3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hổ báo
ay zo bạn mèo
về nhà an toàn ko cưng

mèo ngoan
nhờ đức của m nên t an toàn nằm trên giường r

hổ báo
mà m chạy nhanh v
vừa mới hết mưa đã về r

mèo ngoan
ko
có hoàng tử chở về

hổ báo
wtf
thằng nào?
dám leo lên xe người lạ lun ák àk
kêu mẫn khuê chở về hả
mà khuê về từ tiết hai cơ mà
khai mau!

mèo ngoan
quá giang xe mẹ nguyên vũ về
máy lạnh mát lứm hihi

hổ báo
vl
tiến triển nhanh thế cơ à
mèo sắp có chồng bỏ hổ rùi
dận

mèo ngoan
?? cái đ
bớt xàm
xíu nếu ko mưa ra công viên ăng tok ik
về hàn mấy tuần mà chưa ăng

hổ báo
khum kêu nguyên vũ chở đi ik

bạn không thể trả lời người dùng này.

hổ báo
(x) tha em
(x) em giỡn
(x) đi chứ
(x) xíu qua đón mèo nhe
(x) gỡ đi dcm
(x) đại caaaa
(x) TvT

@thuanvinhdz: mèo rep tin nhắn đi, hứa ko chọc nữaaa 🙏

🤍ngvu11 và 537 người khác đã thích
_____________________________________

@whynotmeomeo: nay mưa hơi nóng đấy nhá, tha cho hổ
> @thuanvinhdz: xún ik tới roài nè

@mankhue_: ơ hai anh đánh lẻ ko rủ người em này àk???
> @thuanvinhdz: ừk
> @whynotmeomeo: đâu 🥺 mún thì ga tiệm tok gần nhà hổ nha khuê
> @mankhue_: có mỗi huy thương em💗, ông vinh khỏi

@minhaoj: đợi tuần sau em dìa rùi ae mình tụi họp ăn lẩu nhen
> @thuanvinhdz: nhắn trước cho anh tri tú báo anh em sắp xếp lịch ik
> @whynotmeomeo: lúc nèo mèo hổ cũng sẵn sàng đi ăng

@whynotmeomeo: ai rảnh ra tiệm tok dì hồng cách nhà thằng vinh năm căn, thằng hổ bao khỏi lo
> @thuanvinhdz: cái jz tôi về trước nhé?
> @mankhue_: dạ đợi khuê mặc cái hoodie tới liền

@moondz: tri đẹp là hay chụp hình kỉu z á hả

@no1kp: có chỗ cho mấy em lớp mười ko ạ, nhóm em tầm chục người ăn ít lắm

@babooo: @banhbao nè anh bên phải là anh hôm bữa đi ngang lớp mình đó
> @banhbao: má nhìn dịu z ba

load more comments......

thuận vinh khóc không ra nước mắt khi có vài học sinh trong trường bình luận hỏi địa chỉ quán tokbokki rõ hơn, thủ phạm gây ra thì đã cất điện thoại từ bao giờ và ngồi ung dung cắn chả cá.

"vãi, thằng vũ nó bấm like hình tao mới đăng này." thuận vinh tròn miệng đưa màn hình điện thoại cho tuấn huy xem.

"lạ lắm à, bạn bè like post nhau bình thường thôi." tuấn huy chóp chóp mắt nói khi vừa bỏ miếng bánh gạo vào miệng.

"mấy anh ơiiii." từ xa xa thuận vinh nghe tiếng mẫn khuê la lên.

"ở đây nè khuê." em vẫy vẫy tay cao lên cho khuê thấy, tóc khuê chạy sốc lên nhìn từ xa cứ như đôi tay cún vậy.

"lâu rồi mới gặp anh huyyyyy, nhớ anh quáaaa." mẫn khuê vừa tới liền ôm lấy tuấn huy, hôn cái chóc vào má em không kịp tránh. thuận vinh đang bấm điện thoại cũng phải ngẩng lên nhìn kiểu 'jz tr'.

"khuê ăn gì thêm ra kêu đi, đừng lo có vinh nó trả mà." vừa dứt câu thuận vinh kế bên liền đá chân em một cái cảnh cáo.

cả ba anh em ngồi nói câu nào cười câu đó, mẫn khuê nó kể lại những chuyện thú vị trong thời gian tuấn huy về lại trung quốc, và thuận vinh cũng kể luôn cuộc bước tiến diệt đầu gấu mang tên đại nguyên vũ.

hôm đó là thuận vinh đang cùng đàn anh tri tú, thắng triệt, thành hàn ngồi ăn trưa thì có thấy nguyên vũ và trí huân xếp hàng lấy cơm. đám đầu gấu đằng sau có vẻ thấy mọt sách đeo kính nên muốn giở trò chen lấn. lúc đến lượt nguyên vũ lấy cơm thì tên cầm đầu đứng đằng sau nắm lấy vai gã kéo ra sau, khiến cặp mắt kính của nguyên vũ rơi xuống đất, lúc đấy cậu tưởng nguyên vũ sẽ chịu đựng mà xếp hàng lại cơ. nhưng không, gã từ từ ngồi dậy nhặt mắt kính lên, nhanh tay mà lấy dĩa cơm của người bạn trí huân đập lên đầu tên đại ca, thế là cả đám lao vào đánh nhau tại căn tin của trường.

"lúc đó nguyên vũ ngầu cực kì, một mình mà chơi lại năm sáu đứa, khiến tụi nó bầm dập tơi tả hết luôn haha." thuận vinh hả dạ nhớ lại bọn đó bị vậy là đáng, nếu không có chuyện đánh nhau giữa nguyên vũ và nó thì chắc chắn bọn bắt nạt có thể đang lộng hành khắp trường.

"mà mặt lúc đó của nguyên vũ đáng sợ lắm cơ, như người mất hồn ấy. nếu không có anh thắng triệt cản lại tao còn tưởng nó đánh chết cả đám." cậu ớn người kể lại, hên là có người anh thân thiết thắng triệt can ngăn nguyên vũ nếu không gã có nguy cơ đi hầu toà đấy.

tuấn huy với mẫn khuê lần đầu nghe chuyện này nên rất tập trung, há hộc mồm im lặng nghe, thêm cả việc thuận vinh có tâm múa tay múa chân khi kể.

"ê nguyên vũ kìa đúng không?" tuấn huy nói, cả đám lia mắt theo hướng em đang nhìn.

nguyên vũ mặc bộ đồ đơn giản thường ngày, trên vai vẫn còn chiếc balo đựng sách, tay vẫn mải bấm điện thoại, chắc có lẽ gã mới đi học thêm về.

"nhìn mọt sách vậy mà không ngờ." em khuê hơi khó tin nói, đây là cảm nhận đầu tiên của mẫn khuê về đại nguyên vũ.

"nguyên vũ, ăn khôngggg." tuấn huy vẫn theo cái thói quen vẫy vẫy tay đáng yêu đó la lớn kêu nguyên vũ lại.

có lẽ gã đang đeo tai nghe nên không biết em đang kêu mình. tuấn huy kêu mãi mà nguyên vũ không ngẩng lên, em liền chạy lại nhanh lên vỗ vào vai gã.

"nguyên vũ!" gã xoay qua nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của người nọ mà kiềm lòng muốn hôn cái chóc vào cái má mềm mềm đó, nguyên vũ tháo tai nghe đưa mắt lên nhìn em, ánh mắt tựa như chứa cả bầu trời sao bên trong.

"có gì không tuấn huy, trời lạnh mà sao không mặc áo khoác vào?" gã hơi cau mày lại hỏi em.

"tớ định ngồi ăn một chút không ngờ trời trở lạnh như vậy." co hai cánh tay vào nhau, em chun mũi lại nói, tuấn huy cố tình đấy, trời đã có gió từ lúc mưa lâm râm rồi, em lại cứng đầu không chịu mặc áo thêm. có bạn bè làm gì? em định ra về sẽ mượn áo của thuận vinh.

không ngờ nguyên vũ lại cho điện thoại vào trong túi quần, bảo tuấn huy cầm hộ balo rồi gã cởi chiếc hoodie bên ngoài. đưa tay ý bảo em trả lại balo cho mình rồi đưa chiếc áo (mà nhìn thôi cũng thấy nó quá to so với tuấn huy) trước mặt em, tuấn huy nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, gã không để em đợi lâu mà liền giải thích.

"mặc đi không lại trúng gió." trên người nguyên vũ còn mỗi chiếc áo thun tay lỡ khá mỏng.

"thôi cậu cầm đi, tớ còn mặc áo tay dài, cậu thì mỗi cái áo cộc tay. người bị lạnh hơn là cậu!" tuấn huy đưa lại áo hoodie cho gã.

"tôi không thấy lạnh, mặc vào còn hơi nóng nữa. thế nên mèo con mặc đi." nguyên vũ cầm lấy chiếc hoodie xoắn cổ nó lên rồi mặc lên cho em.

tuấn huy cũng không muốn từ chối nên đành luồng hai cánh tay qua chiếc áo, đúng thật, nguyên vũ mặc có lẽ vừa nhưng đối với em thì còn khá rộng, cứ như lọt tỏm mà bơi trong chiếc hoodie của gã. nguyên vũ không chịu được nữa liền xoa đầu em một cái, biết rằng là hai người đằng sau vẫn đang theo dõi mà gã không hẳn để tâm lắm. em to mắt trước hành động của người kia, đầu em cảm giác như phơi dưới trời nóng 40°c, có khi nó đã bốc khói toé lửa tới nơi.

thấy khuôn mặt như cà chua của người kia, nguyên vũ cũng không trêu em nữa, liền lấy cớ chuồn đi lẹ.

"tôi không đói, cậu ăn đi. về trước nhé, mai gặp." nói xong thì gã rời đi, không quên nhìn ra đám đằng sau thì thấy mẫn khuê và thuận vinh kiểu ( ✧Д✧). tuấn huy chỉ kịp đưa bàn tay bị bao trùm bởi hoodie của gã mà lắc qua lắc lại, ý bảo 'tạm biệt nhé'.

thấy nguyên vũ đi thì cậu liền chạy vào lại chỗ ngồi mà úp mặt vào tay áo còn vương mùi của gã. hai con người kia vì quá sốc nên vẫn chưa nói được gì, một lâu sau thuận vinh mới lên tiếng.

"cái gì vậy tuấn huy? sao nó lại xoa đầu mày, tại sao, tại saoooo." cậu vừa nói vừa cầm cổ em mà lắc lư.

"tao không biết sao mày hỏi taoooooo?" tuấn huy cũng rất đang khó hiểu với hành động ban nãy của nguyên vũ.

"em hiểu rồi, có vẻ là ổng thích anh đấy." mẫn khuê đang im lặng bỗng cất tiếng nói.

"không, sao lại thích anh được chứ." tuấn huy luôn luôn nghĩ rằng mình không phải là hình mẫu của gã, em chắc nịch là như vậy!

"ơ tại anh ngốc không nhận ra." vừa dứt câu mẫn khuê liền bị em đánh một cái rõ đau.

"hì hì anh không biết đấy thôi chứ trong mắt anh vũ ban nãy như muốn ăn tươi nuốt sống anh tới nơi ý." mẫn khuê không nói điêu, thuận vinh kế bên cũng chứng kiến. tuy nguyên vũ không lộ rõ ánh cười nhưng lại tràn ngập bong bóng tình yêu nơi đáy mắt, nơi tình yêu mà văn tuấn huy đã tạo ra.

tuấn huy nghe vậy thì im lặng một lúc rồi đá sang chuyện khác, tầm 30 phút sau thì ai về nhà nấy. mở cửa phòng em liền nằm xấp xuống chiếc giường thân yêu, mùi hương từ chiếc áo hoodie bỗng xộc thẳng lên mũi tuấn huy, áo của nguyên vũ thơm lắm, mùi hoa nhài nhè nhẹ tinh khiết khiến em không muốn cởi chiếc áo này ra một chút nào. đầu em như một thước phim tua chậm về khung cảnh hồi nãy.

kết thúc cuộn phim thì tuấn huy ngủ lúc nào cũng không hay, đã cởi chiếc áo dài tay bên trong ra từ bao giờ nhưng trên người vẫn còn chiếc hoodie mà gã đưa em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro