Obliviate?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, lại là mình đây. Giờ là 3 giờ sáng, mình không ngủ được nên gõ những dòng này. Hôm qua mình không có uống bia, nên giờ này mình vẫn còn tỉnh táo.

(Plus thật ra mình không phải loại tệ nạn đến mức hôm nào cũng uống bia đâu mình chỉ uống khi ngồi xem đá bóng với bố thôi đừng hiểu nhầm mình)

Mình sắp sửa tạm biệt nơi này.

Thật ra, mình đã lên kế hoạch cho việc này từ rất lâu rồi, nhưng cứ mỗi khi thấy một chiếc thông báo rằng có ai đó vừa vote fic hay comment cho mình, mình lại trì hoãn thêm một thời gian nữa, vì những điều ấy thực sự có giá trị với mình và cả với nơi này. Dù mình đã lâu lắm không vào wattpad và khi những thông báo ấy hiện lên trên điện thoại mình vẫn luôn bận rộn quá với chuyện đại học và tắt nó đi luôn thôi, nhưng mình vẫn thương các cậu rất nhiều.

Ban nãy khi không ngủ được, mình có đọc lại một lượt tất cả các comment ở tất cả các fic. Mình không rep không phải vì mình chảnh đâu, chỉ là mình không biết nói gì, và well việc trả lời sau một thời gian dài có hơi, kỳ quặc, đối với mình. Mình tệ khoản giao tiếp lắm, các cậu đừng ghét mình.

Mình cảm ơn các cậu, vì đã thích những thứ mình viết, vì có những người chờ đợi mình tiếp tục gõ phím, và đơn giản hơn, vì đã xuất hiện trong phần thông báo của mình. Nó  nhắc cho mình nhớ tại sao mình viết và mình thích viết. 

Mình đã không viết gì trong quá lâu, lần cuối mình thực sự toàn tâm toàn ý gõ là vào hồi Giáng sinh năm ngoái (Cục bông và Tuần lộc ấy huhu mình thích nó vl một trong những thứ mình dồn nhiều tâm trí vào viết nhất), nên khi quay trở lại gõ phím, cảm giác ban đầu rất kỳ lạ. Trong suốt khoảng thời gian dài, ý tưởng thỉnh thoảng vẫn lóe lên trong đầu mình, chỉ là mình không gõ được, vì mình sợ. Vì mình bỏ nơi này quá lâu, nên mình sợ khi mình quay lại, mình sẽ phá hỏng nguyên trạng của nơi này, mình sợ những con chữ của mình không thể bằng được như cũ, và mình sợ nhất là nó sẽ đem lại cho nhưng người chờ đợi mình cảm giác họ đã lãng phí thời gian cho một thứ, hmmm, mình chả biết dùng từ gì, nhưng đại nghĩa là tệ.

Thế nên lúc đó mình đã nghĩ, mình đóng cửa nơi này. Nhưng mà nó khó lắm ấy, bởi vì nơi này có quá nhiều cảm xúc, nên mình cứ trì hoãn lại, mình muốn viết, nhưng lại không dám viết. 

Rồi mình quyết định, là cần có một deadline. Và nó đây, ngày mình biết kết quả thi đại học.

Nó thật sự không liên quan gì đến vụ cược ở fic The champion đâu, vì mình nghĩ thi xong sẽ có thời gian để viết. Nhưng nếu mình trượt, thì chắc gì mình đã có tinh thần viết nào? Nên mình định, nếu không được thì đừng viết nữa, mình screw up quá đủ thứ trong đời mình rồi. Còn nếu đỗ, thì ừ mình viết tiếp, nhưng nơi đây cũng quá cũ để mình làm nó sống lại, nó quá cũ để làm phần hồn ham viết của mình sống lại.

Mình còn nhớ khi học về Nam Cao, cô mình kể rằng những dòng bút đầu tiên của ông, ông viết đủ tất cả thể loại. Thật ra nhà văn nào cũng thế, thử tất cả thể loại rồi mới có thể tìm ra con đường nào hợp với mình để mình đi theo nó. Lúc đấy con bạn mình huých mình một cái, hỏi là ê nghe quen không. Quen thật, hồi xưa mình cũng thế mà =)))) Nó bảo rằng hồi đó mình đúng kiểu full of surprise, mỗi lần post fic là nó lại ngạc nhiên, vì nó không nghĩ mình viết được loại đấy. Thế nên lý do ngày ấy mình thích viết nhất, là mình muốn làm ngạc nhiên mọi người, xong mới đến rất nhiều thứ khác nữa.

Nhưng không nhớ vì lý do gì, hình như hồi đấy mình đọc được một chiếc fic hay và nhân văn lắm hay sao ấy, rồi mình nhìn lại fic mình, nghĩ mình tầm tuổi này rồi mà viết mấy thứ như trẻ con. Mình đoán đó là khoảnh khắc thay đổi cuộc đời mình, vì sau đó bất cứ ý tưởng nào của mình đều tổ lái sang một thông điệp nào đó. Sau này vì một số lý do trong cuộc sống, mình ghét mấy thứ tình cảm yêu đương. (Thật ra mình vốn ghét chữ 'y**', nó làm mình nổi da gà chẳng hiểu sao lại thế, nên mình mới luôn dùng chữ thương) Nhưng mình cảm thấy trình độ của mình không đủ, nên mới bỏ mọi chuyện viết lách vào một xó.

Mấy ngày ở nhà, mình xem lại How I Met Your Mother, cảm giác  như Right place right time, nó có nhiều thông điệp moral, xây dựng trên tình bạn đẹp đẽ, và nó khiến mình có cảm giác muốn viết gì đó kiểu như, be in a relationship :>> Nó khiến mình muốn bắt đầu trở lại.

Thế nên, mình sẽ trở lại. Vì bản ngã cũ của mình không còn nữa rồi, đây là thứ gắn bó thuộc về bản ngã ấy, nên mình quyết định xây dựng một ngôi nhà mới.

Mọi người thường nói khi chuyển nhà, có duyên sẽ gặp. Nhưng mình muốn nói là:

Tớ đi tìm bản thân tớ, và nếu tớ tìm được, các cậu cũng sẽ tìm được tớ thôi.



Trước khi chuyển nhà thì phải dọn dẹp, và  tớ tìm thấy mấy thứ khá hay ho, có lẽ tớ sẽ bắt đầu, hoặc tiếp tục từ đấy.


(Thật ra đây là chuyên mục spoil trá hình, mấy cái này là project của ELTA bàn từ hồi lâu rồi, mà giờ mỗi đứa học một trường cho nên basically mình tớ cân hết)



(Thật ra cái này là cái có khả năng không bao giờ được viết tiếp nhất nên đem lên spoil cho vui =))))) )


Vậy thôi, hy vọng còn gặp lại các cậu. Thương các cậu nhiều! ('。• ᵕ •。') ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro