GuanHo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đắng

Đó là những gì anh cảm nhận được...

Nhìn thứ chất lỏng sóng sánh trên chiếc cốc trong tay,anh khẽ thở dài

                                              Biết rõ là đắng rồi mà vì sao vẫn cứ đâm đầu vào....

Mấy ngày nay, anh rất thích uống cà phê, mặc dù đó vốn là thứ mà anh ghét nhất. Đắng ngắt, và chả có gì hay ho. Cái lạnh chớm thu chợt ùa vào khiến anh khẽ run, đảo mắt nhìn xung quanh định thanh toán. Ồ, kia chẳng phải là em sao? Bóng lưng nhỏ ấy, dù có cách xa vạn dặm anh vẫn nhận ra được. Bên cạnh em...lại là một anh chàng khác sao? Em vẫn vui vẻ cười nói như vậy sao...?

"Guanlin hyung!"

"Sao vậy gà con ngốc? Đói bụng sao? Không phải chứ hyung nhớ em vừa mới ăn sáng mà"- vò những sợi tóc mềm mại với mùi hương anh đào thoang thoảng của em, anh khẽ đùa

"Yah Lai Guanlin!!!!!!!! Dỗi rồi em bỏ cơm theo Huy đây >>"

"Ơ ơ thôi ngoan..."

"Phí bồi thường 1 tuần bao gà rán nhá đừng ý kiến không sofa không có cửa đâu /("▔□▔)/ "

"Oke vợ yêu ;;A;;"

...

Hạnh phúc ấy à, với anh chỉ là những cuộc đối thoại bé bé xinh xinh thôi. Cũng chỉ cần thấy cái má tròn tròn xinh xinh của em phồng lên vì chứa đầy đồ ăn hay cái mông lúc lắc vì gà rán là bao bực dọc cứ thế bay đi từ lúc nào không hay. Nhiều lúc còn đùa em rằng đồ ăn mới là người yêu của em đúng không (π__π)... Bù lại thì dỗ em ấy dễ lắm ấy,chỉ cần 1 suất pizza ship đến tận nhà là hết giận luôn ấy, còn được bonus thêm tiền boa 1 nụ hôn má cơ 

  ( ̄ε ̄) . Đúng là đồ ăn không phải là người yêu của em nhưng... người yêu em cũng không phải là anh....

                                                                              à không đau lòng hơn...không chỉ mình anh....

Con người đau đớn nhất là khi nỗi đau ấy không thể nói thành lời hay viết thành câu...

Nỗi đau trong tim anh còn đắng hơn cốc cà phê trong tay... 

Nụ cười ấy...thứ mà làm tươi sáng cả một bầu trời tăm tối

Hương anh đào đó... mùi hương đã làm dịu mát cả những tháng ngày nóng nực nhất của mùa hạ

 Đâu chỉ thuộc về mình anh phải không em?

Chiếc radio cũ kĩ nơi góc quán lại phát ra một bài hát mới. Bài hát này,chả phải anh đã nghe quá nhiều đến chán sao, mà giờ đây lại chăm chú đến lạ, tựa như mới nghe lần đầu vậy 

"We don't talk anymore

We don't talk anymore

We don't talk anymore

Like we used to do

We don't laugh anymore

What was all of it for?

Oh, we don't talk anymore

Like we used to do."

Giống chuyện tình chúng ta đến lạ em nhỉ? Không một tin nhắn,một cuộc gọi từ lâu... Tình cảnh này còn đau hơn cả nói lời chia tay... Tại sao lại ra nông nỗi này hả em? Hai ta đều không có lỗi, dù cho em quá vô tâm hay anh quá nhu nhược nhưng chỉ tại những toan tính tầm thường về một tương lai xa vời đã đẩy hai người rất xa... Anh biết, biết hết, nhưng lại chẳng thể làm gì được...

Tưởng rất gần mà hóa ra lại xa đến như vậy

"We don't talk anymore

 We don't love anymore"

                                                      Seoul hôm nay lại mưa...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro