Đoản 1: Cậu ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu ba đã đứng dưới tuyết cả canh giờ rồi, còn đứng nữa sẽ cảm mạo mất, áo khoác cũng không chịu để ai khoác giúp.

- Cứ kệ cậu ấy đi.

- Làm sao mà kệ được, ông chủ bà chủ phạt chết tụi em.

- Nhưng tôi cũng không làm gì khác được.

- Sao lại không, em tới xin cậu khuyên cậu ba vào nhà nghỉ đi thôi.

- Em mới tới Trương gia phải không?

- Vâng, ba em mới bán em trả nợ vào nhà cậu ba được dăm hôm ạ.

- Ai nói với em là tới đây tìm tôi khuyên nhủ cậu ba nhà em?

- Không ai cả, em thấy tranh cậu trong phòng cậu ba, canh hôm bữa đặt trước cửa nhà cậu, cậu ba kêu em lén đưa đấy, không biết cậu có ăn chưa.

- Nhóc ranh này.

- Cậu khuyên cậu em đi mà, em sẽ bị đánh mất.

- Không ai đánh em đâu, em yên tâm về đi.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả, cậu ba nhà em làm cậu giận, đứng một chút thì có hề gì.

- Dạ? À ra cậu ba nhà em làm cậu ghen ạ?

- Em lẩm bẩm gì đó?

- Chuyện cậu Đằng hả cậu?

- Về nhớ sắc canh gừng cho cậu ba uống.

- Em biết rồi, vậy em bị đánh cũng không sao nữa rồi.

- Sao lại thay đổi nhanh thế.

- Tại cậu ba sai mà, cậu ghen với cậu Đằng chứ gì?

- Con nít bớt ăn nói linh tinh, chưa ai đánh em phải không?

- Cậu Đằng có ý trung nhân rồi, người ta tiễn nhau đi gặp ý trung nhân đó cậu.

- Ai bảo em thế?

- Cậu ba kể em nghe thế, cậu Đằng còn cho em kẹo cơ.

- ...Cậu biết rồi, em về trước đi, nhớ đi đường cẩn thận, tuyết hôm nay dày lắm.

- Dạ cậu. Vậy em sắc canh gừng cho cậu ba hay cậu sắc đây ạ?

- Cái con nhóc này.

- Dạ em xin lỗi cậuu. Em về thật đây.

- Khụ, không cần sắc đâu. Để đấy, lát cậu sắc.

- Dạ em biết rồi thưa cậu ~

_____UwU_____
Nó không cho chèn video đã edit =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro