No name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy... chạy mãi
Chúng ta đấu tranh vì gì?
Tại sao phải sống mà cứ phải trốn chạy?
Tại sao lại phải sống để làm vừa lòng người khác?
Đừng để tôi một mình...
Xin cậu đấy
Đừng... đừng mà!
Tôi đã nói, đã cầu xin mà sao chẳng ai nghe thấy lời nói ấy?
Tôi tuyệt vọng lắm rồi.
Tất cả những gì tôi cần chỉ là một người bạn, chỉ là một thứ gì đó lấp đầy sự cô đơn này.
Ồ, làm bác sĩ thật dễ. Cái tôi cần không phải là tại sao tôi sai, mà là sự thấu hiểu của mọi người. Đưa ra lời khuyên thì rất dễ, nhưng để hiểu người khác rất khó.
" Cậu nhạy cảm quá đấy, đơn giản đi một chút"
Nếu được như thế, tôi đã chẳng làm đến mức này rồi.
Sự trống trải trong tôi cứ ngày một lớn dần, tôi cứ giằng co quằn quại trong nỗi đau này. Căn bệnh này đang hủy hoại tôi. À mà không, phải là thế giới này mới đúng.
Hay là... chết nhỉ? Nghe hấp dẫn hơn nhiều so với việc sống mà không ai quan tâm. Đến bản thân tôi còn không hiểu chính mình, thì làm sao cha me, gia đình bạn bè hiểu?  Nhiều bạn đến đâu, để rồi cuối cùng cũng chỉ đơn độc trên con đường dài vô tận.
Và... cứ thế... nét cong của giọt lệ của tôi lăn dài, rồi biến mất trong không trung để lại một dấu chấm đơn độc.
                  Tạm biệt
#Pleaserestinpeace

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro