kdn x osw - Of potion and kittens

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(warning: có bao gồm ngôn ngữ chửi thề)

Là một Huynh Trưởng gương mẫu, nhất định phải chú ý lời ăn tiếng nói và hành động, không được sơ xuất dù chỉ một chút nếu không sẽ bị tụi nhỏ đè đầu cưỡi cổ. Đó là quy tắc hàng đầu được đặt lên khi anh nhận được chiếc phù hiệu Huynh Trưởng của nhà Slytherin.

Mà thôi dẹp, dẹp hết cái đống đằng trên ấy đi, Ong Seongwoo anh đây sẽ không nhịn nữa.

Nếu như có người hiểu được những gì anh đang nói, nhất định sẽ choáng vì biết được rằng vốn liếng những từ chửi thề anh có thể phun ra khỏi miệng không hề thua kém bố con thằng nào.

Ồ, nhưng đấy chỉ là nếu như thôi.

Biết tại sao không?

Tại vì, (đm), Ong Seongwoo hiện tại đang là một con mèo!

Bớ Merlin ơi, anh đang mang hình dạng của loài sinh vật mà anh cho là phiền nhiễu nhất cái hành tinh này, cái sinh vật rụng lông bất cứ chỗ nào nó đi qua và cứ nhăm nhe hằm hè vả nhau sml theo đúng nghĩa, (anh chịu quá đủ với con mèo Rooney của thằng tóc hồng nhà Gryffindor rồi, thế đấy).

Seongwoo có cảm giác muốn trút giận lên cả thế giới, nhưng cái chân bé xíu với cái đệm thịt mềm mềm đập lên nền đá bao nhiêu lần nữa cũng sẽ không phát ra bất cứ một tiếng động nào cả. Cuộc đời mông lung như một trò đùa. Đôi tai trắng ép sát bên đầu, và cục bông ở đằng sau phồng phồng một đống phe phẩy đầy bực bội.

Lẽ ra anh nên đề phòng khi nhìn thấy tổ hợp xuất hiện thì không tốt đẹp gì ở góc hành lang hồi sáng. Thằng giặc giời ăn như hạm và phá cũng như quỷ của nhà Gryffindor; bé con thông minh nhưng não bộ không bày trò nghịch là không chịu được của Ravenclaw; và thêm ông bạn cùng phòng thiên tài độc dược hễ cứ động đến cái vạc là kiểu gì cũng có người vô bệnh thất của Slytherin nữa - cái con người một khi đã giật dây bày trò thì chỉ có chết người, và vâng, tuyệt lắm, anh đang cảm thấy y như sắp chết đây, cảm ơn đã quan tâm. Lạy hồn, tại sao anh có thể ngu ngốc đến mức khi bé con nhà Ravenclaw trưng ra cái điệu cười vô hại đưa cho anh ly nước chả hiểu ở đâu chui ra mà vẫn uống cơ chứ!

Seongwoo kêu ngao ngao giữa hành lang không bóng người, thứ âm thanh vọng lại càng làm anh muốn lộn ruột. Hwang Minhyun, cậu về dạy lại học sinh nhà cậu đi, vì cái quái gì mà học sinh mới năm nhất đã học theo cậu đi phá hoại khắp nơi thế này. Cậu nữa Kim Jonghyun, cậu chiều thằng bé nhà cậu quá nên bây giờ nó tác oai tác quái đến cả tớ cũng không tha đây này. Và Choi Minki, nếu cậu không nhớ thì tớ hoàn toàn có quyền ngày mai bắt cậu cấm túc chui vô cái buồng vệ sinh của chị Moaning Myrtle chùi sạch bay cái bồn cầu trong đó.

Ôi sao tôi thấy cái thế hệ Huynh Trưởng năm nay đáng quan ngại thế này.

Bốn cái chân bé xíu đổ ụp xuống sàn, ôi ai đó giết tôi đi tôi có thể nằm thế này luôn chứ khỏi có muốn dậy nữa. Seongwoo hếch chiếc mũi hồng hồng ươn ướt của mình lên, khịt khịt đầy kiểu cách, cặp ria rung rung. Ôi còn đâu là hình tượng Huynh trưởng năm sáu nhà Slytherin của tôi nữa, anh thở dài thườn thượt, đám lông trắng tinh cũng rũ cả xuống nền đá, chẳng thiết đi đâu. Cái này hiển nhiên quá rồi, cửa phòng sinh hoạt nhà Slytherin có mở khi anh đọc mật khẩu bằng ngôn ngữ của mèo đâu.

- Ồ, xin chào.

Seongwoo chẳng muốn mở mắt ra chút nào, và cái mong muốn đó càng mãnh liệt hơn khi đã quyết định hé mi lên một xíu để nhìn thứ sinh vật vừa gọi mình ở trước mặt. Đùa chứ, là Rooney, con mèo lông xám bụng mỡ của thằng tóc hồng nhà Gryffindor. Dù thằng kia luôn miệng kêu đó là sinh-vật-hiền-lành-vô-hại nhưng đói với anh nó chỉ là thứ-lông-lá-lởm-chởm-phiền-nhiễu-nhất-hành-tinh thôi.

- Muốn gì?

Anh gầm gừ, nhưng nghe chẳng đáng sợ chút nào hết. Ôi cái thứ Gryffindor chết bầm kia tránh xa ông ra, ông chưa quen với mấy cái mòng vuốt dưới chân nhưng ông cũng không ngại dùng thử nó đâu.

- Gớm chưa làm gì mà căng thế, chỉ là chào hỏi một cái thôi mà.

Rooney cũng gầm gừ lại. Seongwoo cảm thấy muốn điên tiết, tại sao thứ-lông-lá-lởm-chởm-phiền-nhiễu-nhất-hành-tinh kia lại phát ra âm thanh ngầu lòi hơn hẳn anh thế hả bớ Merlin?

- Ờ, chào. Và tạm biệt.

Thôi nào, đừng nghĩ anh là loại cục súc như vậy chứ. Bình thường Huynh Trưởng nhà Slytherin vẫn là một người hiền lành và sẵn sàng giúp đỡ bọn nhỏ, nhưng với cái thứ trước mặt kia thì đừng hòng, cuộc đời anh chịu quá đủ phiền phức với nó rồi.

- Tao chưa từng thấy bây bao giờ cả. Lính mới à? Của một bé năm nhất sao?

Xưng hô cho đàng hoàng vào con mặt nồi kia, tao sống lâu hơn mày đấy. Thường thì anh chẳng trừ điểm vô lý bất cứ học sinh nào bao giờ, nhưng nếu mà được nhất định anh phải trừ điểm tụi sư tử ngu ngốc kia vì một con mèo xấc xược. Nhưng tiếng kêu meo meo thì không thể làm cho chỗ hồng ngọc của Gryffindor cạn đi rồi, Seongwoo cay đắng nghĩ.

- Chẳng là của ai hết.

Anh vẫy đuôi khó chịu trước cái nhìn tò mò chọc ngoáy của nó.

- Lính mới có vẻ sạch sẽ, và được chải lông ngon lành tử tế phết nhở. - Rooney chẳng để tâm trước âm thanh kèn kẹt như thể sắp ho ra lông của anh, hít hít ngửi ngửi thăm dò, rồi nó đảo mắt - Mày đến từ Slytherin?

Ồ, cái thứ-lông-lá-lởm-chởm-phiền-nhiễu-nhất-hành-tinh này cũng thông minh ra phết, Seongwoo nhướn mắt, đứng dậy, liếm chân, liếm lông rồi cẩn thận vuốt ria xuống. Dù mang hình dáng của một con mèo nhưng động tác vẫn vô cùng đậm chất Slytherin.

- Sao biết?

- Bây có mùi của Hampton.

Nó khụt khịt mũi, ném cho anh cái nhìn như thể sắp sửa cào nát mặt anh ra, và Seongwoo cảm thấy muốn ho ra lông, thực sự.

Đương nhiên là tao phải có mùi của Hampton, bớ Merlin ạ, anh nghĩ thầm, trong đầu đang sắp xếp lại một câu chuyện bớt dị hợm, tao là chủ của nó mà. Hampton là con chuột hamster bé bé xinh xinh mũm mĩm như cục kẹo Marshmallow màu cà phê sữa của anh, và anh nhấn mạnh là nó chỉ mũm mĩm thôi chứ không phải loại tròn quay như cái con trước mặt nhé. (Thôi được rồi, anh phải công nhận, thằng tóc hồng vỗ béo thứ-lông-lá-lởm-chởm-phiền-nhiễu-nhất-hành-tinh giỏi ghê.)

- Bây liệu hồn mà tránh xa cậu ấy ra. Đừng có hòng mà động vào crush của bà.

Rooney đanh đá nhe răng, đi vòng quanh anh đầy đe dọa. Seongwoo rúm người lại, gần như vì kinh tởm.

Và anh đang ho ra lông thật đây này!

Đùa nhau đấy à, con mèo xám tròn quay của thằng tóc hồng lại crush bé kẹo dẻo của anh? Thế hóa ra hồi nào giờ nó cứ bám chân làm phiền anh miết không phải là vì nó muốn ăn thịt em ấy mà là vì muốn thả thính? Tôi biết trên đời này chuyện quái gì mà chẳng xảy ra được, nhưng mà, đây là cái thể loại logic gì thế hả trời!

- Mày thái độ cái kiểu gì đấy!

Thứ-lông-lá-lởm-chởm-phiền-nhiễu-nhất-hành-tinh kia đã xù toàn bộ chỗ lông trên người của nó và nhảy bổ vào anh, tát anh thẳng cẳng trước khi anh kịp định hình mọi thứ.

Ôi con điên kia bỏ tao ra tao không có giật crush của mày, Seongwoo rít lên, cố dùng cả bốn chân để đạp Rooney ra, nhưng chẳng ăn thua, nó vẫn đang mang theo mình ước muốn cào rách mặt anh vô cùng mãnh liệt.

Mày bảo ai là con điên hả đồ lẳng lơ cướp chồng của bà kia, nó quát, cặp móng nhọn hoắt giơ lên trước mặt anh. Không ai gả Hampton cho mày cả buông tao ra và ăn nói cho đàng hoàng vào, anh cũng rít lại, đầu ngoặt sang một bên để tránh cú tát sml từ Rooney. Tao cứ nói thế đấy thì đã làm sao nào, nó hằm hè, và Ong Seongwoo không gả thì tao cướp nhé làm gì được tao.

Tao là Ong Seongwoo đây, anh muốn gào thẳng vào mặt nó nhưng trước nhất tập trung tránh móng vuốt từ thứ của nợ kia vẫn hơn nên chỉ phát ra gầm gừ trong họng, mày không lo lấy lòng bố chồng mày thì thôi còn ở đấy mà láo toét à.

Cả hành lang chỉ toàn âm thanh hỗn độn của tiếng kêu, tiếng gầm gừ đe dọa, tiếng gào thảm thiết, Rooney chỉ chực tát anh trong khi Seongwoo tội nghiệp cố tự vệ.

- Cứu tôi! - Anh gào toáng lên khi thứ-lông-lá-lởm-chởm-phiền-nhiễu-nhất-hành-tinh cắm bộ móng nhọn hoắt của nó vào chân trước của mình, - Đau vl buông ra con mất dạy kia! Ai cũng được, làm ơn, CỨUU...

- Rooney ơi mày đâu mất rồ... Ôi trời Rooney DỪNG LẠI NGAY! - Một giọng nói vang lên từ đầu kia hành lang và Seongwoo dù đang quay cuồng né đòn vẫn có thể thấy được ánh sáng trắng tỏa ra từ đầu đũa và quả tóc màu hồng chóe - Mèo hư, xuống ngay!

Và lập tức một thân hình khổng lồ kéo Rooney ra khỏi anh. Sinh-vật-hiền-lành-vô-hại nằm trên tay người kia vẫn kêu ngheo nghéo và quơ quào loạn xạ.

- Rooney, con làm sao thế hả? - Kẻ kia chất vấn thứ bụng mỡ vẫn đang tập thể dục rất nhiệt tình - Ba có dạy con đi tấn công những con mèo khác thế đâu!

Nhưng mà ba ơi nó cướp bồ của con, Rooney hằm hè, ném cho anh cái nhìn sắc lẻm. Và con mất dạy kia ạ ông đây còn lâu mới gả Hampton cho mày, Seongwoo cũng không vừa, lườm lại nó.

Cậu ta lắc đầu rất không hài lòng, rồi quay sang nhìn Seongwoo đang meo meo khổ sở trên sàn. "Tội ghê.", giọng đầy lo lắng.

- Kang Daniel - Anh rít lên, hai tai cụp lại ép sát vào đầu, nhe răng đe dọa - Cậu tránh xa anh ra! Nếu không anh sẽ trừ điểm cậu vì tội trốn ngủ đấy!

Nhưng đương nhiên là cậu ta không hiểu anh vừa gầm gừ cái gì rồi. Daniel trước thái độ của anh không hề tỏ ra phật ý, thảy Rooney sang một bên và không quên tặng cho con mình một cái nhìn đe dọa, cúi xuống, tiến lại gần anh.

- Không sao đâu nào mèo con. Tao không làm hại mày đâu mà, để tao xem xem mày có ổn không nào.

Gì cơ này thằng kia cậu vừa mới gọi anh là mèo con đấy à! Ôi trời thế mà trước giờ anh cứ nghĩ việc cậu ta xưng hô không thèm dùng kính ngữ với anh đã là kinh khủng lắm. Seongwoo lúc này đây chỉ muốn chạy, hoặc cào cấu cắn xé cái gì đó, nhưng cái giọng dịu dàng quan tâm kia khiến anh có chút bình thản kỳ lạ.

- An toàn rồi, đừng lo, tao có thể giúp mà - Cậu ta vẫn nhiệt tình tiến gần lại - Ôi Rooney hư đốn làm mày bị thương rồi sao.

Không phải tại con!, thứ-lông-lá-lởm-chởm-phiền-nhiễu-nhất-hành-tinh ở bên cạnh chân cậu dụi dụi ra chiều tội nghiệp, nhưng Daniel chỉ gạt nó đi, "Ngày mai phạt con không được ăn sáng nữa.", rồi quay về phía anh.

- Ngoan, lại đây nào. - Cậu chìa tay về phía Seongwoo

Bớ Merlin đây là cái tình huống quỷ dị gì thế hả trời! Anh hơi đảo mắt, ngó cái nụ cười trước mặt chăm chăm, mặc kệ con mèo bụng mỡ vẫn đang dùng cặp mắt vằn đỏ lườm anh cháy mặt. Seongwoo suy nghĩ về đề nghị ấy. Anh có thể cạp cậu ta một miếng sau những gì con mèo của cậu ta đã làm với anh, ồ nghe không tệ chút nào, thậm chí là còn ngon lành ra phết ấy chứ. Nhưng chân của anh đang nhức điên lên được ấy, và anh thì chẳng biết đến bao giờ thuốc mới hết tác dụng để anh biến trở lại thành người, cũng đồng nghĩa với việc anh không thể sử dụng bùa trị thương được.

Nhưng nếu Kang Daniel có thể giúp anh được thì sao nhỉ? Anh nghĩ thầm, dù dương nhiên anh chẳng tin tưởng gì khả năng ấy lắm, cứ nhìn Kang Dongho phải vác một đứa nào đấy vô bệnh thất sau buổi tập Quidditch và Daniel đi đằng sau rối rít xin lỗi thì biết.

Cơ mà, ôi thôi nào, lúc này anh còn lựa chọn nào khác nữa hả?

Nghĩ vậy, anh đành đứng lên, khập khiễng tiến về phía Daniel, kêu meo meo.

- Ôi tội nghiệp quá mà - Daniel chép miệng đầy cảm thông - Bị thương nặng lắm sao?

Và Seongwoo kêu còn thảm hơn nữa, nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu ta với một chút hài lòng. Anh biết mà, cái đồ ngốc Gryffindor này vô cùng mềm yếu với động vật.

- Để tao xem nào.

Nhưng trước khi cậu ta kịp làm gì, thì đã có một âm thanh khác cắt ngang - một tiếng mèo kêu - lần này là của Bà Norris. Ôi thấy không, anh đã bảo bọn mèo là thứ sinh vật phiền nhiễu nhất cái hành tinh này mà.

- Đm - Daniel chửi thề, rồi lập tức vơ lấy tấm áo choàng trên nền đá - Đừng cắn nha, để tao bế mày.

Và Seongwoo thấy mình bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, trong vòng tay của Daniel, rồi một tiếng meo thẳng thốt buột miệng vang khắp hành lang.

- Bà Norris, có đứa nào trốn ngủ hả?

Tiếng bước chân gõ lộp cộp trên sàn, giọng thầy giám thị Filch nghe rõ mồn một, anh thấy thân mình đang run rẩy, một xíu.

- Không sao đâu, suỵt. - Cậu ôm lấy bé mèo đang vẫy vùng trong lồng ngực, chặt hơn một chút - Tao đỡ được mày rồi, đừng sợ.

Anh không sợ, Kang Daniel, anh không có sợ, anh đây dũng cảm không có kém gì Gryffindor mấy đứa cả, cái này có lẽ là hơi dối lòng nhiều nhiều chút, nhưng Seongwoo quyết định mặc kệ không kêu lên nữa, nằm im để cậu choàng tấm áo lên cả hai.

Uiiiii áo tàng hình, anh cảm thấy đầy ghen tị khi tấm áo buông xuống che kín hai đứa, hít vào một hơi đầy mùi gì như mùi hoa quả. Ui trời áo choàng tàng hình hàng xịn của Hwang Minhyun, ôi Merlin ơi Seongwoo luôn luôn muốn có một cái. Tại sao tớ năn nỉ gãy lưỡi mà cậu không cho tớ mượn nhưng nó lại nằm trong tay thằng nhóc này thế hả Hwang Minhyun. Ê ê Daniel đừng trả cho Minhyun nữa mai đem cho anh mượn đi.

Daniel sau khi đã mặc tấm áo tử tế thì bế Seongwoo bằng cả hai tay, và trước cái cảm giác dễ chịu khi được ôm vào lồng ngực ấm nóng, anh có hơi ngạc nhiên.

- Móng heo.

Daniel bế anh qua một loạt cầu thang rồi dừng lại trước bức chân dung Bà Béo, bà càu nhàu gì đó về chuyện cậu đánh thức bà lúc đêm hôm khuya khoắt nhưng rồi cũng dịch sang một bên để cậu bước vào. Seongwoo nhìn không gian xung quanh toàn màu vàng và đỏ sặc sỡ, nhận ra đây chính là phòng sinh hoạt chung của Gryffindor.

Cậu kéo tấm áo choàng xuống, cẩn thận đặt anh lên một chiếc bàn ở gần đó rồi ghé mặt quan sát.

Seongwoo nằm nghiêng, cục bông phồng phồng phía sau vẩy qua vẩy lại một cách bồn chồn khi cậu chạm đến cái chân đau của mình. Nhưng cũng chẳng có gì để phải lo lắng lắm, vì thật ra Daniel rất nhẹ nhàng với vết thương của anh.

- Cũng không kinh khủng lắm, chỉ là một vết cào khá sâu. - Cậu ta nói nhỏ, nghe như một tiếng thở phào, bàn tay cầm đũa phép có hơi run - Chắc là tao có thể chữa được cho mày mà không nhất thiết phải đem xuống chỗ bác Hagrid.

Ôi Merlin ơi đến rồi đây. Seongwoo nhắm tịt mắt, nhớ lại lần nọ Minhyun càu nhàu về việc có đứa nọ trong đội Quidditch bị trật khớp nhưng nhờ Daniel mà nó phải vô bệnh thất uống thứ thuốc mọc xương vị không khác gì một nồi lẩu thập cẩm bị thiu của bà Pomfrey mà kinh hoàng. Anh hơi gồng mình lên, ôi cái cảm giác phải chờ đợi cơn đau thực sự vô cùng chết tiệt, nhưng cuối cùng thì trước cái vẫy đũa phép của Daniel, anh thấy chân mình đỡ dần, thật là may. Anh thử nhổm dậy, trụ lên chân đó, và uiii nó lành hẳn rồi này. Seongwoo vui vẻ rừ rừ trong lồng ngực, và hình như chính Daniel cũng hơi ngạc nhiên vì lần này cậu ta có thể thực sự chữa lành cho ai đó.

- Đỡ rồi chứ hả? - Cậu chàng tóc hồng thích thú hỏi, đưa tay vuốt dọc sống lưng anh. Trước khi Seongwoo có thể định hình lại và tự nhủ bản thân ngoạm cho cậu ta một miếng, thì bản năng của mèo đã chiến thắng tất cả, anh ưỡn lưng lên theo đường chuyển động của bàn tay đẹp đẽ kia. Và trước con mắt hơi khép hờ của anh, cậu ta chỉ cười, vuốt ve thêm cái nữa - Thích lắm sao?

Không, đm anh không có th... cơ mà, cũng có th..., ý anh là chút xíu thôi, Seongwoo cố gắng nghĩ nhưng bàn tay vuốt dọc từ đỉnh đầu tới đuôi kia làm khả năng suy nghĩ của anh bay sạch bách.

- Đáng yêu ghê - Daniel bật cười khi thấy anh đang dụi mặt vào tay mình đòi vuốt ve thêm, và đương nhiên là cậu chàng chiều theo rồi. Bàn tay di chuyển từ cằm cho đến phía sau tai, tiếng rừ rừ vô thức bật ra trong cổ họng của anh càng lớn hơn, chìm vào cảm giác sung sướng và quên luôn hết thảy xung quanh.

.

.

.

.

.

- Có lẽ Rooney sẽ chẳng vui vẻ gì, nhưng đêm nay tao sẽ để mày ở lại đây.

Daniel trong khi tay vẫn đang vuốt ve bộ lông mềm của Seongwoo đã bế anh lên cầu thang đến tận phòng ký túc rồi. Cậu mở cửa, mang anh vào phòng rồi đóng lại, và mặc kệ đứa con của mình đang đứng giận dỗi ngoài kia chẳng thèm vào phòng. Nhưng mà ôi, sau những gì đứa con hư đốn của mình làm ngày hôm nay, thì cậu thèm vào mà quan tâm ấy. Cậu chàng tiến đến chiếc giường bên cửa sổ và đặt anh lên tấm chăn.

- Mày có thể ngủ ở giường tao - Daniel ngáp một cái to bự chảng - Cứ tự nhiên nhé.

Rồi cậu chàng rời đi, có lẽ là đi thay đồ ngủ, bỏ lại Ong Seongwoo vẫn đang ngồi ngơ ngác ở một góc giường. Ê ê anh ngủ ở đây á? Trên giường của cậu á? Ê này Kang Daniel...

Nhưng trước khi anh kịp nghĩ đến chuyện kiếm cách thoát thân thì cậu đã quay trở lại, với một cái ngáp còn lớn hơn hồi nãy, chui vào chăn rồi kéo anh vào lòng, và anh giãy ra ngay.

- Thiệt là làm tao mệt lắm luôn ấy - Mắt cậu ta đã díp lại cả rồi, nhưng giọng nghe vẫn cứ, errr, hình như hơi bị tình cảm, Seongwoo rùng mình một chút - Cả mày và Rooney.

Giờ thì anh rùng mình nhiều chút, khi nghe đến tên của cái thứ-lông-lá-lởm-chởm-phiền-nhiễu-nhất-hành-tinh ấy. Daniel chỉ bật cười, mắt vẫn mở he hé, một tay nhẹ nhàng gãi cằm anh.

- Tao nhốt Rooney ở ngoài rồi, không sao đâu, đừng sợ. - cậu nói chắc nịch - Ở bên tao là an toàn nhất rồi.

, Seongwoo lúng tung, , anh không biết mình nên phản ứng lại như thế nào nữa, ờ thì, thôi nào, có ai nghe xong một câu như thế mà có thể làm như bình thường không nào? Cho nên anh vẫn cứ ngồi đơ ra đấy, ngó chằm chặp chàng trai mắt dần khép lại, và chuyển động của tay cậu ta trên lưng anh cũng chậm dần rồi dừng hẳn.

Đã vài phút trôi qua rồi và anh có thể nghe rõ tiếng thở đều đặn của Daniel, và còn rõ hơn nữa khi hơi ấm tỏa ra từ đó thôi thúc bản năng mèo mà anh đang vướng phải. Ấm ghê, Seongwoo nhích lại một chút, nhưng khi nhận ra bản thân đang mắc vào tình huống kỳ quặc gì lại lắc đầu rồi lùi lại ngay.

Nhưng mà đêm nay lạnh thực sự, anh vẫn tiếp tục ngọ nguậy trong tấm chăn để có thể ấm thêm một chút, dù chẳng khá hơn được là bao. Thôi kệ đi, đến khi Seongwoo không chịu được nữa bèn nhích lại gần tới khuỷu tay ở bên gối của cậu, vị trí vô cùng hấp dẫn với một con mèo đang tìm hơi ấm.

Cho đến khi cậu ta trở mình và khuỷu tay đập cái bốp vô đầu anh, đau điếng.

Đm Kang Daniel, Seongwoo gầm gừ trong cổ họng, trước mắt vẫn là nhìn thấy một bầu trời đầy sao, anh nghe đồn tướng ngủ của cậu tệ hại vcc, nhưng không nghĩ nó lại kinh khủng đến thế này. Anh trườn lên, đạp đạp cái chân bé xíu của mình lên bộ mặt đẹp trai của cậu ta để trả đũa, nhưng rồi cái âm thanh phát ra từ miệng của cái con người đang ngủ kia làm anh điếng người.

- Ong Seongwoo...

Thằng tóc hồng đang kêu tên anh trong khi ngủ đấy à?

- Ong Seongwooooo

Nhưng mà quan trọng hơn.

Kêu tên anh có kính ngữ khó khăn lắm hả thằng kia!!!

Ôi ôi anh đến phát điên mất thôi. Thế là với tốc độ phản ứng của một con mèo, Seongwoo nhảy thùm thụp lên bụng cậu trai đang nằm cẳng tay cẳng chân dang ra tứ phía kia để trút giận. Cho cậu chết đi cậu không thể cư xử với anh đàng hoàng hơn một tí à? Bớt cái thói làm như mình là kiểu chỉ cần nhe răng cười một cái là có cả thế giới trong tay đi một tí thì có phải anh đã thích cậu rồi không? Anh cũng muốn thích cậu lắm mà sao cậu không để cho anh có cơ h... Ê mà khoan, nãy giờ, Seongwoo trợn mắt, dừng toàn bộ hành động của bản thân lại, nãy giờ anh phát ngôn cái khỉ gió gì vậy? Mà thôi cứ bĩnh tĩnh đã, dù sao cả một tràng dài nãy giờ cũng chỉ là mớ tiếng meo meo chẳng ai hiểu nên là, không sao, bí mật của anh vẫn an toàn. Nhưng mà anh vẫn giận cái thằng trước mặt cơ, cho nên là lại tiếp tục dậm dậm bốn cái chân bé xíu lên người cậu, mà bụng thằng này mềm mềm một đống bèo nhèo giẫm thích ghê luôn á bớ Merlin ơi.

- Seongwoo ah.

Daniel mắt vẫn nhắm nghiền, một ly cũng chẳng hề hé, hai tay đưa lên bốc cục bông trên bụng mình, xoay người một cái rồi cố định hẳn mèo con trong lồng ngực, bàn tay đặt lên lớp lông mềm mượt vuốt ve mấy cái.

Bỏ anh ra Kang Daniel, ôi tại sao anh lại là một con mèo trắng cơ chứ, lỡ có ai thấy mặt anh đang đổi màu thì phải làm sao, Seongwoo hơi giãy, nhưng bàn tay kia vẫn cứ như gọng kìm không cho anh thoát ra, cậu ôm anh ngủ như thế mà được à. Nhưng mà ở đây ấm ghê, bản năng mèo gần như đã choán hết não bộ anh rồi, thích ghê cơ, anh dụi dụi vô lồng ngực mạnh mẽ ấm áp kia mấy cái, thôi nằm đây cũng được, Seongwoo hít vào một hơi êm ái, tự nhủ mấy cái cảm giác của mình chỉ là do hình dáng mèo mà anh đang mắc kẹt thôi, rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

.

.

Ánh nắng buổi sớm từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào mắt Seongwoo, thứ mà tụi Slytherin chẳng bao giờ phải để ý mỗi khi thức dậy. Ôi, anh nhíu mày, từ bao giờ tầng hầm lại ngập nắng thế này.

- Mặt trời cái chết tiệt nhà nó chứ.

Seongwoo rền rĩ, kéo chăn lên hòng muốn cách ly khỏi thứ ánh sáng kia, dụi dụi rúc rúc vào nơi ấm áp bên cạnh-

Từ từ gượm đã, phòng sinh hoạt nhà Slytherin chưa bao giờ ấm đến thế này cả.

Anh ngồi bật dậy, vẻ mặt biến đổi không ngừng, âm thanh phát ra từ cổ họng hết ố rồi lại á đầy thảng thốt khi chạm phải một thân người ấm nóng khác.

Ký ức đêm qua tràn về và Seongwoo kinh hoàng khi nhận ra, một là anh đã quay trở lại lốt người, nhưng mà hai là anh vẫn đang chết ở tháp Gryffindor, và kinh khủng hơn là ba, anh đang quấn lấy thằng-tóc-hồng-yêu-mèo-hơn-bất-cứ-cái-gì-trên-thế-gian chứ không phải ai khác, và cánh tay của tên ngốc kia vẫn đang quàng qua eo anh.

Seongwoo nuốt nước bọt đánh ực một cái, anh phải ngay lập tức rời khỏi đây thôi, nếu như Daniel biết chuyện xảy ra đêm qua... Ôi thôi thôi anh không muốn nghĩ nữa.

Nhanh chóng, nhẹ nhàng, và cực kỳ cẩn thận, anh gỡ tay cậu chàng kia khỏi eo mình, nhích khỏi thằng nhóc to như con gấu với một cử động khẽ như mèo - cái loài sinh vật phiền nhiễu mà anh phải chôn vùi hình tượng của mình trong hình dáng đó suốt đêm qua. Một khi đã thoát khỏi vòng tay kia, anh nhanh chóng đứng dậy kéo lại tấm rèm rồi lần ra cửa.

Và có lẽ anh đã do dự một chút khi quay lại nhìn tên ngốc vẫn đang lẩm bẩm nói mớ gì đó ở trên giường kia, hình như anh nghe thấy tên mình. Seongwoo hơi nhún vai, anh không chắc lắm, đột nhiên anh muốn có lại thính giác của bọn mèo. Nhưng dù là ở lốt mèo hay người thì cái đồ ngốc kia trong mắt anh cũng vẫn có phần ngọt ngào quá, làm anh cảm thấy trong lồng ngực có hơi chật chội rồi.

.

.

.

.

.

- Chào buổi sáng anh, anh Seongwoo.

Dù anh đã cố gắng di chuyển thật khẽ và thật kín đáo, nhưng khi nghe giọng của thằng giặc giời năm nhất nhà Gryffindor đã lôi anh vào tình cảnh éo le đêm qua thì anh không khỏi giật thột, tí nữa thì té ụp mặt lăn xuống cầu thang.

- Ừ Seonho, chào buổi sáng.

Seongwoo cố giữ cho giọng mình bình thường, tỏ ra điềm nhiên như thể chưa từng xảy ra chuyện gì kỳ quặc cả. Thế nhưng thằng bé có vẻ chẳng ngạc nhiên gì khi thấy Huynh Trưởng nhà Slytherin ở trong phòng sinh hoạt toàn màu đỏ và vàng, vẫn ngồi bên lò sưởi một tay hí hoáy với bài luận, một tay bốc kẹo dẻo đủ vị Bertie Botts bỏ vô mồm.

- Anh Daniel chưa dậy ạ?

Và anh đã thoáng thấy trong mắt thằng bé kia lóe lên một tia sáng đầy ranh mãnh và một cái cười trong tình huống này chắc chắn không mang ý nghĩa tốt đẹp gì. Seonho cúi đầu xuống ra chiều đang vô cùng chăm chú với bài luận, nhưng thật ra là nó đang cố gắng nín cười trước vẻ mặt biến đổi không thua gì con tắc kè hoa của đàn anh kia ấy.

- Anh biết làm sao được cái thằng ấy chứ. - Anh nhún vai, nhưng mà nó đang run đến phát điên lên được ấy - Anh lên đây có chuyện bàn với Minhyun mà.

Giờ thì thằng bé không thèm nhịn nữa, nó bò hẳn ra bàn cười sằng sặc vô cùng mất nết. Seongwoo đen mặt, nhìn Seonho đang cười đến chảy cả nước mắt ra không có dấu hiệu dừng lại.

- Nhưng mà nửa tiếng trước em vừa mới nhờ anh Minhyun xuống nhà bếp kiếm đồ ăn cho em đó anh ơi.

Ôi ôi sao tôi lại có mong muốn phạt cấm túc thằng giặc giời này mãnh liệt vô cùng thế nhỉ? Anh đi thẳng ra khỏi phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, tự nhủ bản thân sẽ không bao giờ dính dáng đến lũ sư tử phiền phức ấy nữa, không bao giờ!

.

.

.

.

.

- Bữa qua cậu đi đâu mà không thấy về phòng vậy?

Suốt từ lúc lê thân từ trên tháp Gryffindor xuống Đại sảnh đường để ăn sáng, vẻ mặt của anh không sáng sủa thêm được một tẹo nào, và giờ thì nó là một cục bí xị còn kinh khủng hơn nữa khi nghe cái chất giọng có vẻ đầy quan tâm nhưng anh biết thừa là đằng sau ẩn giấu một đống cợt nhả của thằng bạn cùng phòng quý hóa kia. Này này Choi Minki, cậu đừng có tưởng cậu giả vờ uống nước bí mà tớ không thấy cậu đang cười đấy nhé, cậu rõ ràng là biết rõ nhưng vẫn làm bộ để chọc tớ có đúng không.

- Bữa qua lên thư viện rồi ngủ quên ấy mà.

Seongwoo cắm mặt vào dĩa mỳ trên bàn, dùng nĩa xoắn chúng lại thành một cục, cố gắng lờ đi cái điệu cười ngạo nghễ của người đối diện, nhưng chẳng buồn bỏ đám đồ ăn hết sức hấp dẫn kia vào miệng.

- Ồ vậy ư? - Minki vẫn đang cười, cái nụ cười nửa miệng không bao giờ đem theo chuyện gì tốt đẹp, và đương nhiên chuyện xảy ra hôm qua cũng nằm trong danh sách đó rồi - Thế tại sao hôm qua tớ ở đấy đến khuya mà lại không có gặp cậu nhỉ?

- Ai biết được - Seongwoo nhăn nhó, có cảm giác rất muốn nhảy vào choảng nhau với người trước mặt nhưng nhanh chóng kìm lại được. Có trời mới biết đội trưởng đội Quidditch của nhà Gryffindor sẽ làm gì anh nếu anh động đến con người kia chứ. - Cậu hỏi làm gì?

Minki chỉ phẩy phẩy tay ra chiều không có gì, nụ cười bí hiểm xinh đẹp vẫn trưng trên môi, ngâm nga bài hát nào đó xem chừng khá vui vẻ rồi nhìn sang hướng khác. Ôi làm ơn đi cậu thấy tớ đau khổ như vậy mà vẫn làm mặt như vậy được à hả đồ phá hoại kia. Rốt cuộc cậu đang âm mưu cái gì?

Nhưng kể cả có nhìn người kia như muốn găm lỗ thì cũng không thể khiến cậu ấy thành thật khai ra như thể uống phải một liều Chân Dược hàng xịn rồi, (và anh cũng không tin tưởng gì khả năng mình có thể chuốc thứ thuốc ấy cho thiên tài Độc dược của Slytherin, cậu ấy kiểu gì cũng sẽ biết). Seongwoo trước bộ dáng điềm nhiên không chịu hé răng lấy nửa lời của người kia đành bỏ cuộc, đưa ly nước ép bí ngô lên miệng hớp một hơi.

- Cậu với Kang Daniel có chuyện gì không?

Minki nói bằng giọng bình thản, như thể đang bình luận thời tiết bữa nay đẹp ghê hen, ánh mắt nãy giờ hướng lên trần đại sảnh hạ xuống nhìn thẳng vào anh, hơi cong cong cười nhẹ.

Và chuyện xảy ra tiếp theo không có gì để ngạc nhiên cả. Seongwoo sặc, suýt chút nữa thì phun thẳng vào mặt cậu ra rồi.

- Gì cơ?

Sau khi ho khù khụ mấy tiếng, anh vỗ vỗ ngực mình, hỏi ngược lại.

- Tớ đang hỏi là, cậu với Kang Daniel có chuyện gì không?

Cậu ta lặp lại câu hỏi, người hơi chồm lên trước một chút, giọng đầy thích thú. Và đương nhiên đi kèm theo đó là một đống nguy hiểm rồi, não bộ của vị Huynh Trưởng căng lên một hồi chuông cảnh báo, muốn ném cho người trước mặt một cái nhìn đề phòng nhưng cuối cùng lại bất giác quay đi.

- Có... có chuyện gì là có chuyện gì chứ? - Anh cảm giác có một luồng điện chạy dọc sống lưng mình, cố gắng lờ nó đi, hạ thấp giọng xuống với mong muốn che giấu sự chột dạ trong lời nói, nhưng có vẻ chẳng có tí hiệu quả nào, xiu xíu cũng không - Tớ với nó vẫn thế, chẳng có gì cả...

- Thật vậy sao? - Minki nheo mắt nhìn anh, vẫn mang nét cười cợt, như thể bắt thóp được câu nói dối trắng trợn nhất hành tinh, mà thực sự thì đúng là như thế, chiếu thẳng quét dọc trên người anh từ trên xuống dưới làm anh cảm thấy chân tay mình bủn rủn - Cậu chắc không?

Này này cậu quá đáng vừa thôi nhé, Seongwoo nuốt khan một ngụm khí, cố gắng điều chỉnh lại giọng nói cho bình thường, làm như màn tra hỏi nãy giờ của người kia chỉ là một trò đùa ngu ngốc.

- Đương nhiên - Anh hắng giọng, cố gắng khiến câu trả lời nghe chắc chắn một chút - Nếu không cậu nói xem, giữa tụi này có thể có gì chứ?

- Ai mà biết - Cuối cùng cậu ấy cũng ngồi lùi lại, thu hồi khoảng cách giữa hai ánh mắt, đôi tay đưa lên chống cằm làm bộ đang nhìn nơi khác mà ra chiều suy nghĩ đăm chiêu lắm, chán chê một hồi lâu mới chịu lên tiếng - Nhưng mà Daniel đang nhìn cậu kìa.

Hả? Có sao? Vì những lời kia của cậu ta mà Seongwoo quay lại, chuyển mắt sang dãy bàn có nhân vật chính trong câu chuyện của họ.

Y như những gì người kia nói, tên ngốc tóc hồng Gryffindor đang nhìn thẳng vào anh như muốn găm lỗ. Mà khi đối phương thấy anh quay lại nhìn mình, ánh mắt họ giao nhau, và khóe môi của cậu chàng kia cong lên, lộ ra nụ cười có chút nghiền ngẫm.

Hiện tại anh cảm thấy hai má mình hơi mất tự nhiên nóng lên. Cái tên chết tiệt kia nhìn anh như vậy làm gì? Giống như là vui vẻ khi anh cuối cũng phát hiện ra ánh mắt của tên kia vậy, Merlin, tên ngốc kia có thể đừng có cười như vậy được không? Seongwoo quay lại cắm mặt vào đĩa mỳ, như thế lúc này đây nó mới là thứ đáng quan tâm nhất trên đời, chứ không phải tên tóc hồng kia.

- Cậu ta vừa mới đứng dậy kìa - Minki nhìn bộ mặt căng thẳng của anh, mím môi thành một đường thẳng, nhưng khóe miệng cứ giật lên giật xuống liên hồi, kiểu này là phải nhẫn nhịn lắm đấy - Uầy còn đang đi về phía bên này luôn.

- Tớ ăn xong rồi tớ đi trước đây.

Seongwoo cuống cuồng đứng dậy chuồn thẳng, bỏ lại đằng sau đĩa mỳ vẫn còn nguyên chưa hề bị mất đi một sợi nào của mình. Và ngay khi bóng người kia khuất sau cánh cửa, Choi Minki lập tức bò ra bàn.

.

.

.

.

.

- Hình như anh làm hơi quá rồi thì phải.

Khóe môi vẫn đang run rẩy vì cười, Minki cố gắng vuốt ngực uống hết chỗ nước ép bí ngô để bình tĩnh lại, nhướn mắt nhìn đàn em tóc hồng cũng đang cười đến đứng không vững trước mặt.

- Chả sao đâu, em thấy ổn quá trời.

Daniel ngồi xuống chỗ trống của người vừa rời đi ban nãy, cầm chiếc nĩa xoắn một cục mỳ bự chảng bỏ tọt vô miệng, nhai nuốt ngon lành.

- Đây, như đã hứa - Cậu ta lôi từ trong túi ra mấy cái chai - Bia bơ của anh.

Và Minki lập tức đón lấy, mắt sáng rực rỡ, hấp háy ý cười.

- Bữa sau nếu cần giúp cứ bảo anh, miễn có bia bơ là được.

Ong Seongwoo à tớ xin lỗi cậu rất rất nhiều. ở một góc nào đó có một người không nhịn được mà thấy rùng mình lo lắng cho tương lai của mình.

- Ê này Bae Jinyoung - Daniel gọi, và cái con người được gọi đến tên từ nãy giờ vẫn đang trong trạng thái ngồi nhai đi nhai lại cái xương gà thẫn thờ nhìn đăm đăm vào chỗ trống bên bàn ăn nhà Ravenclaw chậm chạp quay sang - Nếu gặp Daehwi đưa thằng bé hộ anh cái này.

Một bịch Socola Ếch Nhái hạ cánh cái vèo lên bộ mặt không tí biểu cảm gì kia, à đâu bây giờ thì nó bắt đầu xuất hiện một cái nhướn mày rồi. Jinyoung làu bàu gì đó, hình như có chút bất mãn, vẫn không thấy bé con nhà Ravenclaw đâu.

.

.

.

.

.

- Tôi xin trang trọng thề là tôi đang mưu toan chuyện không tốt.

Daniel đứng nép một góc hành lang, tìm kiếm cái chấm đỏ có tên Ong Seongwoo trên tấm Bản Đồ Đạo Tặc. Ui ảnh không về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin mà mò lên thư viện, may ghê. Cậu cười toe toét, để lộ ra hai cái răng thỏ.

- Việc đã xong.

Cậu trỏ đũa phép lên tấm bản đồ, và giờ thì trông nó chẳng khác gì một tấm giấy da bình thương vô hại cả, bỏ nó vô túi rồi hướng thẳng đến thư viện.

Ừ thì, Kang Daniel đang mưu toan chuyện không tốt đấy, đã làm sao nào?

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro