1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Siwoo dựa người vào cánh cửa gỗ nhà mình, thong thả nhấm nháp ly cà phê đã lạnh từ lâu, vui vẻ hóng hớt chuyện tên người yêu cũ bật chế độ mỏ hỗn combat với quản lý tòa nhà.

Kết cục cuối cùng đương nhiên Han Wangho vẫn thắng nhưng anh ta phải nhanh chân cuốn đồ dọn đi vì đã cãi thắng chủ nhà, chung quy người ở nhờ vẫn chỉ là kẻ thấp bé mà thôi.

"Nhưng thừa nhận là hắn chửi hay như hát vậy"

Siwoo thề tên ấy chẳng nghèo đâu, anh ta chật vật như vậy là do chưa thể tìm được nơi ở tiện nghi hơn mà thôi, kể cũng đúng nhà ở trung tâm thành phố tuy đắt đỏ nhưng lại tiện lợi đến khó chê, nhờ vậy mà hằng năm lượng người ồ ạt đồ về trung tâm vẫn chưa hề thuyên giảm, vừa gần công ty lại còn gần các tụ điểm ăn chơi đàn đúm.

Người ham chơi như Han Wangho làm sao nỡ dọn ra ở một nơi hẻo lánh hiu quạnh đây, vừa đời tên phản bội này lắm.

"Không cân nhắc chuyện sang ở với em à, người yêu cũ?"

Son Siwoo khoái chí châm chọc người đang khổ chỉ vì bị nói lời chia tay, chính xác hơn là do tên họ Han kia buông lời cay đắng trước.

Ai lại chịu được cái ngữ vừa mở mắt ra đã phải nghe lời chia tay chứ? Vậy mà chỉ vừa mới ít phút trước thôi Son Siwoo là người phải hứng chịu cái điều điên rồ ấy đó.

"Đủ 3 tế cả, thiếu mỗi cái tử tế mà thôi"

Chủ tịch Han lườm quýt em người yêu cũ đến cháy ruột cháy gan, báo hại Son Siwoo giật mình thon thót phải núp vội vào nhà, gã sĩ diện lắm thề đấy, tuy gã thấp nhưng cái tôi của Han Wangho phải cao đến 8m13 không chừng.

Vừa mới đá người ta xong bây giờ lại quay về ăn nhờ ở đậu, Han Wangho thật lòng có chút cảm giác thất bại nhưng công việc trước mắt vẫn phải lo, gã chẳng muốn mỗi ngày phải duy chuyển 20 cây số chỉ để đi làm.

Son Siwoo thấy gã người cũ đẹp trai phân vân mãi thì không khỏi bực mình, đang khổ muốn chết mà còn sĩ đúng là cái tôi cao hơn cái chân mà.

"Sao nào, sợ sống cùng lại lỡ lòng rung động lại với em à"

"Em bớt ảo tưởng đi"

"Chắc gì đã tìm được con nào ngon hơn em mà chảnh?"

Quả thật, việc này Han Wangho thừa nhận vì giờ anh ta đang là bạn cùng nhà của người yêu cũ, bỏ qua vấn đề cùng nhiều lý do vì sao gã quyết định ở lại đây thì đúng là chẳng ai ngon được như Son Siwoo.

Mặc cho hôm ấy trời đổ mưa tầm tã, gã bạn trai chủ tịch vẫn quyết định dọn ra khách sạn tá túc vài hôm, đương nhiên tên ấy cũng đã tranh thủ kiếm thêm vài em lấp đầy khoảng trống con tim.

Han Wangho chia tay Son Siwoo vì không còn hứng thú nhưng gã lại sớm phải nhận ra, nếu chê Son Siwoo không đủ cuốn hút thì có lẽ gã sẽ phải hốc cỏ vào mồm suốt phần đời còn lại.

Các em ngoài kia thì nhiều vô kể, đa dạng concept cho tên chủ tịch lắm tiền tha hồ chọn lựa nhưng khổ nỗi chẳng ai là hoản hảo vì hoàn hảo là từ dùng để chỉ riêng Son Siwoo, em ta ngoan ngoãn nhưng cũng không ngoan ngoãn, đơn thuần nhưng lại rất lả lơi, nói chung là tưởng ngon nhưng lại ngon không tưởng.

Vậy mà số lượng các em yêu Han Wangho thử qua lại chẳng được chất lượng tuyệt đối như vậy, ngoan thì cũng có nhưng gã lại cứ cảm thấy sao sao, nó chẳng gợi lên được sự hứng thú nào phía dưới con đại bàng xinh yêu đang yên ngủ trong đũng quần của gã.

Thế nên Han Wangho hèn mọn quay về làm roommate của người yêu cũ, tiền nhà vẫn share đầy đủ, tiền cơm nước thì Han Wangho chủ động lo toang, Son Siwoo chỉ việc nằm yên và ngoan ngoãn nghe lời là được, dù bọn họ chẳng còn là gì của nhau.

"Anh có phải bạn trai của em đâu, sao việc gì em cũng bắt anh lo thế?"

"Bố không lo cho em thì ai lo hay em kiếm thằng khác lo hộ nhé"

Chỉ một từ bố, Son Siwoo đã vực dậy tình cha con từ cõi lòng sâu thẫm của tên đàn ông sắp chạm ngưỡng 30, chỉ là bố này chẳng thể thiêng liêng như bố ruột, chính xác để gọi thì là bố đường.

"Ứ ư không ăn đâu, có phải bạn trai em đâu mà quản lắm thế"

"Ăn mau, bố đánh đấy, đánh đau lắm đấy?"

Hai mươi mấy năm sống trên cuộc đời Son Siwoo mới được trải nghiệm cảm giác bố ruột không quản nhưng bố đường lại quản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro