Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi đi học Perth và Chimon chung lớp, cậu là hotboy nổi tiếng đào hoa nhiều người theo đuổi, còn anh là một người bạn thân có thành tích học tập khá của cậu. Hai năm đầu là vậy, nhưng rồi đến năm cuối mối quan hệ của họ thành người yêu hờ.

Vì Perth bảo muốn tập trung cho việc học, có người theo đuổi sẽ ảnh hưởng sự tập trung nên lấy Chimon làm bia đỡ đạn. Anh thấy bạn mình hiếm khi ý thức tốt còn siêng năng như vậy liền đồng ý, lúc ấy không nghĩ gì nhiều.

Xong sau khi tốt nghiệp Perth qua Anh đi du học ngành quản trị khách sạn, Chimon hỏng điện thoại đổi sim nên không còn liên lạc với cậu nữa. Họ tưởng chừng đã thành hai đường kẻ song song, cho đến khi gặp nhau ở buổi họp lớp.

Anh đến tương đối sớm vì sợ kẹt xe, vừa vào liền bắt đầu rôm rả vài câu trong lúc chờ đợi đến đủ. Lớp họ đặt bàn ở một phòng lớn, nhà hàng năm sao tương đối sang trọng, chắc ai cũng đã thành công ít nhiều.

"Chimon, dạo này Perth sao rồi?"

Một người bạn ngồi xuống cạnh bàn Chimon, đặt điện thoại úp xuống rồi vỗ vai anh cười cười chọc ghẹo hỏi. Người này Chimon nhớ, không ai khác ngoài thằng học sinh giỏi hóa tưng tửng cá biệt, anh năm đó không thích người này lắm.

"Sao là sao?" Chimon vờ như không hiểu.

"Ý là hai ông chưa kết hôn à?"

"Không, vốn đâu có yêu đương gì."

Hết cấp 3 rồi nên lời nói dối cũng không cần giữ nữa, nhấp ngụm nước, Chimon thật thà đáp. Vậy mà trong mắt người bạn kia lại ánh lên tia tiếc nuối, không biết suy nghĩ cái gì mà lại tặc lưỡi buồn rầu.

"Ài...Cặp đôi đẹp nhất lớp mình vậy mà chia tay rồi. Năm đó cả bọn ủng hộ hai người nhiệt tình vậy mà..."

"Nghe bảo do Perth đi du học, Chimon không muốn yêu xa nên họ chia tay. Đúng là tình đẹp cách mấy cũng tàn, tiếc thật."

Một người khác ngồi xuống kế bên cái cậu bạn kia, rất tự nhiên tham gia cuộc trò chuyện vốn ngượng ngùng gượng gạo của cả hai. Thấy câu chuyện qua lời bọn họ ngày càng đi xa không có điểm dừng, Chimon mở lời xen vào.

"Không có, năm đó giả làm người yêu chỉ là để cho Perth học thôi. Bọn tôi vốn không có phát sinh quan hệ yêu đương, đừng nói thế."

Nhưng hình như lời giải thích không làm hài lòng bọn họ, không biết có nên trách năm ấy Perth diễn quá đạt hay không. Bây giờ ai nghe lời này trong lòng đều phiên dịch thành câu đại loại như: Chimon không muốn nhắc về tình đầu đã qua nữa.

Thế là họ đồng điệu không nói năng gì về chủ đề này trước mặt anh nữa, trong lòng tự tưởng tượng ra đủ thứ kịch bản thú vị kể cho nhau nghe. Anh biết mình không thể làm gì hơn, nên thôi đành im lặng, dù sao cũng chỉ gặp mặt một hai lần nữa là sẽ quên nhau, nhịn chút không hề gì.

Chimon mở điện thoại lên bắt đầu ngồi bấm, tỏ ra bận rộn, cả người đều toát ra tín hiệu không muốn tâm sự tuổi hồng. Có người đi đến bắt chuyện thì cũng lịch sự đáp hai ba câu rồi quay về chăm chăm vào cái điện thoại tiếp, ai nhắc về Perth anh vẫn đưa ra đáp án là như vậy, chẳng qua không một ai tin.

Tận đến khi ắt đầu vào tiệc, Chimon không thấy Perth đâu, xong anh cũng không ngoái đầu tìm kiếm vì sợ hiểu lầm càng thêm to. Anh cứ ngồi ở đó ăn uống xong tiếp rượu mọi người, nhậu say nên cũng dễ chịu hơn, chẳng qua khi số lượng người say càng nhiều, câu hỏi về Perth càng lắm.

Cứ 10 câu là hết 7 câu hỏi ít nhiều có liên quan tới Perth, giống như họ có chấp niệm rất sâu với cặp đôi mình từng đẩy thuyền ủng hộ qua những năm tháng thanh xuân. Chimon nghĩ mình tới giới hạn chịu đựng, anh đặt ly rượu xuống rồi xin phép mọi người rời đi vì khó chịu trong người.

Chính Chimon cũng không quá rõ mình là đang khó chịu vì điều gì, anh không thể gọi tên thứ cảm xúc này. Chỉ là khi người ta nhắc đến Perth, có gì đó hơi nhộn nhạo, nhói đau và...nhung nhớ, Chimon nghĩ mình uống quá chén rồi.

Đi qua mấy bàn bạn học đang tán gẫu và cười ầm lên rồi chuồn ra ban công để hít thở không khí. Bước chân dừng lại, Chimon đặt tay lên lan can hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, gió thổi nhẹ thật mát, giống như được sống lại, dễ chịu hơn không ít.

Và có lẽ anh không phải người duy nhất trốn ra đây trước không khí huyên náo của bữa tiệc gặp mặt, xa xa còn có một người khác. Trước khi Chimon đến thì đã có một người đứng ở nơi đây, người ấy dựa lưng vào lan can, mùi hương khói thuốc thoang thoảng, đứng xa nên không quá nồng, ánh đỏ lấp lánh ẩn hiện ngay đầu lọc đang cháy thuốc lá.

Vì trên ban công không có đèn, chỉ có ánh sáng từ phố xá bên dưới rọi lên, nên bao nhiêu đó là không đủ nên anh không thể nhìn rõ đối phương là ai, thêm nữa mấy năm nay anh còn bị cận thị. Chimon chỉ có thể thấy được thấp thoáng người kia đeo kính, có khuyên tai, dáng người cũng cỡ mình, có cao hơn chút.

Người đó hình như đã nhận ra tầm mắt của anh, cậu gật đầu chào một cái thật khẽ. Tuy không biết đối phương rốt cuộc là ai, cũng không thấy mùi khói kia có gì dễ chịu, Chimon vẫn lịch sự gật đầu chào lại.

Sau hành động đó, hai người không ai đả động hay nói chuyện với nhau nữa, như hai người xa lạ. Người bạn học cũ đeo kính không biết tên kia chầm chậm nhả ra từng làn khói mờ, còn anh cũng không làm phiền, đứng một bên dựa lưng vào lan can lướt di động.

Được một lúc bóng dáng ấy dập điếu thuốc, từng bước đi đến trước mặt Chimon, đứng im không nói gì. Anh cảm nhận được hơi người xen lẫn chút mùi thuốc lá, theo phản xạ ngẩng đầu lên, lập tức nhận ra người trước mắt, ai đâu xa ngoài nguồn cơn của cái lí do Chimon phải chuồn lên đây.

"Perth?"

"Ừm, tao đây."

"...Lâu rồi không gặp."

"Đúng vậy, lâu rồi không gặp."

Rõ ràng từng là cạ thân chí cốt tới cả chuyện thầm kín cũng kể nhau nghe, vậy mà sau năm năm lại nói chuyện với nhau chẳng hiểu sao xa cách đến lạ. Thời gian khiến con người trưởng thành, đem cậu thiếu niên ăn chơi phách lối đầy hơi thở thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết năm đó trở thành một người đỉnh đạc thiếu sức sống, anh nhìn không quen.

Chẳng phủ nhận một điều Chimon cũng thay đổi, anh không còn hay cười nữa, nụ cười làm con tim kẻ thiếu sức sống kia mê đắm, cũng không còn đôi mắt trong veo đầy kì vọng vào tương lai tươi sáng, đôi mắt ấy giờ đây chỉ còn mệt mỏi. Có lẽ chính anh không nhận ra quá rõ ràng, nhưng người quan sát Chimon lúc này đây lại nhìn thấy rõ điều ấy.

Cuộc sống người lớn ngoài xã hội mấy khi dễ dàng, nếu không sao bao người ước được về thời non trẻ, đặt vào hoàn cảnh của anh lại càng không, công ty gia đình Chimon phá sản vào cái ngày anh được nhận vào làm ở một công ty. Nên ngoài làm 8 tiếng ra, Chimon còn phải chạy đông chạy tây làm thêm, tiết kiệm từng đồng, ban đầu, anh đã cảm thấy không quen.

Nợ nần trên trời rơi xuống vì người cậu ruột ném đá giấu tay, dù có tiền tiết kiệm và căn nhà chống đỡ không ít số tiền phải trả, còn được bạn bè giúp, xong vẫn không đủ. Khoảng thời gian đó mọi người đều phải làm việc khá mệt mỏi, bận bịu từ sáng đến tối, đầu năm nay vừa dứt nợ coi như đỡ một chút, chỉ mới tháng trước mới trả xong khoảng nhờ vả bạn bè xung quanh.

Chimon không muốn chia sẻ chuyện buồn, vậy nên anh đã chủ động hỏi trước hòng ngăn việc Perth mở lời hỏi thăm. Giấu đi những sự ngổn ngang trong lòng, anh không giấu vết cười tươi nói, nhưng cậu thấy rõ đôi mắt ấy sao mà xám như tro, trông thật khiến người ta ngứa ngáy.

"Mà, mày đến lúc nào tao không biết vậy?"

"Khoảng chừng 4 giờ rưỡi tao đến đây."

"À...tao không thấy mày. Xin lỗi."

"Ừm, không sao đâu."

Rồi bầu không khí rơi vào khoảng không tĩnh lặng, hai người nhìn nhau trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là anh tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này. Đáng lí ra Chimon nên tìm cớ rồi chuồn đi, nhưng không hiểu sao anh không muốn làm vậy.

Nói làm sao nhỉ? Cũng có chút hoài niệm nhớ nhung về chuyện cũ, vẫn còn vươn vấn điều gì đó, muốn nói với cậu lâu chút, anh muốn làm theo con tim, không chạy theo lí trí mà cắt đứt liên lạc với cậu lần nữa.

"Ban nãy... có bị hỏi gì kì quặc về tao không?"

"Có, ai cũng hỏi dạo này mày sao rồi."

"Mày trả lời thế nào?"

"Tìm cậu ấy hỏi rồi quay lại cho tao biết đáp án với, tao cũng muốn biết."

Nhìn nét mặt tỉnh bơ tường thuật lại những gì mình đã nói, không hiểu sao Chimon lập tức có thể liên tưởng ra cảnh tượng lúc ấy. Anh không nghĩ đến còn có thể đối đáp như vậy, đúng là nói chuyện vẫn phải học hỏi Perth nhiều, cậu hình như chỉ thay mỗi cái vỏ bên ngoài chứ bên trong vẫn vậy.

"Phụt...ha ha."

"Đừng có cười chứ, tao quê!"

"Rồi rồi...Mày dạo này thế nào rồi?"

"Cũng ổn, về nước mở một công ty cà phê nhỏ. Còn mày?"

Chủ đề không muốn rốt cuộc cũng đến, vào cái giây Chimon quyết định cùng cậu nói thêm hai ba câu cũng coi như là đã chấp nhận. Dù thế anh không ngước đầu lên vì vẫn còn chút ngại, vì thế nên anh không thấy đôi mắt ấy đang nhìn mình thế nào.

Giống như vốn dĩ luôn theo sát bước chân của Chimon, nên biết rõ đáp án, xong lại muốn để xem anh có muốn nói ra không. Như một bài khảo nghiệm, xem sau chừng ấy năm mình có vị trí gì trong trái tim anh, một cách nghiệm chứng đầy ấu trĩ mà dù Chimon có trả lời ra sao cũng chẳng có đáp án đúng.

"...Tao làm ở công ty cà phê, chức vụ tạm tạm. Không có gì nổi bật, mấy năm qua tương đối êm đềm."

"...Mẹ mày-, sh..." nói thật với tao không được à!? Tao là người ngoài hả Chimon?

Cũng may cậu dừng lại kịp những lời tiếp theo sắp nói ra, nó sẽ làm tổn thương đến Chimon mất, Perth biết hành động của mình nông nổi cỡ nào. Nhưng cậu thật sự rất đau, cũng rất tuổi thân, vừa ra nước ngoài, lúc cần anh nhất thì anh lập tức cắt đứt liên lạc mất.

Perth đã luôn tự hỏi anh ở đâu, cậu đã lo lắng Chimon gặp bất trắc. Và rồi cầm tờ báo cáo điều tra trên tay biết được anh chẳng hề hà gì còn sống rất bình thường, cậu đã gần như sụp đỗ trong khoảnh khắc.

Người mà Perth cho rằng là thân thiết nhất, là đáng tin nhất đã bỏ cậu một mình một cõi nơi xứ người. Ở cái nơi tưởng chừng như lạnh lẽo ấy, lòng cậu còn lạnh hơn, như nạm tro tan, vì chẳng có ai bên cạnh, vì chán chường và mệt mỏi giấu trong lớp vỏ bọc bận rộn.

Tay Perth nắm thành quyền, siết chặt khiến những ngón tay đâm vào da thịt như muốn làm nó chảy máu, để cơn đau đem lí trí trở lại. Mắt cậu chăm chăm vào đỉnh đầu người trước mặt, không khỏi dằn vặt và chê bai bản thân.

Dưới chân tình yêu cao thượng, không hiểu sao Perth thật hèn mọn, dù oán trách nhưng cậu không thể có chút hận đối với Chimon, cũng không thể tổn thương anh. Hôm nay đến đây gặp Chimon, cũng chỉ là hy vọng anh giải thích cho chuyện năm ấy, nhưng sao mãi chẳng thể mở lời.

Một lúc sau khi Chimon ngẩn đầu lên vì quãng thời gian chờ đợi dài mà cậu không lên tiếng nói hết câu mà chỉ chửi thề hai tiếng rồi thôi. Anh không biết Perth ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt nghi hoặc nhìn mình, đã đưa ra lựa chọn, cậu thả tay ra rồi sau đó vùng vằn nói, dáng vẻ ngớ ngẩn hệt như năm xưa.

Được rồi, cậu không có can đảm hỏi về điều đó, ít nhất bọn họ đã kết nối với nhau lần nữa.

"Argh...không biết, không nói chuyện này nữa!"

"Xin lỗi."

Nghe âm thanh Chimon nhỏ giọng lí nhí nói thế Perth không khỏi sững người, dáng vẻ cố gắng tạo dựng che giấu đi cảm xúc của mình trước anh lập tức xuất hiện vết nứt mẻ. Cậu nhìn về Chimon khó tin, là mình để lộ giấu vết gì đó?

"Mày xin lỗi về điều gì? Mày có làm gì sai đâu?"

Chimon thoáng dừng lại rồi tiếp tục cuối đầu, miết nhẹ chiếc điện thoại trên tay. Hít một hơi thật sâu, anh bắt đầu nói một tràng dài, giọng Chimon không quá to, giống như đang tâm sự, vô tình nói ra lời giải đáp cho thắc mắc của Perth.

"Về nhiều thứ, tao đã làm mày tức giận, nhưng hơn hết chắc là xin lỗi về chuyện đã không liên lạc với mày. Tao...điện thoại tao hỏng, và...được rồi, là tao đã cố ý không liên lạc với mày Perth à. Tao xin lỗi vì đã làm thế. Tao đã nghĩ mình không thật sự thân thiết..."

Hơn ai hết Perth hiểu rõ Chimon, tối thiểu là về điểm này. Vì anh ít khi giải thích về hành động của mình cho ai đó kể cả khi bị hiểu lầm đi chăng nữa, trừ khi sự hiểu lầm đó liên quan tới người khác.

Nhưng hôm nay Chimon đã giải thích cho cậu điều mà Perth khúc mắc bấy lâu, cậu có nên ảo tưởng việc mình đặc biệt? Rõ ràng trong câu nói ấy chứa đầy sự có lỗi, và anh chỉ muốn nói để lòng mình thanh thản, đó không phải thứ cậu muốn nghe mà...

"Chimon...hãy nói điều gì khác đi, tao không muốn nghe mày nói như vậy Chimon à. Tao đã đợi gần 5 năm chỉ để nghe rằng mày cho rằng chúng ta không thân...? Chết tiệt mày có biết chỉ có mày là ngoại lệ của tao, nghe cho rõ, ba năm ròng tao không hẹn hò với ai là bởi vì tao thích mày! Bắt mày giả làm người yêu là vì tao hy vọng được có danh phận đàng hoàng khi bên mày chứ không phải thằng bạn thân, dù nó chỉ là giả đi chăng nữa!"

Cảm xúc không còn nằm trong tầm khống chế nữa, Perth gần như gào lên trong tuyệt vọng, như con thú hoang luôn tự mình liếm láp vết thương và rồi hôm nay vết thương ấy bị một nhát dao xé toạc. Cậu biết Chimon không cố ý, chỉ là Perth không còn có thể nhịn nỗi nữa rồi, cậu chỉ muốn nói hết ra.

Cơn gió đêm se lạnh khẽ thổi qua, đem lí trí bị vứt bỏ xó sau sự bùng nổ trở lại, nhưng dù vậy cậu cũng không muổn rút lại lời nói của mình. Perth nhìn anh lặng im, cậu tháo kính xuống xoa xoa tầm mắt, đeo lại mắt kính lên rồi điều chỉnh hơi thở, không biết nói gì nữa.

"Tao làm nhiều như vậy, thậm chí đã tỏ tình ...vậy mà mày chẳng có chút phản hồi lại, thậm chí còn không coi nổi tao là bạn thân. Mày không sai, là tao, xin lỗi vì đã xuất hiện."

Nói rồi Perth quay người muốn rời đi, giờ lời nói của cậu sẽ chỉ toàn buồn bực và oán trách vô cớ, cảm thấy mình thật đáng thương dù chả ai tổn thương Perth ngoài chính mình. Vậy nên cậu cần rời đi để chắc rằng mình không nói gì ngu ngốc thêm nữa.

Một bàn tay kịp bắt lấy tay Perth, bàn tay nhỏ đó chẳng thể nắm lấy hết bàn tay cậu, nếu cậu muốn lập tức có thể rời đi, nhưng anh đã níu kéo cậu, nên Perth một chút cũng không động đậy sau khi bị giữ lấy. Chimon đứng lên, ngập ngừng một chút rồi hỏi cậu.

"Mày tỏ tình tao hồi nào vậy...?"

"...Ngày tốt nghiệp tao tặng mày một cái hũ đựng sao, bên trong có mảnh giấy ghi lời tỏ tình. Tao đã bảo mở hũ ra đọc lời nhắn rồi trả lời tao, nhưng chắc mày chưa thấy rồi."

Thu hết dũng khí nói ra, đuôi mắt Perth có hơi hoe đỏ, cậu lén lút nhìn Chimon xem biểu cảm của anh như thế nào. Không nghĩ đến anh vậy mà ngoài dự đoán lại vui vẻ, tại sao lại vui? Vì lời cậu nói ra thật ngô nghê? Vì im lặng chính là một câu trả lời?

"Xin lỗi, hôm tốt nghiệp ồn quá không nghe thấy, lúc ấy tao gật đầu đại...Giờ trả lời còn kịp không?"

"...kịp."

"Thế tao từ chối, tao chưa chắc chắn về tình cảm của mình... Nhưng mày có thể theo đuổi tao, trong lúc chúng ta quen nhau."

"Ý mày là..."

"Tao đồng ý làm người yêu mày, được chưa?"

Đầu Perth ong ong lên, đứng như trời trồng. Cậu không muốn vậy nhưng cậu kích động quá, không dám cử động hay thở mạnh, vì Perth sợ đây là mơ, không cẩn thận sẽ tỉnh.

Động tác cậu thật khẽ, nhẹ nhàng đặt tay lên má Chimon vuốt ve, Perth không biết bây giờ mình run rẩy đến mức nào. Anh cố định tay cậu lại, áp chặt vào má mình như khăng định đây không phải mơ, Perth muốn sáp lại hôn Chimon, khi gần chạm đến tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là gọi đến anh, từ một cô bạn trong lớp.

Chimon lập tức tỉnh táo khỏi men tình, cầm điện thoại ra xa một chút rồi bắt máy. Gật đầu hai cái ừm ờ nói gì đó rồi lại gần Perth, tự nhiên bây giờ cậu ngoan ngoãn đến lạ, như con cún bự ủy khuất chỉ mãi chờ đợi chủ nhân đến vuốt ve ngợi khen, chẳng còn giơ nanh vuốt.

"Đi xuống thôi, mọi người chuẩn bị đi tăng hai rồi."

"Ừm."

Thế là Chimon dắt con cún của mình xuống, gần đến nơi thì buông ra dặn dò để anh đi xuống trước rồi Perth đi xuống sau cho không bị bàn ra tán vào. Cậu gật đầu răm rắp dạ dạ vâng vâng, Chimon an tâm đi ra ngoài mà chả hay biết cái đuôi Perth đang phe phẩy vì sắp làm trái lệnh, phục thù cho nụ hôn hụt.

Anh đi ra ngoài, ngồi xuống lại cùng mấy bạn học, nhấp ngụm nước đá rồi nói chuyện hai ba câu khách sáo. Khi cả bọn chuẩn bị rời đi thì Perth từ đâu xuất hiện đằng sau lưng Chimon, ôm lấy vai anh rồi hét lớn.

"TÔI HÔM NAY ĐƯỢC CHIMON ĐỒNG Ý CHO PHÉP TIẾP TỤC LÀM BẠN TRAI RỒI ! KÈO TĂNG HAI ĐỂ TÔI BAO !"

"Má Perth, mày làm gì đấy!?"



.

Lâu rồi không viết oneshort, đột nhiên thấy lạ lẫm và kì cục...thấy mình lụt nghề thật rồi, haiz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro