bao tiền một mớ bình yên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jungkook lần đầu biết đến Taehyung là buổi lễ khai giảng ở trường cấp ba. Hôm ấy, Taehyung mặc đồng phục trường, nghiêm túc đọc bài phát biểu đại diện cho cả khối mười hai. Sau đó, lại góp vui thêm một bài hát làm tim Jungkook xao xuyến không thôi. Có lẽ mũi tên của thần tình yêu hôm đó đã chọn Jungkook rồi. Jungkook từ sau hôm ấy để tâm đến Taehyung nhiều hơn, dò hỏi bạn bè để tìm thông tin liên lạc. May mắn sao, Taehyung lại thuộc dạng hotboy ở trường nên không mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu về anh.

Cậu biết Taehyung là người thích chia sẻ, nên cậu chọn cách đến với Taehyung bằng những câu chuyện. Mỗi ngày, hỏi Taehyung một vài chuyện, từ học tập đến đời sống, từ chuyện vui đến chuyện buồn. Hơn một học kì cậu bắt đầu làm thân với anh hơn.

Tiếp cận đối phương bằng những điều đối phương thích, thật sự rất hiệu quả.

Hôm nay đang lướt mạng thì Taehyung vô tình thấy banner cuộc thi 'bay cùng những ước mơ' với chủ đề 'bao tiền một mớ bình yên?'. Cuộc thi mỗi năm chỉ tổ chức một lần, và phần thưởng giành cho người chiến thắng sẽ được trích ra một nửa để tặng cho những bạn học sinh nghèo vượt khó. Đây cũng là một trong những điểm thu hút nhất của chương trình với mọi đối tượng, và cũng là điều mà ban tổ chức hướng đến, họ muốn lan toả thông điệp tốt đẹp nhất với mọi người, đó là sự sẻ chia.

Chủ đề lần này làm Taehyung hơi bâng khuâng một chút. Anh bắt đầu nghĩ về bình yên của mình, nghĩ về gia đình, về chú cún nhỏ tên Tan, nghĩ về Jungkook. Cuối cùng là nghĩ về chiếc cân bình yên.

Nhưng mà, làm gì có chiếc cân nào cân được bình yên? Làm gì có chiếc cân nào cân được khoảnh khắc nào 'nặng' hơn khoảnh khắc nào? Nếu mà có chắc là phải đợi hết đời này, để khi đi qua hết mọi khoảnh khắc rồi chọn ra đâu là kí ức bình yên nhất.

Điều này làm Taehyung cứ suy nghĩ mãi. Anh vội lấy quyển album cũ ra xem, hồi trước đây là niềm an ủi lớn nhất của Taehyung khi xa nhà, nó nhắc anh nhớ lại tuổi thơ ấm áp của mình. Nhưng giờ anh không cần dùng nhiều nữa vì đã có Jungkook rồi, Jungkook hằng ngày luôn kể cho anh nghe một nghìn lẻ một câu chuyện trong cuộc sống. Từ những việc nhỏ nhặt nhất như "hôm nay trên đường đi làm em gặp bạn mèo", "gần đến nơi làm thì trời mưa làm em ướt như chuột lột", "cô bán bánh mì khen em đẹp trai nên cho thêm miếng chả", đến những việc trọng đại sau này. Đôi lúc, Taehyung cũng cảm thấy phiền nhưng bây giờ anh thật mong "nỗi phiền" đó về sớm với mình.

Với Taehyung, Jungkook là một người cực kì tâm lý vì em ấy vừa có thể là người lắng nghe tốt vừa có thể là người đưa ra lời khuyên chân thành nhất. Vậy nên dù Taehyung lớn hơn Jungkook hai tuổi, nhưng suốt ngày cứ í ới 'Jungkook ơi, giúp anh cái này', 'Jungkook ơi, phải làm sao bây giờ?', 'huhu Kookie cứu anh với', nên cứ bị Jungkook gọi là em bé ngốc suốt thôi. Lâu lâu bị Jungkook mắng vì uống quá nhiều coca, Taehyung còn nịnh nọt gọi 'Jungkook hyung' để lấy lòng người ta nữa, nên có lẽ em bé cũng không ngốc lắm.

Jungkook hôm đó đi về nhà, không có tiếng í ới "Jungkook ơi" hay "Kookie à" như mọi hôm mà chào đón Jungkook lại là khuôn mặt ỉu xìu như bánh bao của người kia.
"Anh, làm sao thế, ai bắt nạt Taehyung của em?"Jungkook vừa về nhà, đã vội cởi áo khoác, sốt sắng hỏi han
Taehyung úp mặt vào vai của Jungkook, từ tốn nói"Anh thấy hơi mệt thôi à. Anh ngồi suy nghĩ nãy giờ mà không có ý tưởng gì để viết, anh không biết phải bắt đầu từ đâu hết"

"Hửm? Anh lại tìm thấy cuộc thi mới à? Kể em nghe xem nào?"

Thế là Taehyung ngoan ngoãn ngồi kể hết cho Jungkook nghe. Sau mười lăm phút tỉ tê thì Jungkook chốt một câu làm Taehyung như thấy mình ngộ ra được chân trời mới. Cũng không quá lớn lao tới vậy nhưng ít ra nó là lời khuyên đến từ Jungkook, và nó hoàn toàn là thứ anh cần lúc này.

"Thì đương nhiên là phải viết thứ khiến anh cảm thấy bình yên nhất rồi, chẳng hạn như những ngày anh và em chẳng làm gì, em bế anh đi khắp nhà, hay em và anh cùng đi siêu thị, em cõng anh khi hai đứa mình hẹn hò lần đầu tiên. Còn nhiều lắm đó, có mà em kể xong thì mai mắt hai đứa mình thành gấu trúc mất, hoặc là chỉ có mình em thôi vì Taehyung ngủ quên mất rồi''

"Nhưng mà sao toàn là với em không vậy, em định khoe với mẹ em là 'con là nhân vật chính trong câu chuyện của anh ấy đó' à?' " Lúc nào nói chuyện với Jungkook xong, Taehyung cũng thấy thoải mái hơn hẳn, bằng chứng là có thể đùa với nhau rồi.

Jungkook bị nói trúng tim đen thì hơi bất ngờ, ngay lập tức liền biến thành em bé Kookie hai mắt tròn xoe, rưng rưng nhìn anh Taehyung của bé.
"Em có vậy khi nào đâu, em chỉ cho Taehyung lời khuyên thôi màaaaa, hong lẽ Taehyung không công nhận đó là lúc bình yên nhất saoo?" kèm theo một nghìn lẻ chín cái chớp mắt
"Không, anh thấy lúc đó chỉ là bình yên chút thôi" Vừa nói Taehyung vừa dùng ngón cái với ngón trỏ chập lại tạo thành trái tim nhỏ, sau đó lại làm hình trái tim lớn ở trên đầu khi nói "bình yên nhất phải là lúc anh chơi cùng Tanie, còn em bị anh bỏ một góc đó"
"Được rồi, Tanie của anh là nhất được chưa? Còn em chỉ là người đến sau thôi, anh muốn đến khi nào thì đến chứ gì"Jungkook cũng hùa theo, nói với giọng đầy tủi thân.
"Giỡn một chút với em bé Kookie thôi, chứ em thì vẫn sau Tanie nhé, nhưng vì em nghe anh nói nãy giờ nên anh quyết định sẽ viết về em bé của anh là Jungkook nhé" .Nói xong thì lại hôn "chụt" lên môi Jungkook.
Được hôn thì thích thật, nhưng Jungkook không bỏ qua đâu, trong lòng thầm nghĩ "Anh cứ chờ đó, tối nay biết tay với em".

"Jungkookie ơi, bài của anh đoạt giải rồi, là hạng nhất đó'
"Đó, em biết ngay mà, viết về người yêu siêu đẹp trai của anh là giải đặc biệt anh cũng có phần luôn nhé. Nào bây giờ hãy thưởng cho em bé của anh đi nào!!' Kookie hai mắt long lanh nhắm lại chờ phần thưởng
"Ờ ha, em nói anh mới nhớ, Tanie ơi, em đâu rồi?'" Nụ cười trên môi Jungkook chợt tắt khi chữ Tanie xuất hiện. Trong một phút chốc, hai mắt liền rưng rưng, môi thì bĩu ra
"Thì ra anh hỏng thương em chứ gì, em biết hết rồi đó"

"anh đùa thôi mà, hôm nay anh sẽ thưởng cho em về nhà mẹ anh ăn cơm nha" Hai tay Taehyung áp lên má Jungkook tạo thành bông hoa nhỏ, lắc qua lắc lại. Chợt, Taehyung nảy ra một suy nghĩ, anh liền hỏi Jungkook
"Jungkook, bình yên của em là gì thế"
"Sao lại là của em? Phải là của chúng ta mới đúng" Hai tay Jungkook nắm lấy hai tay của Taehyung. Trong ánh mắt đầy chân tình nhìn Taehyung, Jungkook nhẹ nhàng nói

"Bình yên của hai chúng ta là vô giá, vì ở trên đời này chỉ có một Taehyung và một Jungkook thôi."


--------
cảm ơn và yêu mọi người rất nhiều vì đã đọc những câu chuyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv#kv