Chấm thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lớp 10A11

- Hello mannnn_ Hyungjun vừa bước vào đã hào hứng đập vào vai Wonjin một cái

- Hôm qua ngủ trễ mà sáng sớm sung sức vậy_ Wonjin nhìn con người vừa bước vào đã la om sòm

- Thì sáng sớm nó cũng vác thân buồn ngủ tới trường đó, mà tới cổng thì gặp anh học trưởng đẹp trai aka cờ rút thì tỉnh cmn ngủ liền_ Minhee theo sau Hyungjun đi tới ngồi cạnh Wonjin

Wonjin liền quăng một cái ánh nhìn khinh bỉ kèm theo một câu nói cho Hyungjun

- Thứ mê traiiii

- Mày có phải đang tự nói bản thân

- Tao không có mê bằng mày

- Thôi thôi, hai bây ngừng cãi nhau hộ tao cái

Lớp 11A11

- Ê ê ê_ Jinhyuk phóng từ ngoài hành lang vào

- Chuyện gì? Làm gì mà mày hớn hở vậy_ Wooseok đang ngồi tám chuyện cùng Byungchan quay qua lườm

- Sao bạn nở phũ mình như thế_ Jinhyuk làm vẻ mếu máo

- Thôi đi, tao còn sống, nói lẹ_ Byungchan nhìn mà nổi cả da gà

- Còn nhớ hôm qua tao nói trường mình hôm nay có học sinh chuyển tới tận bốn người không?

- Nhớ nhớ nhớ, làm sao?_ Jungmo từ đâu bay lại hóng chuyện

- Đm mày như ma ấy, ẩn rồi hiện

- Nhớ hôm qua tao nói có học sinh chuyển trường không? Lớp mình nhận tận hai đứa cơ đấy

- Mong là trai đẹp hí hí _ Wooseok nói với cặp mắt long lanh lấp lánh

- Bớt bớt mê trai lại đi, nhìn ghê quá ba ơi_ Byungchan nhìn Wooseok ném một ánh nhìn khinh bỉ

- Ủa kệ tao, mắc cười ghê, bộ mày không mê trai à, có cần tao nói hộ tên crush mày ra cho nguyên cái lớp này biết không?

- Thách mày đấy

- HAN SEUNGWOO _ Wooseok, Jungmo và Jinhyuk nhìn nhau rồi hét lên một cái

Nhắc tào tháo là tào tháo tới liền, vừa lúc ba người kia hét lên là lúc Seungwoo vô tình đi ngang qua lớp họ, nghe tên mình liền đứng lại

- Ê bọn mày kêu anh mà có nhất thiết gọi cả họ tên của anh mày ra không? Rồi kính ngữ đâu??

- Ơ... anh Seungwoo_ Byungchan giật mình khi nghe tiếng anh, quay qua thì thấy Seungwoo đang đứng nhìn mình liền cúi gầm xuống để che đi khuôn mặt đang đỏ lên

- Ahihi, Han Seungwoo, cơn gió nào đưa anh đi qua lớp tụi em_ ba thằng nhìn nhau cười, không ngờ ổng linh vậy nha=)))

- Ủa ngộ ha ngộ ha, anh mày đéo được đi ngang qua đây à

- Lớp trưởng của lớp 12A11 và là anh cả của cái group hai mươi mấy thằng mà sao ông anh đanh đá thế không biết

- Hèn chi đéo có bồ là phải

- Bọn mày nhìn lại bọn mày xem, có đứa nào có bồ chưa mà bày đặt nói anh:))

- Em có rồi anh êii_ Jungmo giơ tay ra hiệu

- Ờ trừ thằng này ra

- Không phải chưa có bồ, mà là cưa crush chưa đổ_ Jinhyuk ôm tim nhìn Wooseok mếu máo

- Tránh ra, đừng làm cái bản mặt đó, không ai thương mày đâu_ Wooseok đẩy mặt Jinhyuk ra rồi ném cho cậu một cái lườm

- Tao/anh lại cười vào mặt mày Jinhyuk à:)) _ Jungmo và Seungwoo liền đồng thanh nhìn Jinhyuk

- Hai người im đi, trái tim tôi đang bị tổn thương_ Jinhyuk ôm lấy Byungchan mà khóc

- Đoè moè mày tránh xa tao ra, gớm quá_ Byungchan lấy hai tay đẩy Jinhyuk đang ôm chặt kín người mình

- Khôngggg, đừng bỏ tao mà Byungchanie, tao đang rất rất là tổn thương đóo

- Kệ mẹ mày, liên quan đến tao à?

- Huhu tao biết mày thương tao mà Byungchan_ Jinhyuk nhìn Byungchan với cặp mắt cún con lấp lánh

Hình như Jinhyuk đã quên, có người nãy giờ đứng ngoài cửa thấy hết toàn cảnh, mặt bắt đầu xuất hiện vài vạch đen

- Anh cho mày ba giây để bỏ tay ra khỏi người Byungchanie 'của anh'_ Seungwoo giơ ba ngón tay lên nhìn Jinhyuk bằng ánh mắt như sắp giết người "ai cho mày đụng người của anh"

Ủa ủa người của anh hồi nào vậy ta??

- Dạ thôi em không dám_ Jinhyuk liền rụt tay lại bay qua ôm Wooseok

- Cái lồn gì? Tự dưng bay qua ôm tao vậy thằng điên này

- Để yên cho tớ ôm, Wooseok ôm đã ghê á

Wooseok cũng bất lực mà để cho Jinhyuk ôm mình cùng ba cặp mắt đang nhìn mình với ý nghĩ " ủa đụ sao đột nhiên Wooseok mất giá vậy"

- E hèm đang trong lớp, đề nghị bớt phát cẩu lương_ Byungchan ho một tiếng

- Muốn thì kiếm bồ đi cậu_ Jinhyuk nhìn Byungchan cười cười

- Crush kìa crush kìa_ Jungmo nháy mắt nói nhỏ với Byungchan

- Mấy đứa bây nói xấu gì anh à, thì thầm to nhỏ gì đây_ Seungwoo không biết từ khi nào đã đi từ cửa lớp vào đứng bên cạnh bàn của Byungchan

- Nào dám nói xấu anh đây, tụi em chỉ đang bàn chuyện bí mật thôi mà_ Jungmo nhìn Seungwoo rồi cười... có hơi nguy hiểm

- Đụ, sao tao thấy bây nguy hiểm vậy_ Seungwoo nhìn cả ba đứa liền thấy hơi lạnh lạnh sống lưng

- Nào có trời ơi, tụi em đây rất chi là ngoan hiền mà_ Jinhyuk tay vẫn không bỏ khỏi người Wooseok nhìn Seungwoo cười

-Mày nghĩ tao tin hôn em:)_ Seungwoo lườm ba con người đang nhìn mình với cặp mắt không bình thường mấy

- Oan ức ghê chưa, tụi em đã làm gì đâu chứ_ Jinhyuk ôm chặt Wooseok mếu máo

- Địt mẹ, khó thở thằng này_ Wooseok đẩy Jinhyuk ra, Jinhyuk chỉ trưng cái mặt cười " hề hề" ra nhìn Wooseok

- Cút ra chỗ khác ân ái nha hai đứa kia_ Jungmo lườm hai chúng nó

- Ủa ngộ ha, bồ mày đâu? Không đi đi mà ngồi đây ganh tị

- Hôm nay ốm nghỉ học rồi, huhu Hyunbinie của taoooo!!!

- Lố quá lố hà_ Bốn con người liền quăng cho Jungmo ánh mắt khinh bỉ

- Tụi bây ở đó mà cứ cãi nhau, anh mày về lớp đây, trưa nhớ xuống căn tin ăn đấy

- Tuân lệnh anh!!!

- Nhớ xuống đấy, nhất là Byungchanie này, không được bỏ bữa nhé, trưa ăn gì anh lấy sẵn cho_ Seungwoo nhìn Byungchan nở một nụ cười hiền

- Dạ? Em...ăn gì cũng được ạ_ Âm lượng phát ra từ cổ họng của Byungchan ngày càng nhỏ dần, nhưng Seungwoo vẫn nghe được cậu nói gì

- Được rồi, học ngoan nhé, anh về lớp đây_ Seungwoo nói rồi xoa đầu Byungchan rồi đi ra

Khi Seungwoo vừa đi khuất thì

- Ối giồi ôi, ối giồi ôi_ Ba con người kia nãy giờ chứng kiến toàn bộ sự việc liền quay qua Byungchan đang mặt đỏ như trái gấc vì ngượng mà trêu chọc

- Ghê chưa ghê chưa, xoa đầu đồ ha

- Lấy thức ăn giùm đồ ha

- Dặn dò đồ ha

- Sao tao lại có lũ bạn như bọn mày nhỉ_ Byungchan liền lườm cho cả ba một ánh mắt sắc lẹm

- Trời ơi ghê quá đi, sướng nhất rồi nha, ôn nhu quá hà_ Jungmo hai tay nắm lại mà nhớ lại cảnh đó

- Im...im đi_ Byungchan nhớ lại liền ngượng đỏ hết cả mặt lôi tập vở rồi cắm mặt vào đó

- Ái chà chà, hôm nay tao được chứng kiến Choi Byungchan ngượng đỏ hết cả mặt tận mấy lần cơ đấyyyyyyyyyy_ Jinhyuk còn kéo dài cuối câu để trêu cậu

- Haha, hôm nay mày sướng nhất rồi đấy nhé_ Wooseok cũng hùa theo chọc Byungchan

- Ờ, mày cũng có khác gì, Jinhyuk ôm chặt cứng luôn, thích nhỉ_ Byungchan liền phản công lại

- Xí, tại tao thấy tội nghiệp quá, với lại đẩy nó hỏng ra nên tao mới để cho nó ôm thôi_ Wooseok vừa nói vừa nhìn chỗ khác, hai má xuất hiện một lớp màu hồng nhẹ

- Awww, tớ biết Wooseok thương tớ mà_ Jinhyuk lại một lần nữa ôm Wooseok vào lòng, nhưng lần này có lẽ người mạnh hơn lại là Wooseok rồi, một phát lấy chân đá Jinhyuk ra rồi lườm anh

- Cút về chỗ mau, không ông đây lại đạp cho cậu bay vô vách

- Wooseokie đáng yêu quá đi_ Jinhyuk nựng má Wooseok một cái rồi co chân chạy nhanh về chỗ trước khi bị cậu đạp cho dính vách

——————————————————
Xin lỗi mọi người, vô năm học nên tui lu bu quá đi
:(( sẽ cố gắng khi nào rảnh tui sẽ viết và đăng chap mới nhé >< iu iu tất cả~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro