3. Why Are You Being Like This?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Class 11.4

Hôm nay là ngày thứ 7 - ngày học cuối cùng của một tuần, ngày mà khiến cho tâm trạng biết bao học sinh trở nên lười hẳn ra. Bầu không khí se lạnh này là dư âm của một trận mưa to kéo dài suốt cả đêm qua, cảm giác buồn ngủ không sao tả siết trên gương mặt của từng học sinh, ai nấy đều đến trường với một trạng thái say ngủ và uể oải mệt nhoài.

Riêng Hwang Yunseong thì cũng không khá hơn là bao dù cậu đã nghỉ học gần như là suốt cả một tuần chỉ trừ mỗi hôm nay mới chịu vác cặp sách đến lớp. Nói thì là nói vậy thôi, Yunseong nghỉ học đều là có lí do chính đáng cả chứ không phải do cậu tùy tiện thích nghỉ thì nghỉ đâu.

Ngoài chuyện học hành ở lớp cậu còn tham gia vào đội tuyển bóng rổ quốc gia, điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải cân bằng được giữa việc học và việc luyện tập với tần suất dày đặt vào mỗi mùa thi đấu. Tuy nhiên, Yunseong cũng chỉ là con người bình thường mà thôi, cậu không nào thể phân thân để mà vừa đi học vừa đi tập cùng một lúc được nên đó là lí do khiến cậu thường xuyên vắng mặt ở lớp vào những kỳ thi đấu cận kề diễn ra. Yunseong là một trong những gương mặt xuất sắc của đội tuyển bóng rổ ở trường cùng với Keum Donghyun - cả hai là một trong những thành viên chính từng đi thi đấu cho đội tuyển quốc gia thường niên. Chính vì vậy, việc cậu và Donghyun thường xuyên vắng mặt ở lớp đều được ban giám hiệu nhà trường chấp thuận và hoàn toàn cho phép một cách dễ dàng, hay nói cách khác là nhờ cả hai mang thêm danh tiếng về cho trường.

"Hwang Yunseongggggg!!!" Kim Yohan vừa nhìn thấy bóng dáng cậu là gọi thật to tên cậu, to đến mức vang vọng cả dãy phòng học khiến ai cũng phải một lần đưa mắt nhìn cái tên ồn ào đó.

"Ồn ào quá!" Yunseong từ nãy đến giờ hoàn toàn tập trung ánh nhìn về phía Yohan chỉ mục đích để cậu ta thấy được cái nhíu mày khó chịu của mình.

"Nhớ Yunseong đến phát điên luôn nè." Nói xong Yohan tiến tới bẹo má Yunseong cho đến khi đôi má phụng phịu đó ửng đỏ lên thì mới chịu buông hẳn tay ra.

"Tránh ra! Biết đau không thằng kia?" Yunseong chịu hết nổi nên liền đẩy tên Yohan kia ra, ấy vậy mà nãy giờ cậu vẫn để yên cho cái tên Yohan bẹo má tới đỏ ửng như này.

"Anh nhớ, anh nựng mà cũng không cho. Vậy mà bảo thương anh, vậy là ghét anh rồi." Yohan xụ mặt hờn dỗi nụng nịu với Yunseong, cậu nghĩ hành động đó sẽ khiến Yunseong mềm lòng mà năn nỉ cậu. Nhưng cậu đâu biết, cái hành động tưởng chừng là dễ thương trong mắt mọi người thì trong mắt Yunseong lại cực kì khó chịu và chê bai - là ai cũng được, miễn đừng là Kim Yohan và Lee Hangyul là được.

"Ê, thái độ lòi lõm vậy là không được à nha. Người ta nhớ nên mới thế đó, hiểu không?"
Nhận lấy cái bĩu môi chê lấy chê để của Yunseong, Yohan trong lòng có chút ngại ngại nên chỉ biết gãi đầu cười toe toét lộ hai cái răng thỏ như một lời thú nhận cho trò đùa dở hơi của bản thân mình. Còn người kia thì cũng đáp lại bằng một nụ cười cam chịu.

"Bây giờ thì bảo nhớ Yunseong này nọ chứ một chút nữa ai kia vào thì có khi phải tự hỏi Hwang Yunseong là ai." Minkyu ngồi sắp xếp lại đống sách vở lấy ra từ trong balo cũng không quên chen vào trêu chọc.

"Ai kia là ai?" - Yunseong mở to đôi mắt ngỡ ngàng vì cậu chưa được nghe ai đề cập đến vấn đề này trong những tin nhắn nhóm của họ gần đây.

"Một bạn học sinh mới chuyển đến trường mình và được phân vào ban lớp mình, vừa hay bạn đó cũng là người bạn thuở nhỏ của mình luôn nên là mọi người cư xử gần gũi thân thuộc với nhau lắm." Vừa nói Mingyu vừa chú ý xem những đường cơ trên mặt Yunseong đang ở trạng thái gì, cậu cẩn thận trong từng câu chữ từng cử chỉ là vì không muốn người kia sinh ra những suy nghĩ không đáng có.

"Mình vốn định giới thiệu và kể cho cậu nghe mọi thứ qua tin nhắn rồi nhưng mà nghĩ lại thì hãy gặp nhau trước ở lớp rồi sau đó hãy là bạn của nhau sau. Mình nghĩ vẫn là nên có được cái ấn tượng đầu tiên thì sẽ hay hơn." Mingyu chậm rãi giải thích từng chút một cho Yunseong, cậu sợ cái tên khó ở kia có những suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến cảm xúc lại không nên. Cậu cố gắng quan sát gương mặt xinh đẹp kia từng chút, từng chút một cho đến khi cặp chân mày của người kia giãn ra trở lại trạng thái bình thường thì cậu mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Kim Mingyu là như thế đấy, là một người ôn nhu mềm mỏng nhẹ nhàng, dù là trong suy nghĩ hay là trong hành động thì cậu vẫn có thể giữ mình ở một tâm trạng bình tĩnh dịu dàng đến khó ngờ. Không phải đương không mà cậu lại được sở hữu riêng cho mình cái danh "Mỹ nam vô thực", vô thực ở đây là vô thực cả về sắc đẹp và tâm hồn - vẻ đẹp của cậu đẹp đến nỗi khiến người khác không thể tin là nó có thực trên đời này, tính cách cậu thì lại được ví von như bồ tát sống và khiến người khác vẫn không khỏi ngưỡng mộ.

Có thể nói Hwang Yunseong cũng là một kẻ hâm hộ chính hiệu của Kim Mingyu. Cậu có thể khó ở với cả thế giới nhưng riêng đối với Mingyu thì có thể khẳng định là chưa bao giờ cậu tỏ ra bất kỳ sự khó chịu dành cho Mingyu cả, từ lúc quen biết nhau và cho đến sau này cũng sẽ là như vậy.

"Hi Koo Jungmo, Junngmo à!!!" Yohan ríu rít gọi tên Jungmo khi vừa thấy bóng dáng cậu ở tít đằng xa làm cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của Yunseong.

"Là Koo Jungmo?" Yunseong quay sang hỏi Minkyu.

"Đúng rồi, bạn thân mới của Kim Yohan đấy." Minkyu liếc nhìn Yohan

"Thì... tại..." Yohan ngập ngừng.

"Xin chàooo!" Jungmo từ cửa lớp bước vào cắt ngang lời Yohan như một sự giải cứu tức thời giúp cậu thoát khỏi tình huống vừa rồi.

"Đây là Hwang Yunseong đúng không?" Jungmo đưa mắt nhìn về hai cậu bạn bàn trên như một nhã ý muốn nhận lại cái gật đầu từ hai người họ.

"Sao? Đẹp trai quá đúng không? Coi chừng bị fall in love đó nhaaa". Yohan không ngừng trêu chọc.

"Thôi bạn ơi, đừng có mà chọc Jungmo nữa, kẻo là thật thì lại vui cả nhà." Minkyu cũng hưởng ứng theo trò đùa của Kim Yohan.

"Chào Yunseong, mình là Koo Jungmo, rất vui vì được biết cậu, hy vọng chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau trong thời gian tới." Jungmo mỉm cười nhẹ nhàng rồi đưa cả hai tay về phía Yunseong như một cái bắt tay.

"Chào cậu!" Yunseong nói với tông giọng lạnh lùng dứt khoác, thậm chí còn chẳng thèm quay sang nhìn Jungmo một cái chứ nói gì đến việc bắt tay với cậu. Điều đó khiến Jungmo sững sỡ vài giây và đôi tay bé nhỏ của cậu cũng theo vậy mà áy ngại đành phải nhẹ nhàng rút về.

Hwang Yunseong là sự kết hợp giữa hai tính từ lạnh lùng và khó ở, nghe thì có vẻ như đang gieo rắc tiếng xấu cho cậu nhưng sự thật là như vậy, đến cả chính chủ cũng chả buồn mà phủ nhận. Sở hữu một vẻ đẹp hoàng tộc cùng phần tính cách lãnh đạm nên Yunseong được ví von như một tinh tú - nghĩa là chỉ có thể ngắm nhìn từ xa thôi chứ không thể nào có thể "với tới" được. Và chính điều đó càng khiến cho người khác phải e dè mỗi khi tiếp xúc với cậu. Ngoài ra, "Trơ như khí heli" là cụm từ phổ biến dùng để miêu tả về cậu, cụm từ mà học sinh trường X vẫn thường hay trêu đùa mỗi khi có ai đó nhắc đến cái tên Hwang Yunseong.

Vốn dĩ bản tính được mang thương hiệu Yunseong đã có từ lâu rồi rồi nên mọi người cũng không thấy gì là lạ cả, đặc biệt thì nó quá là quen thuộc với hội bạn thân và anh em của cậu. Nhưng thái độ kỳ lạ khó hiểu của Yunseong ngay lúc này đã khiến Yohan và Minkyu không khỏi bàng hoàng, biết là tính tình Yunseong có phần hơi kỳ quặc, đôi khi thì lại hơi khó ở "một chút" nhưng cư xử bất lịch sự như thế này thì không phải kiểu của Hwang Yunseong.

Yohan vừa thấy vậy thì nhanh trí liền nói vội một câu để cứu nguy nhưng trong lòng cũng không khỏi thấp thỏm. "Yunseong rất giỏi diễn xuất đúng không Minkyu? Nói đùa thôi mà trông như thật vậy đó."

"Biệt tài của Yunseong là dùng kỹ năng diễn xuất của mình để làm người khác nổi điên mà. Nói đùa vậy thôi chứ thật ra Yunseong bị ngại người lạ ấy nên cứ từ từ mà làm quen nhau, đến khi quen rồi thì biến thành con người khác liền." Mingyu vội nháy mắt với Yohan ra hiệu để cả hai phối hợp cho hợp lý hơn.

"Không sao, mình hiểu mà. Mình cũng từng như thế nên hiểu mà." Jungmo nhẹ nhàng nói.

"Nhìn cậu ấy lạnh lùng vậy thôi chứ thật ra là cậu ấy đang ngại á." Minkyu nắm tay Yunseong mong lấy một cái gật đầu từ cậu nhưng biết đó, Yunseong thì có thèm đoái hoài gì đến mấy lời nói trên kia đâu nên Minkyu chỉ nhận lại một nụ cười nửa vời từ cậu mà thôi

"Phải đó, phải đó." Yohan gật gù liên tục như một lời tán thành nồng nhiệt dành cho Minkyu.

Yunseong lúc này không chút bận tâm đến mọi thứ xung quanh nữa mà chỉ ngồi yên lặng chăm chú vào mớ sách vở trước mặt mà cậu mượn được từ chàng lớp trưởng đẹp trai. Tính ra là Yunseong đã nghỉ học suốt 5 ngày liền và hôm nay là buổi học nước rút để cậu có thể tổng kết lại từng môn một trong suốt cả tuần vừa rồi. Với bản chất thông minh vốn có thì mớ kiến thức này cậu chỉ mất một buổi là đã nắm hết, chả bù cho cái tên Yohan mất cả tuần mới có thể bắt kịp từng nhịp.

Còn với Koo Jungmo, giờ đây trong đầu cậu đang chạy dọc chạy ngang hàng nghìn câu hỏi thắc mắc về con người kia. Cậu nghĩ đây là lần đầu tiên trong đời gặp phải một người quá đỗi là kiêu ngạo và bất lịch sự đến vậy. Jungmo là tuýp người đi đến đâu cũng được mọi người đón chào và yêu mến dù đó chỉ là lần gặp đầu tiên, như cái cách mà người ta hay nói "gặp hoa hoa nở, gặp người người thương". Ai đó đã từng nói Jungmo sở hữu một siêu năng lực và siêu năng lực ấy nằm ở nụ cười của cậu - nụ cười có thể khiến tâm trạng người đối diện dịu lại hẳn đi dù họ có đang trong một cơn đại hồng thủy. Nhưng sao cái cậu Hwang Yunseong gì đó lại dám có thái độ lòi lõm như vậy với cậu?

Theo linh tính của bản thân mách bảo thì hình như cái cậu Hwang Yunseong kia không có ý muốn mở miệng nói chuyện với cậu chứ nói chi là làm quen hay tiếp xúc gì. Nếu dùng tính từ ngại ngùng để miêu tả thái độ của cậu ta thì chẳng đúng cho lắm, Jungmo thầm nghĩ kiêu ngạo là tính từ thay thế hoàn hảo nhất dành riêng cho Yunseong. Nghĩ đi rồi nghĩ lại, cậu vẫn không thể nào không nghĩ tới cái thái độ chết tiệt lúc nãy, nó vẫn cứ khiến cậu cảm thấy cực kì khó chịu, cậu tự hỏi tại sao lại có loại người đáng ghét như Hwang Yunseong tồn tại trên đời này, đến nỗi phép lịch sự tối thiểu cơ bản cũng không có dù chỉ một chút.
Nhưng Jungmo không hiểu sao bản thân mình lại có một chút gì đó gọi là cực kỳ thân thuộc đối với người này, có phải cậu đã từng gặp Yunseong ở đâu đó hay đã trải qua điều gì đó cùng nhau không? Chắc chắn là không vì Hàn Quốc và Mỹ Quốc là hai đất nước xa cách cả nửa vòng trái đất thì làm sao mà gặp nhau được?

Thời gian trôi nhanh như nháy mắt, tuần đầu của năm học mới cuối cùng cũng trôi qua. Có rất nhiều cảm xúc đọng lại kèm theo đó là những dòng suy nghĩ cứ ồ ạt đang dần xâm chiếm đầy cả tâm trí vốn luôn trống rỗng của Koo Jungmo. Có thể nói mọi thứ ở ngôi trường này khá là ổn từ môi trường, vật chất, trang thiết bị cho đến chương trình đào tạo cũng như cách giảng dạy ở đây,... tất cả đều gói gọn trong ba từ "rất hài lòng". Và còn một điều đặc biệt nữa khiến Jungmo cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết đó chính là việc gặp gỡ những người bạn ở đây, cậu vui vì có Minkyu là bạn thân, có cả những người bạn mới đáng yêu như Yohan và Hangyul, cả những người bạn 11.4 và hơn hết là có một kẻ đáng ghét như Hwang Yunseong?

Tuy cuộc sống ở cái xứ sở này không thể bì được với cuộc sống ở L.A - nơi mà cậu đã chôn mình một mình từng ấy năm ở đó. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời mà cậu mới tìm thấy cảm giác hạnh phúc như vậy, thật sự rất gần gũi và dễ chịu, không một chút cô đơn, không một chút muộn phiền hay thậm chí là cảm giác trống rỗng mà nó vẫn luôn vây bám lấy cậu mỗi ngày. Tất cả đối với Jungmo thật lạ lẫm và hoàn toàn khác hẳn với sự nhàm chán và nhạt toẹt mà cậu đã từng có được trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro