang kể cho mày vụ tao bị bệnh mà?" Hyunbin lại càng cáu. Chẳng có gì ngu hơn đi nói chuyện với thằng óc cứt này, nhất là khi nói về chuyện tình cảm.

"Rồi rồi, tao tin mày, được chưa? Tao sẽ ráng dò được sóng gọi phi thuyền của người ngoài hành tinh để có thể đàm đạo với họ, rằng chỉ cần 8 tiếng hay vài ngày để mày có thể ị ra cái thứ chết tiệt biết bay đó." Lộn mèo xuống dưới giường bằng một động tác khom người hoàn hảo, Donghan phủi sơ phần bụng áo dính đầy vụn bim bim trên người, "Thôi, bố về nhé. Nhỡ bà chủ lại khóa cửa sớm thì bỏ mẹ.". Tạm biệt thằng bạn thân bằng cú đá đít mạnh mẽ đầy yêu thương như mọi ngày, Hyunbin đẩy nó ra khỏi cánh cửa phòng, sau khi đã cười giỡn đến mệt nghỉ. Câu chuyện kì lạ ban chiều chẳng còn bận tâm nhiều tới Hyunbin nữa, cho tới lúc cậu lại gặp anh, trong buổi sinh hoạt thường kì của câu lạc bộ âm nhạc.

Nếu nói Hyunbin chẳng có tình cảm gì với anh chàng trưởng câu lạc bộ âm nhạc rách nát mang tên âm nhạc thì sẽ là nói dối. Rõ ràng cậu đã bị chàng trai vocal biểu diễn trong buổi văn nghệ chào mừng K42 hớp hồn một cách trọn vẹn. Jisung hôm đó, với áo thun grunge bụi bặm, tóc tai vuốt dựng ngược như những ban nhạc metal máu lửa, khuyên tai thì chi chít một hàng dài bên phải, cùng quần jeans và đôi converse màu đen đã cũ kĩ. Jisung vừa là bassist, vừa là vocal, hát "Confession" của Hot Potatoes với ngoại hình hầm hố chả liên quan lắm gì tới bài hát. Nhưng cái cách anh mỉm cười đầy tươi tắn, cất lên giọng hát thật nhẹ nhàng, êm dịu, không hề để tâm tới kĩ năng thanh nhạc, nháy mắt cùng với đám nhóc đang cuồng nhiệt bên dưới, với từng lần đôi bàn tay Jisung chơi đùa với những dây bass thật nhẹ nhàng, Hyunbin đã chẳng thể nào quên được anh chàng đáng yêu này nữa rồi. Vậy là, chỉ với động lực được nhìn Jisung hát mỗi ngày, như một kẻ lữ hành tự tại, Hyunbin cố sống cố chết đâm đầu vào chân quản lý câu lạc bộ, dù chẳng đọc nổi một khuông nhạc trong vòng 5 giây nếu không đánh dấu sẵn tên từng nốt.

Lúc đó, câu lạc bộ còn khá đông vui, với cặp sinh đôi họ Kim đánh keyboard và trống, đàn anh Jaehong, nổi tiếng đầu gấu đầu mèo của khu Gyeongju, chơi lead, anh chàng nhỏ người Wooyoung đảm nhiệm đệm rhythm. Ngày xưa, khi nhóm nhạc của họ là số một trong trường, câu lạc bộ có tận hơn chục người, chạy hết tất cả sự kiện lớn nhỏ trong trường không từ một cái nào, kể cả góp mặt trong những buổi họp thành đoàn lớn của quận, Jisung kể. Nhưng kể từ kì hai năm ngoái, khi band Moranbong của tụi khóa dưới nổi lên và chiếm lấy spotlight của Crazy Frogs(tên ban nhạc của Jisung), cộng thêm áp lực thi cử của năm cuối dẫn tới từng người một cứ bỏ dần, bỏ dần, cho tới lúc chẳng còn ai ngoài cậu quản lý mới tò te Kwon Hyunbin và anh trưởng nhóm kiêm vocal kiêm cả bassist Yoon Jisung còn qua lại trong căn phòng sinh hoạt vắng teo này.

"Anh không có ý định ôn thi à? Còn có hai tháng nữa thôi đấy." Hyunbin nói bâng quơ, nhưng thiệt ra cậu cũng chẳng muốn Jisung đi chút nào, dù có lo cho anh chàng khóa trên ngốc nghếch này thật. Jisung bĩu môi, chỉ vào bìa cuốn sách toán mình đang cầm hờ, sẵng giọng với quản lý, "Không thấy anh đang học đây à? Người ta chính là học tập trong thầm lặng đó."

"Chà, hay là cầm cho có lệ đó?" Hyunbin cười, nhìn vẻ mặt bị nói trúng tim đen của Jisung tẽn tò nhìn mình, phụng phịu gập cuốn sách lại, quăng lên bàn rồi ôm lấy chiếc guitar cổ điển hay mang theo bên người, mày mò chỉnh dây một chút, miệng lẩm bẩm, "Khó chết đi được, chả vào gì cả."

Hyunbin, trong lúc mải ngắm anh chàng khóa cuối chỉnh lại dây chiếc đàn guitar nghuệch ngoạc đầy chữ kí của những cựu thành viên, đã rút dần khỏi câu lạc bộ để chuẩn bị thi đại học, đã chẳng ngờ đít quần mình đã treo lơ lửng cách mặt ghế tận mười phân thế nào. Cảm giác những chiếc chân nhỏ cào loạn lên trong dạ dày càng lúc càng rõ rệt, xen lẫn những rùng mình khi trăm thứ mềm như nhung quét loạn xạ lên thành bụng mình, Hyunbin cảm thấy ngộp thở, ráng bám lấy thành ghế một cách gấp gáp. Cả bàn rung lên cành cạch, giống như tay chân Hyunbin càng ngày càng run rẩy lúc này. Jisung bỗng quay người lại, cất giọng dịu dàng hỏi tới cậu em hậu bối dưới tận trung thành cực độ với cái câu lạc bộ sắp tan rã đến nơi này như thể mắc nợ nó cái gì đó, khi Hyunbin đang toát mồ hôi mà bấu víu lấy chiếc ghế liền bàn, "Em làm sao vậy?"

"K..không có gì ạ." Hyunbin lắp bắp, sau khi chiếc mông đột ngột an tọa một cách (hơi) nhẹ nhàng xuống ghế. Câu hỏi của anh thật bất ngờ, khiến cậu lính mới giật nảy người mà nấc lên một tiếng. Một thứ mềm nhỏ, mỏng như giấy trào lên miệng cùng tiếng 'hức' của Hyunbin.

Là một cánh bướm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro