01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*thứ lỗi cho mình vì ngôi kể lộn xộn, nhưng các cậu tự đoán "tôi" là ai ở từng đoạn nhé (dù dễ lắm).

hihi cảm ơn dtvbae đã beta giúp chị ;;v;;

---

Một rưỡi đêm, tôi về đến kí túc.

Mọi người giờ này đã ngủ hết rồi, cả khu kí túc chìm vào tĩnh lặng. Tôi không bật đèn, rón rén bước đi từng chút một, cố xác định phương hướng trong bóng đêm và tránh tạo ra tiếng động đánh thức tất cả. Cảm giác giống như người mù quờ quạng tìm đường vậy, tôi dựa vào các bức tường ở hành lang để về phòng, nhờ vào ánh trăng rọi trên đỉnh đầu mà tìm ra ổ khóa.

Mới đi có bốn tháng thôi, đến khi trở về, làm cái gì cũng cảm thấy là lạ.

Tôi sống mười sáu năm trên đời, chưa từng nghĩ sẽ có ngày này, làm thực tập sinh, tham gia show truyền hình, xuất hiện trên TV mặt báo hay thậm chí là qua đêm dưới một mái nhà cùng những cậu bạn đồng niên, những anh lớn và em trai khác.

Mệt mỏi ghê, là do mọi thứ chấm dứt rồi, hay là do căng da bụng trùng da mắt đây?

Produce kết thúc, đúng như trong tưởng tượng của tôi. Chẳng có gì gọi là kì tích xảy đến cả. Ngay từ những ngày đầu tham gia, tôi đã thấy được viễn cảnh anh lọt được vào top mười một và debut, còn tôi thì phải trở về. Thứ hạng của tôi gần như không đổi qua tất cả các tuần và anh cũng vậy, chỉ trên tôi vài bậc, nhưng như thế thôi là mọi thứ đã xoay vần theo kiểu khác. Vài bậc ấy, từ khi nào đã trở thành lằn ranh chia cắt chúng tôi.

Liếc sang giường bên, tôi thấy tiếng mình thở còn não nề hơn nữa, anh đã sớm dọn đi rồi. Ngay sau khi kết thúc buổi ghi hình, anh phải về kí túc dọn đồ luôn theo yêu cầu của staff, và đêm nay, đêm concert, đã đặt ra dấu chấm hết cho những tháng ngày cùng phòng của chúng tôi.

Ít nhất là trong gần hai năm nữa, tôi sẽ không còn thấy anh, một anh ôm con cá bông vừa đáng sợ vừa dễ thương lên giường, một anh thi thoảng mất ngủ liền nhìn chằm chằm lên trần nhà tự thôi miên mình.

Những chồng sách tiếng Hàn dày cộp gối đầu giường, những bản nháp bừa bãi ở mọi nơi, những cái áo len gấp ngay ngắn ở đuôi giường để khi đêm về, thấy lạnh quá thì còn có mà mặc - tất cả chúng, biến mất theo cách chúng xuất hiện. Giường bên, từ khi nào đã chỉ còn lại trơ trọi một khoảng, rỗng tuếch.

Điện thoại tôi kêu 'tinh' một tiếng rất vang, thanh âm như lan ra khắp căn phòng trống trải. Tôi lười lấy kính đeo, nhìn màn hình sáng mờ mờ ảo ảo trong đêm mà chán nản vứt qua một bên. Chẳng có gì cả, chỉ là anh quản lí (mà tôi mới có) nhắn tin về lịch trình do CUBE sắp xếp.

Sao bỗng dưng cồn cào thế này, hay là bữa ăn ban nãy anh Haknyeon mời đã hóa bươm bướm trong bụng cả rồi?

.

"Chờ lên sóng hả?" Anh quản lí hỏi, khi nhìn tôi ngồi bứt rứt trước máy quay. Năm phút nữa là tới giờ lên hình trên V App rồi, còn tôi thì cứ một tẹo lại bật điện thoại lên nhìn. Không phải tôi xem giờ, khi nào tới lúc thì sẽ được báo thôi, tôi cũng không lo lắng lắm.

Tôi, là đang đợi một cuộc gọi tới.

Từ sau khi anh chuyển sang ở kí túc với mười người còn lại, anh và tôi chưa gặp nhau lấy một lần, cũng chưa nói với nhau một câu nào, không gửi cho nhau một cái gì.

Tôi có gọi cho anh một lần, nhắn anh vài cái tin, nhưng anh không bắt máy, cũng không nhắn lại, và từ đó tôi không gọi nữa.

Anh không liên lạc nữa, tôi không hiểu sao lại lo sợ.

Bữa đó tôi trách anh lắm, nhưng khi nhận ra rằng anh bận đến mức nào, tôi lại chỉ giữ điều đó trong lòng thôi. Tưởng tượng rằng, mỗi ngày kết thúc, tôi lên giường nằm, mở điện thoại ra check SNS, thế là lại thấy một tá ảnh ọt của anh được lan truyền trên mạng, từ quảng cáo mĩ phẩm cho tới đồ ăn bánh trái và nước khoáng.

Là tại tôi không biết nghĩ, đã làm phiền anh rồi nhỉ?

10:58, tôi xem điện thoại lần cuối rồi tắt đi, đưa cho anh quản lí.

V App bắt đầu tới nơi rồi, tôi không thể trưng ra bộ dạng này của bản thân được.

.

"Này maknae." Lee Daehwi đi từ phòng ra, gào lên rõ to, "Nàyyyyyyy Laiiii Guanlinnnn."

Tôi nằm trên giường đọc sách Sử của anh Woojin, vì anh Jihoon đã bảo vốn từ tiếng Hàn của tôi cũng sẽ sớm nhiều lên thôi, nếu chăm đọc sách. Tôi năn nỉ mãi, anh Woojin mới cho tôi mượn đọc, dù rằng có nhiều từ tôi không hiểu lắm phải đi nhờ mọi người giải thích giúp.

Seonho mà ở đây có phải tốt hơn không...

"Gọi gì thế?"

"Láo thật láo thật Daehi ơi nó trả lời em trống không kìa." Bae Jinyoung đang đứng thù lù đằng sau bỗng dưng chỉ thẳng vào tôi mà nói, "Daehi lùi ra để anh xử thằng này cho."

"Thôi thôi ông đi về phòng đi cho tôi nhờ." Daehwi ôm laptop trong tay, cười vô cùng hứng khởi, "Yo Lai Guanlin, bé bi nhà mày đang trên V App này, xem hông?"

Gì cơ? Ai? Seonho trên V App á? Tôi bật dậy, vứt cuốn lịch sử sang một bên, hai tay bê laptop của Daehwi một cách cẩn thận. À, tôi không biết cũng đúng thôi, điện thoại chúng tôi bị thu từ lúc chuyển qua kí túc này, chỉ có Daehwi là được giữ lại laptop để sáng tác (anh Woojin bảo hình như là chú Rhymer đã nói với YMC thế nên họ mới cho phép rồi).

Và tôi, sau gần hai tuần đằng đẵng, nhờ có cái laptop này mà lần nữa được thấy em.

V Live của em bắt đầu được hai phút rồi, đã qua mất đoạn giới thiệu, tôi tự hỏi vu vơ là em có nói mình là gà con của CUBE không, giống như cái hồi đầu xuất hiện trên Produce ấy. Ngày mới tham gia tôi còn chưa biết "gà con" là gì, nghe thấy em nói liền ngơ ngác nhìn em, tưởng em lỡ lời, đến khi staff bảo byeongari là gà con mới ngộ ra là em giới thiệu.

Nhưng mà giờ, tôi hiểu tiếng Hàn rồi, bỗng dưng muốn quay lại cái thời xưa, tôi nói một câu em dịch một câu, dần dần mà thân thiết. Ít nhất ngày đó chúng tôi chưa có chia xa, tôi có cơ hội làm phiền em, em thì thích bị tôi làm phiền.

Em ôm con gà nhỏ bằng bông màu vàng, cười tươi nhìn vào màn hình mà trả lời các câu hỏi hiện ở góc, câu nào câu nấy gãy gọn, không lệch ra khỏi ý chính một phân.

"Ui dời nhìn ngắm chăm chú chưa cơ chứ, màn hình máy Daehwi sắp thủng một lỗ rồi đấy." Anh Jihoon mỉa một câu, đi thẳng qua chỗ tôi để đến giường ảnh, "Sao nào, một tuần chưa gặp nhau mà cũng không chịu nói một lời với em nó à?"

"Seonho sống tốt lắm." Tôi chỉ vào màn hình, "Chắc chẳng cần em lo đâu."

"Mày cứ nói thế chứ nhìn mặt mà đọc được suy nghĩ thì chắc lòng dạ tao đã phơi ra ngay trên cái cột cờ ngoài kia rồi." Jihoon hyung lại nói, "Nghĩ cho kĩ vào, mày không ổn thì Seonho sẽ ổn chắc?"

.

"Bé chíp chíp làm gì ở đây đây? Vừa mới kết thúc Produce mà rảnh rỗi ghê nhỉ Seonho?"

Tôi ngẩn ngơ nhìn điện thoại, đột nhiên nghe thấy có tiếng người nói mới quay lại. Là chị Soyeon. Chị ấy đứng ở hành lang, thấy tôi liền dần dần tiến đến góc cửa sổ chỗ tôi ngồi.

"Chị à."

"Sao đây? Thẫn thờ chuyện gì thế, chị tưởng nhóc sắp khóc tới nơi đấy." Chị Soyeon kéo ghế ngồi cạnh tôi, "Nhớ bồ à?"

"L-Làm gì có bồ? Em làm gì có bồ chứ."

"Cái cậu Đài Loan í nhở. Guanlin? Ờ đúng rồi Guanlin."

"Ảnh có phải bồ em đâu..." Tôi bối rối cất điện thoại đi, "Anh Guanlin chỉ đi hơi lâu rồi thôi."

"Nên nhớ chứ gì?" Chị ấy nói, "Nhớ thì gọi người ta, nhắn tin cho người ta, đi gặp người ta luôn chứ ngại ngùng gì? Hai đứa thân nhau mà. Ê ê ê đừng bảo tại vì nó lọt top còn nhóc về công ty mà hai đứa không nói chuyện nha, ngốc thế."

"Dạ hông phải, em gọi ảnh không nghe, nhắn tin cũng đâu có trả lời." Tôi tự dưng kể cho chị mấy chuyện nên giấu đi ấy, "Một tuần hơn rồi em chẳng thấy ảnh đâu."

"À quên mất, chuyện đó, đồ tồi YMC thu hết điện thoại của mọi người, chẳng ai được phép liên lạc ra ngoài đâu." Chị Soyeon khuấy tung cốc frappuccino của bả, "Nên nó không nghe được điện thoại đâu."

"Thế ạ?"

Tin tức này, hình như có chút mới mẻ nhỉ.

.

"Guanlin ơi, xuống ăn đi nè, tối muộn còn có lịch trình đó." Anh Jisung gọi, nhưng tôi thì cứ mãi chôn mình trong chăn.

Buồn quá. Chỉ biết gọi là buồn thôi, kiểu như, trống rỗng. Bỗng dưng chẳng muốn làm gì, chẳng muốn đi đâu, không muốn giao tiếp, không muốn hấp thu cái gì. Mãi mãi nằm im trên giường cho qua được mười tám tháng thì thật tốt.

Có lẽ, cơ bản là do xa công ty hơi lâu. Gần hai tuần, nhưng ngoại trừ cái lần được xem ké V App kiểu Seonho thì cái gì liên quan đến em và mọi người tôi cũng không biết. Mỗi sớm tỉnh dậy ngoảnh mặt sang giường bên thay vì thấy một đứa nhóc lớn tồng ngồng ngồi xoa bụng kêu đói thì là các hyung với đống bừa bộn dưới chân giường; mỗi buổi trưa cũng sẽ chẳng còn ai đe doạ sẽ ăn mất suất của tôi nếu như tôi không chịu bỏ vào bụng cái gì; tối khuya chắc chắn cũng không còn ai cùng tôi đi ăn đêm khắp Seoul nữa rồi.

Không phải xa CUBE hơi lâu, mà là xa Seonho hơi lâu.

"Guanlin ơi..." Tiếng Daehwi ở cửa phòng vọng lại, làm ruột gan tôi lộn xộn. Tôi không thiết ăn, tôi chỉ muốn nằm một mình nhớ nhung quãng thời gian phẳng lặng bên Seonho chun chút mà thôi, chẳng mong phải làm phiền ai, cũng chẳng mơ có ai làm phiền.

"Em đã bảo em không ăn rồi, kệ em, chết đói cũng được, để em yên trên giường!!" Tôi hét như thế với Daehwi, và cậu ấy có vẻ sững sờ lắm. Tôi không hay quát nạt ai, đúng ra là chưa từng quát ai, cũng không đủ tuổi để quát ai, nhưng tối nay là một ngoại lệ, chỉ bởi cái bất lực trước nhọc nhằn gần như làm tôi nổ tung.

Làm sao đây, tôi cứ tưởng có thể debut, có thể đứng trên sân khấu ca hát là đã hạnh phúc lắm rồi, nhưng bây giờ mới nhận ra, cứ tiến bước dưới tư cách idol mà không có em bên cạnh thì con đường khó khăn dài dằng dặc phía trước sẽ ngày càng quẩn quanh hơn bao giờ hết.

Nhưng, biết đâu em có trách tôi? Tôi sợ, sợ phải đối mặt với em và nỗi buồn của em, mỗi ngày nỗi sợ ấy lại càng lớn thêm một chút khi thấy em bước những bước chậm rãi ra xa vời tầm với của tôi.

.

"Này, Lai Guanlin." Jihoon hyung gọi tôi.

Lại vấn đề gì nữa đây?

"Hyung, em hiện tại không muốn nói chuyện." Tôi nghe thấy giọng mũi của mình vang lên, còn giọng thật từ lâu đã nghẹn ứ trong cổ họng.

"Mày dở hơi thế, dở hơi vãi lều luôn." Giọng ảnh ngày càng gần hơn nữa, "Mày sợ cái gì không biết, nhưng nói thật, làm gì phải cố mà kìm nén chứ, xa nhau mười tám tháng chứ có phải mười tám ngày đâu.

"Em không nghĩ là mình nên nói về chuyện này bây giờ, hyung. Lát nữa em sẽ xuống tầng, bây giờ anh cứ bỏ em ở đây đi."

Bản thân tôi không muốn làm tổn thương thêm ai nữa, nhất là sau khi vừa mới quát vào mặt Daehwi như vậy.

"Ờ rồi tao biết, nhưng mà Guanlin này."

"Dạ anh?"

"Cho mượn điện thoại đấy, năm phút thôi." Jihoon cười vang, ném cho tôi con iPhone năm bé tí dễ giấu diếm, "Anh và thằng Woojin sẽ cố cầm chân quản lí cho chú, gọi điện nói chuyện người ta rồi nhớ xóa đi đó cuộc gọi đi đó."

"Hyung, cái này--"

"Không sao, thi thoảng thằng Woojin vẫn lén lấy đi gọi cho Hyungseob, anh mày cũng đôi khi gọi cho người ta của anh mà."

"Ý em là, cảm ơn hyung."

"Cảm ơn cái gì, tẹo nữa xuống mà xin lỗi Daehwi cho tử tế vào nhé chứ thằng Baejin đang điên lắm đấy."

.

Tôi, vẫn lại ở kí túc một mình. Những lúc chỉ mình mình ở đây thế này, tôi có xu hướng thức muộn hơn, ăn thêm bữa đêm, thành ra ngày sáu bữa luôn (dù cân nặng chẳng tăng lên bao nhiêu).

Giờ, tôi vẫn đang lướt Twitter chơi một mình bằng acc clone, rồi thi thoảng lại lên Naver đọc báo, sau đó mới đi ngủ. Tôi cứ đều đặn update tin tức của mọi người tôi quen trong Produce, và tôi biết chứ, tất cả đều chuẩn bị debut hoặc comeback hết rồi, hình như chỉ có mình tôi vẫn đang chấp chới.

Có lẽ mấy nữa tôi sẽ ra cửa hàng gần đây để mua album ủng hộ, dù sao thì cũng rảnh quá đi mà.

Chẳng biết anh thì thế nào rồi?

Tôi nghĩ ngẩn ngơ, bỗng nhiên điện thoại trong tay rung lên từng đợt, có cuộc gọi đến. Vội vàng nhìn màn hình, tôi thầm mong màn hình hiển thị tên anh, nhưng cuối cùng lại là số lạ gọi đến.

Nghĩ một chút, cuối cùng tôi vẫn bấm nghe. Biết đâu là anh quản lí.

"Alo?"

Không có tiếng trả lời. Người ở đầu dây bên kia thở nhè nhẹ mà gấp gáp.

Tôi lại hỏi tiếp, "Ai đấy?"

"Thằng nhóc này." Khẩu ngữ Hàn lơ lớ của người gọi tới làm tim tôi đập loạn một nhịp, dỏng tai nghe cho rõ lời nói hơn, "Ngốc quá, sao lại nghe điện thoại của người lạ hả?"

"Anh à?" Tôi run run hỏi.

"Anh đây." Người ấy khẳng định một câu chắc nịch.

"Em giỏi mà anh nhỉ, nhận ra giọng anh rồi."

Giống như là pháo hoa đêm nổ trong lòng, chỉ cần một cuộc gọi tới kì cục thế thôi cũng bừng cháy mà sáng rõ một khoảng. Giống như là đêm Nguyên Tiêu, chẳng cần đưa mắt kiếm tìm cũng thấy người ta vẫn luôn lẽo đẽo theo sau một đoạn, kế bên là đèn hoa đã gần tắt, hạnh phúc lắm chứ, vì biết được người vẫn ở đây cùng mình.

"Seonho."

"Dạ Chíp nghe."

"Anh nhớ em."

Thấy không, có ai thấy khúc nhạc đồng dao hòa vào gió đêm Seoul phấp phới bay không, trong vắt đến thế, lanh lảnh đến thế, êm đềm đến thế.

"Anh Lâm nè, anh sớm về với em nha, Chíp cũng nhớ anh lắm."



[end part 01]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro