016: minhee vào viện rồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi nghe hyungjun nói rằng minhee phải vào viện thì thần kinh của hwang yunseong lập tức đông cứng lại. anh hiện tại cũng chẳng thể nghĩ thêm được bất cứ điều gì. vội vội vàng vàng khoác một chiếc áo rồi rời khỏi ký túc xá ngay.

koo jungmo, moon hyunbin và ham wonjin cũng chẳng tốt hơn yunseong là bao. koo jungmo thì cứ sốt sắng cả lên. cứ một hai tiếng lại bảo wonjin và hyunbin chuẩn bị nhanh nhanh lên vì đứa nhỏ này chưa biết tình hình ra sao, phải nhanh nhanh vào với nó và hyungjun.

cùng nhau xuất phát, cùng đến một nơi, tâm trạng đều lo lắng cho một đứa nhỏ cao như cây sào nhưng sức khỏe thì chẳng bao nhiêu. tiếng thắng xe vừa vang lên "két" thì cả 4 đã vội vội vàng vàng chạy ngay vào địa chỉ phòng mà hyungjun đã gửi trước đó.

vào đến nơi thì đập vào mắt cả 4 người chính là một đứa nhỏ đang nằm ngủ ngoan thật ngoan. minhee đã yên giấc trên chiếc giường của bệnh viện. hyungjun cũng vừa chợp mắt được một chút thì nghe tiếng mở cửa.

hyungjun đưa ngón tay trỏ lên miệng làm dấu cho mọi người im lặng rồi gọi cả 4 thanh niên đang sốt ruột này ra ngoài. hyungjun bình tĩnh thuật lại mọi chuyện cho họ nghe.

chuyện là thằng bạn cao lêu nghêu này của hyungjun lại chẳng ăn uống điều độ, cộng thêm luyện tập liên tục khiến đứa nhỏ này chịu không nổi mà ngất đi ngay trong phòng tập. may sao lúc đó hyungjun đi ngang qua, thấy thế hyungjun liền lập tức gọi điện cho cấp cứu. bác sĩ cũng nói tình trạng của minhee không có gì quá nguy hiểm. chỉ là nên chú ý đến chế độ ăn uống một chút, không thôi sau này sẽ để lại hậu quả rất lớn.

nghe hyungjun kể đầu đuôi mọi việc thì yunseong liền trách bản thân mình. trách mình vì không quan tâm đến sức khỏe của minhee để giờ đây em phải ngất đi. không ở lại nói chuyện với bốn anh em nhà tàu nữa, yunseong lập tức vào ngay phòng bệnh với minhee. cả bốn thấy yunseong lo lắng như thế thì cũng yên tâm phần nào về tình cảm của anh.

yunseong ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của minhee, nắm lấy bàn tay em rồi dịu dàng hôn lên nó. miệng cứ luôn bảo " anh xin lỗi vì đã không quan tâm em nhiều hơn". về phần minhee thì em đã có dấu hiệu tỉnh lại sau một ngày ngủ li bì.

chậm rãi mở mắt ra, em cảm nhận được tay mình đang có thứ gì đó cầm lấy. khi hoàn toàn tỉnh giấc em đã thấy anh yunseong ngồi cạnh em, nắm lấy tay em và cười với em. em vội giật bắn người vì nghĩ mình ngủ nhiều quá nên mơ.

anh yunseong thấy em tỉnh lại thì rất vui. anh đã vội vàng chạy ra ngoài nói cho bốn người kia biết rồi mới vào đây nắm lại tay em. nở một nụ cười thật tươi với em rồi bảo :" minhee tỉnh rồi, thật là tốt quá"

anh jungmo đỡ em ngồi dậy. lần nữa nghe anh yunseong nói chuyện với mình , minhee thật không tin vào mắt vì người con trai ngồi trước mắt đây chính là người mà em rất khó khăn theo đuổi. giờ đây lại ngồi gần em như thế, nói chuyện với em như thế khiến em không khỏi ngạc nhiên.

có lẽ do ngủ lâu, cơ miệng của em cũng chưa muốn hoạt động. sau khi anh jungmo anh hyunbin và anh wonjin hỏi han em vài câu và dặn dò em đủ thứ thì cũng ra về. hyungjun muốn ở lại với em nhưng anh yunseong bảo hyungjun về đi, hyungjun chăm minhee suốt cũng mệt rồi. để minhee đấy anh chăm cho.

trong căn phòng bệnh còn lại hai người đờn ông với tâm trạng khác  nhau. anh trai hwang yunseong thì đang gất nà tỉ mỉ gọt táo cho em minhee. còn em cún maltese minhee thì vẫn đang e thẹn và hoang mang. bao nhiêu câu hỏi trong đầu ập tới. và rồi em quyết định mở miệng sau nửa ngày im lặng.

"anh ơi, sao anh lại ở đây thế" - minhee nhẹ giọng hỏi anh.

"anh ở đây chăm sóc cho em bé minhee bị bệnh" - trong câu trả lời của anh yunseong có chút đùa.

"ơ nhưng em đâu phải em bé, em còn cao hơn anh cơ" - em bé minhee của chúng ta lại chuẩn bị xù lông rồi. tại vì minhee nghĩ em là người lớn á. em hong phải em bé đâu.

anh yunseong đút miếng táo vừa gọt xong cho em rồi bảo :" rồi rồi minhee không phải là em bé, nhưng là baby của anh"

nghe xong câu nói đó miếng táo trong miệng minhee cũng vì thế mà chạy ra ngoài. minhee ho sặc sụa làm anh yunseong hốt hoảng cả lên. vỗ về tấm lưng em rồi mang giọng trách móc nói với em :" đã 18 tuổi rồi mà sao cứ hậu đậu mãi thế này hả minhee ?"

" ơ nhưng mà hôm nay anh lạ lắm, anh hình như hông phải anh bư ngơ của minhee á. anh là ai dzậy. hay anh là anh em sinh đôi của bư ngơ mà em hông biết dợ " - nhận lấy ly nước từ yunseong rồi minhee tuôn một tràng ra như thế.

yunseong dở khóc dở cười, sao mà minhee đáng yêu thế không biết nhỉ. lấy lại ly nước từ em rồi đặt trên chiếc bàn cạnh giường. yunseong chậm rãi nói :" minhee nghe cho kĩ nhé"

"vâng"

"anh là hwang yunseong. là bư ngơ của kang minhee, là bbeuddi của em. anh không có anh em sinh đôi gì hết á. anh hôm nay hông có lạ. anh làm vậy tại vì anh muốn thể hiện với minhee là anh yêu minhee nhiều lắm luôn. anh muốn chăm sóc cho minhee của anh cả đời luôn".

em minhee nghe xong thì bất ngờ lắm. giống như kiểu mà mấy chị mua một trăm tờ vé số cuối cùng cũng có ngày trúng vậy á. em lắp ba lắp bắp hỏi :" thế..thế sao anh lại toàn phũ em thôi"

anh yunseong cười rồi xoa đầu em :" anh làm vậy vì anh đợi thời cơ chín muồi. anh muốn anh là người nói ra lời tỏ tình chứ không phải minhee nhỏ bé của anh. nhưng anh chưa kịp nói thì minhee lại phải vào viện rồi. nên anh mới ở đây nói nè"

minhee đưa hai tay choàng qua cổ rồi ôm lấy yunseong. em bảo :" em yêu anh yunseong nhất mà"

yunseong cũng đáp lại cái ôm của em :" thế từ giờ có phải kang minhee trở thành người yêu anh không?"

"phải đó anhhhh" - minhee cảm thấy như mình có thể xuất viện ngay bây giờ luôn á.

"thế minhee phải hứa với anh là ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ nghe hông? hông được bỏ bữa đâu. anh lo lắm. mọi người cũng lo cho em nữa"

"được được, em hứa với anh" minhee ngoan ngoãn cọ cọ vào lòng anh.

"được rồi, em bé của anh nằm ngủ chút đi, tối anh đánh thức em dậy rồi anh sẽ mua gì đó cho em ăn nhé?"

"vâng ạ"- thực ra minhee vẫn là em bé thôi. anh yunseong nói gì nghe đó. mới đó mà đã thiếp đi rồi.

nhẹ nhàng đặt lên trán minhee một nụ hôn xem như thay cho lời chúc ngủ ngon. tiểu tâm can của anh từ giờ sẽ không ai được đụng vào rồi.






-----------------------
mình trở lại rồi đây, một lần nữa xin lỗi mọi người nhiều a:< và có lẽ một hai chương nữa câu chuyện sẽ khép lại đó. và mình cũng cảm ơn rất nhiều vì đã luôn chờ đợi mình.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro