Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Wangho 44 tuổi x Geonwoo 21 tuổi.

Lại một tuần học tập và làm việc mệt mỏi trôi qua, Geonwoo cùng người anh của mình, Hyeonjoon cùng nhau lui tới quán bar nhỏ nằm nép mình trong một con hẻm tối mà cả hai thường ghé thăm mỗi cuối tuần. Quán bar tuy nhỏ nhưng cách bày trí giúp nó trông nổi bật lên giữa thành phố Seoul nhộn nhịp về đêm, cùng với một bảng hiệu nhỏ bằng gỗ trông đã khá cũ treo trên cửa của quán, trên đó là dòng chữ " cá và đậu" được khắc lên một cách tỉ mỉ. Cả hai như thói quen gọi cho mình hai ly whisky rồi bắt đầu chia sẻ với nhau về tuần vừa rồi của mình, cứ anh một ly rồi cậu một ly đến mãi nửa đêm cả hai vẫn ngồi đấy.
" tuần qua của em có vẻ rất khó khăn nhỉ?"
" vâng ạ?"
" trông em từ đầu buổi tới giờ có chút suy tư"
Quả là Hyeonjoon, dù cậu có giấu như nào vẫn bị anh dễ dàng nhận ra.
" kể cho anh đi, anh giúp em"
" không được đâu anh à, đây là về vấn đề tình cảm"
" gì vậy chứ? Khinh thường ai vậy? Anh mày đã làm gia sư tình yêu cho bao nhiêu người rồi em biết không? Cứ nói cho anh"
" vậy em hỏi anh, tình yêu chính là không phân biệt tuổi tác phải không?"
" tất nhiên rồi!"
" không phân biệt giới tính đúng không?"
" đúng vậy!"
" vậy em yêu anh Wangho, sếp của anh là bình thường đúng không?!"
" đúng vậy!!"
" vậy mà mọi người cứ khuyên em bỏ ảnh!"
"...."
"...."
" MÀY NÓI CÁI GÌ CƠ??"
" sao anh lại hét lên như vậy chứ??"
" mày điên sao?? Thằng cha đó 44 tuổi, có vợ được 14 năm rồi!! Lúc thằng cha đó đang đám cưới tưng bừng thì mày đang học lớp 1 đó!!"
" thì sao chứ?"
" thằng cha đó chỉ yêu vợ nó thôi, tình cảm của hai người đó ai mà không biết chứ, thanh mai trúc mã đó, mày bị ổng lừa rồi!!"
" ảnh yêu vợ ảnh, nhưng mà thích em, ok?"
Hyeonjoon đúng là chịu với cái lý lẽ này của Geonwoo, cái gì mà yêu vợ ảnh nhưng thích em chứ, đúng là tấm chiếu mới mà.
————
" anh ơi, ăn xong mình đi mua quần áo cho em nhé? Em hết quần áo mất rồi"
" được, nghe theo em hết"
Geonwoo và Wangho ngồi ăn vui vẻ trong một nhà hàng sang trọng, Geonwoo thì nói liên tục, hết đòi thứ này lại sang thứ khác, còn Wangho thì chỉ im lặng thưởng thức thứ món ăn thượng hạng trên dĩa mà anh đã ăn đến chán ngấy này. Nhân viên ở đó ai cũng đã quen cái cảnh đầu tuần thì Wangho dẫn theo cô vợ của mình còn cuối tuần thì lại là một cậu nhóc đáng yêu, thực ra chuyện đó chẳng phải là hiếm ở đây, nhưng duy trì được lâu như Wangho thì đúng là chỉ có anh làm được.
" cái áo này đẹp quá anh nhỉ?"
" mua"
" cái quần này xinh quá đi!"
" có hơi ngắn đấy"
" mặc cho mình anh ngắm thoi mò"
" mua"
Sau khi ăn uống no nê thì cả hai lại cùng đi sắm đồ theo ý của Geonwoo, tiếng quẹt thẻ cứ vang lên liên tục, như một bản nhạc mà ai cũng muốn nghe trong đời.
————
" anh à, ngày mai người ta đi học lại rồi, chán ghê, em chỉ muốn nghỉ thôi, anh ơi, anh sẽ nuôi em nếu em bỏ học chứ?"
" tất nhiên, em muốn gì cũng được"
Vui chơi thoả thích rồi thì cậu lại được chính anh chở về nhà, người trong khu xóm quanh nhà Geonwoo ai cũng đã quá quen với cảnh này, cứ đến chủ nhật thì cậu sẽ luôn về cùng người đàn ông này về nhà vào lúc tối muộn, rồi cá nhỏ lại hỏi đủ thứ câu hỏi kì lạ và ngẫu nhiên với chàng trai kia, dù lúc nào câu trả lời cũng chỉ là " tất nhiên, em muốn gì cũng được", nhưng anh ta giàu mà, chỉ cần có tiền thì 6677 cũng thành 6h30 qua nhà em nha mà thôi.
————
" mày vẫn chưa bỏ ổng hả??"
" bỏ gì chứ cái anh này??!! Em yêu ảnh thật lòng mà!!"
" nhưng mà ổng thì không? Nghĩ sao vậy em?? Nhớ lần đầu gặp tao mày bảo mày thích mấy em nhỏ tuổi hơn mà?"
" thì ảnh nhỏ tuổi hơn mà, ảnh kém ba mẹ em tận 4 tuổi"
"...."
Từ sau đêm đó, cứ gặp Geonwoo là Hyeonjoon lại khuyên cậu nhóc bỏ tên sếp già của mình đi, nhưng chịu thôi, cậu bị con đĩ tình yêu (tiền) che mắt rồi.
————
Cốc cốc, tiếng cửa nhà Geonwoo vang lên trong đêm, cũng may cậu vừa chạy xong deadline nên đã nhanh chóng ra mở cửa, dưới bóng tối nhập nhoè do chiếc đèn ở khu chung cư cậu ở đã từ rất lâu rồi, cá nhỏ nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp và quý phái, khí chất áp bức của cô ấy làm Geonwoo có phần run nhẹ.
" em là Geonwoo?"
" v-vâng ạ"
" chị là vợ của cái người hơn em tận 14 tuổi mà em suốt ngày gọi anh yêu đây"
" chị không muốn nói nhiều, một là em giúp chị cuỗm nửa số tài sản của lão ta rồi chị sẽ để em được về bên lão, hai là ngày mai, hình ảnh thân mật của hai người sẽ tràn lan trên diễn đàn của trường em"
Thì ra hôn nhân hạnh phúc kia chỉ là một lớp vỏ bọc do Wangho kì công gầy dựng, đến mức người bên trong cũng phải thấy ngột ngạt mà tự chui ra để giải thoát cho bản thân.
————
" anh à, hồi nãy vợ anh đã đến"
" cô ấy muốn một nửa tài sản của anh đúng không? Cho cô ta đi"
" sao cơ?"
" dù có là một nửa thì nó vẫn đủ cho anh sống sung túc cả đời, với cả anh cũng còn rất nhiều công ty riêng"
" em tưởng hai người rất hạnh phúc đấy"
" vậy sao? Em nhầm rồi"
" vậy anh sẽ làm gì sau khi ly hôn?"
" tiếp tục cuộc sống như bây giờ thôi, chỉ là thứ 2 sẽ không cần phải đưa ai đi ăn nữa, rất tốt"
Cuộc gọi cứ như thế tiếp tục đến nửa đêm, chẳng hiểu sao hôm nay Wangho nói rất nhiều, đang vui sao? Người già khó hiểu thật đấy.
———-
Hết
Bảnh không rõ về rượu lắm nên có sai sót hay góp ý gì mọi người báo bảnh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro