Cô bạn nhạt nhẽo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố T đang trong đợt nắng nóng đỉnh điểm. Ánh nắng chói chang chiếu rọi mọi ngóc ngách trong thành phố. Thời tiết thay đổi làm con người cũng trở nên bực dọc, khó chịu hơn bao giờ hết. Và những cô cậu trong ngày đầu đến trường cũng trong tình trạng tương tự. 9h sáng nhưng giáo viên chủ nhiệm chưa lên. Phương Anh lặng lẽ ngồi bàn hai nhìn các bạn tụm năm tụm ba. Cô đây là lần đầu đến lớp này nên cũng chưa thân quen với ai nên không tham gia vào nhóm nào. Phương Anh là một học sinh ưu tú. Trong kì thi cuối năm trước, cô lọt vào top 10 người đứng đầu khối và xô đổ truyền thuyết của trường Z. Tương truyền, từ ngày thành lập trường đến nay, top 10 của khối luôn nằm trong lớp A1. Cô bé Phương Anh bình thường mờ nhạt lại chen chân lên top đầu quả làm cho người ta kinh ngạc. Cô vốn dĩ học lớp A5 mặc dù thành tích cũng tạm ổn nhưng so với A1,A2 vẫn thua xa. Vậy nên cô chính thức trở thành 1 truyền kì mới người người biết đến, người người để ý. Tính cách cô khép kín bỗng dưng trở thành đề tài sôi nổi dịp hè làm cô có chút không quen. Nhưng cô tự nhủ một thời gian sau sẽ lắng xuống thôi, cô sẽ trở về như ngày trước.
Vào ngày cuối cùng của năm lớp 10, giáo viên chủ nhiệm dặn dò cô không nên quá chìm đắm trong niềm vui thành tích cao mà luôn luôn phấn đấu, giữ lại nhịp sinh hoạt như trước đừng quá phô trương. Phương Anh nghe xong yên lặng gật đầu, mấy quy tắc này cô nắm rất rõ. Cô giáo nói xong liền thở dài một hơi. Con bé từ năm lớp 10 đã thuộc thành phần ưu tú, thân là cô giáo chủ nhiệm cô tạo điều kiện rất tốt cho con bé. Một lớp học cơ bản lại có một học sinh giỏi đương nhiên thầy cô nào cũng quý. Với lại học lớp cơ bản cũng không có nhiều áp lực. Giờ con bé đến lớp trọng điểm lạ nước lạ cái, con bé có thể rất khó hòa nhập. Lớp trọng điểm là cả vườn hoa nhân tài, chung quy mà xét Phương Anh cũng chỉ là một bông trong nhiều bông, khả năng ít được chú ý, đánh giá cao. Áp lực càng cao, cạnh tranh khốc liệt, không biết Phương Anh chuyển đến là phúc hay là họa... Định đi ra khỏi phòng giáo viên thì cô giáo nói với lại :

   " Lớp ấy có nhiều cậu ấm cô chiêu lắm đấy, em hành xử cẩn thận. "
  
    Dòng hồi tưởng bị cắt ngang bởi tiếng hét dữ dội của một nam sinh.

   " Anh Kiệt đừng đánh em, em sai rồi. Xin đừng đánh em "
 
   " Anh Kiểu đã động vào cái lông nào của mày chưa mà mày kêu oai oái thế"
 
Phương Anh vừa vặn thấy cảnh này, lập tức cảm thấy kinh ngạc. Học sinh lớp trọng tâm mà cũng có hành động như lớp cơ bản ư ???. Qua kinh nghiệm tiếp xúc và nhìn thấy, cô cho rằng học sinh lớp điểm sẽ chăm chỉ học tập chứ không phải chơi game thua xong gào thét ầm ĩ như này... Cô lại thấy đầu xoăn đánh bốp lên người tên vừa kêu gào kia xong mắng :
 
   " Tại mày chơi gà nên cả đội chết đấy. Ngu ơi là ngu. "

   Bên cạnh hai người ầm ĩ có một nam sinh khuôn mặt dễ nhìn đang xoay xoay điện thoại. Đột nhiên cậu ta ném điên thoại lên bàn tạo ra một tiếng động rất lớn. Hai tên kia liền im lặng kéo theo cả lớp im lặng cùng.

    " Mất hứng rồi "
Không ngờ nam sinh dễ nhìn vậy mà nói giọng trầm trầm tạo áp lực lớn cho người nghe. Tên đầu xoăn định mở mồm nhưng phát hiện thầy giáo đã bước vào lớp liền nuốt lại những lời định nói. Lực chú ý của cô cũng dời sang thầy giáo mới.
 
   " Thấy sao ? Thấy tôi lại chủ nhiệm thì có cảm giác gì ? Anh chị tưởng anh chị dễ chiều lắm à ? Anh chị tưởng các giáo viên khác thích chủ nhiệm lớp anh chị à ? Tôi nói cho anh chị biết, anh chị có làm 10 cái đơn xin đổi giáo viên chủ nhiệm cũng không đổi được đâu. Để xem năm nay tôi dạy dỗ các anh chị như thế nào. "
    
     Thầy giáo chủ nhiệm mang gương mặt bừng bừng lửa giận mắt trừng to trừng nhỏ với học sinh bên dưới. Cô thầm nghĩ hóa ra A1 lại có việc như thế này.
   
   " 40 người kí giấy đổi chủ nhiệm tôi sẽ tận tình săn sóc. "

   Học sinh nghe thấy liền kêu ai oán, đang không đem đá đập vào chân. Lớp có 45 chưa tính cô thì 40 người kí giấy, cứ nghĩ kiểu gì cũng thành công. Ai dè không đổi được chủ nhiệm, lại nhận được sự chăm sóc đặc biệt của chủ nhiệm. Thật ảo não....
   Sau khi phát tiết xong chủ nhiệm mới nhớ ra lớp có học sinh mới liền đổi giọng, dùng chất giọng thầy tự cho là nhu hòa nhất giới thiệu :
   
    " Lớp ta có một bạn từ A5 chuyển sang đây. Cả lớp nhanh chóng làm quen với bạn ấy nhé. Nào em, em tự giới thiệu đi "

     Thấy thầy giáo chỉ đích danh, cô đứng lên giới thiệu :
 
     " Chào các bạn. Mình là Phương Anh. "

    Sau đó liền đứng im nhìn thầy giáo. Thầy giáo cũng không nghĩ đến bạn nữ này chỉ giới thiệu mỗi tên nên cũng đơ mặt ra. Sau một hồi im lặng, thầy mới cười trừ xong cho cô ngồi xuống. Sau đó thầy nói qua về lịch học rồi cho lớp ra về. Lúc ra khỏi cửa lớp cô có nghe mấy tiếng bàn tán nói chuyện về cô nhưng cô cũng không quan tâm lắm.
 
    " Chúng mày thấy bạn học mới sao ? Cũng dễ thương đấy ."

   Người nói câu này là đầu xoăn, trong giọng nói của cậu ta còn mang ý cười.

    " Nhạt nhẽo. "

    Câu này đến tai của cô thì cô liền khựng lại một chút nhưng nhanh chóng khôi phục lại bước đi đều đều. Đây cũng không phải lần đầu có người nói với cô.

   Đầu xoăn vẫn còn ngơ ngác hỏi lại :
 
   " Anh Kiệt vừa trả lời câu hỏi của tao sao ??"

   Cả đám đi cùng cũng lâm vào tình trạng chưa bắt kịp thông tin. Bình thường bàn luận về nữ sinh, anh Kiệt luôn không tham gia. Cớ sao nay lại buông lời bình luận nhỉ ?

   Anh Kiệt liếc nhìn cả lũ xong sải chân đi trước. Cả đám hoàn hồn mới đuổi theo trêu chọc.

    " Ây ây nay anh lại đi bình luận nữ sinh nha "

    " Có phải vừa ý bạn học ấy không ?"

    " Không ngờ anh thích loại hình này đấy "

   Cả đám nhao nhao tạo một cảnh tượng ầm ĩ vô cùng.

   " Chiều nay chúng mày để thua thì liệu hồn. "

    Sau đó chủ nhân câu nói tiêu sái bước đi. Đám đầu xoăn nghe thấy liền cảm thấy không ổn. Chuyện bạn học mới vẫn vứt qua đầu đã, bọn hắn còn phải lo trận đấu chiều nay nha ~~.
  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro