1. I Am Back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

"Kim Mingyu, là mình đây!!!"

"Koo Jungmo!"

Vừa nghe thấy tiếng gọi đã từng quen thuộc, không kịp nhận định những âm thanh xung quanh nào đang chạy qua sóng não của mình nữa, chỉ biết duy nhất là âm thanh trầm ấm phát ra từ người sau lưng - như một lời thúc giục khiến Mingyu lập tức xoay người lại rồi vội vàng chạy đến chỗ của người kia.

Koo Jungmo và Kim Mingyu là đôi bạn khá thân từ thuở ban sơ - cái ngày mà cả hai bắt đầu cùng nhau cất lên tiếng khóc đầu đời cho đến cái ngày mà Jungmo phải nói lời tạm biệt Mingyu để sang Mỹ bắt đầu cuộc sống mới. Ấy vậy, tưởng chừng thời gian và khoảng cách địa lý đã bỏ quên chiếc tình bạn này rồi nhưng như một cách định mệnh nào đó mà hôm nay Koo Jungmo đã quay trở về với Kim Mingyu. Có lẽ, chuyến trở lại lần này được xem là đầu tiên mà Jungmo quay lại quê hương chính mình sau gần chục năm rời xa biền biệt.

Đôi mắt ráng rực của Mingyu mở to nhìn người đứng trước mặt không chớp mắt lấy một giây. Giờ đây cậu đang tự hỏi những cảm xúc trong cậu có phải như một mớ hỗn độn mà có ngồi gỡ cũng chẳng biết đến khi nào mới gỡ xong. Đôi mắt ấy dường như chẳng chịu động tĩnh gì mà cứ thế nhìn chằm chằm khiến đôi má Jungmo cũng ửng hồng vì ngượng ngùng khó tả.

Dường như những làn gió xuân thổi qua đã vô tình hiểu được tâm tư của Jungmo, những cơn gió ấy nhẹ nhàng lướt qua hàng mi cong vút của Mingyu khiến đôi mắt cậu chợt lay động mà thức tỉnh khỏi trạng thái đóng băng kia rồi vội chạy đến ôm chặt lấy Jungmo.

"Có phải là cậu đã thực sự trở về rồi không Koo Jungmo?"

Vẫn dịu dàng, vẫn trìu mến, vẫn ấm áp như những cái ôm ngày trước - đó là điều mà Koo Jungmo vẫn hằng ước ao được một lần có thể cảm nhận được từ khi cậu đặt chân qua Mỹ. Nhưng cuộc sống đôi là vậy, là nhẫn tâm và khắc nghiệt, không phải bất cứ thứ gì cũng có thể lấy tiền ra mà thoả hiệp được. Cậu lấy kéo lấy Mingyu đến gần rồi ôm thật chặt hơn, đầu tựa vào vai Mingyu như sẽ chẳng bao giờ có thêm lần nào nữa.

"Uhm, mình về Hàn rồi, mình sẽ chẳng để cậu ở đây một mình nữa đâu!"

Những lời Jungmo vừa nói như một âm thanh quen thuộc vang vọng trong tiềm thức của cậu, Mingyu chợt nhớ về giấc mơ mà cậu đã mơ cách đây một tháng - và một điều là những lời nói ấy hoàn toàn trùng khớp khiến cậu bỗng rùng mình một cái.

"Gia đình mình lại có việc nên hiện tại mình sẽ ở đây. Mình không chắc nơi mình sẽ đến cuối cùng là đâu nhưng mình hy vọng rằng, dù ở đây thì tình bạn chúng ta vẫn mãi ở nơi này."  Koo Jungmo buông giọng nói ấm áp rồi xoa nhẹ đầu Mingyu như ý muốn nhận lấy một cái gật đầu của cậu.

Trong lòng Mingyu giờ đây như có hàng vạn tơ rối đan xen nhau, cậu có một ngàn lẻ một câu hỏi cùng những điều thắc mắc mà cậu vẫn luôn giữ kín trong lòng suốt ngần năm ấy. Cậu rất muốn biết lí do thực sự tại sao Jungmo quyết định sang Mỹ du học một cách bất ngờ, tại sao Jungmo lại không liên lạc cho cậu suốt hơn 10 năm qua, tại sao đột ngột quay trở về rồi lại tìm cậu, tại sao cậu ấy vẫn xem như giữa chúng ta chẳng hề có muộn phiền gì? Tại sao mọi thứ trong cuộc sống này đều để lại cho cậu vô vàn những câu hỏi không có lời đáp như vậy, có phải là muốn thử thách xem dũng khí của cậu lớn chừng nào không? Cậu cũng không chắc là nó có lời đáp hay không nhưng có một điều chắc chắn có thể cam đoan đó là cậu không đủ dũng khí để có thể nghe những lời đáp ấy - dù là tốt hay xấu.

"Tuần sau mình bắt đầu đi học rồi này Mingyu, mình đã bắt đầu mọi thứ ở Mỹ cách đây 10 năm và bây giờ mình lại bắt đầu mọi thứ ở Hàn sau 10 năm ấy." Jungmo nhìn vào khoảng không vô định rồi lại nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Mingyu. "Cậu biết đấy, bắt đầu là thứ không dễ dàng vì với mình nhưng bắt đầu ở nơi có cậu thì khiến mình cảm thấy chẳng cần lo lắng gì nhiều."

Mingyu ngây người chẳng hiểu những lời người kia nói là gì, cậu vẫn mở to đôi mắt lấp lánh kia nhìn chằm chằm lấy người đối điện như ý muốn nhận được một sự giác ngộ từ Jungmo.

"Mình học X School, mình còn học 11.4 nữa!"

Từng lời, từng câu mà Jungmo nói như một tiếng sét đánh ngang tai cậu. Từ nãy đến giờ, chỉ có cậu là người bị xoay chuyển thôi - xoay chuyển từ bất ngờ này đến bất ngờ khác làm đầu óc cậu mông lung như đang du hành trên mây mà chẳng kịp trở về để ổn định lại.

Thấy Mingyu cứ ngơ ngác, ngờ nghệch như vậy khiến Jungmo không khỏi buồn cười. Cậu hiểu những cảm xúc mà Mingyu đang phải đối mặt lúc này, nhưng cậu cũng không thể nào làm nó tan biến đi được vì cậu chính là nguyên nhân làm những cảm xúc ấy hình thành. Jungmo nhìn lấy Mingyu vẫn không khỏi bật cười, cậu không biết trong tình huống này phải làm sao cho phải. Chỉ còn cách lấy tay kéo nhẹ đầu Mingyu tựa vào vai mình để cho những mớ cảm xúc hiện hữu trong người Mingyu dần dần mà tiêu hoá.

Cảm giác này là gì đây? Là những năm tháng tuổi thơ ùa về, là những ký ức đẹp đẽ đã lãng quên, là những đoạn tình bạn bị dang dở mà chẳng bao giờ được nối lại? Tất cả nhũng cảm xúc này không phải chỉ xuất phát ở Kim Mingyu mà ngay cả Koo Jungmo cũng thế. Jungmo vốn dĩ cũng đọng lại những thứ cảm xúc kỳ lạ này suốt những năm tháng qua nhưng chưa chỉ là cậu chưa lần nào để lộ nó ra cả - chỉ cậu và một mình cậu mới có thể biết thôi - vì ngoài bản thân mình ra cậu chẳng biết phải tin ai hay có thể thoải mái mở lòng với ai ở cái đất Mỹ cô đơn kia. Thời gian cứ trôi đi, nỗi nhớ cứ ngự trị, cô đơn cứ vây bám, muộn phiền cứ chất chứa - nó gặm nhấm tâm trí cậu, nó dày vò tâm hồn cậu không thôi, tất cả như muốn nhấn chìm cả con người Jungmo xuống vực thẳm cuộc đời.

Ngày Jungmo nhận được tin mình sẽ quay lại Hàn, trong lòng cậu vui sướng không thôi, cậu vui vì được làm chính mình, cậu vui vì có thể gần gũi gia đình hơn, cậu vui vì được gặp lại những người bạn thuở nhỏ và vui vì có thể trở về như đúng lời cậu đã từng hứa với ai.

-

"Dạo này thời tiết trở trời, vết thương của anh dạo này có tái phát lại không hyung?"

"Cũng không!"

"Nó đã lành đâu mà cũng không, gần đây lịch luyện tập dày đặt đến nỗi thời gian ăn còn không có thì lấy đâu ra thời gian cho vết thương của hyung mau lành, đừng có nói dối em nữa!" - Keum Donghyun bĩu môi phán xét rồi lắc đầu ngao ngán trước câu trả lời có cũng như không của người trước mặt.

"Nhưng mà nó lành hẳn rồi nè, em xem thử đi!" - Yunseong quay lưng về phía Donghyun rồi chỉ chỉ như ý kiểm tra vết thương trên bả vai mình.

Donghyun vội vàng vạch phần vai áo Yunseong xuống bắt đầu nhìn lướt qua một vòng rồi đột nhiên ngừng lại. Thật là khó hiểu, vết thương trên bả vai Yunseong đã lành hẳn rồi và chỉ còn lại những vết sẹo li ti của những đường chỉ may thôi. Donghyun nhớ y rằng chuyện Yunseong bị thương cách đây chỉ mới 2 tuần, vết thương bị cắt sâu đến những 3 centimet làm lộ rõ ra những xớ thịt đỏ và chỉ còn khoảng vài milimet nữa là đã chạm đến vùng xương rồi. Vậy mà chỉ sau gần 2 tuần thì làm sao có thể khỏi nhanh vậy, vết thương kín miệng là đã may lắm rồi nhưng đằng này chỉ còn vài vết sẹo từ những đường chỉ may. Cậu không thể tin vào mắt mình, cứ nhìn đi nhìn lại vết thương ấy cả trăm lần đến khi không còn gì để nhìn nữa thì mới chuyển mắt đi.

"Em vẫn không tin?"

"..."

"Thế có cần anh cởi áo ra cho em tiện tay kiểm tra không Donghyun?"

"Em không cần." Donghyun thở dài bất lực trước câu nói của đàn anh khoá trên, nhưng trong tâm trí cậu vẫn còn đọng lại chút thắc mắc. "Làm sao mà vết thương đấy có thể mau lành vậy được Yunseong?  Cả mấy tuần nay lịch tập luyện dày mịch đến nổi anh còn chẳng chăm chút nó, chẳng cho nó nghỉ ngơi kia mà? Thật là kì lạ!!!"

"Em phải mừng cho anh chứ thay vì lại thắc mắc những điều kì lạ như vậy!"

"Đồ cứng đầu, em không em nói nữa!" - Donghyun nhăn mặt lườm Yunseong một cái sắc bén, cậu khoanh tay cao giọng đáp lại.

Yunseong hiểu được ý Donghyun muốn tốt cho mình nên mới tỏ thái độ "đáng ghét" ấy, anh hiểu được trong lòng Dongyun đang giận anh đến nhường nào nhưng biết sao được, càng nhìn anh càng lại thấy vui - vui vì ngoài Junho, ngoài đám bạn anh còn có một bạn trẻ lo cho anh đến vậy.

Yunseong và Donghyun quen biết nhau từ nhỏ, từ hồi gia đình Donghyun mới chuyển về đây thì bọn họ đã biết nhau gần chục năm rồi. Keum Donghyun bằng tuổi Hwang Junho - em trai của Yunseong, nên cả hai là bạn đồng niên của nhau. Nhờ vậy mà Hwang Yunseong lại ngang hiến có thêm một đứa em trai có danh có phận từ khi nào chẳng rõ. Cả ba cùng nhau lớn lên và đi học với nhau, vì độ thân thích của ba mà gia đình luôn tạo sự kết nối cho bọn nhỏ có cơ hội vui chơi và học tập cùng nhau mọi lúc có thể.

Mà nói chỉ có ba người họ thì không đúng lắm vì thiếu mất một nhân vật chủ chốt rồi, nhân vật này luôn biết cách tạo bầu không khí và gắn kết mọi người với nhau - cậu là Kim Yohan, một người bạn đồng niên, đồng trường, đồng lớp và đồng cả nơi cất tiếng khóc chào đời. Định mệnh đã kết nối cả bốn người họ theo cách đó và thật may mắn vì đến giờ bọn họ vẫn là những anh em thân thuộc của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro