1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đại nguyên vũ được mọi người trong trường biết đến như một nam thần, học giỏi, đẹp trai, biết chơi thể thao, đánh đấm giỏi, kiệm lời, lạnh lùng, những điều trên đã khiến biết bao cô gái lẫn anh trai trong trường đổ gục. nhưng nguyên vũ vờ như không để mắt đến, gã có duy nhất một người bạn thân tên lý trí huân, người mà sống chết có nhau, có phúc cũng hưởng có hoạ cùng chia với nguyên vũ.

như mọi năm, ngày đầu tiên của lớp mười hai thì gã vẫn nhận chức lớp trưởng, năm nay đặc biệt là có một học sinh ngoại quốc chuyển đến, hiếm khi có người mới, trong lòng nguyên vũ cũng khá mong đợi, những khuôn mặt trong trường gã đã nhìn phát chán.

"vào đi em."

"chào mọi người, mình tên là văn tuấn huy. mới chuyển đến 12a1, mong mọi người chiếu cố."

văn tuấn huy bước vào khiến cả lớp như được phen mà ồ lên, bất ngờ vì tiếng hàn của em quá tốt cùng với nhan sắc điển trai và nụ cười giết người đó. đến mức nguyên vũ cũng gật đầu mà công nhận đây chính xác là người đẹp, trí huân bên cạnh nhìn thằng bạn của mình đăm chiêu không rời mắt khỏi tuấn huy nửa giây thì cũng đã ngờ ngợ. cảm giác của một thằng trí cốt, có người sắp thay đổi được tính cách của nguyên vũ rồi.

"còn hai chỗ trống bên dưới đó, em ngồi tự nhiên nhé tuấn huy."

"vâng thầy."

tuấn huy bước thẳng đến bàn kế bên tổ của nguyên vũ, em không suy nghĩ lâu mà ngồi liền vào chỗ trống kế bên quyền thuận vinh.

"tuấn huy đã quen thuận vinh từ trước rồi nhỉ?" nguyên vũ dùng tông giọng thắc mắc hỏi người kế bên khi thấy tuấn huy vừa yên chỗ thì đã luyên thuyên nói chuyện, như là bạn lâu ngày mới gặp.

"nghe bảo là cùng nhóm nhảy hồi đó, chắc đây không phải lần đầu tuấn huy đến hàn rồi."

trái ngược với tính cách của nguyên vũ, văn tuấn huy là người hoạt bát, dễ bắt chuyện, hay còn được nói là khá tăng động và nhiều năng lượng. vừa đánh trống ra chơi thì cả lớp bu lại bàn của tuấn huy và thuận vinh mà hỏi dồn dập, báo hại khiến em và thuận vinh xuống căn tin trễ để rồi không còn món nào ra trò.

"tao nhớ bản thân nén lại trên lớp mới mười phút thôi mà sao đồ ăn gì hết nhanh vậy?" tuấn huy chán nản cúi xuống lấy hộp sữa dưa lưới từ máy bán nước tự động, haiz đến cả sữa chuối cũng cháy hàng.

"mười phút là còn nhiều, hôm kia tao với mẫn khuê đi vệ sinh chưa được năm phút vào đã thấy còn cái nịt." thuận vinh dựa vào bức tường phía sau mà kể lại câu chuyện đã từ năm ngoái.

"mà nay trường mình nề nếp hẳn, không còn mấy thằng đầu gầu hay chặn ăn tiền nữa à?"

em nhớ lại năm lớp mười mới vào trường đã bị đám mười một năm đó chặn lại bóc lột tiền. nhưng xui cho chúng nó đã đụng lộn người, tuấn huy dành mười lăm phút cho mấy tên giang hồ đểu ăn vài cú đấm yêu, sau cùng em còn xỉa ngược lại vài won của thằng cầm đầu. nhờ vậy mà tiền hôm đó của em đủ sức tiêu hết ngày mai.

"mày về lại trung quốc nên không biết, giữa năm lớp mười đã có anh hùng ra tay dẹp loạn hết rồi."

"ai vậy? tao biết người đó không?"

"chắc không đâu, năm đó mày học lớp cuối còn nó học lớp đầu. năm nay mày có dịp gặp mặt nó rồi đấy, ngay trong lớp mình."

"uầy ai nhỉ? tao thấy trong lớp mình ai cũng hiền hiền hoà đồng hết á." tuấn huy khá bất ngờ trước thông tin mà thuận vinh vừa đưa.

"đại nguyên vũ, lớp trưởng lớp mình, ngồi bàn bên trái phía trong, kế bên tổ mình. nhìn im im vậy thôi chứ một khi nó đã cáu thì xác định, hết cứu."

như trùng hợp, khi vừa dứt câu thuận vinh đã thấy nguyên vũ cùng trí huân bước tới máy bán nước tự động hai người đang đứng.

"này nguyên vũ kìa, thằng cao cao kế bên thằng lùn lùn đó." thuận vinh khều nhẹ tuân huy bên cạnh.

"chào lớp trưởng nhó, mình tên văn tuấn huy mới chuyển về trường, mong bạn giúp đỡ." thấy người kia tới gần, tuấn huy liền xoè tay chủ động bắt chuyện với nguyên vũ, miệng nở nụ cười thật tươi tựa như có vài bông hoa nhảy nhót xung quanh.

thuận vinh kế bên khá sợ cho tương lai sau này của tuấn huy, vì nếu gã kia không đáp lại cái bắt tay đó thì sau này thằng bạn của thuận vinh phải vác cái mặt đi học bằng cách nào đây? định đẩy tay bạn hiền mình xuống mà có vẻ nguyên vũ đã nhanh hơn một chút.

"chào cậu, có thắc mắc gì cứ hỏi tôi, tôi sẵn sàng giải đáp hết." nguyên vũ đáp lại tuấn huy bằng một cái bắt tay xã giao, mặc dù gã không cười nhưng cơ mặt cũng có phần giãn ra phần nào, nhìn đỡ đáng sợ hơn rất nhiều.

lúc này không chỉ có thuận vinh mà trí huân kế bên nguyên vũ cũng há hốc mồm. nguyên vũ từ xưa đến giờ nổi tiếng kiệm lời, nếu không phải việc quan trọng thì chắc chắn gã sẽ làm ngơ. mà giờ đây nguyên vũ đang đáp lời của một học sinh mới, lại còn bắt tay?? nếu chuyện này vang tới tai kim mẫn khuê thì chắc chắn văn tuấn huy nổi nhất confession đêm nay.

nói xong thì nguyên vũ cùng trí huân rời đi, còn không quên nhìn người kế bên tuấn huy một cái. chưa bao giờ thuận vinh thấy ánh mắt có thể khiến người mình lạnh toát lên như cái nhìn gã vừa trao, có vẻ bản thân phải cận thận khi thân thiết với tuấn huy rồi.

"cậu ta nhìn cũng đàng hoàng mà, mày có lộn người không đó, thuận vinh?" tuấn huy đánh vào vai con người đang đứng ngơ ra.

"tại mày chưa thấy khuôn mặt đánh người của nguyên vũ thôi." không đâu văn tuấn huy à, mày lầm rồi.

"thế à? mong là tao có thể chứng kiến sớm sớm."

"mày có máu m hồi nào vậy tuấn huy?" bây giờ thuận vinh cũng bị bất ngờ trước câu nói của thằng bạn chơi tròn năm năm kia, bản thân phải suy nghĩ lại về tình bạn của mình và văn tuấn huy.

tuấn huy lắc đầu khẽ cười rồi cùng thuận vinh lên lớp bởi tiếng trống vào học đã kêu.








.




mọi người lễ quốc khánh, 2/9 vui vẻ nhó >o< chíc hố mới, khum bíc bao giờ mới lấp xong 🥺

              (\ __ /)
              (˶ᵔ ᵕ ᵔ˶)
       _ノ ヽ ノ\_
    / '/ ⌒Y⌒ Y  \
(  (三ヽ人  /   |
| ノ⌒\  ̄ ̄ヽ  ノ
ヽ___>、__/
          |( 王 ノ〈
           /ミ'ー―彡\
          |╰            ╯|  
          |       /\       |
          |      /  \      |
          |    /     \     |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro