5. Phố Bùi Viện gặp chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Vốn là Mo cũng không viết chương này nhanh thế đâu, nhưng cảm xúc của một đứa con xa xứ dâng trào quá thế là xong ngay trong 1 buổi cúp học =)))))))

_______________________________________


Những người từng sống ở nhà số 14 hầu như rất có số đi nước ngoài, thế nên mới có biệt danh đầy thân thương là phố Bùi Viện.

Một trong những trường hợp tiêu biểu của cái sự nuôi visa thành công của nhà này chính là hai đứa trước mặt Kenta.

_ Anh Kenta về rồi đấy à? Còn làm gì ngoài cửa đó? Mau vào giúp em dọn cơm nhanh lên.

Cu cậu Eunki vừa chùi tay vào tạp dề vừa lăng xăng chạy ra kéo gã vào.

Thằng tóc đen mặt đụt đụt tên Park Woodam, bằng tuổi Kenta mà dòm nó già dễ sợ, nó bảo đang học thanh nhạc ở Paris.

Thằng tóc hồng bông xù là Woo Jinyoung, bạn cùng lớp thời cấp 3 của Eunki. Nó đang niềng răng nên nói ngọng ngọng nghe mắc cười dữ lắm, là sinh viên mỹ thuật.

Và hai đứa nó yêu nhau.

Thật ra Kenta cũng không phải là người đủ tinh ý để nhận ra mối quan hệ không bình thường giữa hai thằng này, cho đến hai hôm sau buồn đi nhà nhỏ giữa đêm mới vô tình phát hiện thằng đầu đen đè thằng đầu hồng ra hôn trong bếp.

Trông vậy mà bạo gớm ha.

Nhân danh một hội viên tích cực của ban tám chuyện chuyên cần của hai ông họ Yoon và Ha bên kia sân chung cư, Kenta đương nhiên là không bỏ lỡ cơ hội lấy tin nóng liền trốn một góc coi chúng nó diễn trò.

_ Anh! Đừng sờ mà - Thằng đầu hồng đỏ mặt thầm thì.

Mày lo gì sờ đi tao đang hóng đây này.

_ Cởi quần ra anh xem nào, sao lại có vết bầm? - Thằng đầu đen nhất quyết túm lấy cái lưng quần của bồ nó.

Chòi mẹ sắp đến đoạn cần quay phim chưa?

_ Còn hỏi nữa, tối qua anh ngủ mớ cái gì mà bấu eo em đau muốn chết - Thằng đầu hồng lại uất ức phân trần.

Ủa kịch bản này hình như sai sai....Áaaaaa....

Kenta còn chưa kịp phân tích hết đã bị một cánh tay thò ra xách tai lên trời.

_ Nửa đêm nửa hôm còn đi rình rập cái gì trong đó đấy hả????

Hai đứa trong bếp lật đật sượng sùng buông nhau ra, đi nghe trộm còn bị người ngoài phát hiện, có nhục mặt không cơ chứ.

***

_ Anh Woodam và Jinyoung đã yêu nhau từ thời trung học, hồi xưa dọn đến đây ở chung với em lúc em với Jinyoung lên đại học. Hồi đó nhà có mỗi ba người thôi, sau đó thì anh biết đấy, anh Taemin và anh Yongguk dọn đến sau khi em đăng tin tìm người thuê phòng trên diễn đàn, tầm nửa năm sau thì bé Kuanlin đến ở cùng với anh Yongguk, mãi sau này Haknyeonie lên cấp ba mới lên Seoul học rồi tới đây, rồi hai người này đi du học cùng nhau, sau đó anh Taemin kết hôn rồi cũng chuyển đi luôn. Ờ thì đại để là thế.

Tình tiết yêu nhau rồi vì nhau cùng phấn đấu giành học bổng đi du học ở nước Pháp thơ mộng lãng mạn, nghe diễm tình dễ sợ.

Nhưng dù sao thì, vì cũng là người có chút dính dáng đến ngành nghệ thuật, nên chẳng mấy để Kenta làm thân với Woodam. Thằng đó có tài cực kì, sau khi hai đứa đi ăn chung với một anh làm composer tên là Park Sungwoo mà Kenta quen, ổng cũng ngạc nhiên cảm thán về tài năng âm nhạc của Woodam. Hai người đó trao đổi số điện thoại để liên lạc riêng, làm gì đó thì gã không biết, nhưng vài hôm sau đã thấy nó về ôm Jinyoung khoe ầm lên là nó được hát mẫu cho mấy ca khúc mới của anh Sungwoo, chuẩn bị kiếm được nhiều tiền rồi.

Về phần Woo Jinyoung, Kenta trộm nghĩ, thằng bé này nói là tài năng thiên bẩm như Woodam thì chắc chắn là không phải. Chính nó cũng tự thừa nhận nó vẽ vời chỉ ở mức khá, học hành xong chắc cũng chỉ đủ để xin làm việc cho mấy công ty chuyên thiết kế bảng quảng cáo hay đại loại vậy. Chủ yếu là nó không muốn yêu xa, mà hồi đó còn trẻ trâu, yêu vào rồi đâu có thèm suy nghĩ chi nhiều, thấy người yêu có được học bổng du học Pháp, không muốn Woodam phải từ bỏ nên lấy hết tiền tiết kiệm cũng đi theo thằng kia nhưng theo diện du học tự túc.

_ Nhiều khi phải vừa lo học phí, vừa lo chi phí sinh hoạt, cực quá trời, tao chỉ muốn bỏ cuộc rồi nghĩ hay thôi chia tay cũng được, về Hàn Quốc kiếm một công việc bàn giấy làng nhàng cho xong.

Kenta vô tình nghe được Woo Jinyoung ngồi ngoài phòng khách quấn chăn tâm sự cùng Eunki, hôm nay hình như Woodam nó đi chơi với bạn đến khuya, tính quay lưng trở lại vào phòng thì cái tính hóng hớt níu chân gã quay vòng lại.

_ Thế sao không về? Hơn một năm qua cũng chẳng thấy mày than thở với tao một câu nào, giờ lại muốn chia tay rồi à?

_ Tại mỗi lần tao suy nghĩ vu vơ như thế, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt lấp lánh hạnh phúc của anh ấy trở về nhà từ giảng đường, tao lại chần chừ. Nhiều khi cũng thấy chán, kiểu yêu lâu cái nhàm dễ sợ mày ạ. Nhưng là tình đầu của nhau, yêu đương lâu như vậy rồi, ngay cả việc có nhau bên cạnh cũng giống như một thói quen, giờ mà bỏ nhau, chắc tao sống không nổi.

Jinyoung ngoại hình rất đáng yêu, mái tóc hồng đã phai màu bông xù vùi vào cổ Eunki, bảo sao Woodam nó lại chẳng yêu chết đi được, mấy lần đi với nhau câu cửa miệng của nó không lúc nào là không có chữ Jinyoung. Woodam tính nó nhiều khi hơi vô tâm, chắc chẳng thể nhìn thấy được ánh mắt mệt mỏi của người yêu nó. Kenta cũng là người xa nhà, không cần phải đi học nữa mà kiếm tiền sinh hoạt đã không dễ dàng gì rồi, huống chi muốn cầm cự tiếp tục ở lại nước Pháp xa hoa mà không có trợ cấp thì còn cực khổ cỡ nào nữa.

Nhưng chuyện tình cảm hai người Kenta không tiện xen vào. Chẳng biết Jinyoung nó làm cái gì, hai đứa ở lại Hàn hai tháng rồi lại ra sân bay về Pháp, nhưng trưa hôm đó Woo Jinyoung một mình quay trở về nhà, vali còn nguyên vẹn. Chiều, chắc thằng kia đáp tới Paris rồi mới vội vàng gọi cho Kenta hỏi thăm, nó bảo Jinyoung của nó không kịp chuyến bay, không biết có về nhà chưa để nó đặt lại vé khác cho bay sang sớm. Gã nhìn mặt Jinyoung sáng nay là biết tỏng nó cố ý để Woodam bay một mình rồi, đành ậm ừ kêu nó về nhà từ sáng.

Nhưng đó là chuyện của một tháng rưỡi sau khi Yongguk và Shihyun trở về từ Trung Quốc, mở đầu cho đại hội tan vỡ của các cặp đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro