#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sam ơi!!! Mang giúp mẹ cái này sang bên nhà hàng xóm mới nhé!

- Nae!!!

Samuel nhà ta bưng giỏ trái cây 5 kí sang nhà hàng xóm mới chuyển đến hồi sáng. Nghe đồn đẹp trai lắm nên tận dụng cơ hội qua dòm thử. Một hồi vật lộn với " cục nợ chà bá" nặng 5 kí đối với cậu bé lớp 5 là quá sức cuối cùng cũng đã đến căn nhà màu hường lấp lánh to đùng cuối xóm. Cậu đặt giỏ trái cây xuống, nhón chân lên nhấn chuông cửa.

Một lúc sau, từ trong căn nhà, bóng dáng của một cậu thanh niên cao ráo, đẹp trai bước ra. Khuôn mặt như thiên thần với hai cái má phúng phính làm Sam ngẩn ngơ rồi sựt nhớ đến hai cái bánh bao mới ăn chiều hôm qua.

Cậu thanh niên mở cửa rồi cúi xuống nhìn Sam rồi nở nụ cười tỏa nắng, cất lên chất giọng trầm ấm :

- Em tìm ai thế?

- Em tìm anh ạ! Mẹ em bảo mang cái này qua đây cho anh!! Ôi....ôi nặng quá!! Anh cầm giúp em với!

Sam cầm giỏ trái cây lên đưa cho cậu thanh niên mà xém rớt.

- Cảm ơn mẹ em giúp anh nha! Em có muốn vào nhà chơi không?

- Muốn ạ!

Sam tháo dép rồi theo cậu thanh niên vào nhà. Cậu ngắm nghía căn nhà màu hường xinh đẹp, miệng không ngừng cảm thán:

- Quào!!! Đê bặc!! Quào cái này đẹp quá!!! Quào cái hình trên tường màu hường nè!!! Quào.....

- Nhóc à! Lại đây ăn bánh nè!!!

Nghe gọi Sam lật đật chạy lại sofa ngồi. Trên bàn là một dĩa toàn macaroon đủ màu làm Sam cực kì thèm thuồng. Không chần chừ bốc ngay một cái màu hường cho dô miệng. Anh nhìn cậu cười rồi hỏi chuyện:

- Nhóc à! Em tên gì?

Sam vừa nhai bánh vừa trả lời:

-  * chóp chép* Em tên * chóp chép* là Kim Samuel ạ! * chóp chép*

- Em tên là Samuel à? Anh là Park Jihoon!

- Nae! Jihoon hyung!

- Em học lớp mấy rồi?

- Lớp 5 ạ! Jihoon hyung ơi bánh ngon quá!!!

Vừa dứt câu là Sam vừa cho nốt cái bánh cuối cùng trên dĩa vào miệng.
Anh nhìn Sam đơ một hồi rồi nhẹ nhàng nói:

- Ngon à? Để anh đi lấy thêm!

Sam nghe được cười tít mắt. Ngồi chờ Jihoon mang bánh, Sam đung đưa cặp chân ngắn của mình chốc lại đưa tay gãi nhẹ đầu trông đáng yêu vô cùng.

Một lát sau,  khi đã ăn hết dĩa bánh của Jihoon, nhìn đồng hồ trên đường đã thấy mình ở đây quá 3 tiếng rồi nên vội vàng tạm biệt Jihoon rồi chạy vọt về nhà với mẹ.

Mẹ Sam thấy cậu đã về, vui vẻ ra hỏi chuyện :

- Sao rồi? Hàng xóm mới như thế nào mà ở bên đấy đến bây giờ mới chịu về?

- Jihoon hyung đẹp trai lắm ạ! Hyung ấy trắng bóc luôn! Hai cái má của hyung ấy to to như vầy nè, dễ thương lắm mẹ! Còn cho con ăn bánh nữa!

- Hyung ấy tên là Jihoon à? Hyung ấy ở một mình hả con?

- Con không biết nữa mẹ ơi! Mà nãy giờ ở bên đấy có một mình hyung ấy thôi!

- Vậy tí nữa con sang bảo hyung qua nhà mình ăn cơm luôn cho vui nhá?

- Nae!!!

.
.
.

5h chiều.
Sam lại theo chỉ thị của mẹ chạy lon ton sang căn nhà màu hường ấy và nhón chân bấm chuông. Khung cảnh hệt hồi trưa. Jihoon nghe tiếng chuông cửa nhanh nhẹn chạy ra lại bắt gặp thân hình bé tí của cậu nhóc hàng xóm ăn hết hộp macaroon của anh hồi trưa. Sam nói lớn :

- Jihoon hyung ơi, mẹ em bảo hyung sang nhà em ăn cơm!!!

- Ăn cơm á? Chắc hyung không qua được đâu! Xin lỗi mẹ em giúp hyung nha!

- Anh không được từ chối đâu! Em nhận lệnh là phải lôi anh sang cho bằng được!

Sam vừa nói vừa kéo cánh tay của Jihoon, anh chỉ biết cười ngu, vài giây suy nghĩ liền nói :

- Vậy em vào nhà đợi anh một tí!

- Vâng ạ.

Samuel ngồi ghế đợi Jihoon, một hồi sau anh bước xuống lầu với bộ đồ thoải mái, tóc chải gọn gàng và tay cầm theo một hộp macaroon to. Samuel mắt sáng rực, dẫn Jihoon về nhà mà mắt cứ nhìn chăm chăm vào hộp bánh đến nỗi vấp cả cục đá nhỏ xíu xém té sấp mặt.

.
.
.
Jihoon vào nhà gặp mẹ Sam đang nấu cơm dưới bếp liền cúi đầu chào :

- Chào cô cháu mới qua!

- Ah Jihoon đến rồi à? Ngồi đi cháu, cơm xong rồi đợi cô dọn tí nhá!

- Để cháu giúp ạ!

Jihoon liền chạy vào bếp giúp mẹ Sam bưng thức ăn và dọn chén đũa. Còn Sam nhà ta thì đứng nhìn như chuyện thiên hạ. Suy nghĩ của Sam là chuyện bếp núc là chuyện của mẹ và mấy đứa con gái còn đờn ông chân chính chỉ cần đứng nhìn. Mẹ Sam liếc ra, ánh mắt như muốn nói : " Mày xem con nhà người ta kìa!" Thiếu điều chọi đôi đũa ra cho chân thực =))

.
.
.
Cả nhà ba người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ đủ thứ chuyện trên đời bao gồm cả chuyện quá khứ nhục muốn đội quần của Samuel. Nào là: Tè dầm, lấy váy của mẹ mặc rồi đứng nhảy trước ban công, bla bla... và đặc biệt là chiến tích anh hùng khó phai: cùng con em họ đi mua đầm, vì muốn chứng minh chiếc đầm đó đẹp nên đã không ngần ngại chui vào phòng thử đồ mặc cho con em xem làm cả shop một phen kinh hoàng... Jihoon cười sái cả quai hàm, Sam kế bên mặt tỉnh như đó không phải mình,... mẹ kể nhầm rồi....

.
.
.
Một lúc sau, Jihoon tạm biệt mẹ con Sam và về nhà. Mẹ Sam nhớ ra cái gì đó liền quay sang hỏi :

- Ngày mai có kiểm tra gì không con?

- Ngày mai à khôn....g!! Á tiêu đời rồi! MAI KIỂM TRA TOÁN !!!! CON LÊN PHÒNG HỌC BÀI NHA !!!

- Thiệt tình! Con trai con lứa gì mà cứ thấy trai đẹp là mê tít thò lò chả nhớ trời đất gì sất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro