09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc không phải chưa từng đoán qua đám mây kia chỉ ai, anh nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ đến là mình.

Theo hiểu biết của anh, anh và mây có liên quan gì nhau đâu, nếu để anh tự miêu tả, anh cảm thấy mình làm vật nhỏ ồn ào thì thích hợp hơn, cho dù là anh cũng có lúc yên tĩnh, cùng lắm, cùng lắm cũng là một khu rừng yên lặng. Sao lại là một đám mây nhẹ nhàng, mềm mại như thế được nhỉ?

Nghĩ kĩ lại thì, kiếp sau có thể làm đám mây cũng rất tốt đó chứ.

Suy nghĩ xao nhãng đi đâu cả nửa ngày, cuối cùng Lâm Mặc mới nhớ ra chuyện quan trọng hơn. Trương Gia Nguyên thích anh đó!

Trương Gia Nguyên đẹp trai, tính cách cũng rất tốt, sức lực cũng vô cùng khỏe, có thể bế anh xoay vòng vòng nữa mà. Nghĩ đến đó Lâm Mặc lại cười, lần đầu tiên khi Trương Gia Nguyên bế anh lên xoay vòng quanh trong phòng luyện tập, phản ứng đầu tiên của Lâm Mặc là không thể tin được. Phản ứng thứ hai là, chơi rất là vui. Từ khoảnh khắc đó, Trương Gia Nguyên ở trong lòng anh ít nhiều có chút màu sắc anh hùng.

Sau đó Trương Gia Nguyên cũng không biết bao nhiêu lần nâng anh lên, bế anh, để anh cưỡi trên vai mình, mỗi lần như vậy Lâm Mặc đều thầm vui vẻ, nhưng mà anh không nói với Trương Gia Nguyên, là vì sợ Trương Gia Nguyên sẽ cảm thấy kỳ lạ.

Anh kết giao được rất nhiều bạn tốt ở trong Doanh, chỉ có Trương Gia Nguyên là đặc biệt nhất. Nói chính xác là, trong tất cả bạn bè của anh, Trương Gia Nguyên có thể được xem là người đặc biệt nhất.

Ban đầu là vì anh và Trương Gia Nguyên lúc nào cũng tâm ý tương thông, sau đó lại chầm chậm phát hiện ra, anh không có cách nào mặt đối mặt với Trương Gia Nguyên được. Dù là thỉnh thoảng bản thân theo thói quen sẽ nhìn về hướng Trương Gia Nguyên, nhưng lúc nào cũng sẽ đem ánh mắt dời đi một giây trước khi Trương Gia Nguyên nhìn lại.

Anh cũng không thể nói “thích” và “yêu” với Trương Gia Nguyên, mỗi lần đối diện với ánh mắt Trương Gia Nguyên nhìn mình, anh sẽ luôn thấy ngại, cơ thể bao giờ cũng nhanh hơn suy nghĩ liền phản ứng né tránh.
  

Có lẽ Trương Gia Nguyên đã nhận ra gì đó, có lần cậu kéo Lâm Mặc lại, nhất định hỏi Lâm Mặc sao không nói thích mình.

Lâm Mặc thật lòng nói, mặc dù nghe rất giống một câu lấy lệ.
 
 

“Anh thật sự chịu không được em.”
 
 
Chịu không được ánh mắt Trương Gia Nguyên nhìn anh.
 
  
Cho nên là, thực ra Lâm Mặc đã sớm biết mình thích Trương Gia Nguyên. Anh chẳng qua chậm nhiệt, cũng không phải là trì độn.

Không thì mỗi lần lướt nhìn vào 1201 sao lại vô thức xem Trương Gia Nguyên có ở đó không? Vì điều gì mà luôn đặc biệt tin tưởng và ỷ lại vào Trương Gia Nguyên? Tại sao lúc quay về Thượng Hải đi học, vẫn luôn thường nhớ tới Trương Gia Nguyên? Vì sao gọi tên bạn cùng phòng cũng có thể buột miêng gọi thành tên Trương Gia Nguyên?
 
 
Quãng thời gian dưỡng thành đã trải qua làm cho Lâm Mặc nhạy cảm hơn Trương Gia Nguyên rất nhiều. Đối với Trương Gia Nguyên, mặc cùng bộ quần áo chỉ là tình bạn của những người bạn tốt với nhau, nhưng có rất nhiều chi tiết có thể mơ mộng và lên men, Lâm Mặc đều hiểu rõ. Nếu anh không muốn có ràng buộc cùng người khác, vậy thì anh có thể làm điều đó mà không để lộ bất cứ sơ hở nào có thể đào ra được. Có những ràng buộc anh không để ý người khác diễn giải như nào, cho nên sẽ trăm phần trăm keep real, bản thân vui vẻ là được rồi. Nhưng cũng có những ràng buộc anh cũng không dám thể hiện mọi thứ trước ống kính, vì để bảo vệ mình, còn để bảo vệ cậu ấy hơn nữa.

Loại suy nghĩ phức tạp này, đối tượng chính là Trương Gia Nguyên.
 
 
Thời gian ở trên đảo, anh cố ý không tìm Trương Gia Nguyên để quay kì Nhật Ký Trên Đảo kia, hành vi này của Lâm Mặc gọi là “tự giới đoạn phụ thuộc”*. Nhưng Trương Gia Nguyên lại đánh một quả bóng thẳng về, khiến cho Lâm Mặc cũng bó tay chịu thua.
 

Từ hôm đó về sau, Trương Gia Nguyên không còn thể hiện sự ghen tuông rõ ràng nào nữa, điều này khiến Lâm Mặc cảm thấy mình đã tốn công vô ích, Trương Gia Nguyên dường như căn bản không để ý đến suy nghĩ của mình, em ấy vẫn như thường ngày, thẳng thắn vô tư đến gần mình, nói cho người xung quanh biết chúng ta là anh em tốt đến không thể tốt hơn được nữa, sự tự nhiên của em ấy ngược lại khiến Lâm Mặc không thể tiếp tục né tránh.
 

Lâm Mặc cũng tùy ý để cho sự thân mật này ngày càng lớn lên.
 
 
Mãi cho đến ngày hôm nay.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro