Extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ cửa hàng 'phụ kiện người lớn' cùng với Mã Tư Thành, Tống Thanh Thiên dè dặt đút tay vào túi áo khoác rồi lại rút ra, một hồi lại cho tay vào rồi rút tay ra, vẻ mặt thì đang hồi hộp, lo lắng.

Trong túi áo khoác là chai gel mà chủ cửa hàng nói nó tên cái gì mà 'gel làm cho Omega không đau vào kì phát tình' gì gì đó mà hắn chẳng nhớ nổi bởi cái tên nó quá dài.

Biết rằng Lý Hải Vân không phải là Omega nhưng dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên của cả hai nên khó tránh khỏi việc phải chuẩn bị kĩ càng. Người ta nói lần đầu tiên sẽ để lại kí ức cả đời đối với một người nằm dưới, thế nên Tống Thanh Thiên hi vọng sẽ không khiến cho Lý Hải Vân phải sợ hãi việc ân ái này cả đời.

Mở cửa căn hộ của hai người, một mùi thơm ngào ngạt ập vào lỗ mũi, thành công khơi dậy bản tính ham ăn của 'đại trư' Tống Thanh Thiên.

Kể từ lúc Tống Thanh Thiên lên đại học, hắn đã chuyển ra ở riêng, không những thế hắn còn mời Lý Hải Vân đến sống cùng. Hai người phân chia công việc rõ ràng, tiểu Vân chỉ cần nấu ăn còn lại tất cả mọi việc hắn sẽ đảm nhận.

Mùi cơm cà ri hôm nay làm Tống Thanh Thiên quên béng mất việc mình dự định sẽ làm, hắn nhanh chóng đi vào phòng ngủ rồi quẳng chai gel vào hộc tủ cạnh giường rồi đóng cửa đi ra ngoài.

"Về rồi sao? Mau rửa tay vào ăn cơm đi."

"Tuân lệnh, lão bà."

"Mấy năm rồi mà vẫn không bỏ được cái tật dẻo miệng à?"

"Còn em thì mấy năm rồi mà sao không nói được một câu ngọt ngào nào chứ?!"

"Ai bảo lúc em tỏ tình thì làm giá hả? Đáng đời!"

"Hưuuuu, anh đây đã quá quen với tổn thương rồi..."

Hai người trêu đùa nhau trong bếp hệt như mấy đứa nhóc, cứ ngươi nói một câu, ta đáp một câu, không ai chịu thua ai rồi cùng nhau cười phá lên.

"Được rồi, được rồi. Đừng náo nữa, em sắp đau bụng chết mất."

Vì đã cuời đến đau cả bụng, Lý Hải Vân mới đánh một cái vào tay Tống Thanh Thiên, trừng mắt giả vờ tức giận, hối thúc hắn mau ngồi xuống ăn cơm cho tử tế.

Ngoài cơm cà ri là món chính ra thì bên cạnh là dĩa salad Nga mà Tống Thanh Thiên thích ăn nhất. Lý Hải Vân đẩy dĩa salad đến trước mặt hắn, mỉm cười rồi bảo:

"Hôm nay đặc biệt làm nhiều sốt cho anh đấy. Mau ăn đi."

"Cảm ơn em, anh nhất định phải ăn hết mới được!"

Lý Hải Vân tận mắt nhìn thấy hắn ăn hết sạch dĩa salad thì mới bắt đầu ăn cơm của mình.

Trời chập tối, Tống Thanh Thiên ngồi ở sofa, hai chân gác lên cái bàn trà nhỏ trước mặt mà ngoe nguẩy, vừa xem trận bóng rổ của đội hắn yêu thích trên tivi vừa bóc hạt dẻ ăn ngon lành. Lý Hải Vân bên trong phòng ngủ đã tắm rửa sạch sẽ, ngồi trên giường không ngừng đưa mắt ra cửa, thấp thỏm đợi chờ.

"Đã ăn hết tận một dĩa rồi mà sao không thấy có gì vậy kìa? Không lẽ mình dùng không đủ liều à?"

Đợi một lúc cuối cùng con gấu bự kia cũng có động tĩnh. 

Y thông qua khe cửa nhìn lén xem tình hình bên ngoài. Tống Thanh Thiên đã bắt đầu đứng ngồi không yên, cái mông như ngồi trên chảo lửa, bản thân hắn thì chẳng hiểu vì sao phía trước không bị đả động gì lại tự cương cứng. 

Thằng đệ bên dưới bị lớp quần ngăn cản, cọ xát đến đau nhức. Tống Thanh Thiên nhận thấy không ổn, hắn nhìn cánh cửa phòng ngủ để chắc chắn rằng Lý Hải Vân còn đang bận tắm rửa. 

Sau khi check xong xuôi, hắn mò một tay vào trong quần tự xử cho.

Gần hai mươi phút trôi qua nhưng lại không thể bắn được khiến hắn bức bách, khó chịu, toàn thân như có hàng trăm con kiến lửa vây đốt, nóng ran. Hắn cần có người để giải toả!

Cùng lúc đó, cửa phòng ngủ bật mở làm Tống Thanh Thiên hoảng hốt, vội vàng lấy gối tựa lưng che đi hạ thân đang ngóc đầu, trố mắt nhìn Lý Hải Vân từng bước tiến về phía mình.

"Anh ngốc thật hay giả vậy? Đã cương đến thế mà còn chẳng chịu đi vào phòng."

Vừa nói, y vừa giật lấy cái gối khỏi tay Tống Thanh Thiên.

"Em... em làm gì thế?"

"Để em giúp anh."

"Không được! Nhỡ anh làm em đau thì sao?"

Lý Hải Vân nghe hắn nói thế thì chợt khựng lại, y nhìn hắn rồi nhẹ nhàng cười. Cả đời này của y chỉ cần giao cho tên ngốc này là được rồi.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi nên là anh đừng quá lo lắng quá. Vả lại... em cũng muốn..."

"Thật sao?"

"Ừm."

"Con thú" trong người hắn chỉ chờ một câu này liền bộc phát. Hắn xốc Lý Hải Vân trên vai mình, hướng thẳng đến phòng ngủ.

Thả Lý Hải Vân xuống chiếc giường mềm mại, Tống Thanh Thiên như lang như sói mà gấp gáp cởi phăng dây áo tắm của y, ngắm nhìn thân thể trần trụi bên dưới.

"Không cần làm mở rộng... em đã... tự mình làm rồi..."

Cả người y đỏ ửng như trái cà đã chín, hấp dẫn ánh mắt hắn. 

Một phần lí trí của Tống Thanh Thiên còn thanh tỉnh cảnh báo hắn rằng cần phải làm bước dạo đầu tránh cho Lý Hải Vân khi đưa vào sẽ bị đau. Nghĩ thế, hắn để lưng y tựa trên đùi mình, một tay nâng phần đùi dưới y lên, làm lộ ra nơi cửa huyệt hồng hồng mấp máy theo từng nhịp thở.

Tay còn lại hắn đặt trước miệng của Lý Hải Vân, ý bảo y liếm ướt. Chiếc lưỡi như con rắn nhỏ từ từ thè ra liếm láp xung quanh các ngón tay, sau đó là vòm miệng ấm áp bao bọc lấy ngón trỏ, giữa và áp út đến khi chúng ướt đẫm Tống Thanh Thiên mới rút tay ra.

Từ từ đưa một lúc ba ngón tay vào thâm nhập, Lý Hải Vân đã nhắm chặt mắt, hít một hơi sâu. Bên trong co rút, chỉ cần Tống Thanh Thiên cào nhẹ lên thành ruột là đổi lại được tiếng rên rỉ đứt quãng của y.

"AA... ưm... nơi đó... ức..."

Vừa mở rộng, Tống Thanh Thiên vừa cúi người xuống hôn lên đôi mắt rơm rớm nước mắt và đôi môi mọng nhằm trấn an y. Hắn rê đầu lưỡi mình đánh một vòng quanh tai Lý Hải Vân rồi thì thầm:

"Anh đưa vào nhé?"

Nhận được cái gật đầu thẹn thùng của y, Tống Thanh Thiên rút ba ngón tay ra, điều chỉnh lại tư thế, để y nằm úp sấp, mông nâng cao lên rồi mới từ từ đưa 'tiểu Thiên' nhập động.

Đã vào hết cả cây nhưng không nghe thấy động tĩnh gì của người nằm dưới, hắn cố gắng áp chế cảm giác nóng rực của hạ thân, lo lắng hỏi:

"Tiểu Vân... em ổn chứ?"

Vừa dứt câu, Lý Hải Vân đã la lên oai oái.

"Thật khó chịu aa... sao của anh... không nhỏ bớt chút nào... ô ô..."

Bộ dạng nước mắt, nước mũi tèm lem của y doạ Tống Thanh Thiên đến cuống quýt.

"Ngoan, ngoan, bảo bối ngoan đừng khóc... anh... hay là... anh rút ra nhé?"

"Ai cho phép... huhu... anh rút ra... đêm nay... phải làm cho xong... ức..."

"Được rồi, đều nghe theo em."

Tống Thanh Thiên không di chuyển một lúc để bảo bối nhà mình thích nghi với thằng đệ, lát sau mới từ từ di chuyển chầm chậm, tránh để y vì quá đau mà lại khóc bù lu bù loa như ban nãy.

"Aaa... thoải mái... ưm..."

Qua tầm mười phút, hắn cảm thấy đã ổn, không thông báo trước mà thúc một cú thật mạnh, Lý Hải Vân theo cú thúc đó mà giật nảy người thét một tiếng lớn.

Nhưng mà bây giờ, đầu óc của Tống Thanh Thiên làm gì nghe nổi lời của y chứ?! Thuốc y bỏ trong dĩa salad ban nãy phát huy tác dụng tuyệt đối. Hắn không ngừng nắm lấy eo y mà dập từng cái mạnh, hai quả cầu thịt va chạm với bờ mông căng tròn phát ra từng tiếng "bành bạch" dâm đãng.

"Chậm... chậm một chút... sâu quá... aaa..."

Sức lực hắn hiện tại so sánh với một con bò tót quả không ngoa tí nào. Hắn cúi người, liếm dọc sóng lưng Lý Hải Vân, y rùng mình, tựa như có dòng điện chạy lên xuống nơi đó. 

Tống Thanh Thiên đầu óc mụ mị, vòng tay ôm lấy Lý Hải Vân tựa vào lồng ngực mình, quỳ thẳng lên. Tay hắn thì mò xuống hạ thân bên dưới, thay y 'an ủi' mini Vân.

"Anh muốn... ừm... đánh dấu em..."

Lý Hải Vân mở to mắt, không thể tin được sẽ có ngày hắn thốt lên câu này. 

Điều hối tiếc nhất của y đó chính là không thể trở thành Omega để sinh cho hắn một đứa con về sau này nhưng bây giờ, một câu này của hắn đã đánh tan mọi phiền muộn chất chứa trong lòng, khiến y không khỏi xúc động.

Không thấy người trả lời nhưng hắn lại cảm thấy từng giọt nước âm ấm rơi xuống tay mình. Hắn sợ y lại khóc vì đau nên vội vã hỏi:

"Em... em thấy đau à?"

"Không... ức... không phải..."

"Nhưng mà..."

"Em hạnh phúc... lắm."

Cái gì?! Tống Thanh Thiên không nghe lầm chứ?! Chỉ vì hắn muốn đánh dấu mà đã khiến Lý Hải Vân hạnh phúc đến rơi cả nước mắt, đêm nay quá đỗi đặc biệt rồi. Hắn được dẫn dắt trải nghiệm từng cung bậc cảm xúc khác nhau của chính mình lẫn người hắn yêu thương, càng làm hắn trân trọng y hơn. Nói đến nói đi cũng làm hắn sắp phát khóc đến nơi rồi.

Ý nghĩa của việc đánh dấu giữa Alpha và Omega nghĩa là sự gắng kết, ràng buộc giữa hai con người về mặt thể xác và tinh thần. Nhưng việc đánh dấu với Beta thì đây là lần đầu tiên cả hai được trải nghiệm.

Bởi vì thể chất của Beta khi bị đánh dấu sẽ chẳng có thay đổi nào xảy ra, hoàn toàn không có biểu hiện gì như lúc chưa đánh dấu. Họ sẽ không bị phụ thuộc vào người đã đánh dấu họ như các Omega.

Nhưng điều khiến việc đánh dấu Beta trở nên đặc biệt đó chính là khi Beta đồng ý với bạn tình của mình để đánh dấu thì lúc đó, cả hai sẽ như tiến vào một cuộc sống hôn nhân. Alpha đánh dấu họ dần mất đi mùi hương của bản thân, trên ngực trái sẽ xuất hiện một vết bớt trông như ngôi sao nhỏ. Điều này tượng trưng cho việc dù xung quanh Alpha có vô vàn Omega đi nữa thì Beta của họ vẫn luôn ngự trị trong trái tim mình.

Tống Thanh Thiên hôn Lý Hải Vân thật sâu, sau đó hắn mới nhắm vào nơi tựa tuyến thể, cắn mạnh xuống. Lý Hải Vân khẽ nhắm mắt vì đau, y cảm giác được Tống Thanh Thiên đang liếm láp vòng quanh nơi hắn vừa cắn, nếm vị gỉ sét của máu.

Kể từ nay về sau, y không còn sợ địa vị mình sẽ không bằng Omega nữa, cùng không cần lo lắng bất cứ thứ gì vì đã có người thay y làm tất cả.

Hắn như được uống máu gà, liên tục làm thêm mấy hiệp đến tận tờ mờ sáng hại y không thể xuống giường được, thêm vào đó là toàn thân đau nhức, cái lưng như muốn gãy làm đôi còn phía dưới thì khỏi nói cũng biết.

Tống Thanh Thiên thành công giành được cho mình một slot 'cấm làm' một tháng tới.

Dù sao thì, hai người cũng đã thuộc về nhau một cách trọn vẹn nhất, hắn không tin mình là thê nô sợ vợ!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro