chap 33: họ hwang tên mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cảnh báo: chap này sẽ hơi bị tào lao :))) nhưng nếu bạn thích thì mời đọc :)))

...

hmh đã gửi cho bạn 1 tin nhắn.

hmh: YuNSeOng eM TrAi iU

hys: dạ anh??

hmh: rA đâi KaRAoke zỚi anH 1 vÁN hONg

hmh: sắP đẾn tếT rÒI pkảI Zui Ẻ LêN CHứ eM

hys:...

hys: anh bị làm sao thế ạ??

hmh đã xem.

hys: anh minhyun??

hmh: chào em anh là ong seongwu đây

hmh: thằng anh em nó xỉn quắc cần câu rồi 🙂

hys: ơ em nhớ ảnh đâu uống được
rượu bia đâu ạ??

hmh: nó xỉn chà đá em ạ 🙂

hys:...

hys: thế các anh đang ở đâu vậy?

hys: cần em ra đỡ ảnh về nhà không ạ?

hmh: à không cần đâu, anh có thể đỡ nó về được

hmh: chỉ là tụi anh đang ở quán kara

hmh: thằng hoàng từ nãy giờ cứ gào rú muốn gọi em ra song ca

hmh: sợ phiền em quá nên em không cần ra đâu nhé

hys: cho em địa chỉ đi em ra liền

hmh: đợi lát nó ngủ anh sẽ đưa v—

hmh:...

hmh: ở quán kara của thằng hyunsoo hẻm kế bên, cuối dãy nhé

hys: anh đợi em 5p

...

dứt lời, yunseong họ hwang gỡ lấy chiếc áo khoác jean treo trên kệ xuống, vội vàng khoác lên người rồi dặn dò cậu bạn moonjun là lát sẽ về liền. sau đó cậu nhanh chóng rời khỏi nhà, tìm đến địa chỉ mà anh trai họ ong vừa nhắn qua. tưởng như đi có một mình, ấy thế mà vừa bước đến cửa chung cư, do trời tối quá nên yunseong không để ý có người ngồi ở bậc thềm hóng gió.

thấy bóng người chạy vụt qua thì bình thường minhee họ kang sẽ không để ý lắm, nhưng người này có một mùi hương rất quen thuộc à nha.

mùi tiền 🙂

tự dưng nhận ra người quen, thấy dáng vẻ đang vô cùng vội vã làm minhee sinh nghi. không kịp suy nghĩ, em nắm lấy tay người kế bên hòng kéo đi thám thính.

donghyun: sao dị anh??

minhee: đi geum, đi theo người vừa nãy!!

minhee kéo tay donghyun toan định đứng lên thì lại bị thằng em giật lại.

donghyun: người vừa nãy là ai cơ?? ngộ nhỡ người lạ thì sao??

minhee: bồ tao 🙂

donghyun:...

sau đó không hiểu như thế nào, tự dưng người ta thấy geum donghyun nhà sáu kéo kang minhee nhà hai đứng lên, cả hai lén lút vô cùng chuyên nghiệp, dõi theo người ở phía trước đang lẩn trong bóng tối.

donghyun: nhưng em bảo trước, anh hwang chưa là bồ anh 🙂

minhee: đừng nói điều phi lý nữa 🙂

donghyun: ông anh bớt sảng đê 🙂

...

do khu phố này không nhiều người ở, nên buổi đêm đèn đường khá thưa thớt và vắng người. nếu bạn là một cô gái chân yếu tay mềm thì sẽ nhận được lời khuyên, rằng không nên đi qua đây vào buổi tối một mình. nhưng trừ phi bạn mê dzai cả khu này và bất chấp tất cả :)))

okei quay lại về hành vi lén lút bất hợp pháp của hai thanh niên kia, vì đèn đường khá tối nên vô tình lại tạo thuận lợi cho hai cu cậu bám theo người mà hàng ngày vẫn bám. thỉnh thoảng yunseong bất ngờ quay lại vì cảm thấy điều gì đó, những phút giây như vậy làm geum donghyun hú hồn núp sau cột điện, kang minhee văng hồn nấp sau thùng rác. đến khi thoát khỏi chỗ nấp thì miệng anh kang méo xẹo.

minhee: ê geum, lượt tới là mày nấp ở thùng rác đi nhé.

donghyun: đm ai bảo anh nấp ở đó 🙂 có tận 2 cột điện mà.

minhee:...

kang minhee chợt nghĩ, đôi khi top5 học sinh giỏi của lớp cũng chỉ là một tờ giấy để treo tường mà thôi...

cả hai cứ bám theo hwang yunseong cho đến tận cuối dãy của hẻm bên kia. thấy anh hwang đứng trước cửa quán karaoke một lúc rồi bước vào, hai đứa nhóc đứng ngoài nhìn nhau thẫn thờ mà không nói gì, nhưng trong lòng đang có chung một suy nghĩ.
















ĐM ANH CRUSH DÂN CHƠI NGẦU VÃI ĐẠNNNN ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥)

cũng đúng, từ khi quen biết hwang yunseong đến giờ, ấn tượng về thanh niên này trong mắt mọi người là một người lắm tiền nhưng vô cùng thất thường. thất thường là sao?? thất thường ở chỗ lâu lâu người ta thấy có shipper giao đơn hàng cả chục trịu đến trước cửa chung cư, mọi người cứ hết hồn không biết ai đặt hàng cho đến khi shipper bê cái thùng ấy lên trước cửa căn hộ năm. hoá ra là hwang yunseong đặt mấy kí nho mẫu đơn về ăn chơi sương sương :))) nhưng lâu lâu người ta lại thấy thiếu gia hwang mặc quần xà lỏn, ngồi trên bậc cầu thang chung cư ăn mì tôm với thiếu gia gu, một chân gác lên bậc trên, một tay cầm đít hộp mì gói húp trọn đến giọt cuối cùng. trông bần hết sức bần 🙂 hỏi jeongmo tại sao lại ăn mì thì lại nhận được câu trả lời.

jeongmo: tui đéo biết 🙂 thằng này nó rủ tui ra đây ăn mì tôm để sống giản dị theo phong cách bộ đội cụ hồ 🙂

nghe vô lý nhưng lại đéo thuyết phục 🙂 ủa khoan câu này nghe hơi quen quen?? cái phong cách cụ hồ này hình như đang được ai áp dụng thì phải, nếu nhớ không nhầm thì nằm ở chap 29 :))))

nói chung là dù phong độ thất thường đến đâu thì cả xóm này đều nhận định, cậu hwang này rất đỗi ngoan hiền như ông anh họ ở kế bên. vì thế sự kiện hwang yunseong khoác chiếc áo jean bụi bặm, bước vào quán karaoke một mình ngày hôm nay, có thể nói là đáng được ghi nhận vào kỉ lục guinness thế giới. tất nhiên đó chỉ là trong suy nghĩ của hai chú pé u mê anh hwang nhà năm kia thôi :)))

nội quy của chung cư có một quy định rất nghiêm ngặt, vì có chứa chấp rất nhiều trẻ em còn tuổi vị thành niên, nên nghiêm cấm các pé sau mười giờ đêm không được đi ra ngoài một mình. nếu có đi thì một là có anh lớn đi theo, hai là chỉ được đi vòng vòng trong phạm vi khu nhà mình thôi. vì thế việc geum donghyun và kang minhee vẫn chưa bước qua tuổi hai mươi, nhưng lại tự ý đi ra khỏi khu vực trong khu như thế này, theo nội quy mà nói thì nếu bị phát hiện sẽ bị anh già han seungwoo xử lý liền. mà ảnh xử cái gì không xử, toàn lôi tắm chung để hù doạ con tim nhau mới sợ. à thực ra thì... tắm chung với anh han cũng không đáng sợ lắm đâu, mấu chốt ở chỗ là sau khi tắm xong sẽ bị choi byungchan vặt lông kia kìa, chính nó mới là điều khiến việc xử phạt trở nên đáng sợ.

nghĩ đến viễn cảnh anh bông nhà ba cười thật xinh tươi với hai má lúm, nhưng trên tay là con dao chặt gà đột nhiên thấy rùng mình rồi. kang minhee và geum donghyun nhìn nhau nuốt nước bọt, tâm tình có chút e dè.

minhee: geum, sao đây??

donghyun: sao em biết được?? anh là người lôi kéo em đi mà.

minhee: ơ hay, chính mày kéo anh dậy rồi xung phong đi đầu mà??

donghyun: nhưng chẳng phải từ đầu là do anh phát hiện ra rồi dụ dỗ em theo sao??

minhee: đm mệt quá 🙂 đã thế thì dô.

donghyun:...

ý donghyun hỏng phải ý đó... dù tò mò anh yunseong đi đâu thật đó nhưng ảnh thì trưởng thành rồi, còn hai mống này chẳng phải sẽ gặp rắc rối sao??

geum donghyun mải mê suy nghĩ mà không để ý ông anh kia đã đẩy cửa bước vào quán karaoke, thế là cậu bé hoảng hồn quá bèn chạy theo anh vào trong.

hyunsoo: 2 đứa đi đâu đây???

minhee: dạ... dạ... đi theo cái người vừa nãy.

hyunsoo: cậu trai mặc áo khoác jean vừa nãy á??

minhee: dạ... đúng rồi!!!

kang minhee toát mồ hôi hột, miệng lắp bắp với từng câu trả lời, em còn húc khuỷu tay ra hiệu với donghyun ở đằng sau. cả hai đứa vừa cười vừa gật đầu lia lịa như hai con lật đật, trông dở hơi éo chịu được :))) nói chứ cười vậy thôi chứ trong bụng đang lo lắng vì khuôn mặt nhăn nhó, dòm xét nét của anh chủ quán trước mặt, hình như ảnh khó lắm :((( chỉ cần câu sau yêu cầu trình căn cước công dân là lập tức game over liền, vì cả hai đã đủ tuổi để dô quán kara vào giờ này đâu.

nói thế thôi chứ anh chủ quán kang hyunsoo dễ tính lắm, chỉ là anh đang khó chịu vì cả hai đứa nhóc trước mặt cao hơn anh tận gần một cái đầu thôi. nghĩ thấy mà tứk nha 🙂

hyunsoo: phòng số 7 cuối dãy đó.

câu nói vừa dứt tức thì, tảng đá nặng trong lòng minhee và donghyun nãy giờ như được trút bỏ. đúng là tổn thọ cả chục năm mất!!! cả hai rối rít cám ơn anh chủ rồi liền chuồn.

đứng trước cửa phòng số bảy cuối dãy, người ta thấy có hai thanh niên chân dài đang đứng cố nhìn vào trong miếng kính trong suốt nhỏ ở cửa phòng. bên trong đó là một khung cảnh sập sình, tối mịt nhưng chói loá với đống ánh đèn màu đặc trưng của phòng karaoke. không khó để minhee cùng donghyun nhận ra đầu tiên là người mà mình đã theo bám từ nãy đến giờ, hwang yunseong đang ngồi cạnh một chàng trai cao to hơn cầm mic hát, trông anh chàng này có vẻ không được tỉnh táo cho lắm khi cứ dựa dẫm, ngả ngớn vào anh hwang của hai chú pé. cánh tay anh ra cứ khoác choàng qua vai yunseong, thi thoảng lại chuyền mic qua trước mặt cậu khiến cậu phải khó chịu từ chối. minhee với donghyun cứ thắc mắc mãi, không biết là ai mà dám động vào anh crush của bọn này?? lại còn say xỉn ngả ngớn, rồi làm anh crush khó chịu nữa chứ?? cả hai chứ nhìn chằm chằm mãi người lạ mặt đó trong điều kiện thiếu sáng.

minhee: aaaaaaaa

donghyun: là anh hwang minhyun phải không anh???

tự dưng cả hai lại thở phào nhẹ nhõm, may quá không phải là tình địch nặng kí :)))

nhưng cảnh tưởng tiếp theo mới khiến hai chú pé văng con mẹ nó hồn. bỗng dưng anh hwang hàng xóm đứng lên chiếc ghế sofa trong phòng, mặt đang phiêu đờ bít, một tay kéo hwang yunseong đứng lên chung rồi cả hai cùng cầm mic song ca một bài tiếng anh gì đó. có vẻ bài hát có tiết tấu khá nhanh thì phải, nhìn yunseong như hụt hơi muốn tắt thở. minhee cố nheo mắt nhìn lên màn hình để tìm tên bài hát nào mà lợi hại thế.

minhee: ê geum, bên trong ca bài gì thế?

donghyun: hình như...

minhee: sao??

donghyung: hai ảnh đang... rap...

minhee té xỉu cái rầm, sau đó gắng gượng để đứng lên thì lại té xỉu thêm cái nữa vì màn rap dizz battle của hai anh hoàng dáp pơ :)))) vì kang minhee đã xỉu rồi nên cảnh tượng tiếp theo chỉ được geum donghyun chú ý, đó là cảnh tượng ong dáp pờ cầm thêm cái mic nữa, đứng lên ghế sofa để thành tam ca dáp pơ. mà anh yunseong rap thì nghe khá ổn à nha, không muốn nói thì ngầu nữa là đằng khác ;v; còn anh hai nhà trọ bên kia thì... muốn biết thế nào thì mời xem chiếc clip trên bìa cover :))) theo lời anh seongwu nói bên trong thì...

seongwu: bà moẹ, 3 đứa 3 style rap khác nhau thì đòi rap dizz bố con thằng nào trên phường 🙂

donghyun muốn xỉu lắm, nhưng mình xỉu rồi thì ai xách cái anh kế bên về??

...

yubin: ở donghyun đấy à??

chú pé geum donghyun giật mình vì giọng nói quen thuộc ở đằng sau lưng truyền tới, quay lại thì thấy một gương mặt vàng trong làng cà khịa đang đứng ngay sau mình. ô còn có anh kim jaehwan, gương mặt vàng của làng cà khịa ở nhà trọ kế bên nữa.

donghyun: bọn em... đi theo anh yunseong...

jaehwan: à vậy chắc thằng minhyun gọi tới rồi. ủa mà nè, bên trong đang rap battle hả??? ê bin dọt dô lẹ làm 1 ván coi!!!!!!

dứt lời, anh kim cà khịa không chần chừ xông vào trận chiến nảy lửa bên trong, còn anh song cà khịa cũng nóng máu lắm, bèn kéo tay hai em dô.

yubin: thôi lỡ tới đây rồi thì vào chung luôn, về có gì bọn anh bảo kê chứ không thì 2 bay chết với ông nọi bông.

thế thì sao từ chối được. kể từ sau lần đó, tối nào cũng có hai chú pé mơ thấy anh hoàng dáp pơ trong u mê :))))

...

nếu đã đọc đến đây rồi thì các mẹ nhớ xem trọn clip ở trên cover để cảm nhận được âm thanh trong từng câu văn trên nhé :))) đảm bảo sẽ rất thú dị cho một ngày mệt mỏi và nhàm chán của bạn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro