31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seonho đưa tay ra chạm vào không khí, có cảm giác lòng bàn tay được trải một lớp ánh sáng màu vàng lấp lánh từ ánh trăng trên bầu trời đầy sao. "Trăng đẹp quá" em khẽ cảm thán trong lòng, đã bao lâu em không có khoảng thời gian yên bình như lúc này để ngồi ngắm trăng em cũng không nhớ rõ. Em phải bươn chải trong cái xã hội đầy rẫy xấu xa và cặn bã này bao lâu rồi nhỉ, em chỉ nhớ sau khi bị tống ra khỏi cổng trường đại học em đã bắt đầu tiếp nhận cuộc sống này mệt mỏi và khó khăn với lòng người thì khó đoán. Vô thức nhìn ánh trăng soi xuống nơi cửa sổ hiu hắt gió mình đang ngồi em miên man nghĩ nếu không có Daehwi bên cạnh động viên cổ vũ thì có lẽ em chẳng thể sống ở cuộc sống này lâu đến vậy.

"Seonho ơi... bé con ơi..."

Em nghe loáng thoáng tiếng gọi, giọng nói trầm khàn vang vọng, em có cảm giác từ một nơi rất xa đang gọi tới bên tai em. Rõ ràng trong nhà không có người do Daehwi nay ở nhà Bae Jinyoung, giờ cũng gần mười hai giờ đêm rồi, nhà xung quanh cũng đã đi ngủ hết đâu còn ai giờ này lại đi sang trêu đùa em. Ngỡ rằng mình nghe lầm, em lại tiếp tục quay lại với ánh trăng vàng ngày càng lên cao soi sáng cả một góc cửa sổ nơi em ngồi.

Em vẫn nghe thấy tiếng gọi đó, có người gọi em, có người đang gọi em... Em bật dậy chạy xuống mở cửa căn nhà tìm bóng hình đang cất tiếng gọi mình đầy da diết kia. Em thấy hắn đứng ngay nơi cột đèn đường gần đó, hắn đang nhìn em ánh mắt tràn đầy ý cười. Thật khó hiểu, em nghiêng đầu nhìn hắn thắc mắc, cổ họng dù muốn hỏi nhưng chẳng thể cất lời, phải rồi em bị câm cơ mà.

Tay chân hắn dính đầy cát, mái tóc hơi bết lại có vẻ đang ướt, hắn đeo một chiếc khẩu trang tiến gần lại phía em.

"Bé con cuối cùng cũng nghe thấy tiếng ta gọi?"

"Bé con có biết ta chờ lâu rồi không."

Em như bị thôn miên mà theo hắn ra nơi công viên gần nhà, người hắn có mùi hôi thối không rõ ở đâu ra làm em không ngừng muốn nôn khan. Đẩy em ngồi xuống chiếc xích đu cũ kĩ, hắn ta dùng giọng nói nghe như loa phát thanh bị rè mà nói với em.

"Bé con, ta với em sẽ chơi xích đu."

Dứt lời liền đẩy chiếc xích đu lên cao, tiếng sắt gỉ kẽo kẹt làm em nhức óc, hắn định làm gì em... Em ơi mau quay đầu lại, nơi đó hắn đang giơ một con dao dính máu...

"Bé con, ta sẽ đưa em tới một nơi không vướng chút bụi bẩn của xã hội này."

"Ta sẽ đưa em đến với thượng đế."

Khóe miệng hắn nhếch lên hằn rõ đường chỉ được khâu quanh miệng trông gớm ghiếc và đáng sợ... em vẫn câm lặng...

Em sẽ về với Chúa trời cao quý.
Em sẽ trở thành con chiên ngoan đạo của Chúa
Ánh trăng đêm nay soi đường cho em.
Hắn đã "giúp" em...

____

Sắp đi ngủ chưa các cô :)

10/6/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro