Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không áp đặt, không suy diễn đến bất cứ tình hình hiện thực nào. Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Hỏng thích cái này, mà lâu r ko đăng oneshort nên thôi ném nó lên trên đây÷(

___________

Đặt Chimon xuống chiếc giường của mình đắp chăn lại cho em sau khi đón em từ chỗ làm về nhà, người đang say giấc nồng, trông thật bình yên.

Xong xui rồi thì Perth đi ra ngoài, tránh làm phiền em, khẽ rít một hơi thuốc lá.

Ngoài trời ẩm ướt vừa qua cơn mưa, làn khói trắng bay luẩn quẩn trong không khí rồi chậm chạp tan biến.

Chimon quá ngây thơ, không phải là em ngu dại mà là em chẳng hiểu gì về thế giới của gã. Hoặc có thể chỉ gã nghĩ vậy.

Một thế giới pháp luật chân chính không thể nhúng tay vào, vùng xám lấp lửng giữa mặt trái và phải của đồng xu, chớp mắt liền có thể ngã đen, chuyển thân liền có thể thành trắng.

Thật khó để định nghĩa công việc của Perth, chính gã đôi lúc cũng chẳng rõ mình làm vì điều gì.

Ước mơ ngày bé giờ thành thứ áp lực lớn lao đè nặng lên bờ vai.

Nhìn đi, bên trên gã, những đại tướng cấp cao. Cái thứ người ta tôn sùng là đại diện của phe trắng lương thiện hóa ra cũng đang không ngừng trao đổi hàng hóa, buôn lậu, tham nhũng, thậm chí là những việc tán tận lương tâm như giết người vô tội.

Khi Perth phát hiện, gã bị yêu cầu buộc phải im lặng còn không sẽ mất việc.

Vậy mà tại sao cùng là buôn hàng cấm, bên thì bị truy lùng ráo riết bên thì tay trao chốn đông người mặt không biến sắc chẳng ai tống giam?

Chính trị phức tạp, Perth không hiểu.

Có chăng đây là đáp án một phần của sự phát triển suy thịnh của một quốc gia.

Có chăng chính nghĩa trong lòng của gã đang lung lay từ khi nào.

Từ ban đầu, Perth không đủ khả năng để bảo vệ em, kẻ thù của gã rất nhiều. Chỉ cần lơ là chút thôi, tới mạng mình gã còn giữ không nổi huống hồ là bảo vệ em.

Chẳng có cách nào cho Chimon biết sự thật về thân phận của mình vì yêu cầu bắt buộc, có em những ngày tháng này trôi quá đỡ tẻ nhạt hơn rất nhiều, song song với đó nguy hiểm hơn rất nhiều.

Nhưng mặc cho những nỗ lực muốn đẩy Chimon ra xa của Perth, em vẫn không lựa chọn rời đi.

Và rồi, cả hai đã thành người yêu công khai. Dưới sự chúc phúc và bảo vệ của mọi người.

Giải thích cho cấp trên về sự xuất hiện của em là một bài toán nan giải đối với Perh khi đó. May là không có sự cố gì xảy ra và họ vẫn tay trong tay đến giờ.

Gã ngắm nhìn thành phố từ căn hộ thuê của mình, lòng chất chứa hàng tá suy nghĩ canh cánh trong lòng không thể giải đáp.

Liệu mình còn phải kiên trì bao lâu?

Còn phải chấp nhận cảnh sống thế này tới bao giờ? Cơ hội thăng chức gì chứ...

Mình từ bỏ rồi, bản thân sẽ coi như xong thế nhưng có phải sẽ cứu được tất cả họ không?

Không, tội ác sẽ được tiếp diễn.

Dù biết là vậy, cơ mà.

Khi sự thật được phơi bày bản thân sẽ không dám nhìn mặt những người anh em cũ nữa.

Họ rất tốt, con đường họ chọn lại sai, cũng chẳng do cố ý. Mình không đủ khả năng để cứu tất cả, thật tồi tệ mà...

Cứ vậy mắt gã hoe đỏ từ khi nào, nước mắt chẳng thể rơi xuống cho nhẹ lòng, Perth không biết nên đối diện với thế cục tương lai thế nào cho phải.

Gã nên sống bằng trái tim hay lí trí đây?

Bán đứng những người bạn tốt hoặc để cho bóng tối hoành hành?

Perth cuối đầu, ngón tay giữ điếu thuốc hơi run, nhiệm vụ sắp phải kết thúc, thời gian eo hẹp buộc gã phải đưa ra lựa chọn.

Cởi bỏ lớp ngụy trang, đứng về một trong hai phía đối lập đang dằn co. Từng điếu thuốc cứ vậy mà cháy, Perth đang hút thứ độc hại, chỉ thế gã mới suy nghĩ ra ý tưởng gì đó.

Dù rằng gã đang tự huyễn hoặc về công dụng của nó đi chăng nữa thì có vẫn hơn không mà.

Chỉ hai tháng nữa thôi.

Bỗng một đôi tay ôm chặt gã từ phía sau, áp cả người vào lưng thể Perth. Gã không phản ứng ngạc nhiên, để yên cho em ôm mình, dập điếu thuốc đang còn đang cháy dở đi.

"Thức rồi à?"

"Ừm..."

"Em nên nghỉ chút đi Chimon, tối còn phải đi gặp bọn Ohm nữa. Tôi không muốn em mệt."

"Thôi mà Perth, ai lại chọn đi ngủ khi người yêu của mình đang thức chứ. Nhất là khi có người đang cần tâm sự."

Chimon nhón chân, dần di chuyển lên câu cổ Perth mỉm cười xinh đẹp nhí nhảnh. Trong chiếc sơ mi đen, em của gã quyến rũ lắm.

Thở hắt một hơi, gã quay người, cưng chiều đáp lại bằng cách đặt tay lên eo em, kéo Chimon sát lại gần mình hơn nữa, đặt tay lên má người thương.

"Chimon rất hiểu tôi nhỉ, hiểu đến mức tôi có chút sợ phải nhìn vào đôi mắt em. Cứ như là bị xuyên thấu vậy."

"Anh phải cảm ơn trời khi em không phải kẻ thù của anh mới phải. Nghĩ thử xem, khi mà đường đi nước bước của bản thân đều bị em nhận ra."

Đôi mắt cong cong, làn da mềm mịn cọ cọ trên tay gã và biểu cảm đầy tinh quái. Xong Chimon vốn không hề đùa giỡn, em chỉ muốn gã bình tĩnh hơn.

Biết Chimon đoán ra được vài phần câu chuyện rồi, Perth không kể lại nữa, trực tiếp hỏi em.

"Có phải tôi quá yếu đuối không em? Tôi đoán mình không thể chọn... Bởi hình như chọn sao cũng không đúng."

"Ừm, phải đó."

Người yêu em là kẻ mang nhiều bí mật, Perth tưởng mình giấu kín, lại không thể nào qua mắt được Chimon.

Khả năng suy luận của em cho phép em biết sự thật, dù không quá hoàn chỉnh.

Có một điều em chắc chắn trong vô số cáo giả thiết được đặt ra, Perth là một điệp viên hai mang được chính phủ cài vào để phá triệt đường dây buôn ma túy và vũ khí.

Gã đắn đo về việc chọn phe phái và cần sự trợ giúp hơn bao giờ hết, Perth đang đứng trước cánh cổng định mệnh của đời mình, ai đó sẽ nghĩ Chimon như mọi công dân khác  khuyên Perth nghe theo chính nghĩa.

Nhưng Chimon thuộc phe tối, nếu theo cách nói của gã, em không có lí do nào để bán đứng đồng minh. Em không có tham gia quá trình buôn bán, chỉ là em biết rõ vì là con ông trùm.

Dù thế hành động bao che không tố cáo ngoại lai của em đã khiến Chimon biết rõ mình không thể ép buộc Perth.

Em yêu gã nhiều hơn em nghĩ.

Chimon nhếch mép, gõ nhẹ lên sóng mũi đối phương, nhìn Perth nói. Một cậu nói thật nực cười khi phát ra từ miệng em.

"Thật ra thực hư trước nay đều được phân định rạch ròi, tội ác chính là tội ác, lương thiện chính là lương thiện thôi. Chỉ trách con người giả tạo, nên mới trắng đen lẫn lộn thế này."

Perth lắc đầu, gã xoa tóc em chậm rãi trả lời.

"Chính vì như thế nên nó mới là thế giới, thế giới không có tội phạm là thế giới hoàn hảo, lí tưởng trong mơ. Nó hoàn hảo tới mức không thể tồn tại."

"Anh nói không sai, nhưng nó chỉ có thể tồn tại ổn định nhất khi đạt trạng thái cân bằng, đúng người đúng việc. Perth, cán cân đang nghiêng về một bên."

Đôi mắt đen láy ánh lên màu u tối khi đề cập, như nhận thức rõ về tình hình, lại như chẳng hy vọng mình nhận thức được.

Chỉ là nói xong, em đã có lựa chọn cho riêng mình.

"...Anh hiểu."

"Perth, dù cho anh có chọn thế nào cũng sẽ sai thôi, em dám chắc đấy. Vậy nên từ bỏ hay tiếp tục phụ thuộc vào anh. Nếu như đã không thể chọn một trong hai, thì mở ra lựa chọn thứ ba của riêng anh đi."

Ánh mắt phức tạp giấu nhẹm đi ẩn dật trong góc khuất, Perth vùi đầu vào hõm cổ Chimon hỏi câu không mặn không nhạt, không rõ ý đồ.

"...Từ đầu em đã biết?"

"Không hoàn toàn, nhưng cũng đến hai ba phần. Em biết anh không cố ý giấu em. Phải không?"

Chỉ một hơi thở dài, Perth hít mùi hương trên cơ thể em như cách trấn an bản thân mình. Gã đã đưa một người vô tội cuốn vào, xong có lẽ em đúng, lựa chọn thứ 3 thật sự tồn tại ở đâu đó, chỉ đơn giản Perth chưa tìm ra thôi.

Một cơn mưa lại đến, lớn dần nặng hạt, hoa linh lan được trồng trước cửa rung rinh trong gió.

Cả hai ở ngoài ban công, đương nhiên bị dính ướt cả người, gã che cho em cơ mà ai cũng như chuột lột cả, xong lại không ai bỏ vào trước.

"Càng lưỡng lự lâu, càng nhiều người đau khổ thôi. Perth, chỉ cần minh bạch, cẩn thạn và đừng phạm bất kì sai lầm nào, với trí óc của anh, anh sẽ thắng."

"Ừm, có lẽ Chimon đúng nhỉ... Anh nên thử phá kén một lần, trước là vì em, sau là vì người dân."

Đáp lời em, bóng dáng dịu dàng ấy dần tan biến mất, chỉ còn một chiếc dây chuyền cổ bằng bạc trên tay Perth khắc tên Chimon lạnh lẽo dưới ánh sáng.

Ngước mặt lên nhìn thẳng về phía trước, có chút không quen, gã đang đứng trước hàng trăm ánh đèn flash chỉa thẳng vào mặt cùng với những câu hỏi dồn dập.

Cho hỏi tại sao một cảnh sát như anh lại lựa chọn tố cáo chính quyền, một mình đứng lên chống lại cả một bộ máy sau khi trở về từ một nhiệm vụ phá đường dây thất bại?

Làm sao anh có thể thu thập nhiều bằng chứng như vậy chỉ trong một năm?

Phơi bày tội ác của họ, anh không sợ mình sẽ bị chết không toàn thây sao, điều gì khiến anh dũng cảm như thế?

Liệu anh có thể nói rõ cho chúng tôi hơn về những vụ án này không? Dưới áp lực dư luận, hơn 42 quan chức cấp cao tham nhũng đã bị bắt, bấy nhiêu đã đủ với anh chưa?

Nghe bảo anh đã nhận được gần 4 triệu baht như tiền công, có phải anh cố gắng như thế chỉ vì phần tiền này?

...

Bước vào chiếc xe hơi rời đi sau họp báo, gã khoác trên mình lớp cảnh phục cùng huân chương lấp lánh. Giờ gã đang được sự bảo vệ đặc biệt từ nhà nước và hưởng quyền ưu tiên đặc biệt, tăng lên hàm đại tá chỉ trong một đêm vì lập công.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Perth thẫn thờ như kẻ không hồn. Rõ là gã đạt được mục đích của mình nhưng cái giá đánh đổi lại chẳng hề rẻ mạt.

Ông trời đang trêu ngươi Perth, em của gã...

Mặt kính phản chiếu hình bóng của Chimon đang mỉm cười nhìn gã, lòng Perth như nghẹn lại, lặng lẽ nhìn xa xa mà tâm can như vỡ nát ra từng mảnh.

Xe dừng trước cửa nhà nơi căn hộ cũ từng thuê cho nhiệm vụ, gã bước vào, nhìn quanh một lượt, nước mắt kiềm nén bấy lâu tuôn trào.

Perth khụy xuống, khóc đến mức tưởng chừng như không thể thở.

Hôm ấy gã trút hết bầu tâm sự, hôm sau trở về làm việc như bình thường chẳng sao, xong cứ đến ngày giỗ của Chimon, Perth sẽ nhìn thấy ảo ảnh của em và rồi phát điên. Thật kì lạ.

Chimon, đây là chiến thắng em nhắc tới? Một chiến thắng không có em bên cạnh...?

Không phải em rất thông minh sao? Tại sao lại không tìm cách cứu chính mình chứ...

Chimon, em ác lắm em biết không? Bé con... lừa tôi vui không?

...

Một bãi đất trống, Chimon đang đứng như trời trồng nhìn về phía Perth. Em cười tươi thanh thản đến lạ, giống như em đã chấp nhận số phận của mình.

Mặc cho gã đang cố tiếp cận, Chimon chỉ nhẹ giọng khuyên ngăn.

"Perth, chạy đi."

"Chimon! Mau qua đây!!!"

"Hết cách rồi Perth à, đừng để nó hi sinh vô nghĩa thằng khốn. Tỉnh lại cho tao, thằng phản bội này!"

"Tránh ra!"

Nanon đấm thẳng vào mặt Perth không chút khoang nhượng, như một cách khiến gã tỉnh ra, chấp nhận rằng mình đã mất em.

"Hẹn gặp lại nhé."

Nói như thế, em có cách ư? Chimon.

Nhân lúc Perth đang đơ người, Ohm nhanh chóng tóm gã ném lên xe rồi rời đi. Dù trong số bọn họ, ai cũng muốn ngoái nhìn, ai cũng muốn quay lại cứu em.

Nhìn chiếc xe rời đi đủ xa, Chimon cuối cùng cũng tắt nụ cười giả tạo mình cố gắng treo lên. Em dứt khoát, không hề hà suy nghĩ thêm mà thả chân ra.

"Tạm biệt..."

Một vụ nổ lớn cuốn bay tất cả mọi thứ xung quanh, quy mô bán kính hơn 1 km. Chimon chết trong biển lửa, thật may khi em đã banh xác trước khi kịp cảm nhận sự đau đớn.

Trên đời này em sợ nhất là đau, thật may mắn...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro