chap 14: bàn ăn bừa bộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


theo như quan sát của phóng viên hiện trường thì bây giờ tại quán bún đậu mắm tôm của anh tôm aka kim sanggyu đang rất đông khách, và khách nào cũng quen thấy mẹ. tình hình là mới rạng sáng nay lúc còn đang dọn quán để chuẩn bị bán, anh chủ quán tôm bị một đám người bên chung cư đánh úp bất ngờ, đòi chủ quán mở hàng ngay lập tức. sanggyu cảm thấy mình phi thường nhẫn nhịn khi phải chiều khách mà đéo được chửi thề, kẻo cả ngày mất vía ế khách :))))

quay lại với đám người quen thấy mẹ kia, cầm đầu vẫn là choi byungchan và kim gukheon, lý do tại sao lại là bún đậu mắm tôm thì xem lại chap 11 sẽ hiểu. nhưng hôm nay số lượng bè đám rủ nhau đi ăn bún đậu có vẻ hơi đông, đếm sương sương được thêm gần chục người nữa. đến độ anh chủ quán phải chửi thầm mả tổ nhà chúng nó trong lòng, nhưng ngoài lòng vẫn phải xếp mấy cái bàn đến chắn cả lối đi mới có đủ chỗ cho đám thượng đế. kinh khủng hơn bình thường đám người đó hai người ăn là một phần thập cẩm, nhưng đéo hiểu sao hôm nay phải mỗi người một phần. không chỉ kim sanggyu chửi trong lòng, mà thằng nhóc nhân viên lee woojin cũng chửi thấy mẹ vì phải vắt giò chạy mua thêm nguyên liệu.

hôm nay choi byungchan và kim gukheon nhà ba hào sảng chiêu đãi mọi người đi ăn bún đậu mắm tôm với lý do mà ai cũng biết. hôm nay còn có thêm ông anh jinhyuk với thằng yubin cùng nhà, thằng nhóc mingyu với donghyun nhà sáu, yunseong nhà năm và đỉnh điểm là wonjin cùng thiếu gia jeongmo giàu nứt vách nhưng vẫn để hai ông anh 97 khao của nhà hai. nói chứ trong lòng byungchan với gukheon lúc này vẫn le lói tia hy vọng "anh chủ trì, em chủ chi" ở jeongmo lắm :))))

không khí bàn ăn lúc này có gì đó có vẻ hơi sai sai so với lần trước. mấy ngày trước rõ ràng lee jinhyuk còn ôm an ủi rồi mua cho lee jinwoo cốc chè bưởi dỗ dành, sao bây giờ thành ra jinwoo đang bón cho jinhyuk miếng đậu rồi ôm anh đang hơi ấm ức trên vai mình.

jinhyuk: con mẹ nó chia cắt tao với bồ tao 🙂

byungchan: em cũng có được ở bên bồ em đâu 🙂

yubin: tính ra có mỗi bin với anh gukheon không bị chia cắt hoi nhể :))))))

gukheon: nhưng tao đéo là bồ mày nha em trai mưa 🙂

yubin: phũ thế người ơi :"<

choi suhwan ngồi kế bên đang cảm thấy phi thường trống rỗng khi ông anh to như con bò mộng lại nũng nịu dựa vào người mình. nhìn vào đéo biết đứa nào là anh đứa nào là em.

byungchan: ê yunseong buồn hong??

yunseong: dạ??

byungchan: anh hỏi mày có buồn hong??

yunseong: buồn chứ ạ, thằng nhóc junho nó tạm đi xa thì em phải buồn chứ

choi byungchan bặm môi chịu đựng, đéo biết là thằng nhóc không hiểu hay đang cố tình không hiểu cái sự sâu xa trong câu hỏi của mình.

gukheon: ý thằng bông nó hỏi là mày có buồn có nhớ minhee không á?

yunseong: tại sao em phải nhớ minhee ạ??

lúc này geum donghyun ngồi kế bên cũng không chịu nổi nữa, thân thiết với ông anh ngẫn này được một thời gian, cậu lạ gì với cái tính chậm tiêu của yunseong chứ.

donghyun: pass câu này đi mấy anh ơi

sihoon: sao không ai hỏi em có buồn vì eunsang đi xa không nè :(((

tự dưng cùng lúc ham wonjin và kim mingyu giật nảy mình lên, không hẹn mà cùng đồng thanh nói.

- hỏi bọn em nữa nè!!!!

jinhyuk: hỏi 2 bay cái gì???

wonjin: hỏi em có buồn vì xa hyungjun không?

byungchan: haha hỏi làm đéo gì khi ai cũng biết câu trả lời :)))))

duy nhất chỉ có gu jeongmo và kim hyunbin ngồi chăm chú ăn từ đầu buổi đến cuối buổi.

đi ăn thì tốt nhất tập trung ăn đi 🙂

trong khi hyunbin đang suy nghĩ sắp tới không biết sẽ tham gia câu lạc bộ đạp xe ở đâu, thì jeongmo đang lướt xem sắp tới đặt vé đi du lịch ba người ở đâu là hợp lý. mấy khi nguồn ô nhiễm tiếng ồn mang tên kang minhee được giải phóng, gu jeongmo phải tranh thủ kéo moon hyunbin đi chơi chứ, nhưng không đành lòng để thằng em wonjin đang buồn thúi ruột ở nhà. cuối cùng jeongmo đặt vé du lịch ba người tại maldives 🙂 kim sihoon ngồi kế bên vô tình nhìn thấy bèn cười nhạt, đúng là không nên dạy mấy đứa lắm tiền cách tiêu.

yubin: nhưng mà tui buồn thiệt đó mọi người, rõ ràng mấy đêm trước nguyên đám rủ nhau đi ăn phở, thế mà bây giờ còn mình tui ngồi đây chọt đũa ăn mắm tôm.

jinhyuk: mày đi ăn với ai??

yubin: với anh han, anh chô, thằng pyo với hangyul đó

không khí bỗng chùng xuống, không ai nói năng câu gì vì đúng là... có mình bin béo ngồi đây chọt đũa chấm mắm tôm thiệt :)))

yubin: HUHU BUỒN HƠN LÀ NGUYÊN DÀN EKIP MAKE UP CHUYÊN NGHIỆP CỦA BIN BỎ BIN HẾT RỒIII AI SẼ HỢP TÁC VỚI BIN MỞ VÊ LỐC ĐÂYYYY????

ngoại trừ song yubin đang bù lu bù loa thì có mười hai cái ô được giăng lên giữa bàn ăn, sau khi nghe lời kim gukheon phân tích rằng trong nước mắt của song yubin có chứa acid.

sau trận đại hồng thuỷ xối xả của beauty blogger song yubin, tất cả hạ ô xuống khi nghe kim mingyu phân tích:

sau cơn mưa, cầu vồng sẽ xuất hiện...

cám ơn chúng ta đã ở bên nhau, cám ơn chúng ta đã dũng cảm bước vào cuộc đời của nhau và trở thành những người anh em chí cốt. như nhà trọ của yoon jisung bên cạnh đã chứng minh, mọi sự kết thúc đều mở ra khởi đầu mới, nhưng có một điều không đổi thay đó là hành trình của chúng ta lại có thêm những người bạn bên cạnh, một điều mà không sự kết thúc nào có thể thay đổi nó.

như kim mingyu sẽ tiếp tục trau dồi kỹ năng để đợi ngày gặp lại song hyungjun; như hwang yunseong sẽ chờ đến ngày gặp lại kang minhee và geum donghyun trên sân khấu; như choi byungchan, lee jinhyuk, kim sihoon chờ đợi thêm hai năm rưỡi nữa thôi; như một tương lai sắp tới lee jinwoo, kim hyunbin hay choi suhwan sẽ bùng nổ ngày không xa; hoặc đơn giản hơn là một phép màu kì diệu đến từ những người yêu thương chung cư;...

tất cả sẽ chờ đợi như cách song yubin chờ dàn ekip của mình trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro