30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Jisung...Jisung anh tỉnh rồi?"

Park Woojin nhìn Yoon Jisung từ từ mở mắt, thở phào một cái đỡ anh. Yoon Jisung nghe tiếng ồn ào thì nheo mắt, đưa tay lên đỡ lấy vết thương trên đầu chậm rãi ngồi dậy. Anh đưa ánh mắt tìm kiếm khắp căn phòng rồi thất vọng dừng lại trước mặt Park Woojin, chuyện xảy ra chẳng phải mơ, Yoon Jisung túm lấy tay Woojin thông báo một cách nghiêm trọng .

"Ahn Hyungseob, Kim Donghyun bị bắt đi mất rồi."

"Anh có nhìn thấy kẻ nào mang họ đi không?"

"Tôi chỉ thấy một bóng đen cao lớn rồi sau đó bị đánh vào đầu bất tỉnh không rõ là họ bị mang đi đâu."

Không gian chùng xuống dưới cái lắc đầu bất lực của Jisung. Park Woojin đứng dậy xoay người đấm một cái lõm vào trong ô tường. Lòng cậu giờ đây như có nghìn ngọn lửa bùng lên cháy rát. Kim Yongguk trước khi chết đã nói tin cậu có thể đưa mọi người thoát khỏi đây, bản thân cũng tin mình sẽ giúp bọn họ sống sót nhưng rốt cuộc cậu đã làm gì ngoài cách đứng nhìn từng người  chết một cách âm thầm đau đớn. Cậu đã chẳng bảo vệ được ai như cậu nói, ngay cả Ahn Hyungseob luôn ở vị trí cạnh bên cũng chỉ vì một phút lơ đãng cậu để vụt mất. Nghĩ đến chuyện Ahn Hyungseob cứ như thế bước ra khỏi cuộc đời mình tim Woojin lại hẫng một nhịp đau nhói.

"Chết tiệt!"

"Xin lỗi Woojin...cậu bảo tôi chăm sóc họ mà giờ họ bị bắt đi đâu tôi cũng không biết..."

"Anh còn sống đã là tốt lắm rồi, bây giờ chúng ta đi tìm họ...sợ rằng càng lâu thì họ càng lành ít dữ nhiều."

"Nhưng chúng ta biết tìm họ ở đâu? Chỗ này giống như ma ám vậy không có lối ra."

"Nhưng chúng ta cũng không thể ngồi đây chờ đợi mãi. Hung thủ không cho họ nhiều thời gian vậy đâu, cứ đi rồi tính tiếp vậy."

Park Woojin nói rồi đỡ Jisung đứng dậy. Hai người cùng nhau đi trong vô vọng trên chuyến tàu không có điểm dừng. Bước chân càng lúc càng nặng nề vì nỗi sợ trong lòng mỗi lúc lại dâng lên.

"Woojin cậu nhìn căn phòng kia xem" - tiếng Jisung vang lên từ phía sau - "Thiết kế cổ điển của nó có vẻ không phù hợp với con tàu hiện đại này, mà hình như nó còn cách âm nữa..."

Park Woojin khựng lại, nhìn theo hướng miêu tả của Jisung chỉ có thể hình dung ra một nơi ma quái xuất hiện trong phim kinh dị. Rồi thì một luồng linh cảm mà người ta vẫn gọi là giác quan thứ sáu ập đến với Woojin, mách bảo dưới lớp cửa gỗ cứng nhắc kia chắc chắn ẩn chứa điều bí ẩn. Đôi chân rảo những bước run rẩy chẳng mấy chốc đã đứng trước cánh cửa kia. Ánh mắt Woojin dán chặt nên tay nắm cửa chần chừ một lúc rồi đặt tay lên.

"Hay là để tôi..." - Yoon Jisung đề nghị giúp đỡ.

"Không sao...nếu như thật sự có chuyện thì tôi cũng phải đối mặt mà."

Nói rồi cậu hít một hơi thật sâu vặn lấy chốt cửa.

"Ké...két"

Âm thanh từ chiếc cửa gỗ cũ kĩ truyền tới bên tai không mấy dễ chịu. Park Woojin  nôn nóng nhìn vào căn phòng đã được phơi bày dưới ánh sáng leo lét thì thấy Ahn Hyungseob đang bị trói trên một chiếc giường, phía trên là cán rìu sắc bén  từ từ hạ xuống.

"Ahn Hyungseob!!!"

Giọng Woojin lạc đi bởi âm thanh phát ra quá sức. Ahn Hyungseob nghe được tên mình bấy giờ mới chịu tỉnh. Cậu mơ màng nghe tiếng gió vun vút qua mang tai, ngẩng lên thì thấy cán rìu khổng lồ lăng qua lăng lại trông khá là kinh dị. Bởi vì là sợ như thế nên không kịp trăn chối mà cứ hét lên.

"Áaaaaaaaaaaaaaa"

Park Woojin vội vàng chạy đến, loay hoay tìm cách cởi trói cho Hyungseob thì phát hiện ra nó có khóa.

"Giờ sao?"

Woojin hoang mang.

"Đập đi!"

Ahn Hyungseob gào lên.

"Bằng cách nào?"

"Lấy đầu Uchin mà đập!"

"Vậy tôi chết Hyungseob sống một mình hả?"

"Không lẽ giờ tao chết cho mày hưởng di chúc?"

"Giờ sao?"

"Đập khóa đi!"

"Bằng gì?"

"Đầu Uchin"

Tình huống khẩn cấp thứ bao nhiêu Park Woojin và Ahn Hyungseob vẫn là không thống nhất cãi nhau như thế. Yoon Jisung là người có thể kiên nhẫn nhìn tụi nó cãi nhau nhưng đao búa không lưu tình chẳng mấy chốc cách Hyungseob chỉ còn một mét. Người là đang dẩu mỏ cãi ngẩng lên thấy thế thì hoảng hết chỗ nói.

"Áaa Uchin cứu Hyungseob điiiiiiiiiiii huhuhu" - giọng Ahn Hyungseob thảm thiết - "Mẹ ơi...con xin lỗi...con sắp đi đây huhuhu... còn chưa kịp ăn sinh nhật mẹ mà đã đi rồi huhuhu....mẹ tha thứ cho con huhuhuhuhuhu á con yêu ba mẹ lắm...còn nữa Euiwoong anh cũng yêu em lắm...và cả Park Woojin tôi thích Uchin nhiều huhuhuhu"

Ahn Hyungseob vùng vẫy trăn trối cho đến phút cuối cùng. Lời nói của người sắp chết thì lúc nào cũng là thật, Park Woojin nghe ai đó gọi tên mình thì cảm động quá. Ở thời khắc quan trọng cuối cùng không màng tính mạng mà nhắm mắt chồm lên người Hyungseob để che chắn.

Đấy người ta gọi là hy sinh.

Nhưng mà Park Woojin thật ra không có cơ hội để chết cao thượng như thế. Lưỡi rìu sắc bén vừa chớm chạm tóc cậu thì dừng lại không nhúc nhích. Woojin ôm người ta thật lâu ngoại trừ cảm thấy Ahn Hyungseob rất êm thì không cảm giác được gì.

"Tụi mình chết chưa?"

Hyungseob vẫn nhắm mắt thắc mắc.

"Hình như chưa."

"Vậy mở mắt ra nha."

"Ừ mở."

Hai người thống nhất mở mắt ra. Phòng ốc vẫn leo lét bóng đèn ngoài và lưỡi rìu khổng lồ đã dừng lại. Ở phía bên kia Yoon Jisung đang hân hoan vẫy tay xin chào bọn họ.

"Thế là sao?"

...

Ahn Hyungseob được giải thoát khỏi giường là chuyện nửa tiếng sau. Thì ra lúc đó Yoon Jisung đã sớm phát hiện ra gạt điều khiển của công cụ kia, nhưng bởi vì Ahn Hyungseob cứ kêu la và Park Woojin cũng chả thông minh tí nào nên anh mới dừng lại cho chúng nó có cơ hội tỏ tình như thế.

"Anh quá đáng lắm luôn!!"

Woojin và Hyungseob đồng thanh không lệch một chữ.

"Nhờ anh mà hai người mới có cơ hội tỏ tình đấy chứ?"

"Ông tào lao vừa thôi, tính mạng của tôi mà đem ra làm trò đùa vậy sao? Có biết tôi sợ thế nào không? Nói năng lung tung hết cả. "

Cùi không sợ lỡ.

"Nhưng mà câu thích Uchin có phải nói lung tung không?"

"..."

Không khí lặng đi vì câu nói của Park Woojin. Yoon Jisung nhìn hai đứa trẻ thì vô thức bật cười xong rồi lại nhớ ra chuyện mà nghiêm túc nhìn Hyungseob hỏi.

"Phải rồi Kim Donghyun đâu? Lúc đó ai bắt hai người đi cậu còn nhớ không? Donghyun không ở chỗ cậu sao?"

"Em không biết...em chỉ nhớ lúc đó bị đánh bất tỉnh rồi tới khi Park Woojin hét tên mình mới tỉnh lại hoàn toàn không biết Donghyun ở đâu, không lẽ anh ấy xảy ra chu.."

"CHOANG"

Lời Hyungseob bị gián đoạn bởi âm thanh nhức nhối. Ba người quay lại nhìn nhau rồi không hẹn mà thốt ra cái tên suy nghĩ trong đầu.

"Donghyun"

Âm thanh phát ra từ một căn phòng gần đó. Căn phòng cùng dãy với nơi Hyungseob bị giam giữ nhưng lại không cách âm. Lúc ba người chạy đến nơi thì một lần nữa họ lại chậm chân. Trên sàn nhà vương vãi kính vỡ, xác của Kim Donghyun nằm cuộn tròn trong chiếc drap giường bám máu. Trên người là vô số các vết thương lớn nhỏ cùng với gương mặt đã bị hủy hoại và hai hốc mắt trống trơn rỉ máu giống hệt như Youngmin. Bên cạnh là...Park Jihoon với gương mặt kinh hoàng và một mảnh kính vỡ nhuốm máu.

"Park Jihoon là...cậu sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro