hmh x pjh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Bạn bánh nếp Minhyun tỉnh giấc liền rùng mình vì lạnh.

- Đây là đâu a...

Bánh nếp Minhuyn mơ màng tự hỏi.

- Đây là trong tủ lạnh.

- ... Cậu là ai?

- Cậu quay sang bên phải mà nhìn này.

Minhyun nhích nhích xoay xoay, cuối cùng quay hẳn sang bên phải. A, bạn bánh nếp này trông cũng không khác mình là mấy... Hwang bánh nếp trong lòng âm thầm đánh giá, miệng hỏi.

- Đây là nơi nào?

- Tủ lạnh của siêu thị.

- Bọn mình ở trong này làm gì vậy?

- Đợi có người đến mua, sau đó vào Hồ Tắm Lớn.

- Hồ Tắm Lớn?

- Ừ... Hồ Tắm Lớn... được xem là thánh địa của bao đời tổ tông dòng họ Bánh Nếp, chỉ khi nào vượt qua được thử thách ở nơi này thì mới là viên Bánh Nếp thực thụ."

- Vậy rốt cục nó ở chỗ nào?

Bạn bánh nếp liếc nhìn vẻ mặt ngu ngơ của bánh nếp Hwang bằng nửa con mắt, xoay người đổi sang tư thế thoải mái.

- Cứ chờ đi, rồi sẽ có ngày cậu được đến đấy thôi.

- Vậy hả...

Minhuyn nghe lời "ông cụ non", thôi thì cứ từ từ ngủ chờ đến lúc vậy.

Một bạn bánh trôi họ Park tỉnh giấc, mở mắt phát hiện mình đang nằm trong tủ lạnh — Uầy không sao cả, trước khi ngủ say Jihoon đã sớm hỏi thăm kỹ càng rồi, cậu sẽ đợi ở nơi gọi là siêu thị này vài ngày, sau đó sẽ được mang đến Hồ Tắm Lớn là thánh địa của bao đời tổ tông dòng họ Bánh Trôi, sau đó mới trở thành một viên Bánh Trôi thực thụ, sau đó... sau đó... sau đó thế nào ấy nhỉ?

Bánh trôi Jihoon bỗng nhiên phát hiện bản thân dường như quên mất cái gì, nhưng mà rốt cuộc là cái gì mới được... Thôi bỏ đi, hiện giờ ngủ mới là vấn đề quan trọng!

Cuối cùng trong tình trạng tương lai đang còn mù mịt không biết sẽ đi về đâu, Park bánh trôi yên tâm, nhắm mắt đi ngủ.

Đúng ngày mười bốn tháng giêng, Hwang bánh nếp và Park bánh trôi được mang đi.

Khi được bạn bánh nếp bên cạnh lay tỉnh, Hwang bánh nếp mới biết mình đã lại ở một nơi xa lạ. Chỉ có không khí xung quanh vẫn lạnh như cũ. Hwang bánh nếp rụt cổ lại cho ấm.

- A... - Bạn bánh nếp bên cạnh run lên vì kích động, - nghe, nghe tiền bối nhà tôi nói, đây, đây chính là điềm báo sắp đi vào thánh địa đó... Tôi, tôi chuẩn bị, chuẩn bị biến thành viên Bánh Nếp thực thụ rồi!

Bánh nếp Minhyun há mồm ngáp một cái. Xời, thực với chả thụ, tự bản thân mình biết là được rồi, có cần phải nghiêm trọng vậy không? Cậu nhích người, bắt đầu lăn ra khỏi gói bọc bằng ni lông trong suốt, phát hiện ngoài bản thân mình cùng đồng loại dường như còn có thứ gì đó khác. Tỉ như viên tròn tròn trắng trắng đang nhìn mình cười ngô nghê kia, trông giống như, giống như là... bánh trôi?

Bánh nếp Minhyun tỏ thái độ thân thiện cũng nhe răng cười lại với viên bánh trôi một cái, rồi... Nhóc, cậu cười toe toét thế này không sợ nứt cả vỏ hay sao?

Có điều, đôi mắt của cậu ta vừa to vừa sáng, tựa như giấu ngàn vạn ánh sao bên trong, thật sự rất đẹp.

Park bánh trôi lúc phát hiện ra sắp tiến vào Hồ Tắm Lớn lại vô cùng bình tĩnh.

Cậu duỗi lưng kiểm tra lại độ dẻo dai của mình xong liền bắt đầu nhấp nhổm quay trái quay phải ngó đông ngó tây, ngay lúc đó bắt gặp cảnh một bạn bánh nếp bị bạn bè gọi dậy, không kìm được mà toét miệng cười ngu. Mà, cậu ta đẹp trai thật.

Chờ chút Park bánh trôi! Mấy viên tròn lông lốc hệt nhau thế này ngươi thế quái nào lại nhìn ra đẹp giai hay không cơ chứ!

Cuối cùng khi viên bò viên kia quay đầu lại Park bánh trôi hé miệng cười với cậu ta, sau đó, bánh nếp cũng mỉm cười! Trông ngốc không thể tả! Ha ha ha ha ha!!

Đến lúc bánh trôi Jihoon ngậm mồm lại thôi cười thì thấy bánh nếp đang nhìn mình vẻ mặt đau khổ không nói nên lời, vội vội vàng vàng kiểm tra lại bản thân từ đầu đến chân. Phù, may quá mình dẻo dai, chưa có nứt. Park bánh trôi thở phào nhẹ nhõm.

Hồ Tắm Lớn... thoải ~~~ mái ~~~ quá ~~~

Hwang bánh nếp và Park bánh trôi cùng lăn tròn trôi nổi trong dòng nước nóng, thở dài đầy thỏa mãn.

Chỉ có điều một trôi trong nồi bánh trôi nước, một trôi trong nồi lẩu...

Lúc được bưng lên bàn, Jihoon liều mạng lăn đến sát mép bát sứ trắng, liếc mắt một cái thấy ngay Mihyun khắp người phủ một lớp dầu, đầu còn dính miếng ớt đang chen chúc cùng mấy bạn bánh nếp trong bát.

Park bánh trôi hì hục leo lên mép chén, híp mắt cười đánh tiếng:

- Chào bánh nếp tiên sinh. Tôi tên là Park Jihoon, xin hỏi quý danh của ngài?

- Hwang Minhyun.

Hwang bánh nếp vừa trả lời vừa ngẩng đầu lên nhìn Park bánh trôi đang nhoài người tựa lên vành chén sứ, thoáng chốc bỗng ngẩn người.

Tại sao trước giờ không có ai nói cho cậu biết bánh trôi sau khi thả vào trong Hồ Tắm Lớn lại đẹp đến như thế? Trắng trẻo mịn màng, óng a óng ánh, nho nhỏ mềm mại vừa nhìn qua đã khiến người ta muốn bỏ vào cưng nựng trong lòng bàn tay.

Park bánh trôi thấy mặt Hwang bánh nếp đần ra như thế lại phá lên cười. Kết quả, Hwang bánh nếp cúi đầu đi ra chỗ khác... Bánh trôi của mình (?) không thể nào "đáng yêu" như thế được!

Thật ra, tuy rằng bị dầu mỡ che đi ít nhiều, Jihoon vẫn thấy được hai tai Hwang bánh nếp lúc ấy đỏ lựng, vì thế mà hài lòng chạy về trong nồi bánh.

Sau đó Hwang bánh nếp được đôi đũa gắp lấy, còn Park bánh trôi cũng được cái muôi lớn múc lên.

Sau đó Minhyun lúc này đã là một miếng đặc quánh gặp lại Jihoon lúc này đã là một miếng bột đặc quánh trong dạ dày.

- Park Jihoon, sao cậu ngọt đến phát khiếp thế hả?

- Là Hwang Minhyun anh khiếp thì có! Cay chết đi được!

Sau đó... sau đó... sau đó... bọn họ vĩnh viễn hòa vào làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro