pbntd ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1|

Khi chuyến tàu từ GongJoo đến ga Seoul đã là hơn mười giờ đêm. Sân ga rất vắng vẻ, chỉ có vài bóng người đang vội vã lao đi trong đêm tối, thềm ga còn dính vết rau trộn, chắc có ai đó làm đổ.

Gói lại bọc rau trộn mẹ làm cho mình, bước ra khỏi ga, tôi khẽ thở dài, Seoul sau mưa không khí trở nên vô cùng trong trẻo.

Cuối cùng tôi đã về đây.

Ngày đó ra đi quá đột ngột, không kịp nhờ người tới quét dọn, hậu quả là phòng tôi đã đóng một lớp bụi dày. Tính tôi vốn ngăn nắp, nên đành phải tổng vệ sinh lúc giữa đêm thế này vậy.

Khi tôi đang thay ga trải giường thì bất chợt chuông điện thoại vang lên, tôi vội vã bỏ tấm ga xuống, bới tung đống đồ lên tìm di động.

[ Alo? ]

[ Là tớ. ]

[ À, Yoochun. ]

[ Không thất vọng chứ… ]

[ Gì cơ? ]

[ Về rồi hả? ]

[ Ừ. ]

[Về sao không gọi điện? ]

[ À… Muộn quá rồi nên… ]

[ Ra ngoài uống một ly không? ]

[ Muộn rồi… ]

[ Tớ đang ở dưới nhà cậu. ]

Tôi biết là không cần nói thêm gì nữa, vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc, với tay lấy chiếc áo khoác rồi đi xuống.

Khu nhà này rất cũ, cầu thang lại không có đèn, ra khỏi phòng tôi mới sực nhớ ra mình quên mang đèn pin, đang bối rối không biết làm thế nào thì thấy một luồng sáng nhẹ đang di chuyển.

“Yoochun?”

“Tớ ở đây…” Ánh sáng đó chuyển động, và giọng của Yoochun vọng lên từ phía dưới.

.

Các cửa hàng hai bên đường hầu như đều đã đóng cửa, chỉ còn một vài quầy hàng nhỏ còn sáng đèn, Seoul vào thu vốn đã lạnh lại thêm mưa phùn, cái lạnh như thấm vào tận xương tủy.

Yoochun gọi một đĩa lạc và một chai rượu nhỏ, ngày mai còn phải đi làm nên cũng không dám uống nhiều. Hai chúng tôi ngồi trong một cái lán nhỏ.

“Về là tốt rồi, mọi người đều rất nhớ cậu.” Cậu ấy rót rượu cho tôi và nói.

“Ừ.”

“Sức khỏe cậu vẫn tốt chứ?”

“Ừ, tớ rất khỏe.” Tôi nhấp một ngụm rượu cho ấm người.

“Mai đến nói chuyện với chủ nhiệm trước hả?”

“Ừ.”

“Chủ nhiệm hay nhắc đến cậu lắm.”

“Ừ.”

“Mấy đứa thực tập sinh mới vụng về hết sức, chỗ chúng ta vốn đã bận sẵn, thật là phiền phức…”

“Cậu cũng kèm thực tập sinh nữa hả?”

“Có chứ sao không? Mà tớ đã hết sức kiên nhẫn rồi đấy, khoa của tớ quan trọng nhất là kiên nhẫn mà…”

“Ừ ừ… đúng đúng.”

Tôi nhìn ra ngoài mái hiên, hình như mưa to lên thì phải.

“Giờ Yunho là bác sĩ điều trị chính rồi.”

“Gì cơ?”

“Cậu ấy đã qua kì thi sát hạch.”

“Ừ.” Tôi gật đầu rồi nhấp thêm ngụm nữa.

“Cậu ấy và chủ nhiệm đã tốn không ít công sức để đưa cậu quay lại.”

“………………”

“Ngày mai nhớ cảm ơn họ đấy.”

“Ừ, tất nhiên rồi.” Tôi nhặt một hạt lạc cho vào miệng.

Yoochun cũng không nói thêm gì nữa, mà chỉ uống rượu và ăn lạc cùng tôi.

Lặng lẽ ăn hết đĩa lạc, xong, tôi đứng dậy và nói:

“Mai phải đi làm, thứ hai còn có buổi hội chẩn nữa đúng không? Về nghỉ sớm đi.” Yoochun gật đầu, trả tiền rồi cùng tôi bước ra.

Đường rất lạnh, hai hàm răng tôi cạ chặt vào nhau. Yoochun im lặng đi bên cạnh.

“Jaejoong này…”

“Hử?”

“Cậu còn nhớ hồi trước chúng ta từng nói đùa rằng, nếu bản thân nằm trên bàn cấp cứu thì sẽ nhờ ai làm phẫu thuật không?”

“Có.”

“Mọi người đều chọn Yunho, nhưng cậu lại chọn tớ.”

“Ừ, thì sao?” Tôi quay sang mỉm cười hỏi.

“Sao cậu lại chọn tớ?”

“Vì cậu là một bác sĩ giỏi.”

“Nhưng tớ chuyên khoa nhi mà.”

“Trong phòng cấp cứu đâu có phân định rạch ròi như thế, không phải cái gì chúng ta cũng làm sao?”

Cậu ấy không nói gì, tôi cũng vậy, gió lớn quá, hễ cứ mở miệng ra nói chuyện là tôi lại cảm thấy như thể gió đang luồn vào miệng mình, buốt thật.

Chung cư không xa lắm nên chưa đến vài phút chúng tôi đã đến chân cầu thang.

“Cậu về sớm đi.”

Yoochun khẽ gât đầu, “Cậu thu dọn xong xuôi rồi chứ?”

“Cũng gần xong rồi.”

“Ừ, vậy mai gặp nhé.”

“Ừm, mai gặp.”

Tôi quay người định lên phòng.

“Jaejoong!”

“Hả?”

Quay đầu lại thấy cậu ấy vẫn đứng đó, tôi đành phải quay lại, “Có chuyện gì vậy?”

“Cậu không chọn Yunho là đúng đó, hôm ấy cậu ta sợ đến đơ ra chẳng biết làm gì cả.”

Tôi nhìn Yoochun và nghe cậu ấy nói, chân cầu thang rất yên tĩnh, chỉ có giọng nói của chúng tôi vang lên rõ mồn một.

“Nhưng cậu cũng không nên chọn tớ, tớ cũng không biết phải làm gì.”

“Nhưng không phải cậu vẫn cứu tớ sao?” Tôi cười và vỗ vai cậu ấy, “Về đi.” Rồi quay người bước lên cầu thang.

“Jaejoong…”

Tôi dừng bước, lại sao thế không biết.

“Sao cậu phải tự sát?”

Tôi nắm chặt lan can, Yoochun lại hỏi:

“Tại sao?”

“Tớ không tự sát.”

Tôi không quay lại mà đi thẳng lên phòng.

.

Sáu giờ bốn lăm phút, đồng hồ báo thức của tôi kêu inh ỏi, tôi đã tỉnh được một lúc, nhưng chăn nệm ấm áp quá không muốn chui ra. Tôi ngồi dậy, cho rau trộn mang từ nhà lên vào hộp cơm, mặc áo khoác rồi ra khỏi nhà.

Thời tiết rất lạnh, tôi mua cơm hộp và thức ăn ở hàng bên đường, đúng bảy giờ xe buýt số hai hai tới bến, tôi trèo lên xe và bắt đầu ăn cơm sáng.

Seoul chẳng khác gì so với lúc tôi ra đi, mọi người vẫn vội vã như thế, giao thông vẫn hỗn loạn như thế, điều khác biệt duy nhất là những cây ngô đồng hai bên đường lúc tôi rời khỏi vẫn còn xanh mướt giờ đã rụng hết lá.

Bảy giờ rưỡi, tôi đẩy cánh cửa phòng cấp cứu, tất cả vẫn như xưa.

Tôi bước tới quầy tiếp tân, gõ nhẹ lên bàn. Cô gái đang cắm cúi ăn sáng vội ngẩng đầu lên, “A, Kim…”

“Vẫn đang ăn sáng hả? EunJoo?” Tôi mỉm cười hỏi cô ấy.

“Dạ,” Cô ấy vứt chiếc bánh sandwich sang một bên, rồi nhảy đến trước mặt tôi và nhào đến, “Đúng là bác sĩ Kim rồi, đúng là anh rồi!” Cô ấy xúc động hét lên, khiến tôi hơi tin chuyện Yoochun bảo mọi người đều rất nhớ tôi.

“Aiya, bác sĩ Kim trở lại rồi…” Cô ấy hét vọng vào phía trong, một vài bệnh nhân hiếu kì thò đầu ra ngó.

“Ấy.” Tôi vỗ vai cô ấy, “Đừng hét to như vậy, làm ồn đến người khác đấy, sổ kí tên đâu hả EunJoo?”

“Đây ạ.” Cô ấy vội vã rút ra một quyển sổ, tôi đón lấy, giở đến trang của ngày hôm nay, ở hàng đầu tiên, tôi viết tên mình. Kim Jaejoong.

Tôi nhẩm đếm số tủ trong phòng thay đồ, khi đếm đến chiếc thứ hai, trên cửa có dán miếng giấy dán hình Hamtaro, đó là tủ của tôi, theo thói quen tôi mở cửa thì mới phát hiện nó đã bị khóa.

Trước kia tôi không bao giờ khóa tủ đồ, chìa cũng cắm trong ổ, dù sao cũng chẳng có gì đáng giá, bây giờ bị khóa thế này, tôi chợt nhớ rằng Yoochun nói có một tốp thực tập sinh mới đến, chắc thiếu tủ, nên đã lấy tủ của tôi ra dùng cũng không chừng.

Nghĩ vậy, tôi đành kéo ghế ngồi xuống, quần áo của tôi đều để trong đó, giờ không biết đã đi đâu rồi.

“Jaejoong?” Một giọng nói quen thuộc vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

“À, Junsu.”

“Jaejoong… hôm nay cậu bắt đầu đi làm à?”

“Ừ, đúng vậy.”

Junsu vẫn vậy, mái tóc cắt ngắn, đến làm việc từ rất sớm, ngữ khí bình thản và có phần xa cách, không tự nhiên phóng khoáng như Yoochun, cũng không ấm áp, dịu dàng và vững chãi như Yunho. Yoochun thường nói trông tôi và Junsu chẳng có chút nào giống bạn học năm năm và đồng nghiệp hai năm cả.

Có lẽ là vì vẻ ngoài lạnh lùng của tôi chăng?

“Junsu, tớ vẫn chưa cảm ơn cậu về chuyện đó.”

“Gì cơ?” Cậu ấy vừa thay đồ vừa hỏi, “Cảm ơn tớ chuyện gì?”

“Cảm ơn cậu đã cứu tớ.”

“À…” Cậu ấy nhìn tôi, rồi khoác chiếc blouse vào, “Có gì đâu, mọi người đều chỉ làm tròn trách nhiệm của mình thôi, hơn nữa, tớ cũng chỉ làm trợ tá cho Yoochun thôi.”

“Hôm nào tớ mời cậu một li.”

“Để lúc nào rảnh đi.” Cậu ấy gật đầu, chỉnh lại biển tên rồi dợm bước đi.

“Ấy… Junsu này…”

“Gì vậy?” Cậu ấy quay đầu lại.

“Có phải tủ để đồ của tớ cho người khác dùng rồi không, cậu có biết quần áo tớ ở đâu không?”

“Không đâu, đó vẫn là tủ của cậu, chìa khóa chắc ở chỗ Yunho, hoặc là cậu hỏi EunJoo thử xem.”

Yunho ư?

Tôi liền tới hỏi EunJoo, đúng là Yunho đã gửi chìa khóa ở quầy tiếp tân. Cầm chiếc chìa khóa trong tay, bỗng nhiên tôi cảm thấy rất yên bình.

Tôi vẫn thuộc về nơi này.

2|

Tôi mở tủ đồ, thầy quần áo bên trong được treo rất gọn gàng, còn nữa, hình như có ai đó đã giặt hộ thì phải? Nhớ hôm đó có một bệnh nhân đã nôn ra máu vào áo tôi, e chừng không sạch nổi, vậy mà giờ chiếc áo sạch bong, trắng tinh. Ở đáy tủ còn có một xấp thư, tôi cầm lên xem, tất cả đều là hóa đơn đòi tiền điện nước, khí đốt. Tôi đã rời khỏi đây mấy tháng, tất nhiên người ta phải đòi rồi, nhưng mà nghĩ lại thì hôm qua phòng tôi vẫn có nước có điện đầy đủ, không lẽ có người giúp tôi thanh toán ư?

Lật ra mặt sau còn có tờ phiếu thu chi thẻ tín dụng, tôi lập tức gọi điện đến bộ phận khách hàng, chẳng lẽ có người còn giúp tôi trả cả thẻ tín dụng nữa?

Không phải, tôi thở phào, may mà vẫn chưa đến mức đó, chỉ là số dư tài khoản lại giảm thôi.

Bên cạnh xấp thư là chiếc đài hình Hamtaro, tôi nhấn nút bật, vẫn còn pin cơ à?

Thực ra tôi không phải dân ghiền truyện tranh gì cho cam, chẳng là hồi giáng sinh năm ngoái, Yoochun nói muốn tổ chức biểu diễn văn nghệ cho các bệnh nhân nhí trong viện, tôi không nghĩ ra nên diễn cái gì, chị tám bảo “Cosplay đi!” rồi đưa cho tôi bộ đồ Hamtaro. Thế là Kim Jaejoong tôi đành phải mặc đồ Hamtaro nhảy nhảy nhót nhót một cách ngốc nghếch để chọc cho bọn trẻ cười, làm bao nhiêu người hiếu kì vây lại xem, hôm sau có người lại dán ảnh trưng bày trong tủ kính nữa chứ, và thế là cả viện đều biết tiếng Hamtaro Jaejoong khoa cấp cứu.

Tuy tôi thấy rất xấu hổ, nhưng Yoochun lại bảo lúc đó trông tôi đáng yêu hơn lúc bình thường trăm ngàn lần.

Sau hôm ấy tôi bắt đầu nhận được đủ mọi loại quà có dính dáng đến Hamtaro, từ móc đeo điện thoại, khăn lông đến giấy nhớ, tất cả đều do bọn trẻ cho, riêng cái đài này là của Yunho tặng dịp sinh nhật tôi hồi đầu năm.

“Không phải cậu bảo buổi tối khó ngủ sao, nghe đài cho đỡ buồn.” Cậu ấy nói như vậy đấy.

Tôi không mang nó về nhà, mà để ở đây, hôm nào trực đêm hoặc viết báo cáo thì lấy ra nghe.

“Bác sĩ Kim… bác sĩ Kim Jaejoong?”

“Vâng?” Nghe tiếng gọi, tôi định thần lại, quay về với hiện thực.

“Phòng số hai có ca cấp cứu, là một tai nạn giao thông.”

“Tôi đến ngay.”

Không có thời gian nhớ lại chuyện cũ nữa, tôi vội vàng khoác áo blouse rồi lao ra khỏi phòng thay đồ.

“Tên bệnh nhân?”

“Han Jaeha.”

Tuy anh ta đã mất rất nhiều máu, nhưng vẫn chưa bị hôn mê, “Bác sĩ… tôi…”

“Anh cứ bình tĩnh… sẽ không có chuyện gì đâu…” Tôi trấn an.

“Cắt quần áo bệnh nhân ra.”

Người hộ lý thành thạo đưa kéo, tôi phát hiện cánh tay phải của bệnh nhân bị dập gãy nghiêm trọng.

“Tiêm năm mươi mi-li-lít thuốc giảm đau, rồi thêm một mũi phòng uốn ván nữa.”

“Tốt rồi.”

“Báo cho phòng X-quang, bệnh nhân cần chụp X-quang, gọi điện cho bên quản lí, chúng ta cần phòng trống, báo cho khoa huyết học và khoa chỉnh hình…”

“Vâng.”

Các hộ lý vội vã thực hiện công việc được giao.

“Bác sĩ…”

“Vâng? Anh Han, anh sẽ ổn thôi, tay anh sẽ giữ được, yên tâm…”

“Không phải… bác sĩ… vợ tôi, cô ấy…”

“Vợ anh ư?”

“Hai người họ bị tai nạn xe, còn một người phụ nữ nữa, bác sĩ Kim Junsu đang cấp cứu cho cô ấy.” Cô hộ lý nói.

“À,” tôi gật đầu, “anh yên tâm, người cấp cứu cho vợ anh là bác sĩ giỏi nhất của chúng tôi, sẽ không có chuyện gì đâu…”

“…………” Bệnh nhân bấy giờ mới yên lòng nhắm mắt lại.

“Bác sĩ Kim, phòng X-quang chuẩn bị xong rồi, khoa ngoại báo chụp xong chuyển ngay đến phòng phẫu thuật.”

“Được rồi, đi thôi.” Tôi gật đầu.

Sau khi chuyển người bị thương đi, tôi tới phòng bên cạnh, Junsu đang cấp cứu cho người vợ.

“1, 2, 3… clear.”

“Tăng áp…”

“1. 2. 3…clear.”

“Mấy phút rồi?”

“Hai ạ…”

“Lại đi, 1, 2, 3…”

Tôi nhìn lên màn hình xanh, làn sóng điện vạch một đường thẳng im lìm, Junsu và mấy cô hộ lý vẫn cố làm điện kích, người phụ nữ nằm đó, mặc cho dòng điện chạy qua thân thể mình.

Lúc ấy, có phải tôi cũng như thế này không.

“Bác sĩ Kim, đồng tử bệnh nhân giãn ra rồi.”

“Bác sĩ Kim…”

“Mấy phút rồi?”

“Bảy phút ạ.”

Cuối cùng Junsu cũng dừng tay, nhìn lên màn hình hiển thị, gật đầu với người hộ lý rồi tháo găng tay.

Chiếc chăn nhẹ nhàng được phủ lên mặt người thiếu phụ.

Đây không phải là lần đầu tôi thấy cảnh này, nhưng lúc này, bỗng nhiên tôi thấy sợ hãi.

“Jaejoong, người đàn ông kia thế nào rồi?”

Junsu bước ra, nhìn thấy tôi liền hỏi.

“Không sao, gãy tay thôi, theo tôi thì vẫn còn giữ được, không ngờ người vợ lại bị thương nặng hơn cả anh ta.”

“Cô ấy là người lái xe.”

“Hả?”

“Nghe nói vẫn chưa có bằng, đang tập lái, chiếc xe tông trúng xe tải, e rằng tiền bảo hiểm cũng không đền nổi đâu…”

Tôi gật đầu, nhớ lại ánh mắt đầy lo lắng của người chồng khi hỏi về vợ mình.

“Đi thôi, gần đến giờ rồi, bọn Yunho chắc cũng sắp đến, tới phòng hội chẩn mau.”

.

Tôi, Yunho và Junsu là bạn học đại học, tôi và Yunho ở chung một phòng trong kí túc còn Junsu ở phòng bên cạnh, thực ra chúng tôi vốn cũng không hay đi lại với nhau lắm, nhưng sau khi tốt nghiệp cả ba đều được phân công tới làm việc ở một bệnh việc trực thuộc trường đại học của chúng tôi, nên cũng coi như là thân thiết hơn những người khác.

Chúng tôi mới ra trường nên đều được điều đến làm bác sĩ nội trú trong khoa cấp cứu, đây cũng chính là khoa cấp cứu lớn nhất Seoul, thiết bị kĩ thuật và cả năng lực có thể coi là hàng đầu. Rất nhiều người không đến phòng khám của các chuyên khoa, mà đều đến khoa chúng tôi đăng kí khám bệnh.

Tất nhiên, cũng có rất nhiều người nói, đó là bởi vì ở đây có mấy vị bác sĩ 'đặc biệt'.

Đã không ít lần tôi gặp những nữ bệnh nhân trẻ tới khám bệnh chỉ vì mấy nốt rôm sảy, sau đó tranh thủ lúc đang ghi đơn thuốc họ sẽ hỏi:

“Anh là bác sĩ Kim phải không ạ?”

“Ở đây chúng tôi có mấy người họ Kim cơ ạ.”

“Thế anh là bác sĩ Kim Junsu hay là bác sĩ Kim Jaejoong ạ?”

Thường thì tôi sẽ chỉ cho họ xem bảng tên của mình, sau đó họ, đa phần đều có một cô bạn đi cùng, liền cười rúc rích với nhau.

Tình trạng đó sau khi Yoochun đến thì lại càng nghiêm trọng hơn.

Lần đầu tôi gặp Yoochun là khi chúng tôi còn học đại học, năm thứ hai các trường đại học tổ chức cuộc thi bóng rổ liên trường, tôi nhớ khi đó Yoochun vào sân trong tiếng gào thét cổ vũ của nữ sinh trường cậu ấy, trông vô cùng ngạo nghễ.

Lần đó Yunho làm Yoochun bị thương, tôi đã đưa cậu ấy đến phòng y tế trường. Lúc ấy tôi mới biết cậu ấy cũng học ngành Y.

“Cậu cũng học Y à, thật là trùng hợp.” Cậu ấy nghe tôi bảo cũng theo Lâm sàng học* liền rất phấn khích, “Tớ là Park Yoochun, rất vui được làm quen với cậu.”

“Tớ là Kim Jaejoong.” Tôi mỉm cười, cậu ấy lúc đó có vẻ thân thiện hòa đồng chứ không hung hăng như khi trên sân bóng.

“Có khi sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp cũng nên.” Từ phòng y tế đi ra, cậu ấy cười và bảo, “Cậu không chơi bóng rổ sao?”

Tôi nghĩ Seoul nhiều bệnh viện thế, đâu có dễ mà cùng làm một chỗ được, hơn nữa, tôi cũng không định ở lại Seoul.

“Không, tớ dở môn thể dục lắm.”

“Thế á? Thế không phải là phí mất một thú vui rồi sao, số 26 đội trường cậu chơi hay lắm.”

“À, đó là Yunho, bạn cùng phòng của tớ.”

“Vậy hả, thế lần sau tớ tới chơi bóng với các cậu nhé, gọi cả bạn cùng phòng của cậu nữa, bọn tớ dạy cậu là được mà.”

Chúng tôi quen nhau như vậy đấy. Sau đó Yoochun đến tìm chúng tôi chơi bóng thật, năm Hai, năm Ba cậu ấy rất hay tới, có khi còn ở lại cùng ăn cơm rồi mới về. Năm thứ Tư, thứ Năm, chúng tôi bắt đầu đi thực tập nên mới ít liên lạc dần.

Mãi cho đến khi gặp lại cậu ấy ở khoa cấp cứu, Yoochun cười và bảo: “Tớ đã từng nói chúng ta sẽ là đồng nghiệp mà, thấy chưa, haha.” 

“Ấy, không phải cậu về bệnh viện trực thuộc đại học Myong Ji sao?”

“Tớ thấy ở đây tốt hơn, đây là khoa cấp cứu tốt nhất của Seoul, ở đây mới có cảm giác cấp bách của cái sự cứu người trong nguy hiểm chứ.”

Và thế là, bốn chúng tôi trở thành thương hiệu của nơi này.

.

“Jaejoong, mừng cậu trở về.”

Chủ nhiệm nói, phòng nghỉ vang lên tiếng vỗ tay lốp đốp, mấy thực tập sinh lạ mặt quay đầu lại nhìn tôi, vẻ khá thân thiện, chắc họ cũng nghe nói về chuyện của tôi rồi chăng? Yoochun ngồi cạnh khẽ nắm lấy tay tôi.

Yunho thì ngồi ngay trước mặt, cậu ấy chỉ hơi quay đầu lại, thâm chí còn không đủ để nhìn thấy tôi, tôi chỉ có thể thấy gương mặt nhìn nghiêng rất đẹp của cậu ấy.

Vẫn giống như mọi khi, buổi hội chẩn kết thúc nhanh chóng trong vòng mười phút, không vì sự trở lại của tôi mà có chút gì khác biệt. Chủ nhiệm bảo tôi đến văn phòng ông, còn mọi người bắt đầu tản đi làm việc.

“Jaejoong” Y tá trưởng Su Yeon đưa tôi một cốc cà phê, vẫn giống như trước kia.

“Cảm ơn.” Bỗng nhiên tôi thấy cảm động vô cùng, tôi nhận cốc cà phê và uống một hớp, cà phê không đường không sữa. Cũng giống như trước kia.

“Jaejoong, lần này để cậu được trở lại, chúng tôi và bệnh viện đã phải cố gắng rất lâu.” Chủ nhiệm kéo ghế cho tôi.

“Tôi biết ạ, cảm ơn ông.”

“Bên công đoàn rất phiền phức, lát nữa cậu bỏ chút thời gian qua bên đó một lát, cả bên luật nữa.”

“Vâng.”

“Cậu biết đấy, cấp trên rất giận dữ, họ sợ chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt đến bệnh viện.”

“Vâng.”

“Jaejoong, tuy tôi không biết cậu nghĩ không thông chuyện gì, nhưng, là một bác sĩ, làm những chuyện coi thường tính mạng như vậy là rất không nên đâu.”

“Tôi xin lỗi.”

“Nếu có vấn đề gì khó giải quyết, khoa tâm lí của viện chúng ta tốt nhất nước, cậu có thể đi tư vấn.”

“Không, tôi không có vấn đề gì cả.” Tôi nhìn chủ nhiệm, khẩn thiết đáp.

“Ừm, thế thì tốt… đi làm việc đi, cố lên nhé.”

Tôi muốn nói rằng tôi hoàn toàn không biết uống thêm mấy viên an thần sẽ có hậu quả nghiêm trọng như thế, nhưng tất nhiên là tôi biết mình không thể vậy, tôi là bác sĩ, chẳng lẽ lại không rõ hậu quả của việc lạm dụng thuốc sao.

Hơn nữa bây giờ người của cả cái viện này đều không cho là tôi chỉ dùng thuốc quá liều. Nghe nói nguyên nhân tôi tự tử đã có đến N bản rồi kia.

Tôi không tự sát.

Mỗi khi có người hỏi, tôi đều trả lời như vậy.

Tôi muốn làm cho người khác tin, và cũng muốn làm cho chính mình tin là như thế.

3|

Đèn bật sáng. Tấm phim chụp X-quang phổi hiện lên rõ ràng. 

“Anh Choi, lá phổi bên phải của anh có vết đen rất rõ.” Nói rồi tôi chỉ cho anh ta xem. 

“Thế nghĩa là sao ạ?” Người bệnh hoảng sợ hỏi. 

“Điều đó có nghĩa là mật độ tế bào phổi của anh quá cao, có khả năng là viêm tế bào, cũng có thể là một khối u…” 

“Ý bác sĩ nói là tôi bị ung thư ư?” Anh ta kinh hoàng nhìn tôi. 

“Tôi không nói như vậy.”

Tôi tắt đèn, rồi viết chẩn đoán vào bệnh án. 

“Thưa bác sĩ, tôi… sẽ chết ư?” 

Tôi ngẩng lên nhìn, “Bệnh của anh hiện chưa có kết luận cuối cùng, anh phải đến Khoa ung bướu kiểm tra.” 

“Bác sĩ, xin hãy cứu tôi, con gái tôi mới có chín tuổi…tôi…” Anh ta nghẹn ngào. 

Như tất cả những lần khác, tôi đứng dậy vỗ vai bệnh nhân và bảo: “Đừng quá bi quan, vẫn chưa có gì rõ ràng mà, đừng tự chuốc phiền muộn vào mình.” 

Sau khi tiễn người bệnh về, cô y tá Soon Mi nói: “Anh vẫn như trước kia.” 

“Gì cơ?” 

Cô ấy cười cười nhưng không nói thêm gì nữa. 

Phía ngoài bỗng ồn ào hẳn lên, hình như tôi nghe thấy có người đang nói bác sĩ Kim làm sao đó. 

“Gọi tôi hay Junsu?” Tôi hỏi Soon Mi.

Cô ấy lắc đầu, chúng tôi cùng bước ra ngoài, tôi thấy bệnh nhân mà tôi cấp cứu sáng sớm nay, dù các cô y tá đã cố ngăn vẫn loạng choạng lao đi, thấy tôi, anh ta đột nhiên kích động gào lên: “Vợ tôi đâu? Cô ấy đâu rồi?” 

Ra vậy, tôi đành phải tiến tới. 

Thông báo cái chết của người khác là một việc rất phiền toái, nên chúng tôi thường chỉ chịu trách nhiệm với bệnh nhân của mình, lúc này đáng ra phải là Junsu báo cho anh ta mới phải. Nhưng sáng nay chính tôi đã nói vợ anh không sao, chuyện xui xẻo này tôi phải làm thôi. 

“Anh Han.” 

“Anh, anh chính là bác sĩ hồi sáng, vợ tôi đâu, vợ tôi đâu rồi…?” 

“Anh Han, bây giờ anh không được đi lại như vậy, anh nên nghỉ trong phòng…” 

“Anh không cần nói chuyện đó, tôi hỏi anh vợ tôi đâu?” 

“Anh Han, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi…”

Anh ta cứng người, tôi nghĩ chắc anh ta cũng đã đoán được tám chín phần, nhưng vẫn kinh hoàng vô cùng. 

Tôi định vỗ vai anh ta nhưng lại bị túm lấy cổ áo. 

“Tôi không tin, anh trả lại vợ cho tôi…” 

Tôi muốn dứt ra thì bị đẩy mạnh, gáy đập vào tường đau điếng. 

“Cô ấy đâu… cô ấy đâu… tôi muốn gặp cô ấy…” Anh ta gào khóc, cánh tay còn nguyên vẹn xiết lấy cổ tôi, mấy cô y tá cố ngăn lại, nhưng anh ta như một con quái vật đang phát điên. 

Tôi cảm thấy lồng ngực mình bị nén chặt và bắt đầu khó thở.

“Thả cậu ấy ra.” 

Một bóng người lướt qua, và chỉ một động tác nhẹ nhàng đã gỡ cánh tay đang xiết cổ tôi ra.

“Xin anh hãy nén đau buồn.” 

Tôi thở hổn hển, khá nhiều người hiếu kì đã vây xung quanh. 

“Các người là một lũ lừa đảo, chính các người nói cô ấy sẽ không sao mà…” Anh ta vẫn một mực không chịu về phòng, cứ vùng vẫy như một người điên. 

“Anh hãy chấp nhận sự thật đi.” Yunho giữ chặt lấy người bệnh, giọng nói vẫn hết sức bình tĩnh. 

“……” Người đàn ông đó cuối cùng cũng buông xuôi, rồi bật khóc, “Chúng tôi… mới kết hôn có hai tháng…” 

Một số bệnh nhân hiếu kì đứng xem nãy giờ thở dài, đáng tiếc là tôi đã phần nào chai sạn với những cảnh tượng như thế này rồi. 

Yunho ra hiệu cho mấy cô y tá đưa người bệnh đi rồi quay lại nhìn tôi. 

“Cậu không sao chứ?” 

Đây là câu đầu tiên cậu ấy nói với tôi ngày hôm nay.

“Ừm… không ngờ bị thương nặng vậy mà anh ta còn khỏe thế.” Tôi xoa cổ, đáp. 

“Cậu chưa bao giờ trải qua đương nhiên là không hiểu rồi.” Yunho nhìn tôi và nói.

“Bác sĩ Jung, bà Lee phòng số ba hô hấp có vấn đề, anh mau đến xem sao.” 

Tôi chưa kịp nói gì thì y tá đã gọi cậu ấy đi mất. 

Cái gì mà tôi chưa trải qua đương nhiên không hiểu, tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy, Yunho, rốt cuộc cậu muốn nói gì? 

Tôi lập tức tự cười nhạo chính mình, tôi biết bản thân không nên hy vọng nữa, chẳng lẽ mình vẫn chưa học được gì hay sao. Kim Jaejoong, làm việc đi, đừng có giống một thằng ngốc như thế.

Tôi đi dọc hành lang tới phòng khám của Yoochun, cậu ấy đang trêu đùa một bệnh nhân nhí, trông rất dịu dàng. Tôi nghĩ sau này cậu ấy chắc chắn sẽ là một người cha tốt. 

Chính vì rất nhiều người có suy nghĩ giống tôi, nên, một Yoochun nhà giàu, đẹp trai, nói năng dịu dàng lại luôn tươi cười là đối tượng kết hôn rất đáng mơ ước trong mắt mọi người. Từ bác sĩ đến y tá, rồi đến cả mấy bà mẹ độc thân đều mê mẩn cậu ta lắm. 

“Cậu xong rồi à?”

“Ừ, còn cậu?” 

“À, kê đơn thuốc cho em bé này nữa là xong thôi, cùng đi ăn cơm chứ?” 

“Ừ.”

Chúng tôi cùng tới nhà ăn. 

“Thế nào, nghỉ mấy tháng rồi còn quen việc không?” Cậu ta miệng đầy thức ăn, hỏi tôi. 

“Vẫn tốt.” 

Cậu mới hồi phục chưa lâu, đừng làm việc vất vả quá.” 

“Ừ.”

“Ai da, cậu vẫn hệt như thế.” 

“Gì cơ? Cái gì hệt như thế, hôm nay đây đã là lần thứ hai có người nói với tớ như vậy rồi đấy.” 

“Cậu đó, mồm thì bảo mình không tự sát, chúng tôi vất vả cứu cậu về, cậu cũng chẳng có vẻ gì là vui sướng vì được sống lại lần nữa cả, vẫn cứ thờ ơ như thế.” 

Tôi sững người. 

Không phải vì câu nói đó của cậu ấy, mà vì tôi thấy Yunho bê khay thức ăn đang tìm chỗ ngồi, cậu ấy cũng nhìn thấy chúng tôi, tôi không biết mình có nên gọi cậu ấy lại hay không. 

Yoochun thấy tôi sững ra, quay đầu lại thì thấy Yunho bèn gọi cậu ấy. 

Yunho có vẻ ngập ngừng nhưng vẫn bước tới. 

Ba chúng tôi lâu lắm rồi không ăn cơm cùng nhau, không khí quanh bàn ăn có chút gì đó bức bối. 

Tôi nghĩ một hồi rồi quyết định chủ động mở lời trước. 

“Nghe nói cậu qua kì sát hạch bác sĩ chính rồi phải không?” 

“Ừ.” Cậu ấy gật đầu. 

“Chúc mừng cậu, vậy là có thể tới bệnh viện Saint Marie được rồi.” Tôi buột miệng nói, và lập tức thấy hối hận. 

Cậu ấy ngẩng lên nhìn tôi, vẻ mặt đầy phức tạp, tôi phát hiện ra có mấy tháng không gặp mà hình như cậu ấy gầy đi rất nhiều, cằm nhọn hơn nữa. 

“Tớ không có nói là muốn đi.” Cậu ấy trả lời. 

Tôi không biết tại sao mình lại hỏi điều đó, có thể là vì đó là điều cuối cùng chúng tôi bàn với nhau trước khi tôi tự sát, nếu như tôi chết, có lẽ tôi sẽ mang theo nó xuống suối vàng. 

Lúc đó cậu ấy bảo, bệnh viện Saint Marie nói chỉ cần cậu ấy qua được kì sát hạch bác sĩ chủ trị là có thể tới đó làm việc. Đó là một bệnh viện có vốn đầu tư của Mỹ, lương bổng và đãi ngộ ở đó cao nhất Seoul. 

Tôi muốn hỏi, cậu không đi còn Ji Min thì sao, nhưng rồi lại thôi. Hỏi những chuyện này thì có ý nghĩa gì chứ, mày đã chết một lần rồi, Kim Jaejoong. 

“Saint Marie có gì chứ, trang hoàng cứ như dạ hội không bằng ấy…” Yoochun nói, “Người ở đó chỉ biết có tiền thôi…” 

“Từ lúc nào mà cậu coi thường danh lợi thế hả?” 

Yunho bật cười hỏi Yoochun. 

“Tớ coi trọng danh lợi hồi nào? Cái mà tớ coi trọng là con người kia, nếu không tớ cũng chẳng tới đây chịu vất vả thế này đâu.” 

“Thế cậu phải lòng cô ý tá nào ở chỗ chúng ta vậy?” 

“Cậu… Jung Yunho, hai ngày trước cậu còn dở sống dở chết cả ngày đau khổ vật vã, hôm nay lại dám trêu chọc tớ à. Có tinh thần như thế sao không hỏi han Jaejoong nhiều chút đi?” 

Yunho lặng người, lát sau quay sang nhìn tôi một cái, “Không phải cậu ấy vẫn rất ổn đó sao.” 

Yoochun nhìn cậu ấy, cười đáp, “Cũng không biết ai hôm đó tay run đến nỗi có cái ống thở mà cũng không cắm được… giờ lại tỏ vẻ thản nhiên thế.” 

Tôi nhìn Yunho, khóe miệng cậu ấy khẽ động, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ nhìn Yoochun vẻ không hài lòng. 

Yoochun hình như cũng ý thức được rằng không nên nhắc đến chuyện hôm ấy trước mặt tôi, nên cũng không nói tiếp chuyện đó nữa, chỉ bảo mọi người nên mở tiệc chào mừng tôi gì gì đó. 

Tôi nghĩ may mà mình còn sống, nếu không tôi thật sự không biết Yunho cũng có lúc cả cái ống thở cũng không cắm nổi. 

.

Cuộc sống của tôi lại trở về với nhịp điệu trước kia, mỗi ngày thức dậy lúc bảy giờ kém mười lăm, bảy giờ lên xe buýt, bảy giờ rưỡi tới phòng cấp cứu, mười hai tiếng sau thì tan ca, tuy phần lớn thời gian không chuẩn như thế, có thể kéo dài đến tám, chín giờ, mỗi tuần trực đêm một ngày, có khi trực giúp người khác thêm một, hai ngày nữa.

Cuộc sống chẳng bao giờ có gì biến động mà tôi đã quen thuộc tự lâu, cuộc sống mà tôi đã từng có lúc muốn thay đổi. 

Yoochun cứ kèo nhèo mãi chuyện phải mở tiệc tẩy trần cho tôi, nhưng mọi người đều quá bận, nói tới nói lui mãi mà chả thấy ai có ý kiến gì, tôi cũng chả nhớ đến nó nữa, tính tôi vốn thích yên tĩnh, lại cũng không giỏi uống rượu, mấy vụ hội hè tụ tập này lúc nào cũng làm tôi căng thẳng. 

Junsu bận tham gia lớp học của bác sĩ ngoại khoa, cậu ấy luôn luôn nỗ lực hết sức, có tham vọng mà một bác sĩ ngoại khoa cần phải có, chỉ có điều tôi cảm thấy chúng tôi càng ngày càng xa cách. 

Sau khi Yunho trở thành bác sĩ chính, phải gánh vác nhiều trách nhiệm với phòng cấp cứu hơn nên càng vất vả hơn, cậu ấy không nhắc lại chuyện Saint Marie nữa, và cũng trầm lặng hơn xưa nhiều. Trước kia lúc nào mệt, cậu ấy luôn thích kêu ca với tôi: “Jaejoong à, tớ mệt quá đi.” hay “Jaejoong à, tớ thấy sắp không trụ nổi nữa rồi…”, nhưng bây giờ, cậu ấy đã không còn tìm tôi mà kể khổ nữa, thậm chí, từ sau khi tôi trở về, cậu ấy còn chưa bao giờ nhờ tôi trực thay. 

Thế cũng tốt, tôi không cần phải khổ sở vì cậu ta đi hẹn hò mà phải tăng ca liên tục nữa.

Sau khi trở về, tôi thân với Yoochun hơn trước, chúng tôi thường ăn trưa cùng nhau, buổi trưa rảnh rỗi, cậu ấy sẽ kéo tôi ra sân sau chơi bóng, giờ tôi ném rổ cũng khá lắm, cũng coi như là có chút tiến bộ nhờ sự dẫn dắt của Yoochun.

Tôi nghĩ tôi lại quay về khởi điểm, giống như một con quay, cứ quay, quay mãi rồi lại trở về điểm ban đầu. 

Trước khi trở lại Seoul, mẹ nói nếu ở Seoul quá mệt mỏi thì hãy về phòng khám của bố. 

Tôi nói tôi sẽ suy nghĩ. Có lẽ về đó cũng là một lựa chọn không tồi. 

.

“Bác sĩ Kim.” 

“…”

“Bác sĩ Kim Jaejoong.” 

“Ồ, vâng…” 

“Ông Ahn phòng số bảy bị đau bụng, tôi có thể cho ông ta thuốc giảm đau không?” 

“Ừ, 20cc nhé.” 

.

“Bác sĩ Kim..” 

“Tôi đây… có chuyện gì vậy?” 

“Bà Moon phòng số ba đòi thuốc trợ tim…” 

“Ừm… mấy giờ rồi?” 

“Bốn giờ kém hai mưoi.” 

“Ừ, đi lấy đi…”

.

“Bác sĩ Kim.” 

“Ừ…” 

“Có ca cấp cứu.” 

“… Có thể gọi thực tập sinh…” 

“Bệnh nhân yêu cầu anh…” 

“Gọi thực tập sinh đi…” 

“Là bác sĩ Park Yoochun, anh ấy đòi anh đến…” 

Hả, tôi vội vàng bật dậy lao ra khỏi phòng nghỉ, day day hai hốc mắt, tôi nhìn đồng hồ, bốn giờ hai mươi, vừa ra ngoài tôi thấy ngay y tá đang đỡ một Yoochun say khướt. 

“Ah, Jaejoong…” Cậu ấy phấn khích lao về phía tôi. 

Tôi giữ lấy Yoochun, cùng y tá lôi cậu ấy vào một phòng bệnh trống.

“Cậu lại gây ra chuyện gì rồi…” Tôi vừa đỡ cậu ấy nằm lên giường vừa hỏi.

“Ừ… cậu không biết đâu, hôm nay Baelin đòi chia tay với tớ…” Cậu ấy vừa kéo tay tôi vừa nói với y tá: “Ầy… tôi muốn 500cc glucose… à… cả aspirin nữa… aspirin…” 

Tôi vẫy tay ra hiệu bảo cô ấy ra ngoài.

“Cậu uống bao nhiêu rồi hả?” Tôi nhíu mày, người cậu ấy bốc lên mùi rượu nồng nặc. 

“Hửm… có bao nhiêu đâu… ai da… Jaejoong… cậu nói xem tớ có nên buồn không… cô ấy lại dám đá tớ… từ trước đến giờ toàn tớ đá người ta thôi đấy… cô ấy tưởng tớ cần cô ấy lắm đấy chắc…” 

Thật là dở khóc dở cười, buồn bực liền tới tìm tớ hả? 

Y tá bê vào một cốc trà mật ong, Yoochun ngẩng lên hỏi cô ấy aspirin đâu. 

“Không việc gì sao phải uống aspirin.” Tôi bảo. 

“… Tớ đau đầu… uhm…” 

“Bị ai đó làm cho đau lòng hả…” Mấy cô y tá đứng bên khúc khích cười, Yoochun trừng mắt nhìn làm họ vội len lén rời khỏi phòng.

“Jaejoong… xoa thái dương cho tớ đi.” Cậu ấy kéo tay tôi nài nỉ.

“Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Để đó tớ gọi y tá.” Tôi muốn rút tay ra.

“Không chịu đâu… Jaejoong xoa cho tớ đi… tay cậu rất mát… chắc chắn là dễ chịu lắm đó…”

“Tớ muốn đi ngủ.”

“Hic… thế mà tớ đã cứu mạng cậu đấy…”

Dạo này cậu ta toàn lấy chuyện này ra uy hiếp tôi, tôi thề là lần sau quyết không thỏa hiệp nữa.

“Wow…” Yoochun sung sướng nhắm mắt lại, miệng lảm nhảm: “Jaejoong… cậu trở về thật là tốt…”

“Phải phải…” Tôi đáp, “Có người bốn giờ sáng ngồi mát xa cho cậu đương nhiên là tốt rồi…”

Cậu ấy mở mắt, ngước lên nhìn tôi rồi toét miệng cười.

“Cậu lúc nào cũng đánh giá mình thấp như vậy… Jaejoong… cậu đâu biết…”

“Muốn tớ xoa đầu cho thì im miệng, toàn mùi rượu là mùi rượu.” Yoochun lúc say bao giờ cũng nói nhiều.

Cậu ta ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng im lặng được một lúc lại bắt đầu phát pháo:

“Này, cậu muốn nghe tin vỉa hè không?

“Không.”

“Cậu không muốn biết tại sao Yunho và cái cô Ji gì đó… ai da… Ji gì ấy nhỉ…”

“Jimin.”

“À… đúng… Jimin… cái cô đại tiểu thư đó…chia tay rồi…”

“……”

“Một tuần sau khi cậu xảy ra chuyện…”

“……”

Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi.

“Có muốn biết tại sao họ chia tay không?”

“Cậu càng ngày càng lắm điều đấy.”

“Không phải tớ lắm điều… mà là cái cô đó chạy đến chỗ chúng ta cãi nhau với Yunho một trận… cô ta nói to dữ lắm… ai mà không nghe thấy chứ…”

“……”

“Cậu muốn biết không…”

Tôi ngừng tay, phải, tôi thừa nhận tôi cũng muốn biết.

“Hihi… không nói cho cậu biết đâu…” Cậu ta cười tí tởn rồi nhắm tịt mắt lại, không nói thêm gì nữa.

Tôi muốn đập cho cậu ta một phát quá.

“Yunho… cậu ta đúng là một tên ngốc…” Yoochun kéo tay tôi khỏi đầu rồi nói: “Cậu đi nghỉ một chút đi, sắp đến giờ làm việc rồi.”

Tôi thật sự rất muốn biết tại sao Yunho và Jimin lại chia tay sau chuyện của tôi một tuần. Tôi biết mình không nên mộng tưởng gì nữa, nhưng tôi vẫn hy vọng, là nó có liên quan đến tôi.

Đêm đó tôi mơ thấy ác mộng, tôi thấy mình nằm trên giường bệnh, mọi người vây xung quanh, Yunho đứng bên cạnh tôi, cậu ấy nói:

“Jaejoong, tớ không cứu được cậu, tại sao cậu phải chết chứ?”

“Yunho, cậu có thể cứu tớ mà… tớ không muốn chết… Yunho… cứu tớ với…” Tôi cố thét lên nhưng không một âm thanh nào thoát ra cả.

Tôi bừng tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi.

4|

Nếu ví đời người như cuộc hành trình trên một con đường dài hun hút tối thì Yunho chính là đốm lửa nhỏ lập lòe sáng trước mắt, cậu ấy mang lại cho tôi một tia hy vọng nhưng rồi lại nhanh chóng dập tắt nó.

.

Khi Yoochun mang bánh bí ngô và mặt nạ quỷ đi làm, tôi biết đã lại đến ngày Halloween.

“Mi Sook, cô đeo bộ răng nanh này nhé!”

“Sao lại là em? Bác sĩ Park, không lẽ trông em giống quỷ hút máu lắm sao?”

“Đừng kêu ca nữa… cái này… chị Su Jin cái áo này cho chị…”

“Yoochun… mặc cái áo này thế nào đây?”

“Jaejoong… đôi cánh thiên thần này cậu đeo đi…”

“Không cần tớ giả quỷ hả?” Tôi vừa viết báo cáo vừa hỏi.

“Haha… cậu sợ ma thế mà còn đòi đóng nữa hả?” Yoochun giễu tôi.

Tôi quả thực rất sợ ma, khi chúng tôi còn học ở trường Y, vì môi trường học tập đặc thù nên một số người đặc biệt có hứng thú với những chuyện ma quỷ. Trước kia ở kí túc xá, chúng tôi thường tắt hết đèn rồi kể chuyện ma cho nhau nghe, ví dụ như là ở một phòng học nào đó trong trường buổi tối có tiếng người khóc, hay giẻ lau sàn trong nhà vệ sinh biến thành tóc. Mỗi lần như thế tôi đều sợ chết đi được, ngay cả đi vệ sinh cũng không dám, Yunho lúc nào cũng trêu chọc tôi, cậu ấy bảo tôi là bác sĩ mà nhát như thỏ đế vậy.

Halloween năm ngoái, mọi người tụ tập ở phòng cấp cứu thay nhau kể chuyện ma, Yoochun là hăng hái nhất, chuyện càng lúc càng đáng sợ, khi đến lượt Junsu, cậu ấy kể một chuyện nghe đồn là xảy ra trong bệnh viện của chúng tôi, chẳng là một bác sĩ nọ trực đêm, có người bế một đứa bé đến cấp cứu, nhưng khi anh ta mở cái chăn bọc đứa trẻ ra thì phát hiện nó không có đầu… Tôi đang nghe say sưa, đột nhiên có người gọi bác sĩ Jaejoong có ca cấp cứu làm tôi sợ quá ngã luôn khỏi ghế, mọi người được một mẻ cười vỡ bụng, sau đấy Yunho phải cùng tôi ra xem bệnh nhân đó thế nào. Chuyện này bị mọi người trêu chọc rất lâu, không ngờ bác sĩ Kim Jaejoong bề ngoài lạnh lùng vậy mà lại nhát gan.

Đêm Halloween đó mọi người ở lại bệnh viện chơi đến hơn chín giờ mới về, lúc ấy Yunho vẫn chưa có bạn gái, nhà cậu ấy và nơi tôi bắt xe bus cùng đường, trên đường về đột nhiên cậu ấy hỏi có muốn đi xem phim không.

“Hả?” Tôi ngớ ra.

“Hôm nay có chiếu một phim hay lắm.” Yunho cười và bảo, “Tớ biết cậu không thích xem phim lắm, nhưng tớ lại muốn xem, mà đi một mình thì chán chết, Jaejoong à, chúng mình cùng đi đi, tớ mời.”

Cậu ấy cười rất đẹp, lại rất dịu dàng, tôi không có cách nào từ chối nụ cười ấy, thậm chí trong lòng còn khấp khởi hy vọng một điều gì đó…

Tới nơi tôi mới biết cậu ấy mời mình xem “Lời nguyền”.

Ra khỏi rạp, Yunho còn dám hỏi tôi thấy thế nào, tôi trừng mắt nhìn thì cậu ấy phá ra cười, nói đây là quà Halloween cho Jaejoong nhát ma.

Rồi Yunho nói sẽ đưa tôi về, tôi bảo không cần, nhưng cậu ấy chỉ cười rồi bắt taxi đưa tôi về tận nhà.

Khi về tới khu chung cư của tôi cậu ấy lại hỏi cầu thang không có đèn, liệu tôi có cần đưa lên tận phòng không.

Tôi đã định mở miệng bảo không cần, nhưng nhìn lên cái cầu thang tối như hũ nút thì lại ngập ngừng.

Cậu ấy liền kéo tôi đi lên, vừa đi vừa cười và nói:

“Jaejoong của chúng ta… nếu không có tớ thì cậu làm thế nào…”

Nếu như không có Yunho, tôi sẽ làm thế nào ư…

Từ trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Đợi đến khi tôi bắt đầu nghĩ đến thì dường như đã không có tư cách để nghĩ nữa rồi.

.

Cuối cùng tôi không đeo đôi cánh thiên thần mà Yoochun đưa, tôi và Mi Sook đổi cho nhau. Gắn bộ răng giả lên miệng, tôi thích thú mỉm cười với hình ảnh trong gương.

“Yoochun, sao cậu nhiệt tình vụ lễ hội này quá vậy?”

Buổi tối sau giờ làm, chúng tôi đi ăn đêm ở một quán ăn cạnh bệnh viện, chị Su Jin hỏi Yoochun.

Chúng tôi vào quán và tới ngồi ở vị trí quen thuộc của mình, tôi ngồi cạnh Yoochun nhìn vào chỗ trống bên cạnh Yunho.

Đó đã từng là chỗ của tôi, sau đó là của Ji Min, nhưng giờ nó lại trống không.

“Bác sĩ Park từng ở Mỹ đúng không ạ?” Mi Sook hỏi, “Bác sĩ có theo đạo không?”

“Cứ cho là vậy đi…” Yoochun cười đáp.

“Cái gì mà 'cứ cho là' chứ… haiz… theo đạo thật là hay, lúc kết hôn có thể làm lễ giáo đường, đến khi chết có thể lên thiên đường.”

Mọi người đều bật cười, Yunho nói:

“Bây giờ cuộc sống của cậu ấy cũng như trên thiên đường rồi, mỹ nữ vây quanh, lại không phải lo tính kế sinh nhai…”

“Đâu có, giờ tôi vẫn đang ở ngoài cánh cửa thiên đường.” Yoochun nói với vẻ hết sức nghiêm túc.

“Thật sao?” Mọi người đều có chút tò mò.

“Ý tôi là tôi vẫn đang sống cách thiên đường một cánh cửa.”

“Nói vậy thì cậu còn có điều chưa hài lòng với cuộc sống hiện tại ư?” Junsu hỏi.

“Mọi người đừng nghĩ tôi giống mấy tay đào hoa đa tình, tôi không phải là người như thế,” Yoochun nói, “Tôi còn có một thứ muốn theo đuổi.”

“Theo đuổi cái gì, sự nghiệp hay là tình yêu?” Mọi người hào hứng hỏi tiếp.

“Tình yêu.” Yoochun uống một hớp rượu rồi trả lời.

“Xì…”

Thấy mọi người có vẻ không tin, Yoochun cũng chẳng có vẻ gì bất mãn, chỉ cười mà không nói gì thêm nữa.

Vì đã muộn nên sau khi ăn xong cả nhóm cũng không chuyện gẫu gì thêm, tôi còn phải bắt chuyến xe cuối cùng nên vội vàng chào mọi người rồi đứng dậy ra về.

“Jaejoong!” Khi tôi vừa ra khỏi quán thì Yunho gọi.

“Cùng đi nhé.”

Bỗng nhiên tôi cảm thấy có chút sợ hãi, đã bao lâu rồi cậu ấy không nói với tôi câu này?

Hình như là từ khi Ji Min xuất hiện, hay là cả trước đó nữa?

Chúng tôi đi về phía bến xe buýt, đường phố thưa thớt bóng người, gió thổi mạnh, cả hai không ai nói gì.

Khi sắp tới bến xe, tôi không nén được nữa liền hỏi:

“Khi tớ ở quê, tiền điện nước của tớ là do cậu trả phải không?”

“Hả? Ừm…” Cậu ấy ngớ ra mất một lúc mới đáp lời.

“Hết bao nhiêu để tớ trả cậu.”

“Không cần đâu, chẳng đáng bao nhiêu mà…”

“Kể cả thế cũng phải trả.”

“Thực sự không cần mà, Jaejoong.” Cậu ấy nhìn tôi, nhấn mạnh một lần nữa.

Nhưng tôi không thích cậu ấy nói như vậy, cứ như thể cậu ấy đang bồi thường cho tôi vậy.

“Tới nơi rồi.”

“Ừ… tớ đợi xe cùng cậu nhé.”

“Về trước đi, muộn lắm rồi.”

Yunho không nói gì, nhưng cũng không chịu rời đi.

Áo cậu ấy mặc rất mỏng, đứng cạnh tôi cứ thỉnh thoảng lại dậm dậm chân, tôi muốn bảo rằng ‘Cậu hãy về đi’, nhưng tôi biết cậu ấy sẽ không nghe lời.

Khoảng mười phút sau, chiếc xe buýt số 22 cũng chầm chậm đi tới.

“Tớ về đây, cậu cũng mau về đi.”

“Ừ.” Cậu ấy gật đầu.

Tôi vừa định lên xe, nhưng quay lại thấy dáng vẻ co ro của Yunho, tôi liền cởi áo khoác đưa cho cậu ấy.

“Mặc đi.”

“Joongie…”

“Trên xe có máy sưởi, cậu còn phải đi bộ về.”

“Nhưng…”

Cậu ấy còn muốn nói thêm gì đó nữa, nhưng tôi đã nhanh chóng nhảy lên xe.

Chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, tôi đưa tay di di hơi nước đọng trên cửa kính để có thể thấy Yunho, tay cầm áo khoác của tôi, vẫn đứng yên trên thềm bến xe bus, tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn tôi, cho đến khi hình bóng cậu ấy nhỏ dần nhỏ dần, nhưng vẫn đứng yên ở đó, không hề di chuyển.

Tôi cảm thấy đốm lửa yếu ớt trong lòng dường như lại cháy bùng lên.

Một đốm lửa dịu dàng, đốm lửa duy nhất có thể mang lại ánh sáng cho tôi trong đêm tối, nhưng lại không biết một ngày nào đó sẽ đột ngột tắt ngúm.

5|

Tôi đã từng vô cùng dựa dẫm vào Yunho, hoàn toàn không phải vì tôi thiếu tính độc lập. Từ khi còn khá nhỏ tôi đã ra thành phố học, hơn thế nữa tính cách lại hướng nội, luôn tạo cho người khác ấn tượng rất lạnh lùng, vì thế mà tôi không thân thiết với ai, cũng không có bạn thân.

Cho đến khi tôi gặp Yunho.

Yunho nói, “Jaejoong bề ngoài lạnh lùng nhưng thực ra lại là người rất dịu dàng.”

Yunho nói, “Jaejoong có vẻ rất kiên cường mạnh mẽ, nhưng thực ra lại là người rất yếu đuối.”

Yunho nói cậu ấy biết những điều tuyệt vời về tôi mà người khác không nhận thấy.

Vì vậy, cậu ấy trở thành người bạn đúng nghĩa đầu tiên của tôi. Hồi đại học chúng tôi ở cùng phòng, ăn cùng nhau, tự học cùng nhau, chọn cùng một môn học thêm, học cùng ở một giảng đường. Tôi không thích thể thao, Yunho liền kéo tôi đi chạy bộ, chơi bóng. Yunho không thích làm việc nhà, tôi liền ép cậu ấy dọn nhà vệ sinh. Từ năm thứ nhất đến năm cuối, chúng tôi luôn sống cùng nhau. Sau khi tốt nghiệp bố mẹ cậu ấy mua cho cậu ấy một căn hộ ở Seoul, cậu ấy muốn tôi tới ở cùng, nhưng tôi không thích nợ ân tình của người khác, nên đã chuyển vào chung cư của bệnh viện.

Yunho bề ngoài có vẻ đại khái qua loa thế thôi chứ thực ra lại là người rất tỉ mỉ chu đáo, lúc nào cũng quan tâm tới cảm xúc của tôi. Cậu ấy muốn tôi chuyển tới sống cùng, tôi không đồng ý, cậu ấy cũng không nài ép thêm. Yunho hy vọng hai chúng tôi cùng đủ tư cách thi bác sĩ chính, tôi tự thấy vẫn chưa đến lúc, cậu ấy cũng không nói gì nữa. Yunho thích ồn ào náo nhiệt, thích tụ tập bạn bè, lần nào đi cũng rủ tôi, nhưng tôi lại thích yên tĩnh, thường xuyên từ chối, cậu ấy cũng không cố ép tôi đi.

Vì Yunho dịu dàng như thế, đáng tin cậy như thế nên tôi đã tự nguyện dựa dẫm. Khi không thể quyết định điều gì, tôi luôn hỏi cậu ấy, khi cãi nhau với gia đình, tôi luôn đi tìm cậu ấy, khi công việc gặp trục trặc, cậu ấy luôn cùng tôi gánh vác.

Vì một Yunho như vậy, nên mới khiến tôi không thể rời xa.

Seoul vào đông, thời tiết lạnh cắt da cắt thịt, bệnh nhân của phòng cấp cứu cũng đông hơn bình thường.

“Khi khâu phải chú ý cả hai mặt, nếu không da sẽ bị lật lên.” Tôi vừa dạy một thực tập sinh mới vừa nhìn ra phía ngoài phòng y tá. Yunho đang nói chuyện với chị Su Jin, cậu ấy cười rất tươi, không biết chuyện gì mà hứng thú như vậy, lúc này cậu ấy cứ như một đứa trẻ, không nhăn mày, gương mặt cũng không đầy tâm sự nữa.

Sáng nay khi tôi mở tủ đồ đã thấy chiếc áo khoác nằm ngay ngắn bên trong, nhớ lại tối qua khi tôi cho Yunho mượn áo, cậu ấy từ chối như thế, thật là xa cách.

Trước đây, Yunho không như vậy.

Cậy ấy luôn đường đường chính chính hỏi tôi, “Jaejoong, cho tớ mượn áo khoác nào.”

Như mọi khi, tôi sẽ đáp: “Sao tớ phải cho cậu mượn…”

“Đằng nào cậu chả ngồi trong xe.”

“Áo của Jaejoongie rất ấm.”

“Thế mà cũng nói, áo tớ đang mặc tất nhiên phải ấm rồi…”

“Này Joongie, áo của cậu rất là kì lạ nhé…”

“Lạ gì?”

“Không có mùi thuốc sát trùng…”

“Có phải áo mặc khi làm việc đâu.”

“Nhưng áo của người khác đều có… à… mà trên người cậu cũng không có mùi thuốc sát trùng…”

“Này, cậu đừng có lợi dụng mà áp sát như vậy…”

Chúng tôi thường buôn chuyện như thế trên đường đi làm về, có khi cậu ấy tới nhà tôi ăn cơm, có khi chúng tôi cùng ra ngoài uống rượu.

Sau này Yunho có bạn gái, chúng tôi rất ít khi đi cùng nhau, tôi cũng không cho cậu ấy mượn áo nữa.

Chúng tôi quen Ji Min trong một lần hợp tác làm việc, cô ấy ở bộ phận nhân sự của Saint Marie. Bệnh viện tôi và một số bác sĩ của bệnh viện đó cùng đi ăn. Ji Min rất đẹp, mọi người đều nói vậy, mắt to, người cao, thon thả, làn da trắng, rất hoàn mĩ. Lúc ăn cơm cô ấy đã rất có thiện cảm với Yunho. Sau vài tuần rượu, chủ nhiệm chợt bảo tôi:

“Jaejoong này, cậu qua ngồi cạnh Yoochun đi.”

Tôi không hiểu có chuyện gì thì đã bị kéo khỏi chỗ ngồi, sau đó chủ nhiệm đưa Ji Min đến.

Họ trò chuyện khá vui vẻ, xem ra Yunho cũng rất thích Ji Min.

Nói đúng ra, Yunho là bạn thân của tôi, vốn dĩ tôi phải mừng thay cho cậu ấy, nhưng tôi lại có một cảm giác thật khó chịu, cứ như là tôi đang ghen tị vậy.

Tôi ghen với nụ cười dịu dàng Yunho dành cho cô ấy, tôi ghen khi Yunho đưa cô ấy đi xem phim ma, tôi ghen khi Yunho đón cô ấy sau giờ làm rồi cùng cô ấy đi ăn tối.

Tôi ghen với tất cả, tất cả những thứ vốn thuộc về tôi.

Sự xuất hiện của Ji Min làm thế giới của tôi mất cân bằng.

Từ trước tới giờ, tôi không thích tranh giành với ai điều gì, kể cả danh hay lợi. Tôi luôn ở trong thế giới của riêng tôi, như một đứa trẻ không tranh chấp với đời, là Ji Min, cô ấy đã khiến tôi lần đầu tiên có một thứ mà tôi muốn tranh đoạt.

Trong những giấc mơ, tôi nhớ lại bàn tay ấm áp của Yunho đã vuốt ve trán tôi, mắt tôi, má tôi ngày hôm đó.

Hơi ấm từ lòng bàn tay ấy lan ra, lan mãi nhưng khi tới cánh cửa trái tim tôi thì nó đột ngột dừng lại.

Tôi mở bừng mắt, dường như tôi lại nhìn thấy đôi mắt Yunho lúc đó, trong đôi mắt ấy là vực sâu mà tôi sẽ không bao giờ thoát ra nổi.

6|

Hôm nay thời tiết rất đẹp, không khí trong lành, nắng ấm, dù tuyết vẫn còn đóng khá dày nhưng vào mùa đông thì thế này đã là rất hiếm rồi.

Tôi và Yoochun ngồi uống cà phê ở bãi đất trống phía sau phòng cấp cứu, từ nơi đó có thể quan sát rất rõ cuộc sống tất bật ở Seoul, xe cộ qua lại như mắc cửi và những khách bộ hành vội vã trên đường phố.

Dưới ánh nắng ấm áp, chúng tôi tận hưởng những giờ phút nghỉ trưa ngắn ngủi.

“Đứa bé đó thế nào rồi?”

“Não bộ bị tổn thương, e sẽ để lại di chứng.”

“Nghiêm trọng vậy sao?”

“Bệnh viện đã báo cho hiệp hội bảo vệ trẻ em rồi…”

“Haiz… sao lại có loại bố mẹ như vậy chứ, con của mình mà…”

“Bố thắng bé cũng hối hận lắm, con người ta có lúc cũng làm ra những việc ngu ngốc…” Yoochun nhấp một ngụm cà phê, nhìn tôi và nói.

Tôi chẳng biết phải nói gì, đành quay đi chỗ khác, tránh ánh mắt Yoochun.

“Jaejoong à…”

“Hửm?”

“… À, không có gì…”

Tôi liếc cậu ấy, “Có chuyện gì mà cậu cứ ấp a ấp úng vậy?”

Tay bám thành lan can, Yoochun nhắm mắt và ngẩng đầu lên, những tia nắng dịu dàng và ấm áp như chiếu lên gương mặt cậu ấy, rất đẹp.

“Sau này đừng làm chuyện gì ngốc nghếch nữa…”

.

Hôm nay chủ nhiệm thông báo, bệnh viện có hai người sẽ được đi Mỹ tu nghiệp, làm mọi người cứ sôi lên sùng sục, số lượng không nhiều, cơ hội lại hiếm có, chắc chắn vụ này cạnh tranh sẽ rất khốc liệt, trừ các bác sĩ đã lớn tuổi ra, bác sĩ ngoại khoa trẻ trong bệnh viện khá đông, người nào cũng có tài, bây giờ cái cần tranh giành là quan hệ, là quen biết kia.

Tính ra như vậy thì mọi người đều cho rằng cơ hội được chọn của Yunho là rất lớn, cậu ấy làm việc chăm chỉ, rất có trách nhiệm, lại được đồng nghiệp và cấp trên yêu mến, tất nhiên là có cơ hội rồi.

Tôi biết Yunho luôn muốn được đi Mỹ học, lúc đầu Saint Marie cũng lợi dụng việc này để chiêu mộ cậu ấy.

Khi Yunho mới hẹn hò với Ji Min, nếu hôm nào phải tăng ca trực đêm, cô ấy thường tới khoa cấp cứu thăm Yunho, nhưng dù sao thì bệnh viện không phải là chỗ để nói chuyện yêu đương, phần lớn thời gian, Ji Min chỉ có thể ngồi một chỗ nhìn Yunho làm việc, lâu dần cũng thấy khó chịu.

“Jaejoong ah, cậu thấy Saint Marie thế nào?” Một hôm sau giờ làm cùng tôi đi uống rượu, Yunho hỏi.

“Không phải cậu hay chạy qua đó lắm sao, còn hỏi tớ làm gì?”

“Tớ muốn nghe ý kiến của cậu.”

“Tớ á? Ở đó toàn bác sĩ đẳng cấp cao, chuyên gia cả, đương nhiên là tốt rồi, mà nghe nói ăn lương cũng rất hời.”

“Vậy cậu có muốn đến đó làm việc không?”

“Hả? Tớ không đến cái chỗ quỷ quái đó đâu…”

“Cậu vừa mới nói là chỗ đó tốt mà…”

“Đó là vì… uhm… mà sao tự dưng cậu lại hỏi thế, chẳng lẽ…”

Yunho chỉ cười mà không nói gì, đột nhiên tôi cảm thấy trái tim mình lạnh buốt.

“Yunnie à, cậu muốn tới Saint Marie ư?”

“Tớ không nói vậy.”

Cậu ấy vừa uống rượu vừa gắp thêm thức ăn vào bát tôi, như thể muốn làm tôi yên lòng vậy.

“Là vì Ji Min?”

“Đừng đoán bừa nữa, ăn cơm đi, nguội hết bây giờ.”

Cái giọng điệu mập mờ ấy của Yunho làm tôi vừa tức vừa tủi thân.

“Tớ không thích chỗ đó.” Tôi nói.

Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi.

“Người ở đó rất có thế lực… tất cả đều chỉ biết đến tiền thôi…”

“Không thể nói như vậy được, chúng ta chữa bệnh cũng là để kiếm tiền mà.”

“Nhưng Ji Min làm ở bộ phận nhân sự, cậu qua đó e là không được hay lắm…”

“Tớ không nói là tớ muốn tới đó làm, tớ chỉ hỏi là cậu cảm thấy bên đó thế nào…”

“Thế không phải ý cậu là muốn qua đó sao.”

Yunho lắc đầu, cũng không phản bác lại tôi nữa, chỉ thở dài, cứ như là tôi làm cho cậu ấy khó nghĩ lắm không bằng ấy.

“Nếu cậu thật sự muốn đi thì không cần phải hỏi ý tớ.” Tôi và một thìa cơm và nói tiếp.

“Jaejoong… cậu nói vậy làm tớ buồn đấy.”

Câu nói này làm miếng cơm tắc nghẹn ở cổ họng tôi.

Tuy lúc đó Yunho phủ nhận việc cậu ấy muốn tới Saint Marie, nhưng rồi tin đồn nhanh chóng lan ra khắp bệnh viện, tôi còn nghe nói bố Ji Min là phó bộ trưởng bộ ý tế, thảo nào ngay lần đầu cùng ăn cơm chủ nhiệm đã nhiệt tình với cô ấy như vậy, lại nghe nói bố Ji Min đã đánh tiếng với bên Saint Marie, như thế có nghĩa là nếu Yunho muốn đi thì đèn xanh đã bật cả rồi.

Nhưng Yunho vẫn rất kín miệng, bất kể ai hỏi cậu ấy cũng đều kiên quyết phủ nhận.

.

Khi tôi cùng Yoochun trở lại phòng cấp cứu, mấy cô ý tá đang đứng tán chuyện với nhau bên quầy lễ tân.

“Nghe đồn Uknow và Hero của Dong Bang Shin Ki đang yêu nhau đấy…”

“Không phải đâu… thật hay giả đấy…”

“E hèm… các chị rảnh rỗi quá nhỉ…”

“Ah, bác sĩ Park, bác sĩ Kim… hôm nay thật là hiếm có, ít bệnh nhân thật…”

“Tuần sau có đợt ra ngoài chữa bệnh miễn phí, hai ngày đó phải tranh thủ thư giãn tinh thần mới được…”

Yoochun trò chuyện vui vẻ với mấy cô ý tá, còn tôi chầm chậm đi dọc hành lang, cho đến khi tới phòng bệnh số năm.

Hình bóng thân thuộc ấy đang ngồi yên lặng ở đó. Nhẹ nhàng bước vào, tôi thấy một cụ già tóc đã bạc phơ đang cầm tay người nằm trên giường thì thầm khe khẽ.

“Soo Young ah… bà có nhớ lần bà đội mưa đến đưa dù cho tôi… nhưng tôi lại mượn áo mưa của người khác… bà đã khóc bao lâu mà tôi không biết…

Soo Young ah… bà có còn nhớ lần đầu tôi đến nhà, bà nấu canh hải sản cho tôi ăn… tôi nói là chẳng ngon gì cả… tôi lừa bà đấy… thực ra… đó là món canh hải sản ngon nhất mà tôi từng ăn…”

Tôi ngồi xuống cạnh Yunho, cậu ấy khẽ nói, “Lúc đưa đến đây thì đã quá trễ rồi…”

Tôi nhìn màn hình điện tâm đồ, gật đầu, những chuyện như thế này rất bình thường, nhưng hình như Yunho lại có vẻ rất buồn, cậu ấy cúi đầu, những lọn tóc dài rũ xuống che khuất đôi mắt của cậu ấy.

“Soo Young ah… lúc nào bà cũng chê tôi ngốc… không biết tự chăm sóc mình… bây giờ bà đi rồi… tôi biết làm sao…

Soo Young ah… tôi sẽ sống thật vui vẻ… sau đó… sau đó… rất nhanh thôi, tôi sẽ tới gặp bà…”

Ông lão vừa khóc vừa thì thầm với vợ.

Đột nhiên Yunho nắm chặt lấy tay tôi như thể đang tìm sự an ủi, tay cậu ấy run run, tôi không rút tay ra, cứ để yên cho cậu ấy nắm.

Ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa kính, tôi thấy Yoochun đang đứng đó lặng lẽ nhìn chúng tôi.

Trong đáy mắt cậu ấy ẩn chứa một nỗi buồn mơ hồ mà tôi không sao nắm bắt được.

7|

Hôm nay bệnh viện mở tiệc. Lúc viện trưởng nhắc tới chuyện tu nghiệp ở Mỹ, tôi bất giác nhìn sang Yunho đang ngồi bên cạnh. Trước kia cậu ấy rất muốn đi, nhưng còn bây giờ, tôi chẳng thể đoán biết được. Sau khi tôi trở về thì Yunho dường như đã thay đổi rất nhiều, ngay cả tôi cũng cảm thấy không thật hiểu cậu ấy.

Tôi biết Junsu muốn đi, Junsu cũng rất giỏi, chỉ là không có tài ăn nói như Yunho. Nhưng nói đi thì phải nói lại, bệnh viện cần là cần bác sĩ có tay nghề cao, quan hệ giao tiếp cũng không quan trọng lắm. Lần lựa chọn này không phải do mọi người bỏ phiếu, Junsu cũng rất có hy vọng.

Tàn tiệc, Yoochun kéo tôi đi uống rượu, tôi bảo rủ cả Junsu và Yunho, vừa quay lại gọi hai người, Junsu chưa kịp trả lời thì Yoochun đã nói, “Chiều nay Junsu vừa có một ca phẫu thuật rất căng thẳng… chúng ta nên để cho cậu ấy nghỉ ngơi…”

Tôi chợt nhớ ra lúc chiều Junsu vừa bị khoa sản gọi sang giúp liền không nhịn được bật cười lớn khiến cậu ấy ngại ngùng nói:

“Tớ không đi đâu… phải viết báo cáo nữa.”

“Đi đi mà… bọn tớ chỉ đùa thôi…” Tôi kéo Junsu, nhớ lần trước tôi có nói muốn mời cậu ấy một ly.

“Tớ không đi được thật mà…” Không biết Junsu phải viết báo cáo thật hay vì câu nói vừa rồi của Yoochun mà nhất quyết từ chối. Tôi biết không thuyết phục được, bèn quay sang Yunho.

“Tớ không đi đâu, hai người đi đi, báo cáo của tớ cũng chưa viết xong…” Cậu ấy cười đáp.

Bỗng nhiên tôi chẳng biết phải nói gì nữa, Yoochun khoác vai tôi:

“Haizz… hai vị bác sĩ ngoại khoa của chúng ta bây giờ đang rất là hăng hái thì phải? Thôi vậy, Jaejoong, mình đi đi, đừng quấy rầy họ nữa.”

Tôi và Yoochun tới quán ăn mà chúng tôi thường hay tới, ngồi đó vẫn có thể nhìn thấy xe cấp cứu ra vào bệnh viện, các cô ý tá vội vã đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu, nếu giờ chúng tôi vẫn còn ở đó chắc cũng lao vào chiến đấu rồi, nhưng đã hết giờ làm, nhìn những cảnh này cũng chẳng còn cảm xúc gì nữa.

Yoochun uống rượu, tôi không thích lắm nên trước kia rất ít khi uống, nhưng hôm nay tôi lại đặc biệt muốn làm vài ly.

“Hôm nay cậu lạ quá.” Yoochun nhìn tôi, thích thú nói.

“Lạ chỗ nào?”

“Cậu uống khá nhiều rồi đấy.”

“Tớ không được uống à?”

“Haha… tớ không nói vậy.” Cậu ấy cười, dịu dàng và thân thiết.

“Haiz… kẻ bị từ chối…” Yoochun hạ giọng thì thầm.

“Cậu nói cái gì?” Tôi nhướng mày nhìn cậu ấy.

“Ấy ấy, không, Jaejoong, đừng trợn mắt với tớ, mắt cậu to sẵn rồi, trợn nữa nó rớt ra đấy.” Yoochun vẫn cố nhăn nhở.

Tôi cảm thấy mình không còn cố tỏ ra bình thường được nữa, đằng nào thì Yoochun cũng biết cả. Không sai, tôi quay về cũng được một thời gian rồi, mãi mới dám chủ động mời Yunho thì lại bị từ chối, tự tôi cũng thấy mình giống hệt một thằng ngốc.

Thấy tôi im lặng Yoochun cũng không nói thêm gì nữa, chỉ rót thêm rượu cho tôi.

Hai chúng tôi cụng li, nốc một hơi cạn sạch.

Đầu óc đã có chút mơ màng, tôi không nhớ nổi đây là li thứ mấy nữa, cứ uống và uống. Đột nhiên tôi cảm thấy một nỗi buồn không tên cứ lởn vởn quanh mình. Lần cuối tôi uống nhiều như vậy là với Yunho, lúc ấy hai chúng tôi dựa vào nhau cùng uống rượu thật sảng khoái biết bao, uống đến say mụ mị cả đầu óc, đáng tiếc là kể từ ngày hôm ấy, tất cả dường như đã thay đổi.

Tôi hận những li rượu này.

“Jaejoong à … sao cậu lại khóc…” Yoochun hỏi, đưa tay định lau nước mắt cho tôi.

“Ah… tớ khóc ư…” Theo phản xạ tôi tránh bàn tay ấy, tự chạm lên má mình, đúng là ươn ướt thật.

Mình đúng là đồ vô dụng!

Yoochun bối rối rụt tay lại, một lúc sau, cậu ấy gọi chủ quán đến tính tiền.

“Không uống nữa à?” Tôi hỏi, tay vẫn cầm chặt chai rượu.

“Không, về thôi, Jaejoong.”

Tôi ngập ngừng đặt nó xuống, Yoochun kéo tôi ra cửa, gió lạnh thốc vào mặt làm đầu óc tôi tỉnh táo hơn.

“Tớ đưa cậu về nhé.”

“Không cần đâu, tớ tự bắt xe bus được rồi.”

“Nhưng từ bến xe bus đến nhà cậu vẫn còn một đoạn nữa.”

“Không cần đâu… tớ sẽ đi taxi…”

“Đi taxi với việc tớ chở cậu về có gì khác nhau?”

“Tất nhiên là khác chứ, cậu vừa uống rượu…”

“Tớ đâu có uống nhiều, không giống cậu… quỷ rượu…”

“Cậu mới là quỷ rượu ấy…” Tôi phản đối.

Dứt lời, tôi còn chưa hiểu có chuyện gì thì đã bị lôi lên xe.

“Thắt dây an toàn vào.” Yoochun đóng cửa xe và bảo.

Tôi kéo sợi dây an toàn nhưng có cố thế nào cũng không thắt nó lại được. Yoochun mỉm cười rồi đưa tay thắt giúp tôi, hành động đó của cậu ấy đột nhiên làm tôi thấy ngại.

“Bảo cậu uống nhiều mà cậu còn chối hả…” Cậu ấy chỉnh lại đai an toàn, rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi, “Cậu… thật là đáng yêu.”

Tôi sững người.

Yoochun dường như cũng biết mình lỡ lời, chỉ biết cười trừ rồi quay đi khởi động xe.

Trên đường đi chúng tôi không trò chuyện gì nhiều, đúng là Yoochun không uống mấy, cậu ấy lái xe rất cẩn thận, nhưng tôi lại thấy không thoải mái chút nào.

Vừa đến nhà, tôi chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng xuống xe, nhưng Yoochun giữ lấy tay tôi, tôi ngớ người quay lại nhìn.

“Jaejoong ah…” Cậu ấy ngập ngừng khó nói, “Cậu… có phải cậu thích Yunho không…”

Tôi thấy tai mình ù đi, không biết nên trả lời cậu ấy thế nào đây.

“Cậu… Yoochun… cậu đang nói cái gì vậy…” Tôi muốn rút tay mình ra, “Cho tớ xuống xe…”

“Yunho có thích cậu không?”

Tôi không mở được cửa xe vì Yoochun vẫn chưa tháo đai an toàn.

“Jaejoong… cậu thật là ngốc…” Cậu ta vẫn tiếp tục nói, tay càng nắm chặt hơn nữa, tôi không giằng ra được, chỉ biết trợn mắt nhìn.

“Cậu vì người đó mà tìm đến cái chết… nhưng người đó lại sống vui vẻ với con gái bộ trưởng…”

“… Tớ không làm thế vì Yunho…”

“Cậu còn không thừa nhận à?! Vậy tại sao cậu tự sát? Tại sao cậu lại tuyệt vọng như thế?”

“Cậu đừng nói nữa Yoochun… tớ đau đầu lắm… tớ muốn về đi ngủ…”

“Jaejoong… tại sao cậu lại không biết quý trọng bản thân mình, sao lại tự làm tổn thương mình như thế… cậu quay lại mà xem… cậu ta tốt đến thế sao… lẽ nào…”

“Yoochun!” Tôi giận dữ giằng tay cậu ta ra, tôi không muốn nghe cậu ta nói tới chuyện của tôi và Yunho. Tôi cảm thấy như thể vết thương của mình vẫn chưa kịp lành miệng thì lại bị đâm thêm những nhát đau đớn, như thể Yoochun đang coi thường tôi, nó làm tôi không thể chịu đựng được.

“Cho tớ xuống xe!” Tôi nghiêm giọng yêu cầu, Yoochun nhìn tôi và lặng lẽ mở cửa.

Tôi lập tức nhảy ra khỏi xe, khí lạnh ban đêm khiến tôi run rẩy.

“Tớ thích cậu, Jaejoong.”

Cả người tôi cứng đơ.

“Tớ thích cậu… luôn luôn thích cậu…”

Giọng nói của Yoochun vang vọng từ phía sau, hòa lẫn với dư vị đắng nghét đang bao bọc lấy tôi.

Tôi không thể tin vào tai mình được, một lúc lâu sau tôi mới quay lại, Yoochun đang đứng ngay sau, vẫn nhìn tôi chằm chằm.

“Cậu điên rồi, Yoochun.”

“Không phải cậu cũng điên sao?” Cậu ấy cười cay đắng, rồi chầm chậm bước tới ôm lấy tôi.

“Jaejoong… cậu có biết… lần đầu tiên tới trường cậu chơi bóng… nam sinh trường tớ nói gì về cậu không?”

Tôi bỗng thấy sợ hãi… bị cậu ấy ôm như vậy… hơi ấm này xa lạ quá… 

“Bọn họ nói… nếu như có được cậu… thì có thành đồng tính cũng chẳng sao…”

Tôi cứng người, chỉ biết đứng im nghe cậu ấy nói.

“Jaejoong.” Yoochun dần nới lỏng vòng ôm, nắm lấy hai vai tôi, lúc ấy tôi mới ý thức được mình đang run lẩy bẩy.

“Cậu có biết cậu… kể từ ngày cậu nói chuyện với tớ… tớ đã thích cậu rồi, cậu… thật sự rất đặc biệt… thật sự rất rất đặc biệt…”

Từ đáy lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi chua xót không tên, nó cứ dâng lên mãi, lên mãi tới mắt tôi.

“Cho tớ một cơ hội đi… Jaejoong… tớ có thể vì cậu từ bỏ nước Mỹ ở lại Seoul này, tớ có thể vì cậu bán mạng ở khoa cấp cứu… tớ có thể làm tất cả vì cậu, tớ sẽ không đối xử với cậu như Yunho… tớ sẽ bảo vệ cậu… Jaejoong… cậu đừng khóc… đừng khóc mà Jaejoong… tớ đau lòng lắm…”

Yoochun lau nước mắt cho tôi, nhưng tôi không sao ngăn nó lại được.

“Tớ mệt rồi, Yoochun, tớ phải về đây.”

Cậu ấy hoang mang nhìn tôi, gật đầu. “Được rồi.” Yoochun nói rồi tiến tới, hôn nhẹ lên môi tôi.

Tôi sững người, bất động.

Cậu ấy nhìn tôi một lúc, thì thầm câu ngủ ngon rồi mới dằn lòng buông tay ra.

Mãi đến khi thấy xe của Yoochun đã đi khuất, tôi mới run run quay người định lên phòng, bước vào chung cư thì phát hiện có một bóng người đứng đó đã lâu, tôi bất ngờ đến nỗi không phản ứng lại kịp, khu nhà này quá tối, tôi không nhìn rõ mặt người đó, nhưng tôi biết đó là ai, bản thân tôi đã quá quen thuộc với cái bóng mờ ảo này rồi.

“Yun… Yunho…” Giọng tôi run rẩy, không biết là vì vừa mới khóc hay là vì tôi sợ, “Sao cậu lại ở đây…”

“… Tớ muốn đến thăm cậu…” Giọng Yunho rất mệt mỏi, trong bóng tối tôi không thể nhìn thấy nét mặt cậu ấy.

Tôi căng thẳng đến nỗi không biết phải nói gì.

Trầm ngâm một lúc, cậu ấy bảo, “Đã muộn rồi, tớ cũng phải về đây…”

“… Cậu không lên nhà…”

“Không cần đâu… tớ chỉ muốn gặp cậu thôi… bây giờ gặp được rồi… cũng phải về thôi…”

Cậu ấy dợm bước đi, tôi liền vội giữ lại. “Yunho… vừa rồi… vừa rồi…” Tôi không biết phải mở lời thế nào, giải thích ư? Cậu ấy có cần lời giải thích của tôi không? Chúng tôi đã là gì của nhau? Tôi và Yoochun đã là gì của nhau?

“Cậu cũng nghỉ sớm đi, nhìn cậu có vẻ rất mệt.” Yunho lặng lẽ nắm lấy tay tôi, nhìn tôi và nói, “Lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa…”

Tôi lặng người nhìn cậu ấy buông tay, quay người đi, mất hút trong màn đêm mà không thốt ra được lời nào.

8|

Tôi lại bị mất ngủ.

Đầu đau một cách khủng khiếp, tôi trở mình liên tục trên giường, một lúc sau phải ngồi dậy cặp thử nhiệt độ, ba mươi bảy độ rưỡi, hơi sốt, có lẽ đã bị cảm lạnh rồi. Rót cho mình một li nước ấm, tôi mở ngăn kéo định lấy thuốc hạ sốt thì thấy mấy vỉ an thần ở bên cạnh, vô thức tôi đưa tay định lấy chúng nhưng vừa chạm vào đã vội giật mạnh tay lại như phải bỏng.

Không được làm chuyện ngốc nghếch nữa.” Tôi nghe thấy tiếng Yoochun văng vẳng bên tai.

“Mình không có… mình không có tự sát… sao mình lại vì cậu ấy mà tự sát được…” Tôi ôm lấy cái đầu đang đau như muốn nứt đôi của mình, quỳ xụp xuống, những giọt nước mắt không nghe lời cứ rơi mãi, rơi mãi…

.

.

.

“Jaejoong à, Ji Min muốn tớ tới Saint Marie…”

“… Thế cậu có muốn đi không?”

“Tớ không biết nữa…”

“Không biết là thế nào?”

“Tớ không biết, Jaejoong à, tớ không biết…”

“Bên đó điều kiện tốt như thế, ai chẳng muốn đi…”

“Nhưng không phải cậu không muốn sao…”

“… Tớ đùa cậu thôi…”

“Jaejoong…”

Mưa rất to, tiếng mưa vang vọng trên mái bạt của chiếc lán nhỏ, một đêm mưa như thế, chỉ có những kẻ đau khổ mới trốn ở chốn này mà uống rượu thôi.

“… Nếu tớ qua đó, chúng ta sẽ không được gặp nhau thường xuyên như thế này nữa…”

“… Thế thì sao…”

“………”

Rượu bỏng cháy, rượu cay nồng… nhưng chúng tôi vẫn uống hết li này đến li khác.

“Chẳng sao cả… nhưng… nhưng tớ… chắc sẽ nhớ cậu…”

“Dần dần rồi sẽ quên thôi…”

“Jaejoong…” Yunho đăm đăm nhìn tôi, ánh mắt đầy bất lực, “Đừng nói những lời lạnh lùng như vậy…” Cậu ấy hạ mắt xuống, “Đừng như vậy…”

“Thế cậu hy vọng tớ sẽ nói gì…” Tôi đung đưa li rượu trong suốt trên tay, không nhìn cậu ấy, trái tim như nhói lên từng nhịp.

“Sao cậu không nói những lời thật lòng…”

“… Những lời thật lòng… của tớ á…” Tôi ngẩng đầu lên, muốn kìm giữ một thứ chỉ chờ chực trào ra.

“Yunho à… tớ…” Tôi quay lại và bắt gặp ngay ánh mắt cậu ấy, “… tớ muốn về, đau đầu quá…”

Thần sắc trong ánh mắt Yunho tối sầm lại, ảm đạm đến độ làm tôi đau đớn.

“Tớ đưa cậu về…”

“Tớ có phải là trẻ con đâu… chung cư ngay kia…”

“Nhưng cậu uống nhiều lắm rồi…”

“Cậu còn uống nhiều hơn ấy…”

“Để tớ đưa cậu về, sau này chắc chẳng còn cơ hội nữa…”

Yunho cởi áo ngoài khoác lên người tôi.

“Làm gì vậy… tớ không cần… cậu cũng lạnh mà…” Tôi cởi áo cậu ấy ra, mưa rất lớn, chúng tôi lại không có ô, đã dầm mưa mà không mặc đủ ầm, sẽ bị cảm mất.

“Lần nào cũng là cậu cho tớ mượn áo, lần này để tớ…”

“Không cần…”

“Jaejoong…” Yunho khoác mạnh chiếc áo lên người tôi, rồi cẩn thận kéo khóa. Hơi ấm bao bọc lấy tôi, cánh tay cậu ấy quàng qua vai tôi xiết chặt, “Đừng bướng nữa…”

Tôi cảm thấy mắt mình lại bắt đầu ướt, nước mưa táp vào mặt tôi, hòa lẫn với thứ nước mà chính tôi cũng không rõ là gì.

“Lên gác lau người đi…” Tới chân cầu thang, tôi bảo Yunho, “Ứớt hết cả rồi…” Cậu ấy chỉ ừ một tiếng, vẫn ôm chặt không buông, tôi cảm thấy người Yunho run lẩy bẩy, lạnh như thể sắp đóng băng, cũng như thể đang sợ hãi điều gì, cảm giác bất an đó truyền sang tôi, chúng tôi cùng xiêu vẹo leo lên gác.

Tôi cởi chiếc áo khoác đã ướt sũng, rồi tìm một chiếc khăn bông khô đưa cho Yunho, cậu ấy run run đứng trước mặt tôi, nhưng không cầm khăn, chỉ ngước mắt đau đáu nhìn tôi, đôi con ngươi màu đen mang một nỗi buồn sâu thẳm, khiến tôi trong phút chốc đã bị rơi vào đó, rơi mãi…

Tôi chầm chậm lại gần Yunho, gần đến nỗi có thể ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở ấy, dùng khăn bông lau mái tóc đã ướt đẫm ấy, cậu ấy không nói một lời, chỉ nhìn tôi, để yên cho tôi lau tóc, lau mặt.

“Yunho ah…” Tôi nắm chặt chiếc khăn bông trong tay, “Yunho ah…” Không biết phải nói gì, tôi chỉ gọi tên cậu ấy hết lần này đến lần khác.

Nước mắt tôi bỗng trào ra.

Cậu ấy đột ngột nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi vào lòng, đôi môi lạnh băng ướt đẫm nuốt lấy môi tôi, tôi nghe cả tiếng răng chúng tôi va vào nhau.

Chiếc khăn rơi xuống đất, tôi bám chặt lấy bờ vai Yunho để che giấu sự run rẩy của chính mình, những ngón tay bấu chặt vào da thịt cậu ấy qua làn áo mỏng. Chúng tôi ôm xiết lấy nhau, Yunho dốc hết sức để hôn tôi, và tôi đáp lại, điên cuồng hôn cậu ấy, cắn xé cậu ấy, hôn cho đến khi cạn kiệt hơi thở. Rồi trong nụ hôn cuồng loạn đó, tôi tuyệt vọng thốt lên:

“Yunho à, đừng đi…”

“…”

“Đừng đi…”

Yunho không trả lời, tôi không biết cậu ấy có nghe thấy lời tôi nói hay không, những lời thật lòng mà cậu ấy muốn nghe.

Tôi nhắm mắt, hai chúng tôi ngã ra giường, Yunho hôn lên mi mắt, lên má, rồi trượt dần xuống cổ cổ, hơi thở nóng bỏng đốt cháy tai tôi, tôi cứ bám chặt lấy cậu ấy, như thể chỉ cần buông ra tôi sẽ không bao giờ có lại được nữa.

Rất lâu sau chúng tôi mới dứt khỏi nụ hôn mãnh liệt kia. Yunho từ từ ngồi thẳng dậy, còn tôi vẫn nằm đó, thở hổn hển cố lấy lại không khí, tuy nhắm mắt nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt cậu ấy trên người mình, và rồi, một bàn tay ấm áp phủ lên trán tôi, mang theo những ve vuốt đầy khát khao, bàn tay ấy vén tóc tôi, chạm khẽ từ trán rồi đưa theo đường viền khuôn mặt xuống tới hàm dưới, hơi ấm trong lòng bàn tay ấy cứ lan ra mãi, lan ra đến tận trái tim tôi.

Và rồi đột ngột dừng lại ở cổ.

Tôi mở mắt, Yunho vẫn đang nhìn tôi. Chỉ một chớp mắt sợ hãi là đã đủ để cậu ấy tóm lấy quần áo rồi lao ra khỏi cửa.

Tôi vẫn nằm yên, người cứng đờ. Nghe tiếng bước chân hoảng loạn của Yunho đang ngày càng xa, hơi ấm trên cơ thể tôi tan biến như chưa hề tồn tại.

Tôi, đã ngu xuẩn đến độ định dùng thân thể mình để níu giữ cậu ấy.

Nằm trên giường, đầu tôi đau như sắp nứt đôi, nhưng lại không thể khóc nổi.

Tôi cứ nằm như vậy, nhìn trân trân lên trần nhà suốt hai tiếng đồng hồ.

Mở ngăn kéo đầu giường, tôi lấy ra ít thuốc an thần rồi nuốt trọn toàn bộ mà không cần đến nước.

Tôi… chỉ muốn được yên tĩnh một chút.

Một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro