C1+2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C1
"Đây chính là đồ các người mang đến à?"

Gã đàn ông cởi trần trong nhà bếp cầm trên tay bức tượng Quan Âm Bồ Tát xanh biếc.

Chiếc tạp dề màu trắng dính dầu mỡ vàng đen, chẳng lấy làm sạch sẽ gì, gã đàn ông đầu đinh tuy đẹp trai nhưng mặt mày dữ tợn, mà bức tượng Quan Thế Âm trong tay hắn lại mỉm cười cầm hoa sen, chân đạp Phật tọa liên vân.

Chất ngọc mượt mà, vì chủ nhân thường cầm trong tay thưởng thức nên bóng loáng lấp lánh dưới ánh đèn, chẳng hề ăn nhập với gã trai bặm trợn đang cầm nó.

Trương Minh được lão đại Vương gia quen biết từ nhỏ giới thiệu cho mối làm ăn này, nghe thấy câu hỏi của cái người không giống ông chủ mà giống xã hội đen kia, lòng vừa hối hận vừa sợ hãi, vội vàng gật đầu nói: "Vâng, đây chính là vật tổ truyền nhà mẹ tôi, đồ cổ mấy trăm năm, mang ra ngoài là bảo vật vô giá đấy ạ."

Vương Đại cũng gật đầu lia lịa: "Ông chủ Bì, hồi xưa nó được đặt thờ cúng trước Phật, nhuốm nhang đèn trăm năm, bao năm rồi mà chẳng mất nhân khí, đây là món đồ thích hợp nhất tôi tìm được theo yêu cầu của ngài!"

Ông chủ Bì để tượng Quan Âm dưới ánh sáng ngắm nghía một lượt, lông mày nhăn lại mãi chẳng thả lỏng ra. Lão Trương và lão Vương nơm nớp thấp thỏm, chỉ sợ hắn nói ra câu gì chẳng hay ho.

"Ra giá đi."

Lão Trương báo giá, ông chủ Bì nở nụ cười hiếm thấy, cơ mà cười như thế còn chẳng bằng không cười, khiến hai người khác trong phòng bất chợt hãi hùng khiếp vía.

Bì Tu: "Tòa sen dưới đáy mẻ một miếng, đế vàng sau lưng cũng mất, ông cảm thấy cái giá này đáng hả?"

"Chuyện này..... Chuyện này......"

Lão Trương khẽ cắn răng, báo một cái giá khác, thấy đầu bếp họ Bì này lại định cười thì cuống quít nói: "Không thể thấp hơn được nữa! Nếu không phải mẹ tôi đã mất thì tôi nhất định chẳng bán tượng ngọc này đâu."

Bì Tu liếc gã: "Được thôi, muốn tiền mặt hay chi phiếu?"

Lão Trương sững sờ: "Tiền.... Tiền mặt thì chắc phải dùng xe tải mới chở hết được."

Bì Tu móc trong túi quần ra một tờ chi phiếu, điền lên đó rồi đưa đến trước mặt lão Trương: "Xong rồi đấy, mau cầm đi đi."

Lão Trương nhìn con số trên chi phiếu, nuốt ngụm nước miếng, run giọng hỏi: "Cái, cái này có thể đổi sang tiền mặt không?"

Ông chủ Bì nghe vậy thì nhướn mày toan nổi đóa, lão Vương thấy thế bèn vội vàng kéo lão Trương, cầm chi phiếu đi: "Nói vớ va vớ vẩn gì đấy? Ông chủ Bì không phải loại người như thế. Ông chủ Bì, bọn tôi đi trước nhé, chúc ngài làm ăn phát đạt, làm ăn phát đạt."

Trương Minh bị ông anh mình đẩy ra khỏi quán, gió nóng táp vào mặt khiến gã dần thả lỏng, trán đầm đìa mồ hôi, là do vừa nãy bị dọa mà túa ra.

"Vương ca, đây là ông chủ kiểu gì vậy?" Bàn tay cầm chi phiếu của Vương Minh còn đang run rẩy, gã quay đầu chỉ chỉ cái bảng hiệu cũ nát viết hai chữ "Quán Cơm", nhà bếp lộ thiên dưới bảng hiệu đang tỏa khói dầu ra ngoài, gạch sứ trắng ở cửa cũng đã nhuốm vàng, nhìn thế nào cũng giống kiểu quán bị quản lý đô thị phạt tiền.

Trương Minh: "Dễ dàng lấy ra nhiều tiền như vậy, đừng bảo, đừng bảo là làm cái gì không minh bạch nhé?"

Họ Vương nguýt gã một cái: "Chú mày thì biết cái gì, bây giờ kẻ lắm tiền đều quái gở cả, hơn nữa vừa nãy mày có nhìn trong quán không? Đồ đạc thiết bị các thứ toàn là hàng xịn...."

Vương ca thì thầm: "Bên ngoài rách nát thế là để che mắt thôi, sợ bị điều tra đấy mà."

Trương Minh gật đầu liên hồi, gã cũng nghe nói gần đây trong thành phố mấy việc thế này bị bắt nghiêm lắm, đâu đâu cũng có quản lý đô thị, chả trách lại chọn chỗ như vậy, bên cạnh giáp với chợ nông mậu và bến xe, quả là đại ẩn ẩn vu thị[1]. (Nôm na là lánh thì lánh giữa phố thị tấp nập mới là giỏi.)

Vương ca kéo gã: "Đi thôi, tranh thủ lúc ngân hàng chưa tan tầm mà đổi tấm chi phiếu này đi."

Hai người đi xa, nhân viên phục vụ ngoại hình giống khỉ đứng ở cửa lập tức chạy đi gõ cửa: "Ông chủ, bọn họ đi rồi, Hầu Nhị đã bám theo sau."

"Biết rồi, đi theo một lát rồi quay về, đừng để bị phát hiện."

"Vâng thưa ông chủ."

Âm thanh ngoài phòng xa dần, Bì Tu ngồi ở cạnh bàn nhíu mày suốt, sờ sờ Quan Âm ngọc trên bàn.

"Mở mồm hét giá cái thứ này mà không thấy ngại à?"

Hắn cười gằn ném Quan Âm ngọc lên bàn.

Bị hai tên nhân loại cầm đi một số tiền lớn khiến Bì Tu bực bội trong lòng, tức giận chẳng có chỗ mà xả.

Bây giờ khác với ngày xưa, nhân loại chiếm nhiều khí vận nhất ở nhân gian, không dễ gì mà chọc vào, chẳng còn cái thời mà hắn thích ăn mấy đứa thì ăn, muốn làm cái gì thì làm.

Huống chi hắn cũng không hứng thú với lũ dê hai chân lắm xương đó.

Phẫn nộ khiến cơ thể Bì Tu nóng hừng hực, gió điều hòa mười sáu độ thổi vào người cũng chẳng thấm vào đâu, vẫn nóng. Hắn ngồi trên ghế một hồi, mặt cau mày có cầm lấy tượng Quan Âm đi ra khỏi phòng.

Phục vụ hầu tinh thấy hắn đi ra thì vội vã khom lưng: "Ông chủ."

"Làm việc đi, anh lên lầu ngồi, có chuyện gì thì gọi anh."

Bì Tu vén bức rèm che trước lối lên cầu thang lầu hai, vừa bước được một bước, tất cả tiếng ồn ào phía sau đều biến mất, tiếng huyên náo trong đại sảnh quán cơm cũng chẳng còn, chỉ còn dư lại yên tĩnh.

Hắn đi lên cầu thang, lúc chuyển hướng bèn tháo tạp dề vắt trên cầu thang, để trần tiếp tục đi về phía trước.

Lầu hai là một gian rất rộng, đầu cầu thang cũng có rèm che, chuỗi ngọc bích xen lẫn trân châu, gió thổi là va vào nhau phát ra âm thanh của tiền tài.

Lúc Bì Tu vén rèm lên thì nữ minh tinh trong ti vi đang khóc đến sắp tắt thở, tiếng inh ỏi khiến Bì Tu đau hết cả đầu, mà cái người trước ti vi thì đang xem đến là vui vẻ, hai chân xếp bằng, chẳng thèm liếc Bì Tu lấy một cái.

Ông chủ Bì cũng không giận, chỉ đặt tượng Quan Âm xuống bàn, nói với người đang ngồi trước ti vi: "Đừng xem nữa, lại đây."

Người kia mặc trường bào màu trắng, ăn vận như học trò thời cổ đại, tóc dài dùng vải trắng bao lại, thêm một chiếc trâm gỗ cố định, sắc mặt còn trắng hơn cả cái áo trắng y đang mặc trên người.

Nghe thấy tiếng Bì Tu gọi, y khẽ run lên, ngồi ì trên sô pha không nhúc nhích, mím chặt môi nhìn chằm chằm ti vi.

Căn phòng yên lặng một chốc, tiếng hít thở của Bì Tu bắt đầu trở nên nặng nề, hắn hạ nhiệt độ điều hòa xuống mức thấp nhất, nói lại lần nữa: "Đừng để tôi nói đến lần thứ ba, lại đây!"

Thư sinh kia bay qua, mới nhác thấy Bì Tu liền vội che mắt lại, oán giận nói: "Sao anh lại cởi trần vậy hả, thật chẳng lịch sự gì cả."

Bì Tu cười gằn: "Ông đây không tát cho con quỷ nhà mi hồn phi phách tán đã là vô cùng lịch sự rồi."

"Không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt mà cởi trần cởi truồng...."

Thư sinh tuy miệng thì càu nhàu, vẻ mặt cũng không tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn bay đến bên cạnh ông chủ Bì rồi dừng lại, có điều y giơ tay áo trái che khuất tầm nhìn, không cho cái thân thể đầy cơ bắp của Bì Tu đập vào mắt mình.

"Tôi thấy cậu có vẻ không cần tay trái nữa đúng không."

Bì Tu cười lạnh xách quỷ thư sinh đến trước người, xúc cảm lạnh lẽo khiến đôi mày nhíu chặt của hắn dãn ra đôi chút.

"Làm gì đó?"

Thư sinh giãy dụa qua loa hai cái rồi thôi, dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên bị Bì Tu kéo vào lòng, ngồi trên đùi hắn như vậy, y bất động dựa vào Bì Tu, bộ dáng cam chịu.

Bì Tu một tay ôm y, hài lòng với dáng vẻ nghe lời của y, bèn ghì tay khiến quỷ thân lạnh lẽo của thư sinh này dán chặt vào mình để hạ nhiệt độ.

Tượng Quan Âm trên bàn được nhét vào trong tay, thư sinh cúi đầu nhìn, ngạc nhiên hỏi: "Anh kiếm cái này ở đâu vậy?"

"Mua của hai nhân loại." Ông chủ Bì thấy y cứ cầm trong tay không buông, bèn nói: "Sau này vào ban ngày cậu chui vào trong tượng ngọc này nghỉ ngơi, thứ này tuy chất lượng chẳng ra làm sao, nhưng tốt xấu gì cũng được thờ cúng mấy trăm năm, đủ để chữa trị cái hồn phách rách nát như lưới đánh cá của cậu."

"Hai nhân loại?" Thư sinh chậm rãi nói: "Tôi suýt quên mất mình cũng không phải người."

"Cậu không phải người đã mấy trăm năm rồi." Bì Tu cười lạnh: "Trên thế giới cũng chẳng có nhiều lão quỷ mấy trăm năm tuổi như cậu."

Thư sinh im lặng vuốt ve tượng Phật, bỗng nhiên giãy dụa hỏi: "Anh mua cái này mất bao nhiêu tiền?"

"Chậc." Bì Tu ghìm chặt eo nhỏ của thư sinh, ép vào người mình, lòng ngực nóng rực dán lên cơ thể lạnh lẽo của thư sinh, khiến hắn thở dài thoải mái: "Đừng nghịch, để tôi ôm một chút, hôm nay đúng là nóng chết người."

Thư sinh cười khẩy: "Anh có phải người đâu."

"Tôi thấy cậu không muốn làm quỷ nữa mà muốn trực tiếp đầu thai tái thế đúng không." Bì Tu lạnh giọng: "Cái tượng Quan Âm sứt sẹo này ngốn một mớ tiền đấy, thư sinh nhà cậu ngoại trừ hạ nhiệt cho lão tử thì chẳng còn tác dụng nào hết, giữ cậu lại là do tôi thiện tâm, nếu còn không nghe lời thì ông đây sẽ tự tay cho cậu chết lần nữa, biết chưa?"

Thư sinh giận nhưng chẳng dám nói gì, chỉ cười lạnh một tiếng, thân thể ngoan ngoãn thả lỏng, mặc cho ông chủ Bì ôm ở trên đùi.

Căn phòng yên tĩnh lại, Bì Tu ôm quỷ là sẽ thấy thư thái hơn.

Chẳng vì lý do gì khác, quỷ thư sinh này toàn thân lạnh băng, xoa nắn kiểu gì cũng chẳng ấm lên, ôm vào lòng như ôm cái gối băng, hạ nhiệt độ còn hữu hiệu hơn cả máy điều hòa, đúng là thứ tuyệt hảo trong ngày hè.

Bì Tu thoải mái thở dài, sâu sắc cảm thấy mình đem thư sinh họ Văn này về nuôi cũng không lỗ vốn lắm.

Hắn lại thấy thư sinh này cầm Quan Thế Âm mãi, lòng nghĩ nhân loại đúng là không va chạm xã hội nhiều, cái thứ phế phẩm này mà cũng xem như bảo bối, thầm chê quả là nghèo kiết hủ lậu.

Nhưng ôm thư sinh này thoải mái đến nỗi hắn chẳng muốn buông ra, tâm trạng thật là mâu thuẫn, ông chủ Bì mở miệng hỏi: "Này, lần trước cậu bảo cậu tên là Văn gì ấy nhỉ?'

Thư sinh ngập ngừng một chốc mới trả lời: "Văn Hi (xī)."

Ông chủ Bì "Ồ" một tiếng, nghĩ thầm tên Văn Tây (đồng âm với Hi, cũng đọc là xī) sao không tên Đông Tây (đồ vật)? Đúng là số khổ, ngay cả tên cũng đặt không xong.

Nghĩ là đoán được ngay Bì Tu đang nghĩ gì trong lòng, Văn Hi bèn giải thích: "Hi trong hi hi nhương nhương (rộn ràng)."

"Hi hi nhương nhương? Không phải Tây trong đông tây hả?" Bì Tu nhíu mày: "Tên của nhóc con nhiều nét quá."

Văn Hi siết chặt tay không nói lời nào, lại nghe gã đầu bếp họ Bì này hỏi: "Có tên tự hay danh hào không, ở niên đại mà lão quỷ như cậu chết, chẳng phải nhân loại thích nhất là đặt biệt hiệu cho mình sao?"

"Không có." Văn Hi chán chả buồn nói.

Bì Tu: "Xem ra là có."

Văn Hi vẫn im ỉm, họ Bì cũng không miễn cưỡng, chỉ bế y đi đến ghế sô pha, chuyển phim truyền hình sang kênh khác, từ phim truyền hình cẩu huyết đổi thành phim hoạt hình, ngay cả âm lượng cũng chỉnh xuống nhỏ nhất.

Bì Tu ôm y, vươn tay nắm gáy khiến Văn Hi ngẩng đầu.

"Chuyện lúc trước tôi bảo cậu nhớ, đã nhớ ra chưa?"

******

★Chú thích:

[1]Đại ẩn ẩn vu thị: Xuất phát từ câu "Tiểu ẩn ẩn vu dã, đại ẩn ẩn vu thị", nói đến tư tưởng của người ẩn sĩ trong Đạo giáo.

Người nhìn thấu cuộc sống thường nghĩ đến cuộc đời ẩn dật, mong muốn cuộc sống không xô bồ tranh chấp, vì vậy họ trở về với thiên nhiên, với làng quê. Đó là tiểu ẩn.

Mà những người chân chính nhìn thấu cuộc sống thì cho dù có sống nơi phố thị ồn ào, họ vẫn có thể sống một cuộc đời ung dung nhàn nhã. Đó là đại ẩn.

Edit: Đù mé couple em tìm kiếm bấy lâu, bặm trợn thô bỉ công x mỹ nhân ranh mãnh thụ, thằng chả dữ thế thôi chứ cưng em nó hết sức ~~~ Ôn nhu niên thượng công thẳng tiến tèn tén ten ~

C2
Ông chủ Bì gặp quỷ thư sinh Văn Hi này khi vừa ăn cơm xong, đi tản bộ tiện thể vứt rác, hắn vừa đứng trước thùng phân loại rác, giơ tay bỏ rác vào trong thùng, một cái hũ bạch ngọc cũng rơi vào lồng ngực hắn.

Bì Tu là một con Tỳ Hưu có thể khai vận tụ tài, hắn cầm cái hũ bạch ngọc kia nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới, nghĩ mình có thể chiêu tài tiến bảo, cơ mà cũng đâu đến mức tiền tài từ trên trời trực tiếp rơi vào trong ngực chứ?

Lẽ nào Thiên Đạo bất công kia cuối cùng cũng mở mắt, hiểu ra yêu quái mới là con ruột của nó?

Ông chủ Bì cầm cái hũ ngắm nghía, nhớ phục vụ hầu tinh trong cửa hàng sẩy tay làm vỡ cái hũ dưa muối, chất ngọc này vừa khéo có thể dùng thay.

Chỉ là cái hũ này có chút tà khí, hẳn là có kẻ hạ chú phong ấn lên trên, khiến thứ trong hũ này không thể chuyển thế siêu sinh. Loại chuyện bẩn thỉu này Bì Tu đã thấy nhiều rồi, thứ bị phong ấn không phải kẻ xui xẻo thì cũng là quỷ xấu xa.

Hắn suy nghĩ một lát, vươn tay vuốt qua cái hũ, kéo chú thuật xuống nắm thành tro.

Bất kể trong hũ là thứ gì, hắn muốn cái hũ này, hũ muối dưa đưa tới tay chẳng lý nào lại vứt đi.

Nhưng chú thuật vừa mới hóa thành tro, hắn liền ngửi được mùi Thao Thiết nhàn nhạt trên hũ.

Thao Thiết, đào phạm đại án kinh tế trăm năm, phạm vào rất nhiều tội lừa gạt cướp bóc. Bì Tu bị hại nặng nề, tài sản tích cóp nhiều năm và cả quả núi Thụy Giác đều bị Thao Thiết lừa mất.

Hắn trừng cái hũ, tay đột nhiên run lên, nghĩ bụng đừng bảo cái tên trời đánh thánh đâm kia ở bên ngoài bị làm thịt, bị người Quảng Đông biến thành dưa chua đấy chứ?

Mịa, tiền còn chưa trả mà muốn chết à?

Ông chủ Bì mở cái hũ ra, một mùi thơm nồng tỏa ra, tuy mùi của Thao Thiết đậm hơn, nhưng lông mày hắn lại thả lỏng, xác định trong này không phải Thao Thiết.

Tuy nhiên một tầng chú ngữ bên ngoài còn chưa đủ, trong hũ còn có một bàng môn tả đạo ngâm xương khóa hồn, không biết thù hận phải ghê gớm cỡ nào nữa.

Hắn đặt cái hũ xuống đất, giơ tay gõ gõ lên thân hũ gọi hồn: "Có thần trí thì đi ra nói chuyện."

Cả buổi trời mà trong hũ vẫn không có động tĩnh gì, Bì Tu hơi mất kiên nhẫn, trực tiếp lôi hồn phách sắp tiêu tan trong hũ ra, một thư sinh toàn thân áo trắng, tóc tai xõa tung liền bị hắn nắm trong tay.

Văn Hi mơ hồ tỉnh dậy, chỉ cảm thấy mình vừa mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ có yến tiệc linh đình, nguy nga tráng lệ, hương xa bảo mã, phong nguyệt vô song, y vẫn là con út của Văn gia, là công tử bột nhất hô bá ứng chốn kinh thành.

Y vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gã đàn ông trước mắt, hung thần ác sát còn đáng sợ hơn cả tướng quân viễn chinh mà y từng gặp.

Một ánh đỏ chợt lóe qua trước mắt, ký ức phủ đầy bụi được mở ra, cảnh tượng quan binh xông vào xét nhà hiện lên, gương mặt của người phía trước và những gương mặt hung ác đó chồng chéo lên nhau, Văn Hi tức thì giãy dụa la hét.

Ông chủ Bì chỉ tay một cái khiến y ngậm miệng trật tự lại.

Ngoại trừ mùi hương nồng đậm trong vò, định hồn hương trên người thư sinh còn xen lẫn với mùi của Thao Thiết. Bì Tu ngửi kỹ, sắc mặt chùng xuống.

"Sao trên người mi lại có mùi của Thao Thiết." Bì Tu nắm khuôn mặt xinh đẹp của thư sinh, ép hỏi: "Nói cho ta Thao Thiết ở đâu, đảm bảo kiếp sau mi sẽ đầu thai vào nhà tốt."

Tuy nhiên mặt mũi ông chủ Bì quá hung ác, lực tay cũng quá mạnh, thư sinh nọ mới mở miệng nói được một chữ thì đã gục đầu hôn mê bất tỉnh.

Nếu không phải ông chủ Bì quyết định nhanh chóng, nhét y vào trong hũ, ôm cái hũ chạy hết tốc lực về quán thắp định hồn hương cho y thì quỷ thư sinh này đã hồn phi phách tán từ lâu rồi, làm gì có chuyện ngồi trên sô pha của mình mà xem ti vi?

Bì Tu thấy Văn Hi không nói gì, bèn vươn tay kéo hai má y sang bên, hờ hững nói: "Cậu vừa mới tỉnh lại, không biết tình hình hiện nay, cần thời gian thích ứng, tôi liền để cậu suy nghĩ kỹ càng, nhưng mà cậu đã xem hết phim truyền hình, sách thì đọc xong một tủ, bài thi đại học cũng làm hai bao, chắc là có thể thích ứng rồi chứ."

Văn Hi vẫn im ỉm.

"Nói chuyện." Bì Tu lạnh nhạt nói: "Đừng để tôi nổi giận."

"Thích ứng rồi ạ." Văn Hi nịnh nọt nở nụ cười với Bì Tu, giọng nói mềm mại như biến thành người khác: "Ngài cứ hỏi, chỉ cần tôi biết thì nhất định sẽ nói hết."

Ông chủ Bì hừ một tiếng, thầm nghĩ Văn Hi cũng coi như thức thời đấy, không uổng công mình dùng bảo bối để câu hồn kéo mệnh.

"Chỉ cần cậu nói cho tôi Thao Thiết đang ở đâu, chờ sang năm khi trời trở lạnh, tôi sẽ đưa cậu đi đầu thai, đảm bảo kiếp sau cậu có cơm ngon áo đẹp, phú quý bình an cả đời."

Văn Hi ngẩn ra, hỏi hắn: "Tại sao phải chờ trời lạnh?"

"Bởi vì mùa hè rất nóng, cậu ở lại hạ nhiệt cho tôi." Bì Tu cau mày nhìn dự báo thời tiết trên ti vi: "Bố tổ sư, rõ ràng mới tháng năm mà sao nóng thế chứ."

Văn Hi tức cười, nhưng lúc Bì Tu nhìn sang thì lập tức khép nép nói: "Thao Thiết là kỳ thú, tôi chưa từng thấy bao giờ."

"Nó đương nhiên sẽ không hóa thành hình thú xuất hiện trước mặt con người, tên khốn Thao Thiết kia thích nhất là khoác mấy cái vỏ đẹp mã đi lừa lọc ở nhân thế." Bì Tu khinh thường mắng hai câu, lại hỏi: "Cậu có từng gặp người nào ăn cực khỏe chưa?"

Văn Hi hỏi: "Ăn cực khỏe? Khỏe tới mức nào?"

"Là cái loại thùng cơm một lần có thể xơi cả con bò, cậu từng gặp chưa?" Ông chủ Bì suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm: "Thêm năm con gà, sáu con ngỗng và mười con cá nữa."

Văn Hi: ......

Văn Hi: "Tôi chưa thấy bao giờ."

Ông chủ Bì cau mày, nhiệt độ vừa mới giảm xuống hình như lại tăng lên, hắn kéo tay Văn Hi dán lên mặt mình, xúc cảm lạnh lẽo khiến hắn tỉnh táo lại.

Văn Vi bị hắn nắm tay mà không dám cựa quậy gì, lòng bực lắm nhưng vẫn nặn ra bộ mặt tươi cười, hỏi một cách săn sóc: "Thế này ngài thoải mái hơn chưa?"

Bì Tu gật đầu, vẫn truy hỏi: "Thật sự chưa từng thấy hả?"

"Chưa từng." Văn Hi trả lời chắc nịch.

Bì Tu: "Thế tại sao Thao Thiết lại định hồn kéo mệnh cho cậu? Nếu không phải hắn định hồn cho cậu thì cậu đã hồn phi phách tán từ lúc bị phong ấn trong cái hũ kia rồi."

"Tôi cũng không biết." Văn Hi lắc đầu.

"Vậy rốt cuộc cậu chết như thế nào? Tên họ là gì, nói cho tôi, tôi tự đi tìm hiểu." Bì Tu nhìn chằm chằm vào đôi mắt y: "Nếu như cậu không tự mình nói, tôi dùng cách khác thì vẫn biết được thôi, chỉ có điều....."

"Tôi không nhớ thật mà." Mặt Văn Hi trắng bệch, y nở nụ cười với Bì Tu: "Tôi đương nhiên không dám lừa gạt ngài, chỉ là hiện tại trong đầu tôi rất hỗn loạn, hồn phách cũng không hoàn chỉnh, chỉ nhớ mình họ Văn, trước đây là một công tử nhà giàu, cái khác thì không nhớ rõ."

Bì Tu hơi nhướn mày, đang định nói tiếp thì chợt nghe thấy tiếng vén rèm che cửa kêu vang.

"Ông chủ ơi, cơm chuẩn bị xong rồi ạ."

Giọng nói của hầu tinh phía sau rèm che hơi run rẩy, sợ mình phá hỏng chuyện tốt của ông chủ, liền đánh bạo nói: "Có cần em bưng lên cho anh không?"

Một lát sau, giọng nói truyền đến: "Không cần, anh xuống ngay đây."

Hầu tinh bấy giờ mới như được đại xá, xin cáo lui đi xuống lầu.

Bí Tu liếc một cái.

Văn Hi lần đầu xuống lầu, cảm thấy dường như tất cả mọi người đang nhìn mình. Thế nhưng khi y ngoảnh sang, mọi người lại trốn tránh tầm mắt y.

Giống như khi mình còn sống vậy.

Y thầm cười trong lòng, ngoài mặt thì vẫn bình thản, ngoan ngoãn đi theo sau Bì Tu. Đến khi y đứng ở bên bàn thì bát đũa đã bày xong hết, trừ bát vàng đũa ngọc của Bì Tu ra, những người còn lại đều dùng bát sứ đũa gỗ bình thường.

Mà y đếm một lượt, phát hiện không có bát đũa của mình, ngay cả chỗ ngồi của mình cũng chẳng có.

Y khẽ nhướn mày, đang định nói chuyện thì thấy một cậu nhóc sai việc bưng bát thuốc tới, lắp bắp thưa: "Ông, ông chủ, thuốc, thuốc nấu xong rồi ạ."

Bì Tu liếc nhìn, lại bảo thẳng nhỏ đi lấy thêm cái thìa.

Văn Hi bị hắn ôm ngồi ở bên người, bảo tọa rộng rãi được nhồi bông mềm, trên nệm lót còn trải một cái chiếu trúc, trông có vẻ dở dở ương ương.

Ngồi lên cảm giác mới mẻ phết, Văn Hi sờ cái chiếu kỳ lạ dưới thân, nghĩ bụng, nếu miếng trúc đổi thành ngọc thạch thì chắc có thể mát nhanh hơn chút.

Nhưng y ngó sang hình thể của người bên cạnh, nếu mà đổi thành ngọc thạch, cái tên chẳng biết là yêu hay quái này mà ngồi lên là nát hết, thế thì lại phung phí của trời.

Đứa nhỏ kia cầm cái thìa trắng tới, Bì Tu đẩy bát thuốc đến trước mặt Văn Hi: "Đây là thuốc cố hồn cho cậu, uống đi."

Văn Hi không chạm đến bát thuốc kia mà nhìn chằm chằm cơm nước nóng hổi trước mặt Bì Tu.

"Đây là cái gì?" Văn Hi nhìn đồ ăn trước mặt Bì Tu, đa phần là mấy thứ thanh đạm như đậu phụ cải xanh, cảm giác chẳng hề phù hợp với con người hắn. Loại người hung thần ác sát như này thì phải ngoạm thịt, tu rượu mới đúng chứ, sao lại ăn như hòa thượng thế kia?

Y thấy trước mặt đám nhân viên trong quán là dầu cay, còn có cả miếng thịt bự chảng, bèn nói: "Sao anh ăn không giống bọn họ?"

Bì Tu múc một miếng đậu phụ, cho vào miệng ăn: "Vì ăn cái này mát."

Hắn thấy Văn Hi không uống thuốc mà cứ nhìn chằm chằm mình ăn cơm, liền cau mày, đang định nói nhìn cái gì vậy, nhưng lại nhớ ra lão quỷ này bị niêm phong trong hũ mấy năm trăm không được thấy ánh sáng, chắc là muốn ăn cơm nhưng ngại nói đây mà.

Ông chủ Bì đặt đũa xuống, bưng bát thuốc đến bên mép Văn Hi: "Trước tiên uống thuốc đi, uống xong rồi ăn cơm."

Văn Hi nhìn hắn: "Quỷ có thể ăn cơm không?"

Câu hỏi này khiến người ta tỉnh ngộ, cả phòng ăn thoáng chốc lặng ngắt, ngay cả Bì Tu cũng đen xì mặt, hắn đưa bát đến miệng Văn Hi, hung dữ nói: "Uống!"

Được rồi, uống thì uống, cũng đâu thể chết thêm lần nữa.

Văn Hi uống thuốc trong tay Bì Tu, vị đắng đến quỷ cũng phải run rẩy đó khiến y hoài nghi đây có phải bát độc dược hay không, y uống xong hớp cuối cùng thì ho đến tê tâm liệt phế, dựa vào người Bì Tu, hận không thể phun trả lại hết cho hắn.

"Sao mà uống vội thế chứ?" Bì Tu vỗ lưng cho y, nghĩ thầm nếu mà ho đến chết thì mình biết đi đâu tìm một cái gối băng ưng ý như vậy đây.

Thấy người trong ngực ho sặc sụa, run rẩy dựa vào vai mình, ông chủ Bì liền hỏi đứa nhỏ nói lắp ban nãy bưng thuốc đến: "Thuốc này là nhóc nấu à?"

Thằng nhỏ nói lắp sợ hãi gật đầu: "Vâng, là con nấu ạ."

Văn Hi ho khù khụ một trận mới đỡ, y ngồi thẳng dậy, bảo: "Tôi không ngờ lại đắng như thế."

"Đắng đến vậy thật à?" Bì Tu nghĩ thầm mình cũng uống rồi mà có thấy đắng đâu, hắn không tin, cầm bát lên uống chút thuốc còn sót lại, không quá một giây sau liền phun ra.

Văn Hi: .....

Bì Tu thẹn quá hóa giận, đặt mạnh cái bát xuống bàn, quát lên với đám yêu quái đang nhìn chòng chọc mình: "Cứ nhìn chằm chằm ông đây làm gì, trên mặt ông có cơm hả? Ăn cơm đi!"

Đám yêu quái cũng bắt đầu ăn cơm, cúi đầu không dám nhìn ông chủ nữa.

Văn Hi tâm tình phức tạp ngồi một bên, muốn cười mà không cười được, nhưng y thật sự rất buồn cười, chỉ có thể cố nhịn, rút giấy ăn lau miệng cho Bì Tu.

Ông chủ Bì sặc sụa vì ngụm thuốc đắng, cơ thể lại nóng lên, cầm tay Văn Hi kéo y vào trong lòng.

Nhóc nói lắp đứng một bên sợ không dám ho he gì, nó run rẩy hỏi: "Ông, ông chủ, có cần lấy cho bà, bà chủ một bộ bát đũa không ạ, chẳng phải bà, bà chủ vừa bảo muốn ăn, ăn cơm sao?"

Bì Tu nghe vậy thì nhướn mày: "Bà chủ? Bà chủ ở đâu ra, ông đây làm gì có mẹ." (Lão bản nương vừa nghĩa là bà chủ, vừa nghĩa là mẹ của ông chủ.)

Văn Hi: ......

Văn Hi: Móa, vậy mà cũng dám nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1thang