1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— ngôi kể: thứ nhất.

— góc nhìn:
1.Chimon;
2.Perth.

1. đã 227 ngày sau khi tôi chết vì tự tử, tôi vẫn chưa thể rời khỏi nơi khiến mình đau khổ.

có lẽ đây là cái giá mà ông trời bắt tôi phải trả cho quyết định giết chết bản thân mình ấy.

tôi vẫn ngồi trên ghế dài, nơi Perth thường ôm tôi vào lòng. chúng tôi sẽ cùng nhau xem phim, cùng nhau hát, cùng nhau nói chuyện phiếm về những điều xảy ra trong ngày, hơi ấm của em ấy dường như vẫn còn vương vấn trong linh hồn của tôi. nhưng chỗ tôi ngồi sớm đã nguội lạnh.

em ấy không về nhà, cũng đã 227 ngày rồi.

mái nhà đã từng sáng đèn mỗi tối, có một người đợi một người quay trở về nhà sau giờ tăng ca. người đợi vẫn ở đây, nhưng người kia thì không về nữa. tôi biết em ấy sẽ không trở về đâu, nhưng hình như tiềm thức của tôi luôn bắt tôi ngồi đây như một bản năng khắc ghi trong tâm hồn. tôi nhớ rõ mấy giờ em ấy dậy, đánh răng trong bao lâu, dùng loại sữa rửa mặt nào, sẽ bôi kem dưỡng ẩm gì, mấy giờ sẽ hôn lên má đánh thức tôi, bữa sáng sẽ nấu món tôi thích. tôi cũng nhớ rõ trước khi ra cửa em sẽ phồng má lên muốn tôi hôn tạm biệt em, sẽ để tôi giúp em chỉnh cà vạt lần cuối rồi mang theo túi rời khỏi nhà. em sẽ đều đặn gọi cho tôi ba cuộc mỗi ngày, lúc đến công ty, lúc ăn trưa, và lúc chuẩn bị về. tôi sẽ biết khi nào thì nên nấu ăn, và đợi em trên ghế dài ngoài phòng khách.

để chỉ cần em mở cửa ra, là có thể nhìn thấy tôi đang ngồi đó, mỉm cười với em.

bất kể tình trạng bệnh có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn luôn giữ được vẻ ngoài bình thường. tôi không muốn em phải lo lắng cho mình, cũng như không muốn để lộ điều kinh khủng như vậy trước mặt em. có lẽ đây là chút tôn nghiêm tôi giữ lại cho mình, một người bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm.

nghe thì không quá đáng sợ, ít nhất không sợ bằng căn bệnh ung thư giai đoạn cuối.

nhưng ung thư còn được quyết một án tử rõ ràng, còn tôi, chẳng thể biết được bao giờ mình sẽ như đốm lửa trên cây nến đang rỏ từng giọt sáp xuống bàn ấy, vụt tắt.

một phép so sánh khá kì lạ mà người tham vấn tâm lý đã nói với tôi, cô ấy có một cái tên dễ gây hiểu nhầm nếu gọi, nhưng đúng như cái tên của mình, cô ấy khiến tôi nhớ đến em.

"nói với người yêu của phi đi, đừng để anh ấy không có cơ hội bên người yêu mình lần cuối."

tôi đã nói gì nhỉ?

"em ấy còn công việc, còn bạn bè, còn các mối quan hệ. tôi không thể ích kỷ gò bó hay giữ em ấy lại bên mình như một thứ kí sinh trùng đeo bám lên, hút lấy hết sự sống của em ấy rồi bắt em ấy chết cùng với tôi. tôi không thể."

"đừng dùng danh nghĩa vì muốn tốt cho anh ấy mà tự đưa ra quyết định. Chimon, bây giờ anh như tia lửa yếu ớt đang cố gắng trụ lại trên cây nến đã chảy gần hết sáp, một ngọn gió hơi mạnh, một chút vô ý, hoặc một điều bất ngờ nào đó dù nhỏ cũng có thể khiến anh tắt lụi. em không thể làm gì hơn, nếu anh cứ chờ đợi cái chết đến với mình thế này. ít nhất thì, còn Perth, Perth thì sao? anh ấy sẽ ra sao nếu anh chết?"

"em ấy..."

đoạn hội thoại sau đó trở thành băng đĩa cũ bị xước, nó xám ngoét và thanh âm của chúng tôi biến dạng, trở nên rè rè.

tôi đã nói gì sau đó nhỉ?

chẳng biết nữa, nhưng tôi đoán tôi vẫn giữ bí mật với Perth. tôi khó lòng mà đưa tờ giấy chuẩn đoán mà feann đã kê cho tôi ra để em xem được. tôi không muốn em nhìn tôi với ánh nhìn một người bệnh tật không đủ khả năng để lo lắng cho sức khoẻ của mình.

chúng tôi cứ giằng co trong im lặng như vậy thôi.

em đã đoán được ít nhiều, dù tôi thay đống thuốc chống trầm cảm ba vòng vào vỏ hộp thuốc bổ sung canxi cũng không thể khiến em bớt lo lắng, khi các triệu chứng bệnh trở nặng. thuốc làm tôi ngủ li bì đôi khi là cả ngày.

tôi không còn tỉnh dậy lúc em gọi tôi vào buổi sáng nữa, vì chỉ vừa mới thiếp đi không lâu. cũng không còn là người hôn lên má và giúp em chỉnh cà vạt trước khi ra khỏi nhà, tôi tự nhủ có thể nó sẽ lệch, vì em vụng lắm. tôi từng thấy em làm vật lộn với nó hàng giờ cũng không ra hồn, lúc đó chúng tôi vẫn chỉ là những người bạn cùng phòng, không hơn, và tôi đã đề nghị thắt nó cho em. chúng tôi giữ thói quen ấy đã bảy năm rồi. từ những cậu thiếu niên non trẻ, đến khi có công việc và sự nghiệp riêng của mình, chúng tôi vẫn bên nhau như thế.

tôi không còn ăn những bữa sáng em để lại, chúng nguội dần trên bàn ăn, và rồi không có ai đậy lồng bàn cho chúng.

khi tôi tỉnh giấc, sẽ là gần hoàng hôn. tôi không cảm thấy đói hay mệt mỏi vì đã ngủ cả ngày rồi, tôi chỉ thấy uể oải và trống rỗng. trái tim như đã vụn nát và được quét đi hết những mảnh vỡ, chỉ để lại lồng ngực trái trống rỗng. chẳng đủ sức để đi đâu, tôi thần người trên giường cho đến khi em trở về.

không còn ai bật đèn sẵn và ngồi ở sofa chờ đợi em, điểm tâm trên bàn đã nguội ngắt và bị đám ruồi muỗi bu quanh. ánh mắt em nhìn tôi cũng dần giống như những món ăn ấy, tẻ nhạt và chán ngán.

em ngày càng về muộn hơn, tôi bắt đầu có thời gian để dọn dẹp thức ăn em nấu từ sáng, dù không muốn bỏ phí chúng nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài vứt nó đi. mở đèn, ngồi trên sofa, tôi hy vọng em không bị quầng thâm dưới mắt tôi làm cho hoảng sợ. tôi không chắc nữa.

tôi vẫn yêu em, dù cho trong tình yêu đó giờ lẫn lộn nhiều thứ cảm xúc khác mà thuốc trầm cảm mang lại cho tôi.

còn chuyện em có yêu tôi hay không, tôi khó mà nói trước được.

tôi chỉ biết tôi đã đợi em rất lâu, giống như trước đây vậy.

nhưng rồi em không về nữa.

và tôi cũng không đợi nữa.

trước khi đi, tôi gọi cho feann.

tôi nghe tiếng cô ấy khóc trong điện thoại. chúng tôi đã quen nhau lâu lắm rồi. nếu tính cụ thể cũng đã ba năm có lẻ, nên tôi không thấy lạ khi cô ấy buồn bã và đau xót như thế. có lẽ sau Perth, cô ấy là người thứ hai tôi liên lạc nhiều nhất kể từ khi bị con chó đen tôi nuôi hành hạ.

"chỉ một chút nữa thôi, P'Chimon, em van xin đấy, đợi em và Perth một chút nữa thôi."

tôi nghe thấy tiếng khởi động xe, tôi biết nếu feann muốn tới chung cư của chúng tôi cũng phải mất đến nửa tiếng. mà tôi thì không đợi được nữa. nhưng tôi vẫn nói đồng ý và trấn an cô ấy, cô ấy nói với tôi rằng xin tôi đừng ngắt điện thoại, và tôi làm thế thật.

tôi đã nghĩ đến chuyện gọi cho Perth, nhưng rồi lại thôi, tôi không biết nếu cuộc gọi được nối máy đến đầu dây bên kia thì tôi sẽ nói gì, mọi thứ đã được tôi chuẩn bị từ sớm. những bức thư thay cho lời tôi muốn nói được cất gọn trong chiếc hộp gỗ ở tủ đầu giường, khắc hình bé sol mỉm cười rất tươi. tôi mong em ấy cũng cười như vậy, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. và tôi cũng đã nghĩ đến trước khả năng em ấy sẽ nhớ đến tôi. nên tôi đã đặt một dịch vụ có tên là.

hòm thư kỷ niệm.

hy vọng nó sẽ đều đặn thay tôi nhắc nhở em những việc mà chúng tôi đều đã lãng quên.

trời càng về khuya càng lạnh, tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng Perth tặng vào hôm sinh nhật, ngồi trên sân thượng một mình. ánh trăng vẫn sáng như thế, chỉ là không quá rõ, nó bị những đám mây che khuất, giống như nụ cười của tôi vậy. nó biến đi đâu mà tôi chẳng tìm thấy nữa. cảm xúc duy nhất làm chủ đại não của tôi chỉ còn lại chán nản và tuyệt vọng, với những tiếng nói vô nghĩa bên tai, tôi đã vài lần mơ thấy chuyện sau khi mình tự sát. Perth sẽ yêu một người khác, một người xứng với em hơn, sẽ để một đôi tay khác thay em thắt cà vạt, sẽ để một người khác đợi em trở về. đáng buồn thay, tôi không muốn điều đó xảy ra. nhưng khi những vết rạch chằng chịt trên cánh tay không còn kịp lành đã thêm vết mới, khi giấc ngủ của tôi càng ngày càng nhiều hơn choán chỗ cho những suy nghĩ, khi nước mắt cứ che mờ tầm nhìn dù tôi còn chẳng biết lý do mình khóc, khi tôi không thể ăn thêm gì nữa vì cơn co giật của dạ dày khiến da đầu tôi run lên. tôi nghĩ tôi cần phải giải thoát cho mình đi thôi.

tôi yêu em, và tôi mong em hiểu cho mình.

rằng tôi đau quá rồi, tôi không thể chịu được thêm nữa.

giá mà tôi có thể nói yêu em nhiều hơn.

đầu dây bên kia là giọng feann, cô ấy vẫn cố giao tiếp với tôi, cô ấy hỏi tôi đang ở đâu, tôi nói rằng tôi ở nhà, và cô ấy im lặng một chốc.

"Perth thì sao? anh ấy có nhà không? anh không sợ anh ấy tỉnh dậy không thấy anh thì sẽ hoảng loạn à?"

tôi sợ nhất là Perth ôm tôi khóc, năm thứ bảy khi chúng tôi yêu nhau, tôi tỉnh giấc giữa đêm đi vệ sinh thì bị ngã cầu thang, lúc em ấy tỉnh dậy không thấy tôi đã hốt hoảng tìm khắp nhà. thời điểm thấy tôi co cái chân đau ngồi bên lan can, em ấy đã ôm tôi khóc. từ đó về sau tôi sẽ luôn nằm cạnh em ấy, không đi đâu buổi đêm cả, mặc cho có khó ngủ đến mức nào. đó là một phần nguyên do tôi còn sống đến lúc này, ban ngày tôi chỉ ngủ thôi, và ban đêm mới muốn chết.

nhưng tôi không đi đâu cả, thì không chết được.

giờ được rồi.

tôi nói với feann.

"cảm ơn."

tôi nhìn xuống dưới, đã quá khuya, chẳng còn ai ngoài tôi đang ở đây, và bên dưới cũng chẳng còn ai đang thang lang lúc này nữa.

ánh đèn đường mờ mờ hắt lên gò má toàn nước mắt, tôi đặt điện thoại xuống, màn hình chợt sáng hiển thị thời gian cuộc gọi.

"P'Chimon? Chimon, anh nghe em nói không?"

"nói với Perth rằng anh yêu cậu ấy."

mọi thứ trở lại yên tĩnh, ngọn gió lạ thổi lên tán cây khiến âm thanh xào xạc chợt lớn hơn.

tôi không đau, cũng không tiếc nuối, khi xác thân lạnh buốt, và đôi mắt không bao giờ còn ánh sáng, trái tim đã phải làm việc quá độ bỗng được nghỉ ngơi sau nửa đời tất bật, nó ngưng lại và rồi trĩu nặng đi như giọt nước mắt tôi chẳng thể kìm lòng tối qua.

thứ duy nhất tôi cảm thấy được vào khoảnh khắc sắp tiếp đất, là sự nhẹ nhõm và giải thoát.

tôi đã mệt lắm rồi.

2. nếu anh chết, sẽ có ai đó khóc vì anh chứ?

thứ được tưởng niệm trong tang lễ chẳng phải anh, có lẽ nó chỉ là một thứ gì đó, ít nhất là một thứ mà anh đã mất cả đời để đóng giả, một gương mặt đẹp trai và nụ cười thật tươi.

tôi thấy trong con ngươi đen thẳm ấy là một phế tích đổ nát, giá như anh sẽ vì chính mình mà xoa dịu đi những vết nứt từ tận linh hồn, để ít nhất giữa đống hoang tàn, có một mầm non nào đó nỗ lực vươn lên.

như thế thì có lẽ tôi có thể cứu được anh, nhưng không.

trước lúc anh lựa chọn, anh còn chẳng gọi cho tôi lấy một cuộc. kí ức còn đọng lại trong não tôi chỉ là đoạn trò chuyện ngắn, tôi đã ôm anh thật lâu, và anh đã nói với tôi rằng giá như tôi luôn bên cạnh anh thì hay biết mấy, để anh tìm ra được ít nhất là một lý do cho việc bản thân phải tiếp tục vật lộn với thử thách tồn tại này. và tôi bật cười hôn lên đôi môi ấy nói rằng tôi vẫn luôn ở đây, chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ rời đi.

nhưng cuối cùng kẹt lại giữa chúng ta chỉ còn là chữ "giá như".

và bóng hình anh hờ hững rơi xuống từ toà nhà cao tầng ấy ngã thẳng vào giấc mơ của tôi.

trở thành nỗi đau hằn in không cách nào xoá nổi.

tôi sẽ khóc vì anh, nếu anh chết đi.

nhưng ai sẽ khóc vì tôi đây?

feann là người gọi cảnh sát, tôi nhìn thấy cô ấy lái xe đến, và rồi khuỵ xuống khi nhìn thấy P'Chimon. chúng tôi đều đau như nhau, thật khó để chấp nhận việc người mình yêu thương rời khỏi cuộc sống của mình, đem đi tất cả mọi thứ của họ, và cả trái tim của chúng ta.

tang lễ được tổ chức đơn giản, P'Chimon không phải người thích phô trương, tôi cũng không muốn mọi thứ làm xáo động sự yên ổn của anh ấy, vẫn chỉ như một giấc ngủ sâu, tôi chẳng mong người yêu tôi bị làm phiền khi đang yên nghỉ.

tôi thức trắng mấy hôm lo chuyện hậu sự, feann nói tôi đã già đi mấy tuổi, chỉ có tôi biết tôi đang trẻ lại, ngực trái tôi đang hồi tưởng về thuở niên thiếu.

lần cuối anh cười với tôi là khi nào?

tôi ước tôi ích kỷ thêm chút nữa vạch trần bí mật mà anh đã giấu tôi, để có thể trói anh bên mình.

chỉ là khi cách một tấm ván gỗ nghe tiếng khóc, và đôi khi là tiếng anh cố gắng kìm nén cơn đau, tôi lại không nỡ.

cho đến bây giờ, tôi vẫn không biết điều mình chọn là đúng hay sai, tôi chỉ biết mình không thể tước đi quyền lựa chọn của anh ấy, để anh ấy được giải thoát.

nếu anh ấy chưa từng muốn sống, mười tôi cũng không thể ngăn cản. tôi không thể nhìn anh ấy cố tồn tại trong khi linh hồn đang dần mục ruỗng.

sau đó, tôi vẫn ở lại ngôi nhà của chúng tôi.

còn cẩn thận xin nghỉ phép một tháng, tôi không đi đâu, sinh hoạt như thường ngày. nhưng tôi sẽ nhìn mình trong gương, nói rằng thắt cà vạt cho em đi, sẽ chìa mặt ra đợi một nụ hôn, sẽ mang theo túi rời đi rồi quay trở lại ngay sau đó, sẽ ăn phần điểm tâm của hai người, sẽ mua mọi thứ hai món.

anh vẫn ở đây bên cạnh tôi, mặc cho tôi chẳng hề thấy được.

tôi đã đọc những bức thư ấy từ lâu, sau khi anh chết, tôi không còn lấy chúng ra nữa, vì tôi đã sớm thuộc nằm lòng từng câu chữ.

em cũng yêu anh, dù cho chúng ta không còn đi cùng nhau chăng nữa.

em vẫn luôn yêu anh, như ngày đầu ta gặp mặt.

thật đáng buồn khi sự giải thoát của anh lại trở thành gông xiềng đè nặng lên vai em nửa đời còn lại. anh mang theo trái tim ấy đi rồi, em biết phải yêu ai?

.

yêu là tận cùng của cung bậc cảm xúc gắn kết, vậy cái tận cùng ấy, là ràng buộc, hay tự do? là vì cá nhân, hay vì mối quan hệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro