01 La Nhất Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em - người luôn xuất hiện trong những giấc mộng của tôi. Tôi gặp em chưa nhỉ? Chúng ta đã nói chuyện chưa? Em tên gì? Người ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Sao tôi hỏi mà em không để tâm vậy?

Tôi thật sự muốn gặp em.

"Này, mày bị làm sao thế?" Dương Hạo Minh - người bạn nối khố của anh đang lảm nhảm việc La Nhất Châu không chú tâm đến cái chức hội trưởng mới nhận này.

" mày làm nốt đi, tao đi một lát "

La Nhất Châu xoay mông bỏ đi sau câu nói mặc kệ bạn cậu gọi theo cả tỷ lần.

Bước xuống canteen hàng tá đàn em, đàn chị ý ới gọi tên trai đẹp Trùng Khánh La Nhất Châu. Anh cau mày

Ồn ào thật.

" đàn anh La Nhất Châu, huhu anh Oánh Hạo đánh người bên câu lạc bộ thơ rồi, đàn anh đến giúp bọn em với"

Lại là thành viên của câu lạc bộ nhảy đến tìm anh, đây là lần thứ 3 trong tuần Tôn Oánh Hạo có mâu thuẫn với thành viên câu lạc bộ khác. Không ai nói cũng biết người bị đánh là Thường Hoa Sâm - chủ câu lạc bộ thơ.

Từ bao giờ hội trưởng hội học sinh phải làm những chuyện như này vậy?

La Nhất Châu thở dài rồi theo bạn học kia đến bãi chiến trường của hai người.

" THƯỜNG HOA SÂM, HÔM NAY TÔI KHÔNG ĐẬP CHẾT ANH TÔI KHÔNG MANG HỌ TÔN" Tôn Oánh Hạo vừa nói vừa cầm chổi dí nạn nhân xấu số kia.

" huhu Oánh Hạo yêu dấu, anh bị dụ mà huhu, anh không dám nữa đâu" thấy La Nhất Châu đến Thường Hoa Sâm chạy đến núp sau lưng anh.

" La Nhất Châu, cứu tao!!!" vì Thường Hoa Sâm đứng sau lưng cậu nên La Nhất Châu cũng dính không ít chưởng của Tôn Oánh Hạo.

Ba người họ cứ vờn qua vờn lại, người thì cầm chổi, người thì núp, người lại khuyên ngăn bằng cả hành động lẫn lời nói.

Đến khi chủ nhiệm 12-3 cũng là cô Lý Vũ Xuân - người có tiếng là nghiêm khắc và khó tính nhất trường cấp 3 đại xưởng nhìn thấy.

" Tôn Oánh Hạo, Thường Hoa Sâm các em lại đánh nhau à? "

Câu nói vừa thốt lên, những học sinh vốn đứng hóng chuyện đã chạy mất dấu từ lúc nào. Chỉ còn 3 người bọn họ đứng đó

" Tôn Oánh Hạo với Thường Hoa Sâm, 2 em thích nhau quá nhỉ? Cuối giờ xuống gặp tôi. Giờ thì mau giải tán đi"

Cô Lý Vũ Xuân chọc ghẹo lại có ý mắng cặp đôi nổi tiếng nhất trường đang đứng trình ình một chỗ mà nhìn nhau

" cũng vừa 2 đứa bây " La Nhất Châu bỏ lại 1 câu rồi về lớp.
_________________________________________

Sau 5 tiết học, cũng đến lúc ra về. Vì cậu thuộc hội học sinh và thuộc lớp vũ đạo của Lưu Tuyển nên phải ở lại trường đến gần tối.

Nghĩ đi nghĩ lại La Nhất Châu mình quả thực sao lại bận như vậy rồi???

La Nhất Châu bước ra khỏi phòng tắm xoa xoa mái tóc ướt rồi nhắn tin cho Liên Hoài Vỹ về việc của hội học sinh ngày mai, trực tiếp bỏ qua bữa tối mà đi ngủ.

" lại đến rồi à? Đây là lần thứ mấy ta gặp nhau rồi nhỉ? "

La Nhất Châu nắm lấy bàn tay thon dài kéo người kia đứng dậy. Như cũ cậu kéo thân vào lòng.

" xem nào, tôi chỉ đến đâu rồi nhỉ? "

Từng bước, từng bước chậm chạp chỉ em khiêu vũ.

Người nọ được học thêm những động tác mới mặt liền vui vẻ nhìn cậu nở nụ cười.

La Nhất Châu yêu nụ cười này đến mức anh cũng không hiểu nổi.

" ước gì em nghe được lời tôi nói thì tốt thật. Nhớ hồi tôi mới gặp em không? Hồi đó nhìn em như con sóc vậy, nhỏ nhắn dễ thương. "

Cậu lảm nhảm 1 mình trong cậu chuyện hai người. Lần nào cũng thế dù em không hiểu nhưng qua nét mặt của La Nhất Châu, lúc lông mày cau lại, lúc lại cười nói gì đó, rồi còn kiểu nhìn em chằm chằm nữa.

" đến giờ rồi, mau dậy đi. "

La Nhất Châu mở mắt, mỗi lần như vậy chỉ 3 tiếng gặp nhau trước khi trời sáng. Em luôn nói với La Nhất Châu 1 câu duy nhất như vậy.

Dù có được em gọi hàng nghìn, hàng  trăm lần thì La Nhất Châu vẫn không thể nghe rõ được giọng nói của em, chỉ biết đó là em, là em đang gọi La Nhất Châu dậy.

Hôm nay La Nhất Châu cũng không bình thường!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro