chiều tà, khẽ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồi oải hương,

Một chiều gió lộng.



Anh cùng em nằm trên đồi oải hương tím đượm chiều tà. Cả hai cùng nhau ngắm trái đất chuyển mình.

Em đan tay qua từng thớ tóc xơ xác của anh, bắt đầu kể chuyện đôi mình.

Nào là em vì sao đã gặp được anh, và em đã ngây ngốc thế nào khi bắt gặp tình yêu đầu của đời mình, bắt đầu tuổi thanh xuân khi tròn mười tám tuổi bên anh, nó làm em hạnh phúc đến nhường nào.

Và rồi, em chạm tay lên mơn trớn gò má anh, xoáy sâu đôi con ngươi thăm thẳm vào ánh mắt nơi anh, em tự hỏi, vì sao em yêu anh nhiều đến vậy?

Anh khẽ vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của em, vỗ về con người trong lòng một cách dịu dàng nhất có thể.




Nào, để anh kể em nghe,

Rằng anh lúc đó cũng chưa có thanh xuân trọn vẹn, và nó bắt đầu muộn màng khi em đến bên anh.

Rằng em là tất cả, trong cuộc đời anh. Em là ngọn gió bắt cầu giữa cuối xuân ấm áp và đầu hạ oi ả, nhẹ nhàng  thổi tràn đến len lỏi qua từng nhịp đập tẻ nhạt trong cuộc sống của anh, mát mẻ mà cuồng nhiệt.

Em là mạch sống cho cả thanh xuân anh an bình.

Rằng em yêu anh, đó là một điều kỳ diệu. Chúa luôn nhân từ, và người thật sự độ lượng khi đã ban cho anh một báu vật.

Em cười xòa, em nói rằng anh sến súa

Nhưng nào ai biết được nơi sâu thẳm trái tim em đang nở rộ những đóa hoa hạnh phúc?

Em mãn nguyện nhắm khẽ hàng mi mà mỉm cười, anh nhìn lên khoé môi cong cong của em, đặt lên trên một nụ hôn. Thoang thoảng mùi hương của đất mẹ, thi vị quá.


Oải hương vẫn lặng lẽ tản mát hương thơm thuần khiết.



Tình yêu đôi ta, vẫn đang hòa quyện gắn kết hai tâm hồn phiêu lãng tận mây xanh.







---
Nhặt lên một nhành oải hương rực sắc tím, anh đặt lên ngực trái của em.



"Cho em, tất thảy thủy chung mà anh có"









end
0:53

lỡ tay bỏ đăng và giờ phải đăng lại ;A;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro