22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi hết nửa ngày, Song Yuvin cùng Kim Yohan cũng thấm mệt, định bụng tìm quán nào đó dừng chân nghỉ ngơi một hồi.

"Ê cưng." - Yuvin vỗ vỗ vai Yohan.

"Ai cưng với ông? Muốn bị ớt cạp cũng đừng kéo tui theo bị bồ dỗi."

"Sợ gì, giờ là anh bắt chú đi bắt gian có biết không?"

"Hả?" - Kim Yohan nghe vế đầu thấy ông anh này hôm nay mạnh miệng vl, nhưng nghe vế sau thì thấy có gì đó sai sai.

Bắt gian?

"Nhìn bên kia kìa." - Theo ngón tay của Song Yuvin, qua một lớp kính là Choi Suhwan cùng Cha Junho đang cười nói cùng hai thằng ất ơ nào đấy ngồi quay lưng với bên ngoài.

"Ơ..." - Em ngừi iu lúc này đang nhoẻn miệng cười tươi, tóc mái dài che ngang tầm nhìn của ẻm nhưng vẫn thấy rõ đôi mắt kia đang cong thành một đường.

Hì hì, bồ mình cừi xinh vl.

Ủa khoan--- trọng tâm hơi sai sai.

"Giờ sao?" - Song Yuvin khoác vai Kim Yohan xoay chiều ngược lại so với cửa tiệm, đề phòng hai 'phạm nhân' nào đó bắt gặp.

Cơ mà bóng lưng hai người thì Choi Suhwan và Cha Junho lại chả quen quá ấy? Chưa kể, theo dõi nửa ngày, quần áo hai người cũng từ ktx nhìn tới ngoài đây mà?

"Junho này?"

"Dạ?"

"Hai ổng đang làm trò gì vậy...?" - Suhwan híp mắt nhìn bên ngoài. Junho ngồi cạnh cũng đưa mắt nhìn theo.

Rất rõ ràng, quàng vai bá cổ. Vô cùng thân mật.

"Hai người sao vậy?" - Seokhwa thấy thế cũng quay lưng lại nhìn, dù mặt có hơi đơ nhưng EQ vẫn còn cao chán. Cậu cười một cái, nhưng mà theo lời bạn ngừi iu Lee Hyeop bên cạnh thì

[Nó không cười thì thôi, cười rồi thì gian như cáo. Mà mỗi lần như vậy, mấy đôi chim koo bên cạnh lại gà bay chó sủa.]

Ngay lúc Song Yuvin và Kim Yohan bàn bạc xong chiến lược bắt gian, quay lưng lại một cái. Plan a hay plan b đổ bể hết cmnr.

Kang Seokhwa hai tay bưng má cậu Cha, nhoài người lên, chu~ một cái---

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 khụ khụ đó là dưới góc độ nhìn của người bên ngoài. Thực ra thì...

"Má của Junho mềm ghê như mochi vậy á." - Nhoài người lên là để nhìn rõ nha :))

---

"Đừng cản tuiiii, phải đá bay thằng nhóc đó!!" 

"Bình tĩnh! Bình tĩnh!!" - Định bụng cản dân chuyên taekwondo nọ thì thấy người ngồi đối diện Suhwan xoa xoa đầu cậu chỉnh lại tóc. Ok, Song Yuvin cũng muốn chiến rồi. - "Nhào vô!"

Hai người xông thẳng vào tiệm, đẩy mạnh cửa. Vừa mở miệng định gào tên ngừi iu các kiểu như

"Em sau lưng tôi làm gì đó hả?" / "Thằng này là ai?" / "Hai người đang làm gì vậy?" / "v.v..."

Hùng hồn vcl.

"Anh iu ơi ~" - Kang Seokhwa khoác tay người bên cạnh cười thật tươi, đầu nghiêng tựa vào vai Lee Hyeop.

"Gì vậy em iu~?" - Ngừi iu tiêu chuẩn là phải hùa theo, hỉu hông? :)) 

 Cha Junho cùng Choi Suhwan không hẹn mà cùng rùng mình trước cái sến rện trước mắt.

--- Song Yuvin èn Kim Yohan phíu lin sâu hỏn lọn --- 

Cho Seungyoun và Geum Donghyun cứ thế mà mắt đối mắt vài giây. Đám có bồ vốn đang xà nẹo nhau không hẹn mà cùng tắt đài, quay ngoắt đầu sang nhìn hai người.

"Cái gì..?" - Ê ê ông anh à, giỡn vầy hông có vui nha. 

"Ừm..." - Cho Seungyoun lúc này cũng thấy nhục nhã bỏ mie. Cơ mà phóng lao thì theo lao thôi chứ biết sao giờ..?

Trước mắt bao con người, Cho Seungyoun nắm lấy cổ tay Geum Donghyun đặt tay cậu vào ngực trái của mình.

Ù ôi, tym đập nhanh vl.

Đang lén luồng thư từ tay bé vào áo khoác tym hông đập nhanh sao được :))

"Hửm...? Thư----" - Cho Seungyoun đưa tay lên môi cậu suỵt một cái rồi dùng ánh mắt tựa như cầu xin cậu đừng nói.

Geum Donghyun chợt hiểu, thư này là của Cho Seungyoun, nhưng là loại tình đơn phương thầm kín đến không nói ra được. Chỉ có hai khả năng thôi. Đã có chủ hoặc người ta không có tình ý. 

Hầy, không đốt được cũng chẳng nỡ đốt.

Sau khi thành công thả thư vào áo, anh nhìn xung quanh cười cười. Đứng dậy, một đường đi thẳng, lướt qua bùng binh GyulHamHoon, dắt bé về phòng. Mở cửa, đóng.

"Cục xúc... Đần..?" - Địu thằng nhỏ có dính dáng gì tới cái tiêu chuẩn đó hả!? Lee Hangyul được một ngày bị em trai làm xây xẩm nghiêng ngả lao đao thì hôm sau lại bị ông anh cùng phòng tiếp một cú vô cùng trực diện.

Lại được đỡ, cơ mà lần này Hangyul nằm trong vòng tay của Ham Wonjin.

"Ê ê ê, ông làm sao đó!?" - Hiếm được hôm cậu Ham quan tâm anh Lee đến thế.

Kim Sihoon cuối đầu xuống, hai vai rung rung, một tay chống vào tường, cũng không quan tâm hai người nọ.

Mặt bé con Geum Donghyun khi nãy hài phải biết.

[Em là đang cầu kíu anh mààà]

Lee Eunsang đi đến vỗ vỗ vai Kim Sihoon

"Anh khỏi lo việc xuất ngoại đến xứ lạ quê ngừi hay về quê cấy cày rồi, tình nhân của anh yêu nhau hết rồi còn đâu?"

--------------------

Xin lỗi vì mình ra fic chậm quá nhé, bệnh tật cứ liêng miên mãi @@ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro