#3. Phòng ngủ OngNielSung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Niellie, Hoonnie à! Hai đứa đi ngủ đi, mai mình phải đến phòng tập sớm đấy. Mà anh đã nhắc bao lần rồi, lịch trình thì kín mít, thời gian thì không có để nghỉ ngơi mà cứ game game..blah..blahhh..

Jisung trên tay cầm cốc sữa ấm vừa từ bếp thủng thẳng đi ra, ngó thấy hai anh em vẫn tay cầm máy chơi game "Chết chú...chết anh..@%%%$%" thì liền thò đầu vào mắng mỗi đứa vài câu, mắng xong anh uống ngụm sữa rồi quay về phòng ngủ.

2 giờ 59 phút...

"Aisshh..Mắc tiểu quá không ngủ được...Nhưng mà lười đi quá.." Seongwu lầm bầm lười biếng kéo chăn lên đầu, cố gắng chìm vào giấc ngủ để quên đi cơn mắc tiểu, vì từ phòng ngủ đến WC phải đi qua phòng khách cực cực rộng. Ngó điện thoại giờ đã là 3h sáng, anh lo sợ những vật thể không xác định nào đó sẽ quấy rầy anh nếu bây giờ anh thò chân ra khỏi chăn...

- Hyung...Jisung hyung! Đi nhà cầu với em đi...

Đáp lại anh là tiếng ngáy như sấm của Jisung...chắc anh cả mệt quá rồi. Nghĩ bụng không chịu nổi, Seongwu quyết định đạp tung chăn đi một mạch ra phòng khách.

Bước đến phòng khách thấy hai anh em Daniel với Jihoon vẫn mải mê chơi game, Seongwu ngán ngẩm liếc hai đứa rồi lại ngó vào cửa nhà WC, đèn WC đang sáng, tiếng nước ào ào chảy, chắc ai đó đang tắm. Anh nín nhịn ngồi xuống cạnh hai đứa em xem chơi game.

- Muộn muốn lòi mắt rồi mà không đi ngủ đi hai cái đứa này...

- Bắn này trúng này ngoẻo này ahaha deeee anh em mình thắng rồiiii @#%®%®<

"Hai cái đứa này riết rồi không coi anh mày ra gì.."

- Mà giờ này còn ai đang tắm thế nhỉ? Anh mắc tiểu quá...
"...Hay vào kiếm cốc sữa cho đỡ mắc tiểu"

Nghĩ bụng là làm Seongwu hướng về phía tủ lạnh lượn thẳng, mặc kệ hai đứa em ngốc nghếch.

Bước đến tủ lạnh, lướt thấy Daniel từ nhà tắm chân ướt chân ráo vừa đi vừa lau đầu bước ra, anh chỉ kịp nói với theo một câu và lục bình sữa tu thẳng rồi lôi cả bình vào nhà cầu giải quyết..*??*
Khi đã yên vị trong nhà cầu ấm áp, anh mới yên tâm để cái đầu thả lỏng ngẫm lại chi tiết những nơi mình vừa đi qua, những việc vừa xảy ra, rồi bỗng thấy rợn sống lưng...

Muốn chạy thẳng ra khỏi nhà cầu nhưng mãi vẫn chưa "giải quyết" xong...Ong Seongwu ngồi cũng không yên, nước mắt lưng tròng, miệng lẩm nhẩm

"Uhuu con lạy Chúa, lạy thánh thần bốn phương tám hướng, con còn trẻ chưa có muốn bị ám đâu các ngài ôi, con còn trẻ con vẫn còn muốn đi chơi...ahuhuuu"

"Giải quyết" xong, anh chạy một mạch ra khỏi nhà cầu ra đến phòng khách, nhìn thấy hai cái đầu tròn ủng của Daniel và Jihoon vẫn còn lúc lắc nhô lên từ phía lưng ghế sofa, anh nuốt nước bọt lại gần hỏi hai đứa em.

"Này...Nie..el...Em tờ...tơ...tắm chưa vờ...vờ vậy..??

"Anh nói gì vậy, nãy anh kêu buồn ngủ vừa rủ em hôm nay tắm sớm với anh còn gì, từ 10h rồi...ấy này Hun em bắn kiểu gì vậy, chết rồi nàyyyyy..."

Seongwu tâm can chết đứng như Từ Hải, thất thần quay đầu lại chạy thẳng vào phòng leo lên giường chùm mền con Ong kín mít không một kẽ hở.

"Huhuuu ngủ đi ngủ đi không được nghĩ lung tung, chắc nhiều tuổi rồi ngáo rồi mắt bị lé thôi không phải cái gì đâu ahuuu...không phải đâuu.. ㅠㅠ"

Tinggg...

Là tin nhắn từ Daniel "Seongwu à anh đang làm gì đấy? Ngủ chưa? Em vừa tắm xong, chưa ngủ thì ra mở cửa cho em vào đi em đứng ngoài này lạnh quáa...à.."

"Seongwu àa...ra mở cửa cho em đi...em lạnh đó.."

Seongwu nhìn màn hình điện thoại sáng liên tục vì tin nhắn, nước mắt lưng tròng, miệng lẩm nhẩm đủ loại thứ kinh thánh mà anh nghe Daniel hay đọc trước khi đi ngủ dù anh không theo đạo *??*

"À không sao, em tự mở được cửa rồi nè, anh ngủ rồi à? Chăn kín mít thế tắc thở đó...

"Để em kéo chăn ra cho anh dễ thở nha.."

Từng dòng tin hiện rõ mồn một trước  mắt anh, Seongwu kinh hãi đến nín thở, mồ hôi vã ra từng cơn, môi bấm chặt như muốn bật máu run lên từng hồi.

Tấm mền chùm kín qua đầu anh bị một thế lực vô hình nào đó chầm chậm kéo xuống, do quay mặt vào tường nên không tài nào nhìn được "vật thể" đó. Tâm can rối loạn, đầu óc quay cuồng chỉ suy nghĩ quanh quẩn được hai câu từ duy nhất "Biến đi...biến đi..."

"Cốc...cốc.."

- SEONGWU...anh khoá cửa làm gì thế? Mở cửa cho em điiiii.

Tiếng gọi của Daniel vang lên ngoài cửa làm "chiếc mền di động" của anh đột ngột dừng lại, xém tắc thở, Seongwu liều mình quay đầu...KHÔNG THẤY AI.

Tiếng gõ lại dồn dập, anh chân tay líu ríu lọ mọ ra mở cửa...là Daniel thật.

- Anh khoá cửa làm gì vậy?? Mắc công em gọi may không đánh thức anh Jisung.

Seongwu vừa trân trân nhìn Daniel, nuốt nước bọt cái ực, môi vẫn còn run lẩy bẩy, miệng đắng ngắt không cách nào mở ra được.

"Anh sao thế? Mà từ..ai kia?"

Daniel mắt không chớp, hất hàm về phía sau lưng Seongwu.

Từ phía Daniel và Seongwu nhìn vào, chỉ thấy phía sau lưng của một "người nào đó" đang nằm cuộn tròn bất động dưới gầm giường Seongwu.

Jisung thì vẫn ngáy khò khò ở giường trên, sau khi vào phòng thì Seongwu đã khoá cửa, vậy "người đó" vào bằng cách nào....

Truyện "Mấy con ma thích chui dưới gầm giường" không biết bao giờ mới tới hồi kết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro