Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiangmai vẫn tấp nập ồn ào như mọi khi, và Perth mặc bộ tây trang màu đen cùng sơ mi trắng quen thuộc, chân đi giày da, đeo caravat chỉn chu.

Cậu còn không quên việc xịt nước hoa rồi vuốt keo tạo kiểu tóc cẩn thận để trông sao cho ngoại hình mình thật bảnh bao.

Ngắm nghía bản thân trong gương một lúc, sau lại dùng kem nền và kem che khuyết điểm che đi viền mắt đỏ ửng cùng với quầng thâm đậm màu mắt một cách thuần thục.

Perth vỗ vỗ vài cái lên mặt, dù sao vẫn phải khiến cho bản thân trông có tinh thần một chút, đem bản mặt như đưa tang đến đám cưới thật không phải.

Rời khỏi căn hộ với những hơi thở dài mệt mỏi chẳng biết lần thứ bao nhiêu trong ngày, cậu bắt một chiếc xe taxi và leo lên, báo địa chỉ cho bác tài rồi ngồi trong xe im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Qua gương chiếu hậu người đàn ông già nhìn cậu thanh niên ăn mặc chỉn chu, còn khá trẻ nhưng sự trưởng thành và trầm tư ở trong đôi mắt ấy rất dễ nhận ra, điều đó làm bác tài tò mò, rõ Perth chỉ độ gần 30 thôi.

Địa chỉ dẫn đến một nhà hàng 5 sao có tiếng, ông từng chở khách đến đây nên biết nơi này có dịch vụ tổ chức hôn lễ dù khá đắt đỏ, vậy nên mục đích của người đến chỗ đây thường chỉ có bấy nhiêu đó.

Ông khẽ liếc mắt, tùy tiện chọn đại hỏi, kiếm cớ bắt chuyện với cậu.

"Ăn mặc đẹp thế chàng trai trẻ, đi ăn cưới hay xem mắt vậy? Nhìn ra cậu rất xem trọng hôm nay."

Nếu là bình thường, cậu sẽ thoải mái nói rằng bản thân đi xem mắt, nhưng với câu nói đùa của tài xế ngày hôm nay, Perth chỉ có thể cố gắng nở nụ cười đầy gượng gạo.

Cũng không thể nói với ông là thật ra bản thân một chút cũng không hề muốn đến được.

Cậu xoa hai tay vào nhau một vài giây, sau đó nhẹ giọng mà thật thà đáp lại, dù sao cả hai chẳng biết có thể gặp nhau thêm không, vì họ là người xa lạ mà nên tiết lộ chút có vấn đề gì đâu chứ.

Hơn nữa Perth không nói dối, chỉ là nó không hoàn toàn là sự thật.

"Đi ăn cưới. Bạn thân của tôi kết hôn, tôi đến chúc mừng cậu ấy."

"À, tham dự hôn lễ. Thế thì là dịp vui chứ nhỉ?"

"Vâng."

Vừa nhìn thôi, với kinh nghiệm sống hơn 50 năm trên cõi đời bác tài xế đã biết đây không thể là một tình bạn bình thường, chắc chắn khả năng cao chẳng phải kiểu bạn tâm giao gì, mà là kiểu trên tình bạn dưới tình yêu rồi sao đó bỏ lỡ nhau.

Ông không tiện đào sâu, chỉ thầm kín nhắc nhở Perth đừng phá hủy ngày vui, dù sao cũng cưới rồi, nên buông bỏ thì buông bỏ đi.

"Cậu trông u sầu quá đấy, ngày cưới phải tươi lên."

"Tôi biết rồi, cảm ơn ông đã nhắc."

"À này, chuyển lời giúp tôi chúc bạn cậu và vợ cậu ấy trăm năm hạnh phúc nhé."

"...Tôi thay cậu ấy cảm ơn ông."

"Ừm."

Khựng lại đôi chút, khóe mắt Perth lại hoe đỏ, sóng mũi cay cay, cậu vội lấy tay chặn dòng nước mắt sắp rơi của mình.

Mãi một lúc đến khi chiếc xe chầm chậm dừng lại trước cổng đại sảnh, Perth mới tạm ổn, mỉm cười trả lời ông.

Nhưng bác tài có thể nhận ra, thằng bé này không chút thật thà với cảm xúc, vào thời khắc bước xuống xe mặt nạ của cậu được đeo lên rồi.

Xong không quá khó hiểu, chỉ là tiếc nuối thôi, đời người nhiều thứ hay ho, mỗi lần biết thêm một chút, sẽ càng thêm đau lòng, sẽ càng thêm vui vẻ, sẽ càng thêm thông suốt chuyện nhân sinh.

Tấm thiệp cưới được gửi cho lễ tân, họ dẫn Perth đến trước hội trường diễn ra đám cưới, cậu đến nơi đã có không ít người rồi.

Perth vừa nhìn đã thấy Ohm thân mang bộ vest đỏ vang, tươi cười đứng trước cửa sảnh chính được trang hoàng thật đẹp đẽ chỉ đường cho khách mời.

Hắn ta sau khi chỉ đường cho một vị khách xong, quay đầu lập tức nhận ra nhìn Perth đang đứng xa xa nhìn ngắm nơi này.

Tất cả đều được sử dụng hoa giả, không chân thật lắm nhưng vì Chimon dị ứng phấn hoa nên đành chịu thôi.

"Perth, đứng ngơ đó làm gì. Tới hồi nào thế?"

"Mới đến thôi, mà mày cho tao ngắm chút xíu không được à? Chưa kịp cảm động đã bị làm cho tắt cả hứng."

"Hơi...Còn tưởng mày không tới vì vướng lịch ở trời Anh cơ, mừng thấy mẹ không gọi lại sợ mày chạy trốn mẹ luôn chưa kịp chào hỏi."

"Xàm quá thằng điên."

Vẫn luôn nhiệt tình và năng nổ tạo cảm giác thân quen như trước đây, cái người cầm đầu những trò nghịch dại khiến cả đám xách dép chạy tám hướng vì những hậu quả khôn lường luôn làm người ta thiện cảm quý mến.

Thật lòng mà nói Ohm khá tốt, tốt nhất là khi không quân sư tình cảm cho ai vì những chiến tích mai mối đôi nào là toang đôi đó.

Có lẽ vì từng được hắn chọc chơi giả vờ làm mai nên bây giờ Perth và Chimon cũng toang luôn rồi mặc cho việc họ còn chưa bao giờ chính thức là một đôi nữa.

Bước nhanh vài bước, cùng Ohm quay lại chỗ cũ rồi học theo hắn, nhận lấy thiệp từ khách đến cùng nụ cười tươi trên môi rồi chỉ đường cho họ vào hội trường.

Rõ là Perth còn chẳng biết vị trí mình ở đâu trong hơn 300 chỗ ngồi ấy, thật nực cười hết sức.

Khi không còn người đến nhờ vả, cậu nhích lại gần Ohm tám nhảm, bân quơ hỏi chuyện giữa tên quân sư dỏm này về người bạn chung thứ ba trong nhóm nãy giờ không thấy mặt mũi đâu dù hứa chắc sẽ đến.

Không có chuyện anh thất hứa, vậy nên Perth vẫn luôn không ngừng ngó nghiêng tìm kiếm.

"Nanon đâu rồi?"

"Nó đến trễ, máy bay bị delay 2 tiếng."

Bất giác giật mình khi nghe cái tên Nanon từ miệng Perth, xong Ohm rất nhanh thu hồi biểu cảm của bản thân bằng một nụ cười tươi.

Đã một thời gian không nghe ai nhắc đến cũng không thể liên lạc, chỉ vừa mới gặp gần đây thôi nên tâm tình rối loạn của hắn còn chưa thể bình tĩnh thật sự khi nghe về anh, thậm chí còn không thể ngăn bản thân bảo vệ nói đỡ cho Nanon.

"Không hổ là ca sĩ nổi tiếng mở tour lưu diễn vòng quanh Đông Nam Á, bận rộn tới mức này."

"Ha ha, đừng nói vậy. Ban đầu tính về đây từ sáng sớm rồi, mà bị bên đó giữ lại duyệt nốt lần cuối xong trễ vé phải đặt cái khác nên thế."

"Ồ..."

"Đúng rồi, đi gặp Chimon đi. Chú rể hôm nay siêu bảnh luôn, cho mày lác mắt."

.

Cây cọ mềm phủ phấn lên che đi đôi mắt mệt mỏi vì mất ngủ cùng đôi môi khô khốc bong tróc, em ngoan ngoãn ngồi trước gương và nhắm mắt lại nghỉ ngơi để chuẩn bị tiến vào ngục tù hôn nhân.

Rõ đã buông bỏ kháng cự, mà sao vẫn không cam trong lòng.

Bỗng thứ lông mềm mại từ đầu cọ rời đi, một đôi bàn tay giữ lấy vai Chimon rồi áp sát em từ sau lưng mang theo mùi hương quen thuộc thật mờ nhạt ẩn sau thứ nước hoa tinh tế đắt đỏ.

Chimon hé mắt ra, đập vào mắt em là khuôn mặt điển trai của Perth trong gương, trên ngón tay kẹp cây phấn phủ rồi mỉm cười làm em vô thức cười theo.

"Đến rồi à? Đi đường xa thế có mệt nhiều không?"

"Ừm, không mệt, để tao giúp mày xong bước cuối cùng. Nhắm mắt lại đi."

Thao tác thuần thục cầm chai nước gì đó bao bì bắt mắt trên giúp em xịt khoáng khóa chặt lớp mặt nạ trên gương mặt vốn xinh đẹp đơn thuần.

Rồi bàn tay khẽ nâng gương mặt Chimon lên, vô thức ngắm nhìn mê mẩn và mãi sau mới tấm tắc khen ngợi.

"Hôm nay mày đẹp trai lắm đấy. Nhớ uống nhiều nước vào, nhắc mãi không nhớ."

"Ha ha, uống rồi mà. Môi khô cơ địa."

"Nói dối, thời cấp ba ngày nào tao cũng trông mày uống cho hết một chai nước. Môi hồng mềm mềm xinh thế cơ mà."

"Đừng nhắc chuyện cũ nữa, ngại lắm."

Chimon nói xong lén nhìn Perth qua kia đang ngây người nắm lấy vai em, bản thân biết sai trái nhưng lại không muốn nhắc nhở cậu buông tay ra.

Họ trong tấm gương kia trông thật hài hoà chẳng khác gì một cặp tình nhân nhiều năm mặn nồng êm ấm.

Một người ngồi trên ghế, một người đứng sau ghế, như tấm ảnh cưới của riêng cả hai được thời gian lưu lại trong khoảng khắc này của lịch sử.

Bầu không khí đột nhiên có chút nặng nề và ngượng ngịu khó tả khi cả hai bắt đầu nghĩ về mối quan hệ này, bởi đẹp đôi là thế nhưng họ không phải của nhau.

Những người khác còn đang tất bậc ở trong phòng không giây nào thôi vểnh tai nghe ngóng cuộc hội thoại, Chimon cảm thấy hơi ngộp thở.

Em không thể ngồi lại thêm, bật dậy khỏi ghế đứng lên rồi qua loa vài câu là bước đi, trốn chạy khỏi vòng tay của Perth.

Cậu nhìn Chimon mà lòng đau thắt, châm chích từng cơn ngứa ngáy râm rang như ai đó nặn chanh lên vết thương hở đang đóng mủ chẳng lành.

Dõi theo bóng hình người con trai bản thân vẫn luôn thương ấy, Perth gọi em, lại không biết nói tiếp điều gì.

"Chimon."

"Hửm?"

"...Hy vọng mày vui vẻ từ này về sau. Và hôn lễ sẽ là ngày mày hạnh phúc khi nghĩ đến..."

"Mày cũng vậy nhé. Tao đi trước."

Cửa hé mở rồi thân ảnh kia biến mất sau đó, Chimon cười với cậu nhưng sao có thể qua mắt được Perth, em không hề vui, em đang muốn khóc kia mà.

Chắc do lời chúc phúc ấy thật quá đỗi châm chọc và mỉa mai, cậu chả biết vì sao mình nói vậy để rồi Chimon bỏ cậu lạc lõng giữa cõi tĩnh mịch trong căn phòng này.

.

Ra khỏi phòng trang điểm sau khi ổn định tâm tình, Perth vừa bước khỏi đã nhìn thấy Ohm đứng đó dựa lưng vào tường đợi người, không khó đoán người hắn đợi là cậu.

Trong phòng trang điểm bấy giờ còn mỗi Perth, đa phần đã thu dọn đồ đạc rồi giải tán hết cả rồi.

"Đi thôi, phù rể có mỗi mày mà cũng trễ cho được."

"Xin lỗi, sức khỏe không ổn lắm."

Ohm bước lại cạnh Perth, cả hai cùng bước đi, hắn có vẻ gì đó thoáng nhẹ nhỏm, khoác tay lên vai cậu nói.

Perth cũng chỉ bịa đại lí do thường dùng để qua mặt Ohm, may mà hắn chả nghĩ gì nhiều tỏ vẻ đã biết rồi chêm vào hai ba câu.

"Thừa biết mày hay bị hạ canxi mà, nếu không phải cửa khóa tao đã lao vào trong kiểm tra."

"Không tệ đến mức đó."

"Nhanh đi thôi."

Nhưng Perth cảm thấy cấn cấn chỗ nào đó khi Ohm nói phù rể chỉ có một mình mình, tại sao lại là như vậy nhỉ?

Và rồi cậu có câu trả lời từ Ohm, nó như nhát cắt sâu vào trong tim Perth.

Chimon muốn một mình cậu làm phù rể cho bản thân vào ngày trọng đại, còn Nanon sẽ chỉ là người chủ trì cho mối hôn sự này, còn hắn đã kết hôn nên không thể làm phù rể nữa.

Một ý nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu Perth, người ta nói mày là kẻ nhẫn tâm tao chưa bao giờ tin, chỉ là lúc này đây tao tin rồi. Mày ác với tao, mà cũng ác với mày quá...

Cả hai đứng cạnh nhau mà như cách cả thiên niên kỉ, xa vời vợi không thể với tới, Perth ghét tình huống tréo ngoe đang diễn ra, và cậu chắc Chimon cũng chẳng ưng nó.

Tiếng nhạc quen thuộc tại các lễ đường, Beutiful in wife cất lên rất đúng lúc, giọng nói đầy năng nổ của Nanon vang lên từ dàn loa âm thanh, Perth không quen với ánh sáng hào nhoáng như lũ bạn, đứng trong ánh đèn nháy sáng có chút choáng váng.

Nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi trong suốt quá trình buổi lễ, biết tin này rồi cậu đã hoàn toàn sụp đổ, không còn bất cứ thứ gì chống đỡ được lí trí nát vụn ngoài việc không mong mình phá hủy hôn lễ của Chimon.

Đến cuối cùng cũng chỉ vì em...

Chấp niệm khi yêu mà không có được, buông cũng không buông được, cầm cũng chẳng thể cầm lấy, dường như tàn nhẫn nhất khi chỉ cần không để ý đến hiện thực chút thôi là có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra.

Lựa chọn lý do rời đi mà không ai biết, giống như cách tình yêu hèn mọn này sinh ra, lần cuối cùng gặp mặt, lại bị lừa mà tận tay tiễn em đi, nhìn em bước đi đến bến bờ hạnh phúc.

Cả quá trình không giây phút nào Perth chọn nhìn Chimon nữa, kết thúc công việc của phù rể, Perth liền bỏ đi không ở lại ăn uống thêm gì ngoài ly rượu vang vơ đại trên bàn nốc cạn.

Cậu không quan sát cảnh trao nhẫn hạnh phúc với tư cách người bạn thân, bởi cậu chịu không nổi thứ uất nghẹn đè nén con tim mình nặng nề như thế.

Họ đã từng hứa dù không danh phận vẫn sẽ mãi bên nhau đến già, nhưng xem ra không danh phận thì gì cũng không còn nghĩa lí.

Ánh mắt Nanon dõi theo Perth rồi liếc nhìn sang Chimon, anh thấy em đang khẽ run lên khi đang hạnh phúc nắm tay cô gái nhỏ.

Có lẽ người thật sự hiểu được hết tất cả sự thật chỉ có mình Nanon, nhưng giờ đây đã không còn quan trọng nữa rồi, nên cứ đành để nó chôn vùi trong vũng lầy cát sâu của vận mệnh đi.

Trên sân khấu, chú rễ nắm chặt tay cô dâu, ý cười đậm đầy lạnh lẽo, ghé vào tai như thủ thỉ ngọt ngào - "giờ thì vừa lòng cô chưa...?"

————

Tôi biết sẽ có người tò mò về bí mật mà Nanon biết, nhưng tôi sẽ không nói đâu vì đây nó là OE mà, he he÷)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro