Phần 1:Mệnh lệnh sau cuộc chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này cô lên gọi con bé à ?-Tiếng nói người đàn ông văng vẳng

Cô người hầu lúi húi cúi đầu:Dạ vâng

-Cứ để con bé ngủ thêm chút nữa,hôm nay không cần gọi sớm đâu.

....Một lúc sau

Tiếng gõ cửa "Cộc..cộc" khiến Chaeyoung giật mình tỉnh giấc,cô nhìn đồng hồ và thấy bây giờ đã là 8:54,đã muộn giờ học mất rồi.Cô người hầu mở cửa bước vào:

-Tiểu thư...

Chaeyoung tức giận ném gối về phía cô người hầu khiến cô giật mình lùi về phía sau:

-Sao cô không gọi tôi dậy,muộn giờ tới trường rồi.

-Dạ..dạ..Tiểu thư xuống đi,ông bà chủ đang đợi.

Đang bực mình,cô bắt đầu suy nghĩ:Sao hôm nay lại kì lạ vậy,bố gọi mình xuống chắc hẳn có việc gì đây.Cô mau chóng bước xuống giường và đi xuống tầng.Không khí trong căn nhà bỗng nhiên căng thẳng,bố mẹ cô đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách.

-Mới sáng sớm ra có chuyện gì vậy ạ ?

-Con mau ngồi xuống đi,chúng ta có một tin cho con đây

Chaeyoung với bộ váy hồng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế,đến giờ đây,cô vẫn chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

-Ừm..hừm.Chaeyoung bé bỏng của ta,chắc giờ đây,ta và con sẽ phải xa nhau một thời gian cũng có thể là lâu đấy-Bố Chaeyoung nói giọng nghẹn ngào

-Sao cơ ạ,vì sao chúng ta lại phải xa nhau ?

-Ta đang phải đối mặt với một số chuyện,ta không muốn nó ảnh hưởng đến cuộc sống của con.Đây là lựa chọn tốt nhất mà ta nghĩ đến.Việc học tập và cả tuổi trẻ của con,hãy tận hưởng nó đi,hãy sống một cuộc sống vui vẻ mà con hằng mong ước và nơi ấy không có ta.Nếu mọi chuyện có thể êm đẹp hơn thì ta sẽ đến gặp con.

-Không đâu,chắc chắn chúng ta phải gặp nhau mà,phải không?-Những giọt nước mắt của Chaeyoung bắt đầu rơi,cô không thể kiềm nỗi cái cảm xúc này và quay đi chỗ khác.

-Cũng không thể biết trước được điều gì,con hãy chuẩn bị đồ và cùng mẹ chuyển đến ngôi nhà mà ta đã mua từ trước,đừng lo lắng quá nhiều nữa-Mặc dù buồn nhưng ông vẫn không rơi một giọt nước mắt nào nhưng mắt ông đã đỏ lên,ông vẫn cố để nói giọng mệnh lệnh.

Cảnh tượng ấy trông mới buồn làm sao,căn nhà mà hằng ngày họ có những niềm vui giờ đây đã chìm đắm vào những nỗi buồn không mang tên.

Đồ đạc đã chuẩn bị xong xuôi,Chaeyoung vẫn lưu luyến ngôi nhà cũ,ở đây cô đã sống gần 18 năm trời thì làm sao mà có thể quên đi được.Hình bóng và khoảnh khắc cô chạy nhảy và vui đùa,những lần mắc lỗi đều là những kỉ niệm khó phai,in đậm trong đầu cô từng giờ từng phút.Cô chưa bao giờ nghĩ một ngày mình sẽ phải rời nó sớm đến như vậy.

>>>>

Chẳng bao lâu,điều gì đến thì cũng phải đến,cô chuyển đến nhà mới ngay trong ngày hôm đó,khi cô chưa kịp từ giã với bạn bè và hàng xóm nên cứ cảm thấy thiếu thiếu và nhà mới thì ở một nơi đông người nên đến có hơi bị bỡ ngỡ.

-Chaeyoung à , con nên nghỉ ngơi đi,hôm nay như vậy là mệt rồi-Mẹ Chaeyoung vỗ vai cô con gái nhỏ,lặng lẽ nắm tay cô và đưa cô vào phòng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro