Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.


Han Wangho có một vấn đề siêu to khổng lồ. Cụ thể là-



Nó thân là top mà lại thấp hơn anh người yêu tới gần 10 cm! Gần 10 cm! Tin nổi không, nếu du di đi thì con số cụ thể cũng phải 7 cm, dù thằng Siwoo tối ngày chửi nó chỉ cao 169 cm là cùng. Ừ ít ra bố mày mét 6 còn được "chơi xe đẩy" với người khác, mét 7 như mày cũng chỉ được "chơi thú nhún" thôi con khỉ mất dạy.

Han Wangho đương nhiên không cam lòng. Nhưng nó có thể làm gì? Nó cũng bất lực. Cha sinh mẹ đẻ nó đã vậy rồi. Hồi 16 – 17 tuổi, thằng con trai nào cũng nhổ giò lên cao như 2 mét, thế đ nào có một mình nó lớn được một nửa thì dừng. Bất công đ chịu được. Nhớ ngày xưa hồi mới gặp, anh Smeb cũng chỉ cao hơn nó có một tí, chưa nổi một đốt ngón tay. Lúc ấy nó còn dạt dào niềm tin mà trêu anh rằng, có ngày em cao hơn em đánh anh đầu tiên.

Vậy mà đời nào có như mơ? Song Kyungho thì cứ cao vọt như tre qua năm tuổi còn nó thì y như búp măng non mới nhú, độn cả giày vào mới được nổi mét 73.


Được rồi, Wangho thừa nhận, không tức là nói dối, không ghen tị là nói dối nhưng nó cũng biết cách chấp nhận số phận lắm. Kiểu: mình không được thì con mình phải được. Mà để con mình được thì vị phụ huynh còn lại của nó phải được. Được theo kiểu cao ráo, đẹp trai, tính tình tốt tính, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, thông minh còn phải biết dẫn dắt. Thêm tí hài hước nữa thì vui đáo để. Nếu có tiền thì càng tốt mà không có thì thôi. Tự lập cũng được không thì nó có thể chăm, dù sao nó cũng đang chăm 5 con mèo, chăm người cũng giống chăm mèo chứ mấy? Nó cũng sẽ rất vui nếu bạn đời của mình là người biết chia sẻ, biết lắng nghe và dành sự tôn trọng nhất định cho nghề nghiệp và sở thích của nó. Ít nhất nên là một người không chê bai các waifu của nó là dở hơi.

Đấy, điều kiện của Han Wangho có nhiều nhặn gì? Thế mà nó ế một lèo 20 năm có lẻ. Từ hồi bé tí hin như hạt đậu đến giờ nó vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, mặc cho cũng có ối người tán tỉnh. Chỉ là ở họ vẫn thiếu thiếu một cái gì đấy, chưa đủ để nó tự tin gắn kết mối quan hệ.


- Vì cái tiêu chí của mày khù khoằm.

Son Siwoo bảo. Giác ngộ thằng bạn về sự thật.

- Khù khoằm cmm. Đấy là điều kiện rất bình thường.

- Ừ bình thường với người khác chứ không phải với mỹ nam chân ngắn LCK – Han Wangho con ạ.

- Ít ra tao hơn thằng không có tiêu chuẩn rồi yêu con cún béo lộn còn mặc áo rách.

- Mẹ mày chứ? Nhìn lại cái áo cháo lòng của mày xem?


Đấy mỗi lần Son Siwoo cố khuyên là thằng bạn rách lại cùn. Nó bảo rồi, đâu phải tự dưng mà thằng Wangho lại ế. Chân thì ngắn, tính thì cục, sơ hở là chửi anh em như con mà đòi có anh người yêu như thiên sứ. Mày cứ nằm đấy mà mơ Wangho ạ. Nằm đấy mà chờ sung rụng vào mồm.




Ấy thế mà thế đéo nào-



Sung rụng vào mồm nó thật!


Đm Han Wangho ế sưng xỉa hơn 20 năm, đem ra chợ bán tặng kèm mà còn không ai thèm mua. Thế mà yêu thật. Có người chịu được cái tính khù khoằm và đống tiêu chuẩn vô lý của nó thật. Người ấy có thật mà lại còn rất tài.



Lee Sanghyeok – thần của Liên minh huyền thoại!



- Đm vô lý vừa thôi thằng chó!

Son Siwoo không can tâm! Người như thằng Wangho phải ế đến già mới đúng. Đây lại còn có chồng ngon, chồng giỏi, chồng giàu. Con mẹ nó, chưa kể anh Sanghyeok là người dịu dàng nhất trên đời. Chúng mày thấy anh nổi cáu bao giờ chưa? Thấy bao giờ chưa?



- Thấy chưa? Sao mày bảo người như tao chó nó yêu? Giờ crush của mày là chó hả?


Hỗ trợ của Gen G tức tới nổ phổi. Nó sượng trân, đứng im và không nói nổi câu nào. Nó thề nếu có cơ hội nó sẽ húc mịe thằng Wangho xuống sông cho thôi cái thói vênh váo đi. Son Siwoo không tin vào mắt mình, nó dò hỏi từng đứa T1, xem thằng Wangho nói thật hay bốc phét.


Và thật đéo ngờ.

Thằng Wangho-

Nó tán được anh Sanghyeok thật!

Đm đúng là bất công!!!


Son Siwoo xinh đẹp ngời ngời ta đây mà chỉ có thằng người yêu to như bột nở, ngoài đường thì khép nép giả bộ về nhà thì quần nó không trượt phát nào. Nói chung là... điêu, mối quan hệ ấy quá điêu.




Những tưởng Siwoo vậy mà ăn nhục suốt đời, cuối cũng có ngày nó được hả hê mà cười vào mặt thằng bạn, được vênh váo trêu nó tới đau cả hàm.



Han Wangho thấp quá, không hôn được anh Sanghyeok!

Há há há. Chuyện này đồn ra, khéo chó nó còn biết cười.



Thực ra Han Wangho nào có thấp hơn anh Sanghyeok là bao, nó chỉ cần nhón tí ti ở mũi chân, rướn cổ lên một tẹo thế là chạm được vào môi mèo. Mỗi tội dạo này anh mèo của nó nghe theo 4 con báo trong nhà, tìm đủ mọi cách mà trêu chọc nó. Lúc Wangho muốn hôn, anh sẽ nhón chân lên thật cao rồi lắc đầu nguầy nguậy, nhìn xuống một Han Wangho thấp tè không sao mà với tới được.

Ban đầu Lee Sanghyeok chỉ thấy chơi cũng vui, sau nhìn em người yêu mình tức đến đỏ mắt mà không làm gì được thì nghiện, ngày nào cũng trêu em. Có những hôm còn cười ha hả mà đùa: "Wangho ơi, Wangho đâu rồi, anh không thấy Wangho đâu cả" hay "Em nói to lên được không, ở trên này cao quá anh nghe không rõ" cùng ti tỉ câu đùa nhạt nhẽo khác mà anh cho là vui.

Wangho tức tới trắng mắt, nó thấy mình nên mua gấp 2 cái ghế xếp 15 cm để tìm được lối mà đè đầu cưỡi cổ mèo nhà, thể hiện bản lĩnh của một người đàn ông. Mỗi tội, chưa đứng lên nổi ghế thì ngã oạch một cái, bị sưng một vết trên trán rõ to, đã thế còn bị Son Siwoo cười. Mà con khỉ Son Siwoo nào có vừa, nó còn cố mà bồi: "Mày sẽ là chú rể đầu tiên trong lịch sử LOL chụp ảnh cưới mà cần bắc ghế!".


Clm nhà nó. Nhục không để đâu cho hết được!


Han Wangho ôm bụng trả thù. Nó nhất định sẽ cho cả cái LCK này thấy, mét 7 cũng có thể làm top, mét 7 cũng có thể nhai anh mèo rộp rộp!


Han Wangho quyết tâm tập tành, đu xà hít đất, là thành viên chăm chỉ nhất của Gen G, người trừ lúc scrim thì lúc nào cũng có mặt để tập luyện. Cốt là để đánh mạnh vào trận chiến cuối cùng – bữa tiệc tối của LCK Award, nơi có tất cả tuyển thủ LCK. Lúc ấy, Han Wangho đây sẽ hôn Lee Sanghyeok trước bàn dân thiên hạ, trước ánh mắt trầm trồ và ngưỡng mộ của mọi người. Để khi mắt thấy tai nghe, không ai dám đồn thổi linh tinh rằng nó chân ngắn phải đợi anh Sanghyeok ngồi xuống mới hôn nổi nữa!

Cơ mà Lee Sanghyeok đâu rồi ấy nhỉ? Nó đã đi loanh quanh 2 vòng buổi tiệc mà vẫn không thấy anh đâu. Bữa tối làm theo kiểu riêng tư nên ngoại trừ các tuyển thủ 10 đội, hoàn toàn không có bất kỳ phóng viên và cánh báo giới nào cả. Vậy mà trong cái đại sảnh tí tẹo ấy, Wangho nhìn kiểu gì cũng không thấy anh người yêu.

Nó đã mất cả tiếng đồng hồ hôm nay để chỉnh trang, để ăn diện, để chải chuốt như công, nhằm hết mình quyến rũ người anh lớn. Nó cũng chuẩn bị cả hoa và quà, cất sẵn trên xe T1. Nó còn chủ động đi giày âu thêm 3 – 4 cm đề phòng hôm nay anh mèo đi giày độn cao hơn nó. Wangho chuẩn bị hết rồi, không lỡ may cao không bằng lại cứ đu cổ người ta thì quê lắm.


Nhưng mà anh Sanghyeok đâu? Đừng bảo biết kế hoạch của nó nên trốn rồi nhé!


- Đây này!

Son Siwoo vỗ vỗ vai thằng bạn hết cười lại mếu, chỉ về hướng dòng người đông đúc.

- Anh yêu của mày ở đằng kia kìa.


Lee Sanghyeok rạng ngời trong bộ vest được đặt may riêng. Môi mèo quen thuộc cứ cong lên cười, nói chuyện với hết đứa này tới đứa nọ mặc cho chúng nó ai nấy đều mặt đỏ tía tai. Được rồi, Han Wangho thừa nhận, nếu nay nó chấm cho mình 10 điểm thì anh Sanghyeok phải được 100. Đứng trước anh Sanghyeok, nó cứ thấy bộ vest chục triệu của mình cứ hèn hèn kiểu gì.


- Đấy là phong thái, hiểu không?

Son Siwoo đùa dai, trêu tức đậu phộng thành đậu rang. Nó còn cười sa sả đến là ồn ào khi Wangho bảo: "Nay tao sẽ hôn ảnh cho mày xem". Đấy! Bạn là gì, nó cũng không biết bạn là gì nữa!


- Để rồi xem! Bố đi bây giờ đây này!


Wangho tức nổ phổi. Nó hầm hổ đi đến chỗ anh mèo, chen chen chúc chúc qua dòng người rồi đứng trước mặt người anh lớn. Nó khẽ hắng giọng, ra vẻ kiểu: "Xin nhường đường đây là bạn trai tui" mà chẳng mấy ai quan tâm, cũng chẳng ai thèm để vào mắt. Chủ yếu là thấp quá, ai nhìn thấy cho nổi.

Hùng hổ là thế nhưng đến trước môi mèo thì Wangho im re như mất trí. Mặt mũi đỏ lựng cả lên và chẳng biết nói gì. Sanghyeok nhìn nó, nó nhìn Sanghyeok, hai bên cứ đối mắt qua lại cho đến khi anh ngỏ lời.


- Wangho tìm anh à?

Dĩ nhiên là tìm anh rồi, anh là bạn trai tui, không tìm anh thì tìm ai? Wangho gay gắt trong lòng. Anh này ảnh bỏ bùa mê thuốc lú gì vào nó rồi, sao mà đứng trước mặt anh nó cứng đơ như tượng vậy không biết. Han Wangho khẽ rì rầm: "Đừng tưởng tui yêu anh là anh được trêu tui. Tui chiều anh không phải để anh bắt nạt tui nghe chưa".

- Sao thế?

Sanghyeok hỏi, cười tươi rói như mặt trời. Con mẹ nó, chói thế không biết. Wangho đầu hàng. Cậu thua rồi, thắng thế nào được Sanghyeok, về thôi, anh ta cứ thế này ai mà dám hôn. Trời phật ơi, Sanghyeok sao có thể mê người đến thế.


- Em muốn hôn anh chứ gì?

Sanghyeok hỏi. Tự tin đến điên rồ. Anh câu môi mèo, cúi xuống chạm nhẹ vào môi em trước mặt mọi người. Một người như Lee Sanghyeok! Hôn người yêu! Trước mặt mọi người! Phản ứng gần như bùng nổ và tiếng hú hét như muông thú vang lên từ khắp nơi. Chẳng mấy chốc biến căn phòng thành cả một khu rừng rậm. Wangho nghe loáng thoáng Son Siwoo hét lên "Thật vãi l" ở phía xa nhưng nó chẳng quan tâm, nó chỉ bận chuyên chú mà chạm nhẹ môi mèo, hôn anh theo cách dịu dàng nhất nó có.


Wangho quên béng cả vụ phải chứng tỏ bản thân như thế nào, nó thẫn thờ trong màn sương và được anh dẫn dắt. Sanghyeok của nó dịu dàng như ngọc, há chẳng lẽ chỉ vì mấy lời đồn làm nó xấu hổ mà nó lại bắt nạt anh! Cả LCK gồm cả Wangho đều chiều Sanghyeok lên tận trời nhưng anh Sanghyeok lại chỉ chiều chuộng có mình nó? Vậy còn chưa đủ hay sao?





- Em vẫn còn muốn hôn. Tan tiệc, em đón anh nhé.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro