tìm sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10 tháng 1 năm 2024

Hôm nay tôi và Trương Gia Nguyên cãi nhau, lí do là vì tôi muốn ăn kem nhưng Trương Gia Nguyên không cho tôi mua vì sợ tôi bị cảm lạnh.

Trương Gia Nguyên là người xấu!

Em ấy còn tịch thu điện thoại của tôi, không cho phép tôi lén đặt hàng mang đi. Tìm ở nhà cả buổi, cuối cùng tôi lại tìm ra một cuốn vở, đem chuyện này ghi chép lại bằng chứng Trương Gia Nguyên ngược đãi tôi.

Trương Gia Nguyên có lẽ cũng biết tôi không vui, chủ động cười tươi để dỗ tôi. Nhưng mà tôi, Lâm Mặc, chỉ cho tôi một quả táo ngọt mà dỗ được tôi hả, ít nhất phải hai quả cơ.

Lúc mà ngủ buổi tối á, Trương Gia Nguyên mặt dày mày dạn đó thế nào cũng sẽ dính vô tôi mà ngủ, còn nói rất chính nghĩa là muốn xoa thắt lưng cho tôi. Em ấy biết thắt lưng của tôi từng bị thương, cố ý đi học phương pháp mát-xa, nào có thời gian là em ấy ấn ấn cho tôi vậy đó.

Bàn tay của Trương Gia Nguyên rất ấm, làm ấm cả da tôi luôn.

Nể tình em ấy ngọt ngào với tôi, tôi đây trước hết không có giận em ấy nữa.

Ngày 12 tháng 1 năm 2024

Trương Gia Nguyên lấy điện thoại tôi chơi game hết pin rồi, thế nên tôi bây giờ chỉ có thể ở đây ghi lại tâm tình của tôi trong cuốn vở này.

Sao em ấy cứ làm những việc khiến tôi bực mình vậy nè.

Mùi hương của cháo rau cải bay từ trong phòng bếp tới, tôi nuốt nuốt nước bọt, quyết định trước tiên là không có giận em ấy. Tay nghề của Trương Gia Nguyên rất là tốt luôn, tôi còn nhớ em ấy hồi xưa được hạng nhất cuộc thi nấu ăn ở Sáng Tạo Doanh á.

Trương Gia Nguyên cầm một chén cháo trên tay, cầm thìa múc một muỗng cháo, sau khi thổi nguội rồi đút cho tôi. Tôi nhìn cái hơi nóng của cái thứ màu trắng kia cũng thấy là rất nóng luôn, kêu em ấy đặt chén ở trên bàn đi, tôi cũng không phải không có tay.

Nhưng mà Trương Gia Nguyên không nghe, tôi nói gì em ấy cũng không có nghe tôi hết á.

Bất quá cuối cùng em ấy vẫn là nghe lời mà để chén xuống, nhưng vẫn khăng khăng muốn cháo nguội một chút, tận mắt thấy tôi ăn hết cháo rồi mới thôi. Sau đó em ấy đi lấy thuốc bao tử, tại vì dạ dày của tôi cũng có một chút bệnh cũ.

Trương Gia Nguyên thật tốt.

Ngày 23 tháng 1 năm 2024

Hôm nay Bắc Kinh có tuyết rơi. Buổi sáng tôi tỉnh dậy thấy trắng xóa một mảng ngoài nhà, kéo tay Trương Gia Nguyên rất thích thú muốn được ra ngoài chơi.

Sau đó tôi đã bị quấn như một con gấu mà đi ra ngoài, tôi cảm giác bây giờ tôi đi đi y chang như quả bóng lăn lăn vậy đó.

Có một loại lạnh gọi là bạn trai cho rằng bạn lạnh, Trương Gia Nguyên giải thích rất phù hợp cho cái loại lạnh này. Tôi muốn phản kháng, nhưng mà em ấy uy hiếp tôi, nói là nếu không mặc dày một chút sẽ không được đi ra ngoài.

Trương Gia Nguyên là đồ siêu đáng ghét!

Tưởng tượng về những trận ném tuyết lãng mạn của tôi đã biến thành Trương Gia Nguyên đơn phương tấn công. Không biết trên người đã trúng bao nhiêu quả cầu tuyết rồi, tôi trực tiếp ngồi xuống đất chơi xấu, lớn tiếng lên án Trương Gia Nguyên. Đều tại em ấy cho tôi mặc nhiều như vậy, sức mạnh của tôi căn bản là không thể phát huy được ra.

Tôi từ bỏ việc ném tuyết luôn, khó khăn đứng dậy chạy qua bên kia đi đắp người tuyết. Trương Gia Nguyên có lẽ cũng biết tôi giận, vội vàng đi theo bên cạnh tôi, một hơi gọi tôi một tiếng Lâm Mặc Mặc. Em ấy mỗi lần xin lỗi đều thích gọi tôi là Lâm Mặc Mặc, sự thân thiết độc nhất chỉ có Trương Gia Nguyên có.

Thật ra tôi cũng không có giận nhiều nữa, chỉ là hoạt động không thoải mái, làm có hơi mất hứng. Nhưng tôi cũng biết cơ thể mình không tốt, Trương Gia Nguyên lo tôi sẽ bệnh thôi à.

Tôi thật là một người rộng lượng, ngày nào cũng đều tha thứ cho Trương Gia Nguyên.

Ngày 24 tháng 2 năm 2024

Hôm nay là Tết Nguyên tiêu, Trương Gia Nguyên nói em ấy sẽ nấu chè trôi nước cho tôi ăn.

Đã một tháng tôi chưa đi ra ngoài rồi, bởi vì trận chơi tuyết lần trước, sau đó tôi phát sốt ròng rã một tuần. Trương Gia Nguyên nói em ấy sốt ruột đến điên luôn, liên tục chườm nóng cho tôi, hạ nhiệt cơ thể cũng vô ích, cho tôi uống thuốc cũng không được luôn.

Vậy cuối cùng em cho anh uống thuốc bằng cách nào? Tôi nghe đến đó tò mò hỏi em ấy, Trương Gia Nguyên ấp úng cả buổi cũng không nói cho tôi biết, mặt đỏ cả lên.

Em ấy chắc chắn đã chiếm tiện nghi của tôi.

Nhưng không sao cả, quyền lợi chính đáng của bạn trai thì sao có thể gọi là chiếm tiện nghi được. Tôi còn muốn Trương Gia Nguyên hôn tôi thiệt nhiều để tôi biết em ấy yêu tôi nhiều cỡ nào.

Không chú ý nên nói hơi xa rồi. Ban đầu tôi không biết sự khác nhau giữa chè trôi nước và sủi dìn, Trương Gia Nguyên đã nói cho tôi nghe, sau này tôi mới hiểu được. Trương Gia Nguyên rất tự tin nói sẽ làm cho tôi bánh trôi nước kiểu Bắc, cái loại mà "sủi" ra ngoài á.

Tôi cảm thấy trong khoảnh khắc đó, Trương Gia Nguyên con mẹ nó đẹp trai.

Là một người gốc Trùng Khánh, tôi chỉ mới ăn qua bánh trôi ngoài Nam à, nên là tôi tự nhiên tràn đầy hứng thú với những gì Trương Gia Nguyên nói về bánh trôi nước.

Hôm nay cũng là một ngày tôi rất thích Trương Gia Nguyên.

Ngày 12 tháng 3 năm 2024

Để hưởng ứng cuộc sống xanh, hôm nay tôi và Trương Gia Nguyên quyết định đến công viên để tham gia hoạt động trồng cây. Tháng ba phương Bắc trời vẫn còn lạnh, tôi được Trương Gia Nguyên quấn một cái khăn choàng màu đỏ, còn đeo một cái tai nghe cho tôi mới được cho phép ra khỏi nhà.

Không ngờ tới lúc đó tôi cũng có vặn lại Trương Gia Nguyên. Em ấy luôn cho tôi mặc nhiều quần áo, nhưng mà cho dù tôi mặc dày cỡ nào thì khi về tôi cũng đều bị cảm như cũ à.

Nhìn em ấy vụng về xúc đất, tôi chỉ còn cách ôm trán. Tôi còn cho rằng Trương Gia Nguyên sẽ rất chuyên nghiệp, đúng là từ đầu không nên để vẻ mặt tự tin của em ấy đánh lừa mà.

Cuối cùng, tụi tôi tốn hết sức trồng được hai cây mầm. Tôi cảm thấy hoạt động này cũng thiệt là mệt.

Trương Gia Nguyên cười ngốc nhìn hai cây mầm nhỏ kia, nhìn vậy tôi muốn đánh em ấy, nhưng mà tôi không còn sức lực nữa rồi. Ngay sau đó tôi đảo mắt nhìn Trương Gia Nguyên bằng nửa con mắt, đứng dậy từ mặt đất phủi bụi đất dính trên người em ấy.

Bất quá Trương Gia Nguyên cũng miễn nhiễm với ánh mắt khinh người của tôi, em ấy ôm tôi cười, nói là hai cây mầm nhỏ này là minh chứng cho tình yêu của tụi tôi. Tôi cảm thấy trên mặt có hơi nóng, nhìn em ấy cười ngốc như vậy, không kìm lòng được cũng cảm thấy hạnh phúc.

Trời ạ, sao sau khi tôi ở với Trương Gia Nguyên tôi cũng ngu ngốc theo vậy nè.

Ngày 24 tháng 3 năm 2024

Cơ thể của tôi vẫn không tốt lắm, tay chân tôi cũng luôn lạnh ngắt mỗi mùa xuân. Mỗi lần đến lúc này, tôi đặc biệt thích ngủ với Trương Gia Nguyên, em ấy như cái lò sưởi hình người vậy đó, cả người đều tỏa ra hơi nóng.

Trương Gia Nguyên cũng nói tôi thể hàn, mỗi lần em ấy cũng không ngại phiền hà mà lấy tay tôi để vào lòng bàn tay mà siết chặt, mãi đến khi mỗi một ngón tay của tôi đều được phủ ấm mới chịu buông ra.

Buổi tối đi ngủ cũng vậy, Trương Gia Nguyên ôm tôi, chân của em áp lên chân tôi, một lúc sau tay chân tôi ấm lên. Đến lúc đó, Trương Gia Nguyên sẽ kiềm chế thả lỏng một chút, hai tay đặt lên eo tôi mà ôm.

Tôi cảm thấy vòng tay của Trương Gia Nguyên thật ấm, làm tôi cảm thấy rất an toàn.

Mặc dù em ấy cũng chiếm nhiều tiện nghi của tôi, nhưng mà ai bảo tôi yêu em ấy.

Ngày 29 tháng 3 năm 2024

Ừ... Hôm nay tôi bị Trương Gia Nguyên mắng, lý do là vì lúc tôi cắt cà chua không cẩn thận nên cắt trúng ngón trỏ.

Thật ra em ấy cũng không mắng tôi nhiều, chỉ cầm băng keo cá nhân cẩn thận từng li từng tí mà dán lên miệng vết thương trên tay tôi, nghiêm giọng bảo tôi sau này ít vào bếp lại. Tôi đây đương nhiên là không chịu rồi, mấy lời cãi lại vì Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn tôi một cái đều nuốt lại vào trong bụng.

Cuối cùng, Trương Gia Nguyên đem cái dĩa cà chua bị tôi băm thành nước, khóe miệng giật giật hỏi đây là cái thứ gì?

Tôi nói với em ấy cái này là tôi học được từ nhà hàng Michelin, Trương Gia Nguyên nói Michelin này trình độ cũng đến mức báo động rồi.

Chắc là vẻ mặt buồn rầu rĩ của tôi quá rõ ràng, Trương Gia Nguyên bù vào nửa ngày, cuối cùng nói đây là món mới của nhà hàng Hoàng Kỳ Lâm. Câu nói này thành công khiến tôi bật cười, Trương Gia Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm, sau khi dọn bếp thì lại kề bên người tôi.

Mặc Mặc đừng giận nữa. Em ấy nhỏ giọng bên tôi giải thích, ôm lấy tôi từ đằng sau. Thấy tôi không có ý định tha thứ cho em ấy, Trương Gia Nguyên bắt đầu chầm chậm hôn tôi, giống như nếu tôi không chịu thì em ấy sẽ tiếp tục hôn tôi suốt vậy đó.

Cuối cùng tôi đương nhiên tha thứ cho Trương Gia Nguyên, dù sao tôi cũng là một người rộng lượng biết bao.

Trương Gia Nguyên sau cùng nói, tôi nấu ăn ít nhất vượt qua Phó Tư Siêu, dù sao cũng không lãng phí trứng.

Ngón trỏ của tôi có hơi đau, nhưng tôi không nói với Trương Gia Nguyên.

Tôi sợ em ấy lo lắng cho tôi.

Ngày 1 tháng 4 năm 2024

Hôm nay là ngày Cá tháng tư, tôi giỡn với Trương Gia Nguyên, nói là nếu không thì chúng ta chia tay một ngày thử xem, tiếp đó Trương Gia Nguyên liền tức giận.

Em ấy cũng thật dễ giận, nhưng hên là mỗi lần em ấy giận cũng không lâu, nếu không tôi dỗ cũng mệt chết đi được.

Trương Gia Nguyên ôm chặt lấy tôi, vùi đầu vào cổ tôi mà dụi dụi, nói làm thế nào cũng không thể chia tay. Tôi cảm thấy có hơi ngứa, nhìn em ấy bộ dạng vô cùng nghiêm túc, đột nhiên cũng không biết nên nói gì.

Anh không chia tay với em, anh chỉ muốn Trương Gia Nguyên. Tôi hiếm khi nào đàng hoàng mà an ủi em ấy nhẹ nhàng cả, tiếp đó bị ôm càng chặt, tôi thấy mình muốn ngạt thở luôn.

Quả nhiên không thể giỡn với bạn trai như này được.

Ngón tay của tôi vẫn còn hơi đau.

Ngày 22 tháng 4 năm 2024

Hôm nay là Ngày Trái Đất, Trương Gia Nguyên nói muốn dắt tôi đi sửa lại trái đất.

Nhưng mà cỡ nào tôi cũng không nghĩ tới, em ấy miệng nói sửa lại trái đất chính là dẫn tôi đi trồng hành.

Nếu không phải bị Trương Gia Nguyên tịch thu điện thoại, tôi nhất định sẽ đăng tải lên Zhihu với tiêu đề là "Bạn trai tôi chậm phát triển, tôi phải làm sao đây?" để đặc biệt phàn nàn về em ấy, cho em ấy cái tiếng tăm này.

Hôm nay ánh nắng rất đẹp, chiếu lên người mang lại cảm giác rất ấm áp, khiến người khác cũng hạnh phúc mà nheo mắt. Tôi nhìn Trương Gia Nguyên đứng từ xa hai tay giang rộng đón tôi, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng giờ khắc này tôi chỉ muốn chạy đến để em ấy ôm lấy tôi.

Cho nên, tôi đã bước tới, lao vào trong vòng tay vương mùi nắng của em.

Cuối cùng, thành viên trong gia đình tụi tôi có thêm một chậu hành xanh mươn mướt, Trương Gia Nguyên rất vui vẻ nói đây là bé con của tụi tôi, tên là Trương Tiểu Mặc.

Tôi ngoài miệng ghét bỏ cái tên cổ hủ mà em ấy đặt, sau đó tôi xé một tờ giấy dán viết "Trương Tiểu Mặc" rồi dán lên chậu hành.

Trương Gia Nguyên đã quen với việc tôi khẩu thị tâm phi*, dường như với việc tôi miệng chê nhưng người lại hành động trung thực cũng rất dễ chịu, một tiếng kêu tôi Mặc Mặc làm mặt tôi đỏ hết lên.

(*miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo)

Em ấy cơ bản là đang phạm quy!

Ngày 17 tháng 5 năm 2024

Tôi lại bị cảm. Thật khó để nói là tôi vẫn có thể bị cảm cúm trong cái mùa này, nhưng mà tôi thật sự chóng mặt, mấy ngày nay sinh hoạt thường ngày đều phải nhờ vào Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên có lẽ cũng cảm thấy tôi cần trí nhớ lâu hơn, em ấy ở bên tai tôi lải nhải nào là làm việc và nghỉ ngơi thiệt tốt rồi thói quen cuộc sống phải khỏe mạnh. Tôi có hơi bực mình, nhưng lại không có sức để đẩy em ấy ra, chỉ có thể tỏ vẻ phản kháng khi Trương Gia Nguyên cho tôi uống thuốc.

Trương Gia Nguyên thậm chí còn không mua thuốc cảm vị ngọt cho tôi, thật sự tức chết đi được!

Tôi nhăn nhó đau khổ, sau đó Trương Gia Nguyên sẽ cười không có lương tâm.

Có điều là cuối cùng em ấy vẫn cho tôi hai viên kẹo.

Ngày 1 tháng 6 năm 2024

Tết Thiếu nhi hàng năm đến rồi. Lấy tư cách là một thiếu nhi lớn tuổi, tôi đã sai Trương Gia Nguyên đi mua kem cho tôi.

Hôm nay Phó Tư Siêu đến thăm tôi, tôi rất là vui luôn, nói với anh ấy Trương Gia Nguyên đi mua kem rồi, một lát nữa sẽ về.

Tôi thấy Phó Tư Siêu nhìn tôi sững sờ, sau đó vành mắt có hơi đỏ lên, cuối cùng thật sự nước mắt cũng tuôn rơi. Tôi hơi hốt hoảng nên vội vàng lấy khăn giấy đưa cho anh ấy.

Mặc Mặc. Anh ấy khàn giọng, nhưng những gì anh ấy nói, với tôi như là ác quỷ đang thì thầm vậy.

Gia Nguyên nhi, em ấy trong lúc đuổi theo xe trên đường cao tốc gặp tai nạn qua đời nửa năm trước rồi.

Phản ứng đầu tiên của tôi là Phó Tư Siêu đang đùa với tôi. Trương Gia Nguyên làm sao mà chết được chứ, em ấy rõ ràng là đi mua kem cho tôi ăn, một lát nữa là trở về rồi.

Tôi đem cuốn nhật kí nửa năm qua của mình cho Phó Tư Siêu xem, đổi lại Phó Tư Siêu nước mắt rơi càng nhiều hơn.

Trương Gia Nguyên chưa chết, em ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi mà. Từ lúc nhóm tốt nghiệp, tụi tôi sau đó đều ở với nhau, mỗi ngày em ấy đều nấu cơm cho tôi ăn, tụi tôi cùng nhau chơi ném tuyết, cùng nhau trồng cây, cùng nhau trồng hành, lúc tôi ngã bệnh cũng là em ấy chịu mệt nhọc chăm sóc cho tôi.

Nhưng tại sao đầu của tôi tự nhiên lại đau như vậy.

Phó Tư Siêu mặt đầy nước mắt, cầm tay tôi, nói Mặc Mặc chúng ta đến bệnh viện được không, bệnh hoang tưởng của em càng ngày càng nghiêm trọng rồi.

Mặc dù đầu tôi đau đến sắp nổ ra, tôi vẫn cứ lắc đầu, nói Trương Gia Nguyên còn chưa có về, em phải đợi em ấy.

Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu sao Phó Tư Siêu lại rơi nước mắt nhiều như vậy, nhưng lúc anh ấy lớn tiếng kêu làm tôi tỉnh người lại, tôi thật sự tức giận. Tôi ném thứ trên tay, đẩy anh ấy ra khỏi cửa rồi khóa trái lại.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa không còn tiếng động nữa. Tôi mở khóa lần nữa, một mình ngồi ở cửa đợi Trương Gia Nguyên quay về.

Nhưng mà Trương Gia Nguyên vẫn chưa có trở lại.

Ngày 2 tháng 6 năm 2024

Trương Gia Nguyên em sao còn không quay lại, anh không ăn kem, không được sao.

Em quay về nhanh một chút.

Ngày 3 tháng 6 năm 2024

Trương Gia Nguyên, hôm nay thắt lưng của anh không hiểu sao rất đau, cần em giúp anh xoa xoa.

Em nhanh nhanh quay lại được không.

Ngày 4 tháng 6 năm 2024

Miệng vết thương trên ngón trỏ cũng đã khép lại rồi, chỉ để lại một dấu màu trắng mờ. Tôi đếm vết thương từng chút một lành lại, đợi Trương Gia Nguyên trở về.

Hôm nay Trương Gia Nguyên chưa quay lại.

Ngày 5 tháng 6 năm 2024

Hôm nay Trương Gia Nguyên chưa về.

Ngày 6 tháng 6 năm 2024

Hôm nay Trương Gia Nguyên chưa về.

Ngày 7 tháng 6 năm 2024

Hôm nay Trương Gia Nguyên chưa về.

Ngày 8 tháng 6 năm 2024

Hôm nay Trương Gia Nguyên chưa về.

.......

Ngày 1 tháng 7 năm 2024

Tôi không muốn đợi tiếp nữa, tôi muốn đi tìm Trương Gia Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro