#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe HyunSeob gọi Jihoon nhanh chóng đi ra và nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ quen thuộc đang lấp ló ngay cửa liền mỉm cười.

- Sam tìm anh muộn thế này có gì không??

- Dạ là vì mẹ Sam sợ hyung ngủ một mình cô đơn nên bảo Sam sang ngủ cùng ạ!

- Mẹ Sam thật tốt! Nhanh vào nhà đi!!

Jihoon cười tươi rồi kéo Sam vào nhà. HyungSeob chạy ngay đến máy game của Jihoon và bắt đầu khởi động. Sam thấy HyungSeob chơi rất vui nên cũng tò mò lại xem thử và ..........

- Nhóc à! Quái vật tấn công hyung kìa đến cứu hyung nhanh...

- Hyung từ từ a~~ em quên nút di chuyển nằm ở đâu rồi?????

- AAAAAAAAA SAMUELLLLL!!!!! SAO EM LẠI NHẤN NÚT ĐÓ????? ÔI CON BOSS TU LUYỆN HƠN 1H ĐỒNG HỒ CỦA HYUNG?? EM THOÁT RA NHƯ VẬY LÀ PHẢI CHƠI LẠI TỪ ĐẦU ĐÓ!!!! HUHU EM HẠI CHẾT HYUNG RỒI T^T

- Em xin lỗi hyung tại em mới biết chơi mà....hức hức * mếu*

Jihoon vừa dọn dẹp ở bếp xong đang mang vài món ăn vặt lên thì nghe tiếng hét thánh cmn thót của Seobie liền giật mình xém rớt cả cái khay. Lên đến phòng khách thì thấy Sam cầm đồ điều khiển mặt thì cúi gầm xuống còn Seobie thì đang bối rối vì không biết cách dỗ con nít. Jihoon thở dài.

- Seobie à tính tình cậu đến giờ vẫn vậy. Đã không muốn thua game mà cứ thích rủ mấy người không biết chơi vào chơi cùng cậu rồi đến khi thua thì lại quay sang la om sòm cả lên. Tớ cũng nể Woojin ghê, chịu đựng được cậu tận 4 năm.

Đang trong trạng thái hoang mang sau khi nghe đến tên Woojin sắc mặt lại trầm xuống.

- Cậu làm ơn đừng nhắc đến anh ta nữa mình rất khó chịu.

- Rồi rồi tớ không nhắc nữa....

Sam ngồi trên sofa vừa ăn bimbim vừa trò chuyện với Jihoon, trông tâm trạng đã bình thường sau đợt khủng bố thót cmn tim của HyungSeob. Còn cậu ấy thì chuyên tâm luyện lại game. Bỗng màn hình điện thoại Jihoon nhấp nháy....

- Ừ cậu ta đang ở đây cậu đến nhanh đi máy game của tớ sắp hư luôn rồi! .. ừ thế nhé!

15' sau một thân hình không cao lớn lắm nhưng rất đẹp trai với chiếc răng hổ nổi bật bước vào phòng khách và tiến đến gần nơi con thỏ đang mải mê chơi game, ngồi xuống và đan tay vào eo thì thầm:

- Bỏ nhà đi cả ngày như vậy vui thế nhỉ???

Thỏ trắng nghe giọng nói quen thuộc giật nảy mình, đồ điều khiển rơi xuống, mắt mở to và từ từ quay đầu lại.......Woojin????

- Anh...anh ....sao..biết em ở đây???

- Thì cả cái Seoul này em chỉ biết có mỗi nhà Jihoon thôi, em không đến đây thì đến đâu??

Woojin nói mà cứ nghé sát miệng vào tai Hyungseob như đang thì thầm làm mặt cậu nóng dần lên. Đột nhiên nhớ ra là hiện giờ không muốn gặp mặt Woojin liền dùng sức đẩy Woojin ra rồi chạy lên lầu.

- Anh tránh ra đi em không muốn gặp anh...ưm~~!!

Woojin nhanh chóng chụp lấy tay thỏ trắng sắp chạy trốn rồi chiếm lấy đôi môi chua lè vì ăn giấm từ hôm qua đến giờ. Seobie cố gắng chống cự nhưng sức cậu so với sức anh chả là gì. Kết thúc nụ hôn đầy ướt át, Seobie cũng đã bình tĩnh lại nhưng cái hình ảnh chiều hôm ấy cứ lảng vảng trong đầu cậu nên sự bực tức cũng nhanh chóng quay trở lại, dùng hết sức vùng tay ra khỏi Woojin.

- Anh buông em ra, em không muốn gặp anh , anh đi mà ôm ấp cái cô YeRin gì đó của anh đi.

- Hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi mà đừng giận anh nữa~~ em biết là anh không hứng thú với con gái mà!

- Mặc kệ anh...AAA THẢ TÔI XUỐNG TÊN ĐIÊN NÀY ANH LÀM GÌ VẬY?????

Woojin thuộc kiểu người nói ít làm nhiều. Không thích đôi co liền vác thỏ trắng lên lưng mang ra xe không quên thì thầm một câu làm thỏ trắng chết lâm sàn

- Để tối nay anh chứng minh cho em thấy ~~

Trong khi đó.... phía sau bức tường ngăn cách nhà bếp và phòng khách. Hai con người một cao một thấp chồng đầu lên nhau xem drama. Jihoon cảm thán:

- Quào! Thì ra là thỏ Seob ăn giấm, hèn gì hỏi tới không chịu nói~~

Bé Sam ngây thơ của chúng ta giờ mới biết thực ra Hyungseob hyung đã có bạn trai rồi~~ và giờ cũng đã đi rồi vậy thì tối nay sẽ có cơ hội gần gũi với Jihoon hyung đáng eo của Sam rồi. Hí hí thiệt là vui quá đi à~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro