7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạo loạn xảy ra trên tàu vốn là chuyện chẳng ai nghĩ tới, nhưng mà trong truyện của tao thì cái quái gì cũng có thể xảy ra.

"CÓ KẺ NỔ SÚNG!"

Tiếng hô vừa dứt, người ta liền nghe thấy tiếng nã đạn kinh hoàng xảy ra trên tàu. Màn hình thông báo trên tàu bị vô hiệu hóa, hành khách cũng chẳng giữ được bình tĩnh mà mạnh ai người nấy chạy, thậm chí là giẫm đạp lên nhau. Biển người hỗn loạn chôn vùi trong máu và mạng sống của kẻ khác. Yoo Seonho bò dưới sàn tàu, vừa tìm được một chân bàn an toàn thì giở khăn phủ lên đã thấy ba mạng người nhét nhau ở đó.

"Hello"

Đông vui dễ sợ.

Sau cùng thì nó cũng chui vào, nhưng thay vì biết ơn vì mình còn sống thì Seonho lại khóc.

"Hụ hụ"

"Có chuyện gì vậy?" - Kim Jaehwan lo lắng hỏi.

"Anh Guanlin...em lạc mất anh của em rồi."

"Là thằng nhóc ngồi cùng em?" - Yoon Jisung từ một góc trồi ra. Anh vốn dĩ đã quan sát hai đứa nhỏ từ lúc lên tàu vì chúng khá đặc biệt.

Seonho không nói chỉ gạt nước mắt gật đầu.

"Anh em sẽ không sao đâu, thằng bé nhìn thông minh như thế sẽ ổn thôi."

Jisung không hiểu sao mình lại nói ra mấy câu an ủi lạ lùng với đứa trẻ chưa từng quen biết. Nhưng nhìn Seonho như thế anh lại nhớ về em gái mình, vội đau lòng nhìn lũ trẻ non dại đối mặt với thực tế quá nhiều góc cạnh. Hai người cứ thế dỗ qua dỗ lại, một cậu trai khác thu mình trong góc nãy giờ cũng nhìn vậy mà đột nhiên mở van nước mắt.

"Gì nữa vậy má?" - Kim Jaehwan quỳ lạy lần thứ en nờ.

"Hụ...hu...Em cảm động."

Park Jihoon năm nay mười tám tuổi, bị Kim Jaehwan đạp ra ngoài vì tội biểu tình không đúng chỗ.

Khung cảnh rối ren vẫn tiếp diễn trong khoang tàu. Bởi vì người ta vẫn tự chà đạp lên nhau nên trò chơi chuyển thành một cuộc thảm sát đáng sợ. Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn không phải xác người chặn đứng cửa ra vào, mà là nơm nớp trốn dưới chân bàn thì tự nhiên có thằng vạch lên hỏi.

"Này! Còn chỗ trốn không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro