04. Răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng này chẳng thể giữ lâu, đừng bỏ lỡ dù chỉ một giây có thể quan tâm người đó.

Hôm nay Hyungseob rất kỳ lạ, suốt đoạn đường từ nhà đến trường đều không nói một câu nào, cứ cúi gằm mặt câm như hến, hoàn toàn chẳng giống với Hyungseob mọi khi. Vốn dĩ Woojin cũng nhạt nhẽo, nên đoạn đường đi học của hai đứa hôm nay cũng chán chường, tình hình không ổn tẹo nào.

Hyungseob ngồi vào chỗ, đặt balo lên bàn rồi nằm sấp xuống, úp mặt vào balo, hoàn toàn không chú ý đến việc nãy giờ Woojin cứ nhìn chằm chằm vào mình. Cu cậu Chim Sẻ vẫn ngoan ngoãn theo sau người ta, nhẹ nhàng ngồi vào bên cạnh, nửa muốn khều khều hỏi han vài câu, nửa lại chẳng dám làm phiền con thỏ đanh đá.

Oa, trời đang sang thu mà sao nóng hầm hập thế này!

Woojin lau lau hai bàn tay mướt mồ hôi lên cái quần đồng phục, gom hết khí thế chọt một cái nhẹ hều lên vai Hyungseob, cẩn thận lựa chọn ngôn từ thích hợp: "Sao hôm nay buồn vậy? Quay mặt sang đây xem nào."

Hyungseob không đáp, ư ử hai tiếng rồi hất tay Woojin ra khỏi người mình. Rõ là khó chịu.

Heol~ cục phô mai không vui!!!

Đưa tay gãi gãi đầu, Woojin ngốc lăng không biết nên làm thế nào để Hyungseob chịu mở miệng với mình. Trăm suy nghìn tính, cuối cùng đành chơi trò mặt dày năn nỉ.

"Đừng có vậy mà~ Mấy người đang làm tui lo đó, nói cho tui biết chuyện gì đi!"

"..."

"Hồi đó ai hứa anh em tốt bạn bè tốt, cái gì mà chia chia cái gì đó... quên rồi, nhưng mà nói chung là có chia đó. Rồi giờ im re vầy rồi ai biết chia sao."

"..."

"Quay qua nhìn cái đi mà~ Nói tui nghe đi mà~"

"..."

"Không nói thì ghi giấy cũng được!"

Hai tiếng "ghi giấy" như đánh keng một cái vào não Hyungseob. Cậu ngóc đầu dậy, lục lọi trong cặp ra cái sổ tay nho nhỏ màu hồng cùng một cái bút màu hồng có nắp hình thỏ. Có vẻ là cùng một bộ. Hyungseob đặt bút viết chưa tròn chữ, nghĩ nghĩ gì lại xụ mặt nhìn Woojin một cái, sau đó gạch đi viết một câu khác.

Nói trước là không được cười chọc quê mình.

"Cười chọc quê làm chó."

Hyungseob gật gật đầu, dùng hết sức bình sinh lại hạ quyết tâm viết xuống một câu nữa.

Hôm qua, cái răng cửa bị rụng mất rồi...

"..."

"..."

"..."

Woojin nhất thời không biết phản ứng ra sao. Trong đầu nó hiện ra hình ảnh Ahn Hyungseob nhe răng mà lại trống hoác một lỗ đen xì y hệt mấy cái truyện hài nó hay xem, làm bao nhiêu dây thần kinh cười của nó hoạt động hết công suất. Nhưng nhớ đến cái tuyên ngôn làm chó khi nãy... cộng thêm việc nó mà xì ra một âm thanh có vẻ giống tiếng cười một cái thôi thì tình bạn bao năm qua sẽ sụp đổ trong giây lát. Nên Park Woojin đột nhiên lanh trí, len lén thò tay ra sau lưng tự véo mông mình hai cái thật mạnh để kiềm chế cơn cười. Bao nhiêu khí tức dồn hết cả lên mặt, nó mím chặt môi, mặt mũi đỏ bừng sắp nổ tung.

Hyungseob nhìn cái mặt dở hơi của nó vẫn chưa có lấy một phản ứng nào dù rằng một phút đã trôi qua, cậu bực bội thụi vào ngực nó một cái rồi lại nằm úp mặt xuống bàn. Park Woojin lúc này mới tranh thủ xoay người sang hướng còn lại thở hì ra một cái rồi há mồm cười trong im lặng.

Eo ôi, rụng răng mà sao đáng yêu!

Điều hòa nhịp thở xong xuôi, đảm bảo rằng mình không còn cười nữa, Woojin lại quay sang phía Hyungseob nói nhảm.

"Này, nãy giờ không phải cười đâu nhé. Thật đấy! Mất một cái răng cũng có làm sao, vài hôm nữa mọc lại ngay mà."

Hyungseob ngẩng đầu dậy lần thứ hai. Lần này hai mắt đỏ hoe. Tự dưng mất đi cái răng cửa làm người ta bớt đẹp, hỏi coi người ta có tủi thân hay không.

"À ừ thiệt ra nhìn cũng còn xinh lắm, hổng có bị xấu đâu. Đứa nào dám cười tui quánh đứa đó."

Woojin vừa dứt lời, từ ngoài cửa lớp đã truyền tới tiếng cười vang vọng của ba đứa Jihoon, Haknyeon, Hyunmin. Ba cái thằng ồn ào đó chưa thấy hình hài đã nghe âm thanh.

"Hyungseob à!"

"Ở đây nè!"

Ngộ một cái là Hyungseob vừa nghe gọi đã bật dậy tươi cười đáp trả. Woojin cảm thấy sức nặng của mình trong lòng Hyungseob có chút bị giảm thấp. Tại sao không tin tưởng Woojin? Tại sao có thể cho rằng Woojin sẽ chê cười Hyungseob chỉ vì Hyungseob mất răng?

Còn chưa kịp đau lòng cho bản thân xong, Woojin chợt nhớ đến cái thói cà rỡn của ba thằng kia, thể nào bọn nó cũng cười Hyungseob, ghẹo Hyungseob, làm Hyungseob khóc, rồi Hyungseob giận lây sang Woojin. Vầy đâu có được! Phải ra tay ngăn chặn trước.

"Ê, ba đứa mày nghe đây!" Woojin đập bàn đứng lên, "Tụi mày mà dám cười chọc quê Hyungseob tao sẽ quánh từng đứa rụng hết cả hàm nhé!"

"Nó nói cái gì vậy?"

"Nhìn nè!"

Jihoon dứt lời liền cặp cổ hai thằng bạn thân, rồi cả ba đồng loạt nhe răng ra khoe cho Woojin xem. Tất cả bọn nó đều mất răng cửa. Y hệt Hyungseob.

Hóa ra hôm qua bốn đứa nó được phụ huynh đưa lên trạm y tế nhổ răng sữa bị lung lay nên mới mất răng đồng loạt như vậy.

Má, bị chơi rồi!

Tối đó, cậu trẻ Park Woojin bị mẹ cốc đầu cho mấy cái vì cứ nài nỉ bắt mẹ đưa đi nhổ răng trong khi cái răng non vẫn còn nguyên vẹn chưa hề có dấu hiệu xê dịch. Cũng chẳng biết Park Woojin đã làm gì, một tuần sau cây răng cửa của nó lung lay thật, mẹ Park đành cắp nó ra trạm y tế nhổ phăng cây răng đi cho vừa lòng nó.

Woojin đứng trước gương săm soi bộ hàm, độ đẹp trai có hơi giảm một tẹo, nhưng bây giờ đã giống với Hyungseob rồi nè!

***

Càng học lên cao, sức học của mấy đứa nhỏ càng thể hiện rõ ràng. Ahn Hyungseob đích thị có thù với các môn tự nhiên. Vừa vặn thay, thằng Chim Sẻ cùng bàn dường như sinh ra để học các môn tự nhiên. Hyungseob không nói quá đâu, cơ mà nó ngồi trong lớp cứ nhìn nhìn chọt chọt Hyungseob cả buổi mà kết thúc lớp học sao nó vẫn hiểu bài vậy? À mà người ta hay nói con trai phải học giỏi các môn tự nhiên nên điều này có làm Hyungseob hơi tủi thân một tẹo.

Nhưng chuyện học không phải chuyện một sớm một chiều nha, phải có cách khắc phục chứ nha. Vì vậy Hyungseob hạ quyết tâm xin mẹ cho sang nhà Woojin học ké với nó mấy buổi cuối tuần. Mẹ bảo nếu bạn thấy không phiền thì cho phép. Úi giùi mà bạn nhà đầu ngõ có thấy Hyungseob phiền bao giờ đâu, chỉ thiếu điều trải thảm đỏ rắc hoa hồng thỉnh Ahn Phô Mai đại nhân vào nhà nghe Park Chim Sẻ tiểu nhân giảng bài.

Thế là cuối tuần Hyungseob cũng không ở nhà, mà bận bịu học thêm tại nhà "giáo viên" Park. Phi vụ học thêm này chỉ có lời không thấy lỗ, trong một ngày được phục vụ tận tình từ học ăn chơi ngủ, lại còn không tốn một xu. Sau này Park Woojin mà có ngỏ lời muốn Ahn Hyungseob về ở chung nhà với mình thì chắc Hyungseob cũng gật gật ngay.

Tuy rằng không phải trả tiền nhưng Ahn Hyungseob phải trả bằng cái khác. Từ hồi môn giáo dục giới tính được dạy cho mấy đứa lớp 5 thì cái tuyên ngôn thơm má có bầu của Park Jihoon chính thức đi vào dĩ vãng, thằng Kẹo cũng bị Hyungseob mắng cho mấy câu vì tội dọa chết Hyungseob rồi. Lúc đó Park Woojin mới đớ người, hóa ra là vì thằng Kẹo xàm ngôn với Hyungseob nên mới cắt thẻ bài thơm má của Woojin.

Tình hình là dạo này còn được lên chức thầy bà gì của người ta đấy. Trưa nào cũng ngủ cùng giường với người ta đấy, Woojin đột nhiên có chút tư tâm xấu xa muốn lợi dụng vụ này giành lại thẻ bài thơm má. Chỉ thơm lúc có riêng hai đứa thôi nhé. Kể công với cậu trò một hồi, cậu thầy cuối cùng cũng thành công giành một suất thơm má chúc ngủ ngon mỗi buổi trưa. Đấy, hợp tác học hành phải có lời cho cả đôi bên.

Hôm nay hai đứa ăn cơm trưa xong, kéo nhau đi đánh răng rồi nhảy lên giường chuẩn bị ngủ trưa. Hyungseob lên nằm trước, kéo chăn đắp rồi ngước nhìn trần nhà. Woojin sau đó cũng uỵch một phát nhảy lên giường, chu mỏ nói "Chúc ngủ ngon", còn chưa kịp kề vào thơm má đã bị học trò đại nhân chặn lại.

"Không được, có cái này..." Hyungseob chặn tay ngay miệng Woojin, nghiêm túc nhìn nó, "Nói nghe, mở miệng ra cho dòm miếng coi được hông?"

"Hả? Có gì mà dòm?"

"Có mà! Có mà!"

Hyungseob bật dậy, đẩy Woojin nằm xuống giường, bắt nó nhe răng ra cho cậu xem.

Có thật nha! Răng trên của Woojin có cái gì ngồ ngộ lắm nha!

"Woojin có thêm một cái răng nè!"

"Ừ, mẹ tui nói là răng khểnh đó."

Hyungseob đột nhiên nhăn mặt, "Không được đâu, răng này giống của ma cà rồng trong phim hay coi, Woojin mà thơm mình, lỡ cây răng làm mình bị chảy máu rồi sao?"

"Nhỏ xíu vầy sao làm chảy máu?"

Hyungseob không tin, lắc đầu nguầy nguậy, nhìn kiểu gì cũng tưởng tượng ra cảnh sau này cái răng đó mọc ra nhọn hoắc dài ơi là dài.

"Không tin thơm thử cho xem."

Woojin nói xong liền bật dậy, ôm mặt Hyungseob thơm lên má cậu. Da thịt vẫn nhẵn nhụi, bóng loáng thơm tho như hồi bé tí. Dễ cưng!

Woojin không thả ra ngay, còn dùng môi bặm lấy một ngụm thịt trên má cậu, day day cho đã mồm rồi mới chịu buông ra.

"Có chảy máu không?"

Hyungseob lắc đầu.

"Ừ, vậy ngủ đi."

Hai đứa lại nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp.

"Có thiệt là hông giống răng của ma cà rồng hông?"

"Thiệt."

"Ừ... Mà cây răng đó để làm gì vậy?"

"Mẹ tui nói để tui đẹp trai hơn."

"Thiệt hả? Thích vậy. Mình cũng muốn có."

"Mấy người thích thì cho mấy người đó."

"Xạo. Làm sao mà cho được. Hông lẽ gỡ ra khỏi hàm Woojin rồi gắn vô hàm mình."

"Không gỡ ra được nhưng mà tui vẫn cho đó. Từ giờ nó là của mấy người, cho gửi tạm chỗ tui đó. Bởi sau này mấy người mà không chơi với tui nữa là mất của ráng chịu."

"Ừm. Hehe, Woojin tốt bụng ghê. Có cái răng cũng cho nữa."

"...???"

Gửi cái gì thì sau này nhớ lấy lại. Bỏ tui đi là mất của thì đừng trách tui nha.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro