|sangho | ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có đôi lúc chúng ta lại trải qua những ngày nắng gắt, hay những ngày gió thổi mạnh, và có những lúc chúng ta lại trải qua những ngày mưa ngâu.

ngân thượng và tuấn hạo cũng vậy, cả hai cậu bạn đều đang học cùng trường cấp ba, đều là bạn cùng bàn của nhau, cùng nhau hứa rằng sẽ cùng giúp đỡ nhau, chia sẻ với nhau trong mọi chuyện.

cho đến một ngày nọ, mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như hai người họ không cãi nhau..

- cậu thôi đi tuấn hạo, tớ với tiểu thiên không phải là người yêu nhau mà cậu cứ nói mãi như thế không thấy chán sao hả:?

- tớ..

phải rồi, lần đầu tiên tuấn hạo bị chính người mình thương quát như thế thì hỏi sao mà không đâu lòng cho được ?. tuấn hạo rất đau, cậu không muốn ai biết rằng mình đem lòng yêu người bạn thân của mình, cậu sợ rằng khi ngân thượng biết được thì sẽ ghê tởm cậu, xa lánh cậu. cho nên, cậu chỉ có thể im lặng và quay lưng bước đi.

trùng hợp thây, khi tuấn hạo quay đi, trời đã đổ mưa, như muốn giúp cậu có thể khóc trong cơn mưa cho vơi đi nỗi đau mà mình vừa nhận lấy.

nhưng cậu không biết rằng, ngân thượng cũng rất đau lòng, vì thương cậu cho nên mới quát như thế để ngừng cậu ghép đôi y với tiểu thiên. y thấy được nỗi cô đơn qua bóng lưng của cậu, tự trách mình lại để cho bảo bối đau đớn đến thế kia. không biết vì cái gì, y lại không thể bước ra ngoài kia mà ôm cậu vào lòng.

thế nhưng, ở đằng sau lưng y, đông tiêu cùng hưởng tuấn nhìn thấy liền âm thầm chuẩn bị đẩy y ra gần tuấn hạo. y quả thực có những người bạn rất tốt đi.

sau đó liền đẩy ngân thượng ra đến gần tuấn hạo. cả hai ngập ngừng đối diện, tuấn hạo nhìn thấy y, liền sợ hãi không nguôi. ngân thượng trước mắt nhìn bảo bối của mình sợ hãi như vậy, liền cảm thấy một cổ xót xa, nhịn không được liền bế đứa nhỏ này vào, bên dưới mái hiên.

lúc này thôi, tuấn hạo lại bật khóc lớn hơn nữa. vì sao nhỉ ? là vì ngân thượng chăng ?

- tuấn hạo đừng khóc nữa, ngoan ngoan nha. ngân thượng thương thương nha

- ngân thượng, tớ không có khóc.

- nếu cậu không khóc, vậy sao lại bỏ chạy ra trời mưa hả ? làm tớ lo sợ cậu sẽ xảy ra chuyện không hả ?

tuấn hạo hoàn toàn im lặng, bất giác tai của cậu đã đỏ lên từ lúc nào. như này.. ngân thượng là đang sợ cho mình sao ?..

- tuấn hạo nghe này, tớ chỉ nói một lần duy nhất thôi nhé. tớ - ngân thượng, đã xác định rằng mình đã lỡ thương bạn cùng bàn của tớ tên là tuấn hạo. cậu ấy ngốc lắm, không nhận ra được tình cảm của tớ, chỉ luôn ghép tớ hết người này đến người khác, còn bản thân thì lại không chịu thổ lộ. tớ thương cậu ấy từ lâu rồi, nhưng sợ cậu ấy sẽ xa lánh tớ mất. cho nên tớ mới im lặng và không nói về tình cảm của tớ. thế nên, tuấn hạo, cậu có đồng ý làm bạn trai tớ không?

- tớ..
vì quá ngại, nên cậu hôn lên má y thay cho câu trả lời của mình.
và thế, họ đã trở thành người yêu của nhau đấy.

ngày mưa đầu mùa khi còn nhỏ của hai đứa mình, với tư cách là bạn.
ngày mưa đầu mùa khi đã lớn của hai đứa mình, với tư cách là người yêu.

----------------------------------------------------
lần đầu tiên tớ thử sức, có gì sai sót hãy thông cảm cho tớ nhé

cà chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#x1