Hwang Minhyun × Kim JaeHwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả nhóm có một buổi chụp hình ở biển nên cả bọn háo hức lắm. Đứa thì mua kem chống nắng, đứa thì mua đồ đi biển, đứa thì đem cả phao theo.

- Nè nè đi chụp hình chứ có đi tắm biển đâu mà mấy đứa làm gì vậy?

Yoon Ji Sung - Trưởng nhóm tạm thời mặt đầy hắc tuyến nhìn cái bọn đang nháo nhào kia.

- Ơ chụp xong rồi không tắm biển à?

Lee Daehwi vừa đội cái nón đi biển mình mua được vừa nói.

- Tắm cái gì mà tắm chỉ chụp hình xong rồi về.

Cả bọn nghe xong ỉu xìu cả, mặt chảy dài ra. Ji Sung nhìn cả bọn lắc đầu rồi nhìn sang Minhyun khẽ nhắc nhở.

- Nè Minhyun em bị dị ứng với muối rồi có làm sao không? Lần chụp hình này là xuống thẳng biển đấy.

Minhyun nhìn anh cả cười cười.

- Em không biết nhưng chắc không sao đâu.

- Nhưng anh thấy không ổn chút nào. Kim Jaehwan em nhớ xem chừng Minhyun đó. Nếu thấy gì bất thường là báo liền nghe không?

Ji Sung quay sang cái con người đang đu trên cổ Daniel giành lại đồ ăn kia rồi nói.

- Sao lại là em?

- Không mày thì là ai? Mày là người yêu nó còn gì?

- Em không phải người yêu anh ta. Yoo Seonho mới là người yêu của anh ta cơ. Ya Kang Daniel trả đồ ăn lại đây cái tên bò mộng kia. Yaaaa

Vừa trả lời anh cả xong Jaehwan liền chạy đi rượt Daniel khắp KTX vì một bịch bim bim vừa la oai oái. Ji Sung thở dài

- Nó còn giận chú vụ hôm đó à?

- Vâng.

Minhyun nhìn Jaehwan cười cười. Hôm đó anh nhớ vừa về KTX cậu đã làm ầm lên, vừa khóc vừa đánh Minhyun anh phải ôm cậu vào lòng thật chặt để cậu không làm loạn nữa. Nhưng sau hôm đó cậu lơ anh hẳn luôn. Anh hỏi gì cũng bảo "Hỏi Seonho ấy" khiến anh bối rối vô cùng. Nhưng cậu giận thì có giận chứ mỗi lần nghe anh bị làm sao là thấp thỏm không thôi. Đến khi thấy anh đã ổn thì lại tiếp tục giả vờ không quan tâm. Có đêm xem phim ma cậu đợi anh ngủ rồi chui lên giường anh ôm anh cứng nhắc. Anh biết chứ nhưng không nói vì chỉ đơn giản là ôm chặt cậu hơn khi cậu ngủ say rồi đến sáng cậu lại là người thức dậy sớm sau đó chui lại về giường mình. Haha nghĩ lại thấy đáng yêu chết mất.

- Nghĩ gì đó? Mọi người lên xe hết rồi kìa. À chắc nhớ Yoo Seonho rồi chứ gì?

Jaehwan đứng trước mặt Minhyun nói xong lườm một cái rồi quay bước lên xe. Vừa lên xe cậu leo xuống ngồi giữa cặp đôi OngNiel khiến đôi vợ chồng son đó bất mãn.

- Nè Diếp lên ngồi với Hoàng đế đi đừng ngăn cản tụi này nữa.

Daniel nhăn nhó.

- Cậu có tin tôi thồn rau vào họng cậu không? Dính anh SeongWoo cả ngày rồi chưa chán hả? Tách nhau ra xíu chết hay gì?

Jaehwan đanh đá nói còn SeongWoo thì ngồi nhịn cười. Những người còn lại nhìn ba người họ. Daehwi lắc đầu

- Tội anh Daniel ghê.

- Anh Jaehwan dạo này khó ở quá nhỉ? Những người già đều như vậy sao?

WooJin vuốt cằm sau đó liền ăn ngay cái đánh vào đầu của Ji Sung.

- Ý mày nói anh đây cũng già rồi, cũng khó tính phải không?

- A em đâu dám ai già thì già chứ anh Ji Sung của em là trẻ nhất.

- Ê tên Chim Sẻ kia lo mà giữa vợ đi kìa có ngày nó theo EuiWoong thì ngồi đó mà khóc nhé. Không lo giữ vợ ở đó mà lo chuyện bao đồng.

Jaehwan quay sang nhìn WooJin rồi nói một câu khiến cậu nhóc tổn thương sâu sắc. Cả bọn cứ như vậy mà làm loạn cả xe cho tới khi tới biển. Sau khi thay đồ, make up xong xuôi 11 con người nghe sự hướng dẫn của ekip. Khi nghe đến từ "xuống biển" trong lòng Jaehwan lại cảm thấy bất an. Cái tên ngốc kia vốn dĩ dị ứng với muối lỡ xuống biển rồi bị làm sao thì sao. A gì thế này mình đang giận hắn mà. Đúng rồi đừng quan tâm hắn. Đừng quan tâm. Cậu lắc đầu nguầy nguậy để xoá tan ý nghĩ vừa rồi. Minhyun đứng phía đối diện thấy được thì cười ngọt. Chắc chắn bảo bối nhỏ của anh đang lo cho anh nhưng không muốn biểu lộ đây mà. Đáng yêu chết mất. Khi được lệnh ekip cả bọn nắm tay nhau. Trong lúc đó Jaehwan đã kéo WooJin lại đứng cạnh mình, đưa tay nắm tay cậu nhóc vì đơn giản không muốn nắm tay anh mặt dù trong lòng thì muốn lắm. Cuối cùng Park WooJin sắp mất vợ trở thành bóng đèn của hai người. Cả bọn chơi đùa với nhau rất vui. Lát sau Jaehwan quay đầu tìm Minhyun thì thấy anh đã vào bờ từ lúc nào. Ji Sung thấy cậu như vậy thì nhanh chóng tìm cơ hội làm cho Jaehwan hết giận Minhyun.

- Jaehwan này anh nhờ em một chuyện.

- Chuyện gì vậy anh?

- Hồi nãy anh có thấy tay chân của Minhyun bị đỏ lên hình như lại dị ứng nhưng anh lại mắc trông đám này, thuốc anh để trên xe ấy em lên xe lấy đưa Minhyun dùm anh.

Jaehwan hình như chỉ chờ có vậy không nói không rằng phóng lên chỗ của Minhyun một phát kéo tay anh lên xe. Minhyun ngỡ ngàng nhìn cậu.

- Nhìn cái gì mà nhìn? Anh biết thuốc anh Ji Sung để đâu không?

- Thuốc gì?

- Thuốc trị cái bệnh dị ứng lạ lùng anh đấy?

- Em quan tâm anh à? Không phải em đang giận anh sao?

- Muốn tôi giận chứ gì? Được thôi tôi mặc xác anh.

Nói xong liền đùng đùng nổi giận định đi ra xe thì bị kéo lại. Cả người đều ngồi gọn trong lòng người kia.

- Buông ra.

Jaehwan giãy dụa kịch liệt cố thoát ra vòng tay của Minhyun nhưng bất thành nên đành ngoan ngoãn ngồi im. Thấy cậu như vậy anh lấy hai tay mình áp vào cái má phúng phính của cậu nâng lên bắt đối diện với mình.

- Muốn gì?

- Đừng giận anh nữa.

- Tôi thèm giận anh à?

- Em nói dối

- Tôi không giận anh. Anh là ai mà tôi phải giận chứ? Nực cười.

- Nói dối là hư. Phải phạt.

Rồi không nói không rằng cuối xuống ngậm lấy môi cậu. Cậu mở to mắt, đơ vài giây rồi lấy tay đấm thùm thụp vào người kia. Minhyun đưa tay xuống ghế tìm cần gạt nhấn xuống khiến cái ghế từ từ hạ xuống như chiếc giường rồi nhanh chóng ép cậu xuống thân mình. Cả quá trình đều không làm gián đoạn nụ hôn. Sau khi đặt cậu xuống thân mình anh tạm thời buông môi cậu ra. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu. Thấy cậu đang huẩn bị mắng mình thì nhanh chóng cuối xuống ngậm môi cậu lần nữa. Lát sau lại buông ra.

- Ya... Ưm

Anh cứ thấy cậu mở miệng thì lại cuối xuống hôn. Cứ như vậy cậu từ từ cũng từ bỏ việc mắng anh vì quá mệt mỏi với cái tên nhây này. Khi thấy cậu không còn làm loạn hay chuẩn bị mắng chửi nữa thì anh ngừng hôn nhìn cậu. Mặt cậu bây giờ giận dỗi thấy rõ. Miệng thì chu ra, 2 cái má bánh bao xệ xuống, phụng phịu liếc anh.

- Còn giận không?

- Giận. Giận chết đi được.

Cậu đanh đá hét lên. Anh nhếch mép.

- Vậy anh hôn nữa nhé. Hôn chừng nào hết giận thì thôi.

- Đừng đừng.

Cậu đưa hai tay lên bịt chặt miệng mình.

- Sao vậy? Hết giận rồi à?

-.......

- Im lặng là đồng ý chứ gì?

Minhyun gỡ tay cậu ra định cuối xuống thì cậu nhanh chóng hét lên.

- Hết giận rồi. Em hết giận rồi.

Anh nhìn cậu cười toả nắng.

- Cười cái đầu heo. Anh là đồ biến thái, bỉ ổi, lăng nhăng, đào hoa, đáng ghét. Tại sao anh lại đẹp trai như vậy hả? Đẹp quá sức tưởng tượng. Còn ôn nhu, dịu dàng. Đối với ai cũng tốt bụng bởi ai cũng yêu thích anh. Chíp em thì đu anh như keo con chó, staff thì hâm mộ anh, anh còn có một lượng fan nữ hùng hậu nữa. Cái đồ hút gái nhà anh, à không còn hút cả nam nữa. Em mà không giữ chặt anh bên mình chắc có ngày bị cướp đi mất.

Cậu nhéo nhéo má anh vừa lầm bầm chửi rủa.

- Cái gì đây? Nói hết giận mà mắng vậy đó hả?

- Mắng xong mới hết giận.

- Nè em làm như em không làm gì vậy

- Em làm gì chứ?

- Nè nè hôm concert ý ai cứ bám Sewoon miết ấy nhỉ? Còn nắm tay, ôm này nọ nữa.
- Ờ vậy mà còn thua ai kia ha cho người ta hôn luôn mà.

Jaehwan liếc Minhyun. Anh nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.

- Đền bù đi.

Cậu xoè tay ra nói.

- Đền bù cái gì đây?

Cậu nghĩ một hồi rồi ôm cổ anh kéo xuống rồi hôn. Anh có phần giật mình, cậu nhìn anh cười nghịch ngợm.

- Em đánh dấu chủ quyền rồi. Từ đây về anh chỉ của một mình em thôi. Môi của anh cũng là của em nốt, anh mà để ai hôn lên môi anh thì anh chuẩn bị chờ chết đi. Nhớ nha anh yêu ~

Anh nhìn chằm chằm vào cậu rồi cười nham hiểm.

- Là em câu dẫn anh trước.

Rồi cuối xuống hôn cậu, lần này thì không còn nhẹ nhàng ôn nhu như hồi nãy mà là điên cuồng cắn mút. Anh cứ như vậy mà chơi đùa với môi cậu tận 2 phút sau mới buông tha.

- Lưu manh.

Mắng yêu anh một câu sau đó chạy đi mất.

- Tối nay em chết với anh Kim Jaehwan.

Anh nhìn theo bóng lưng đáng yêu của cậu thầm nghĩ rồi cũng chạy xuống. Cả bọn nhìn hai người cười đùa như vậy thì cũng hiểu là đã huề rồi. Daniel thở hắt, an lòng vì không còn ai quấy rầy Daniel và SeongWoo nữa. Cả nhóm lại yên bình trở lại.

--------------------------
THÔNG BÁO :

Tui mới lập một blog cá nhân trên facebook mọi người vào like dùm nhé. Blog đó là để tui xàm xí đú, cũng có viết đoản theo yêu cầu và couple tùy thích.

Đây là blog của tui mong mọi người ủng hộ. Với lại tui khá thoải mái trong việc xưng hô nên xưng mày tao cũng chả sao cả. À nói luôn tui sinh năm 2k3 và tui đổi tên gọi là Táo nha. Yêu mọi người ~

Nhà Bè 18/07/2017

#Táo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro