2. thư gửi, có đến tay em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



thư gửi, có đến tay em không?




nói mạnh miệng là theo đuổi em huân vậy thôi, chứ khối mười nhập học được một tháng rồi, vương hạo có dám ló mặt xuống tầng của em đâu chứ.

mặc cho con khỉ họ tôn với con chó béo họ phác gào ti tỉ lần rằng nó phải vác cái mặt mo xuống mà làm quen mới tán được ẻm về nhà. nhưng hạo không phải mấy đứa mặt dày để ngang nhiên đi giữa bọn lớp mười rồi vểnh mặt lên hỏi chí huân là em nào ngồi đâu.

nhưng trio quậy nhất trường không thể để một đứa trong đám trầm cảm vì không được nhìn crush. nên chúng nó đã tính kế, miệng bô bô rằng đó là bản kế hoạch hoàn hảo, vĩ đại nhất và nên được ghi danh trong lịch sử.

"giờ nhá, mày đi viết thư đi."

"đảm bảo ẻm mà đéo đổ thì xúc tao nè."


hàn vương hạo nghi hoặc nhìn chúng nó, đáp lại anh là điệu cười khì khì của tôn thi vũ.

kế sách thì vui đấy, nhưng không ai nói nó sẽ thành công cả.

dù cho hàng ngàn bức thư trắng vàng với từng dòng chữ nắn nót cẩn thận, hàn vương hạo lại chẳng có chút dũng khí nào để đưa nó cho em. anh đã thử nhét vào ngăn bàn, kệ sách, hay bất cứ đâu mà anh đã nghĩ đến, đều chẳng đến được tay em thương.

chí huân không biết, hoặc thằng quỷ nào đó lén lút lấy tấm thư nhỏ xinh của anh đi. làm cho hàn vương hạo, sau hơn nửa năm viết lời tỏ tình đến mòn cả bút, nghĩ đến việc từ bỏ theo đuổi em.

trong những tình huống ngặt nghèo nhất, hàn vương hạo nhìn về phía hai thằng bạn, và nhận được cú hích vai đến là ngứa mắt từ chúng.




nhưng ô kìa, anh trai khối mười hai cũng nào biết được em xinh khối mười nghĩ gì đâu chứ.

trong lúc nhập học, khoảng khắc hai ánh mắt chạm nhau. trịnh chí huân lại ngửi thấy mùi quế thơm lừng, phảng phất chào khứu giác của em.

cái anh đẹp trai đó cứ ngẩn ngơ nhìn em, mà không để ý rằng sự chú ý của em cũng dần đặt lên mái đầu đen xoăn nhẹ đó.

còn nhớ hôm bữa, khi ba thằng khối mười hai cùng em trai khối mười một tâm sự đủ thứ trên đời. crush của hạo, (lại) tình cờ đi ngang qua, và được phác đáo hiền kéo vào chào các anh.

khỏi nói, con khỉ vũ khoái mấy em tròn tròn lắm. nó cuốn lấy em nói liên tục, chẳng để mèo ta kịp hó hé lời chào. còn họ phác, nghỉ đi, nó còn cuồng em hơn hàn vương hạo nữa.

không có liêm sỉ, nói lại, là không có chút liêm sỉ nào hết!

chí huân bị kẹp giữa hai cái loa, miệng ú ớ không theo nổi cường độ phát âm thanh của chúng nó.

nhìn em bối rối ôm cặp, hàn vương hạo lại tiếp tục ngẩn ngơ. gió thổi nhẹ, dựng lên vài sợi tóc mềm. tiết trời nóng nực, hun nóng hai má em thêm hồng. mắt tròn long lanh nhìn chằm chằm vào viên đá dần tan trong cốc trà lành lạnh.

phác đào hiền híp mắt nhìn ông anh (rể). khóe miệng khẽ cười. nó cũng thích tính cách người anh này, không quá phô trương mà lại còn học giỏi, quá ngưỡng mộ luôn.

nắng chiều tà trải dọc con phố, chiếu vào một góc tim rung động mối tình.




sau buổi trà đá đó, tình hình theo đuổi của hàn vương hạo cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy.

thư thì chả đến người cần đến, mặt thì chả gặp nhau đủ số ngón tay.

anh sẽ chết vì không được nhìn thấy người thương mất.

nhưng ông trời đúng là không bao giờ bỏ rơi người đẹp trai. bằng chứng là bây giờ đây, chí huân lại chủ động kết bạn với anh, và ẻm thậm chí còn gửi sticker chào anh nữa!

hình đại diện là chú mèo cam, gửi tin nhắn cũng là sticker mèo màu cam. em đang công khai cho cả thế giới biết rằng mình là một chú mèo xinh đẹp đúng không?

một lời chào ngắn ngọn, chí huân còn cẩn thận nhập thêm vài dòng tin nhắn giới thiệu bản thân. em nói rằng em muốn hẹn anh một buổi đi chơi, hoặc là gặp nhau một chút dưới thư viện, hoặc đi xem phim.

hàn vương hạo không ngu mà từ chối, anh rối rít nhắn tin lại cho em, một mẩu tin nhắn đôi ba chữ mà nhập sai lên xuống. hết nói nổi mà.

nhìn màn hình hiện cuộc hội thoại màu hồng, hạo lăn qua lăn lại trên giường, miệng cười ngoác tận mang tai, chân đạp liên tục lên đệm giường mềm mại. sao mà ngờ được, một tên suốt ngày lười biếng, há miệng chờ sung như anh, lại được hẳn quả sung chín rơi hẳn vào lòng đâu chứ.

đúng là tự mình làm thì kiểu gì gạo cũng thành cơm, hàn vương hạo nghĩ. chứ để hai thằng bạn chí cốt kia mà làm thì gạo không thành cháo thì cũng thành thứ khác thôi.



anh vui vẻ kéo chăn đi ngủ, không mảy may biết ở đầu bên kia, cũng có một em mèo phấn khích nhảy dựng lên. chí huân thích thú hò hét vang nhà, còn lớn mật chạy sang phòng anh trai mà gào rú.

"anh hiền, anh hiền."

phác đáo hiền quay sang nhìn em, mái tóc đen bù xù vì tập toán nâng cao đang dày vò anh. miệng méo xệch khi nhìn biểu cảm hào hứng của em cưng. anh nghiêng đầu một chút, ý hỏi lí do cho sự vui vẻ của em vào thời điểm gà vẫn ngủ thẳng cẳng này.

"em! em mới rủ được anh hạo khối mười hai đi chơi đó!"

rắc rắc.

đáo hiền nghe lời em vui vẻ thốt ra, lòng như có tảng đá đè nặng trĩu. cảm tưởng công sức nuôi em mấy năm nay của nó gần như không cánh mà bay.

trái ngược với khuôn mặt thất thần của hiền, chí huân hí hửng múa may, miệng mèo liến thoắng về việc ngày hôm đó của em và anh hạo sẽ tuyệt vời như thế nào nếu hai người rủ nhau đi dạo một vòng trung tâm thương mại đến mỏi nhừ, xong rồi lại ghé vào khu ẩm thực gọi bừa một món nào đấy, tốt nhất nên là món nướng. chí huân thích ăn thịt bò nướng lắm.

em ngâm nga ôm chầm lấy điện thoại, nhẹ nhàng rời khỏi phòng đáo hiền sau một trận quậy phá dài nửa tiếng của em. để lại sau lưng là ông anh trai đang âm thầm suy nghĩ lại lựa chọn của mình, huân chạy lại về phòng để đi ngủ. em muốn bản thân phải xuất hiện thật đẹp trước mặt crush của em.

đúng là mèo ngoan ha.



____________

author's note:

đáo hiền đã thấy lựa chọn tin tưởng anh hạo là sai lầm lớn nhất chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro