"I'll never let you go"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Five words you'll never say

- Đây là fanfic.
- OOC(đặc biệt là Han Wangho), toxic relationship, cheating, slightly choker nhưng không đáng kể,...
——🪡——

Một đêm mưa tầm tã.

Từng giọt nước lắng đọng bên cửa sổ bị mèo mun bơ đẹp. Nó nép sát vào kính, không gian không hề đủ cho một tư thế ngủ thoải mái, nhưng mèo nhỏ vẫn nhất quyết nằm đó thay vì những tấm nệm lông cao cấp được Lee Sanghyeok và vị khách thường xuyên ghé qua mua cho. Giờ thì vị khách đó không còn qua nhà nó, chủ nó buồn đi thấy rõ. Nó không hiểu vì sao anh buồn, và cũng chẳng biết tại sao dạo này nó ít còn gặp năm bạn mèo đi cùng vị khách kia nữa. Nhưng nếu chủ nhân không thích, nó cũng chẳng thèm gặp đâu. Bởi không chỉ mèo nhỏ khó ngủ với trận mưa to bất thường này, mà mèo lớn trên giường cũng đang thao thức với cơn giông của riêng mình.

Sanghyeok không nhớ lần cuối anh thức lâu như vậy là từ bao giờ.

Chỉ biết hồi đó, anh luôn đợi cửa cho Han Wangho về sau những buổi tiệc tùng triền miên, với mùi cồn và hàng phức hương nước hoa hoặc thuốc lá khác nhau lưu trên người cậu. Wangho của anh có hoặc không sẽ say quắc cần câu và bảo cậu yêu anh lắm, anh có yêu cậu không, rồi là đòi biến thành đậu lạc thì vẫn phải yêu cậu. Sanghyeok lúc đó dù lòng lo giận bao nhiêu cũng phải phì cười mà bỏ qua hết, cởi đồ cho cậu xong liền đưa nước giải rượu, kèm theo cái thơm nhẹ thay cho nhiều câu hỏi linh tinh mà anh chưa kịp trả lời.

Wangho còn trẻ, mang trong mình sự cuồng nhiệt của tuổi xuân và năng lượng tưởng chừng như không bao giờ cạn. Cậu chịu dính vào người như Sanghyeok đã là kì tích rồi, anh nghĩ. Sanghyeok không nhất thiết cần cậu cùng anh đọc sách, Wangho cũng ít khi vòi vĩnh anh đi thâu đêm với mình. Cứ thế duy trì cuộc sống cá nhân, và ở cạnh nhau, là đủ.

Anh đã nghĩ cuộc tình ấy sẽ đẹp mãi như thế, ít nhất là hai tháng trước khi chia tay.

Sanghyeok cảm thấy tình yêu của mình cứ từ từ rạn nứt từng chút một, lại như vừa vỡ vụn ngay lập tức. Là sau mỗi trận cãi vã vì dấu hoan ái lạ trên cổ Wangho, cậu luôn càu nhàu anh toàn thừa nước đục thả câu mà lôi mấy dấu son môi trên áo và mùi nước hoa nồng nặc rõ ràng chẳng liên quan đến. Rồi lại lao vào đấu khẩu khi cậu nói bóng gió anh và Jihoon cũng không vừa. Không ai nhịn nổi ai, cứ thế trút hết những bực tức bản thân đã từng vì yêu mà làm thinh.

Sanghyeok đề nghị chia tay và Wangho cũng chẳng còn hơi dỗ dành mà lập tức đồng ý. Đó còn là lần đầu tiên họ nói đến chuyện kết thúc. Vừa ngay lập tức, lại đau từ từ.

Anh không muốn nhớ lại đâu, chỉ là đêm đó cũng ồn ào giống vậy.

Tiếng sấm, tiếng mưa, và tiếng Wangho xưng em yêu với cô gái nào đó qua điện thoại. Đằng sau là Sanghyeok định đưa ô vì sợ cậu dầm mưa về, vì dù gì vẫn còn chút tình cũ.

Ít lâu sau liền có một chiếc xe đen dừng trước toà nhà anh, đón Wangho lên xe mà chẳng dính một giọt mưa nào. Cậu chàng che ô cho người kia và thoải mái để cô ôm lấy cánh tay còn lại của mình, trực tiếp lái vô lăng phóng đến một nơi nào đó anh không bao giờ muốn biết.
Một khoảng lặng dài. Đến khi chỉ còn lại mình Sanghyeok từ cầu thang nhìn xuống hành lang vắng tanh, tâm trí anh cũng trống rỗng, nước mắt chưa cạn được lâu lại rơi trong vô thức.
Dù đã biết trước là sự thật, nhưng sao vẫn đau thế này?

Nghĩ đến đây, anh rời giường định bụng lấy một cốc nước cho tỉnh táo, dù gì đêm nay chắc chắn toang rồi, đã nhớ là không ngừng lại được. Mèo mun tưởng anh định lấy hạt cho nó liền chạy tới chân chủ mà làm nũng. Dạo này Sanghyeok không gọi tên nó, dù bình thường có gọi nó cũng chẳng thèm nghe.

Wansan, nhạt nhẽo, nhưng anh cười rất tươi mỗi lần gọi như vậy. Nốt năm nay nó tròn 6 tuổi, cũng được tính là một chú mèo già dặn rồi. Toàn thời gian Wansan được Sanghyeok nuôi cho dù một năm đầu nó vốn có hai chủ, sau này người chủ thứ hai ít ghé tới nỗi trở thành vị khách quen trong mắt nó. Chẳng biết tên đó đi đâu làm gì, báo hại Wansan nhiều đêm phải bối rối trước những lần tủi thân thất thường của Sanghyeok, trở thành khăn lông cho anh dụi vào, nó chỉ là một con mèo thôi đấy.

Giờ Sanghyeok cứ như sống làm hai người khác, ra ngoài gặp bạn bè đồng nghiệp vẫn luôn bình thản, tươi cười hệt như chẳng có gì. Số người biết về quan hệ của anh với Wangho chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại cùng lắm là tò mò hay nghi hoặc, độ hiểu biết chắc cũng tầm bằng fan couple của họ. Nên chẳng mấy ai nhận ra khác biệt gì ở con người Sanghyeok hết. Tính tình luôn thoải mái, phong độ vẫn giữ nguyên, còn hay đi làm sớm hơn, tất thảy điều trên hiển nhiên củng cố rằng anh ổn, hoàn hảo giấu đi vết thương lòng không để người nào với tới.

Sanghyeok ở nhà lại khác hẳn, khác một trời một vực. Dường như mọi năng lượng trong ngày đã được anh dùng hết công suất khi ở ngoài, về phòng liền kiệt sức mà cắm rễ trên giường. Có những ngày nghỉ, Sanghyeok chỉ rời giường để cho mèo ăn, còn anh ôm bụng reo về đắp chăn nằm tiếp. Anh bắt đầu giữ nếp sống vô tội vạ như vậy từ khi cả hai thường xuyên cãi vã cho đến hiện tại, tệ nhỉ.

Chợt, điện thoại bên tủ giường vang lên tiếng chuông thông báo. Anh đặt cốc lại chỗ cũ, đi đến cầm nó lên. Độ sáng từ màn hình nổi bật hẳn trong gian phòng tối. Mí mắt anh khẽ rung động, một nhịp rất nhỏ, theo con tim.

Là tin nhắn từ người yêu... cũ.

Han Wangho
Em nhơs ạnh
Mfnh qyau laj đựo c khôn)

Sanghyeokieee
...
Say à?

Han Wangho
Chawcs vâjy
Ở Đaay ônf quá
Cuộc gọi thoại đến (X)

Bạn đã từ chối cuộc gọi thoại

Han Wangho
Bắtmays dđi maf
Emúno nghe giọngj anh

Sanghyeokieee
Chúng ta chia tay rồi
Không liên quan đừng liên lạc
Say thì gọi cho cô người yêu của em ấy
Anh không rảnh

Han Wangho
Hyeok à
Ngheem nois đi maf
Mọi chuyệ khôg như anh nghix đaâu

Sanghyeokieee
Vậy rốt cuộc em muốn anh nghĩ sao đây Han Wangho? (X)
Ngủ đây

Han Wangho
Cuộc gọi thoại đến (X)

Bạn đã từ chối cuộc gọi thoại

Sanghyeokieee
Đừng gọi nữa

Han Wangho
Em xin lỗi
Choi Hyeonjun đây ạ
Làm phiền anh rồi
Hôm nay ăn mừng chiến thắng nên anh Wangho hơi quá chén

Sanghyeokieee
Không sao đâu
Gửi lời chúc mừng của anh đến HLE nhé

Han Wangho
Dạ em cảm ơn
Với cả
Em sẽ không nói chuyện này với ai đâu
Anh đừng lo nha

Sanghyeokieee
À, không sao
Còn gì để giấu đâu chứ(X)

Sanghyeok nhìn giao diện chat hồi lâu, bàn tay hết gõ rồi xoá. Định bảo Hyeonjun đưa cậu về nhà an toàn nhưng lại thấy dư thừa, cuối cùng anh chẳng nhắn nữa, còn tiện tay gỡ luôn biệt danh của bản thân. Hẳn Wangho phải bận nhắn với người mới nhiều lắm mới để anh tự làm việc này.

Han Wangho
Anh ngủ ngon

Trong một khoảnh khắc, anh đã thực sự muốn tin nhắn đó được gửi bởi chính Han Wangho. Ấy mà hiện thực vẫn vả cho anh một cú đau điếng rằng cậu ta sớm đã ngã gục vì men rượu rồi. Anh lịch sự trả lời lại Hyeonjun.

Lee Sanghyeok
Tiệc vui nhé
(🫶🏻)

Với cả, Wangho hay chúc anh ngủ ngoan cơ.
———

- Đừng nhắn cho Sanghyeok-huyng nữa, hồi ảnh block anh đó.

- Kệ mẹ tao.

Tiệc vui cuối cùng cũng tàn, khá bất ngờ khi Han Wangho là người gục đầu tiên, bởi mọi hoạt động ăn chơi dù có hết mình đến mấy cậu ta cũng chẳng cho phép mình thua thiệt bao giờ. Cùng lắm, Wangho chỉ giả say với mình Sanghyeok, và giờ thì không còn nữa. Park Dohyeon tốt bụng nhắc đàn anh một câu liền bị tên say cồn kia phủ đầu bằng cái miệng ghê gớm của mình. Nếu không phải nhờ phước Kim Geonwoo giành điện thoại giao cho Choi Hyeonjun giữ, không biết cậu còn định làm phiền người yêu cũ bằng cách thức nào.

Cả hội không hẹn mà cùng thở dài, chỉ ước bản thân chưa bao giờ biết về khía cạnh tình cảm này của anh đội trưởng.

Wangho không nhớ rõ mình về được nhà bằng cách nào, có vẻ là một trong bốn đứa kia đã thương tình gọi cho cậu một chuyến taxi. Bước chân cậu xiên vẹo hướng đến chiếc giường đơn, trực tiếp tự thả mình rơi thẳng xuống gối chăn mềm mịn. Men rượu ngấm sâu làm Wangho thấy cực kì nhức đầu, thân nhiệt nóng ran như phát sốt. Nếu là hồi xưa, hẳn sẽ luôn có một người vì thương mà không nỡ để cậu phải khó chịu.

Nếu là 7 năm về trước.

Nếu còn yêu.

Han Wangho 28 tuổi dại dột chẳng khác gì những năm 18. Cậu buông thả, không quá quan trọng chuyện yêu đương và rất cần được tự do. Mọi thứ chỉ thay đổi chút ít khi cậu gặp Sanghyeok, chỉ một ít thôi. Wangho không hồi tâm chuyển ý, nhưng vẫn tôn trọng quy chuẩn đơn giản nhất của tình yêu là không để người kia thấy bản thân thiếu an toàn trong đó. Bạn bè thân thiết hồi đó đã sốc đến nhường nào khi nghe cậu từ chối vào cái quán club ruột của hội. Thời gian đầu Wangho còn không dám đi đâu, đến khi Sanghyeok bảo mình thoải mái với việc đó cậu mới dám tiếp tục đam mê thứ hai của mình. Tần suất thâu đêm đã ít đi đáng kể, dù vẫn là hơi thường xuyên so với người bình thường. Dường như ở bên Sanghyeok lâu ngày, Wangho đã dần hoà hợp với lối sống lành mạnh của anh, còn Sanghyeok lại chẳng lây tí tật xấu nào từ Wangho hết. May thật, vì dù biết Sanghyeok có tửu lượng rất đỉnh, cậu vẫn không an tâm chút nào nếu anh đi mà không có mình đâu, ích kỉ nhỉ.

Lý do cậu đồng ý lời chia tay từ Sanghyeok chẳng mấy đặc sắc, đơn giản là Wangho đã chẳng còn hứng thú khi bên cạnh Sanghyeok nữa, cậu không phủ nhận việc bản thân dần chán ngấy với anh người yêu cả ngày chỉ xoay quanh lẩu, LoL và sách này. Nên Wangho nghiễm nhiên cho rằng tình cảm của mình đã cạn, và 7 năm hạnh phúc trong mắt kẻ bội bạc giờ lại hoá thành phí phạm. Nhưng chút lương tâm cuối cùng lại không cho phép cậu là người rời bỏ anh. Wangho rộng lượng liền tự nguyện đóng vai thành nguyên nhân, chọn đại một cô gái nào đó thầm thích cậu từ rất lâu mà diễn, còn cảm thông nghĩ đây là món quà cuối cùng dành tặng cho anh. Mà không rõ kết thúc kiểu nào mới khiến Sanghyeok đau khổ hơn nữa.

Như ý nguyện, Han Wangho quay trở về cuộc sống độc thân vốn có, hưởng thụ tính cá nhân mà bản thân tôn sùng. Đôi lúc cậu vẫn vu vơ
nghĩ đến Sanghyeok, nhưng luôn tỉnh táo cho rằng đấy là chút nỗi luyến tiếc cho tình yêu chưa trọn vẹn. Dù gì cũng là hơn nửa thập kỉ, sao mà tránh khỏi những phút yếu lòng. Hơn nữa, sau khi cầm trên tay chiếc cúp vô địch, cảm giác vui sướng lẫn hân hoan nhiều đến nỗi làm cậu sớm quên những xúc cảm khó tả trong trận tứ kết với T1 mới qua. Han Wangho thấy như thực sự trở về sự nhiệt huyết của thanh xuân, và tình yêu kia bấy lâu nay đã ngăn cản cậu tìm về mình khi đó.

Ấy là tới khi ra về, cậu bắt gặp đường giữa nhà GenG - Jeong Jihoon với vẻ mặt buồn tủi, đang được âu yếm xoa đầu bởi anh người yêu cũ của mình.

Có, Wangho có mất bình tĩnh, trong lòng như vạn đợt sóng thần dâng trào cuồn cuộn. Con tim cậu cay đắng thét lên rằng phải chạy ngay đến để ngăn cái cảnh tượng sai trái này. Còn lý trí thì cố gắng kéo chủ nhân nó về lại thực tại, bởi giờ Sanghyeok với cậu chẳng còn liên quan gì, và ranh giới này là do chính tay Wangho rạch nên.

Lúc đấy, Wangho mới biết mình sẽ chẳng thể chịu nổi nếu thấy Sanghyeok bên người khác. Đúng hơn là cậu muốn hoặc là anh thuộc về cậu, hoặc chẳng thuộc về ai, cứ thế làm thần tượng để cậu theo đuổi. Tự họ Han thấy bản thân thật quá quắt, khi vừa tham vọng tất cả nhưng lại chẳng hề trân trọng tình yêu của mình.

Để rồi giờ đây lại đau khổ vì chính thứ cậu gây nên.

Wangho biết Lee Sanghyeok (từng là) của cậu quá tốt, cực kì tốt. Và những lần ghen tuông trước đây với những tuyển thủ khác chỉ luôn thoáng qua chóng vánh bởi anh chưa bao giờ là người chủ động tán tỉnh, nên Wangho chẳng có gì để than về anh cả, và cũng không có tư cách than. Nhưng nếu tất cả những yêu chiều Sanghyeok dành cho cậu trước đây lại xuất hiện bên người khác, cậu thật sự không cam lòng. Dù cho cả hai đã chia tay và anh hoàn toàn có quyền chọn cho mình một người tốt hơn.

Han Wangho nhớ vị nước chanh gừng dập mật ong anh pha cho mỗi sáng. Nhớ nét mặt vui cười đến lộ gò má thỏ của Sanghyeok khi
cậu chịu cùng anh càn quét bữa lẩu thứ mấy trong tuần. Nhớ tiếng cười khúc khích khi được cậu xoa bóp tay chân. Nhớ đôi mắt mở to bất ngờ mỗi mùa hạ cậu chịu chở anh đi chơi dù hôm đó nắng gắt đến nóng bực. Lee Sanghyeok là cánh cụt nhưng lại ưa ra nắng hệt như loài mèo, Wangho phì cười nghĩ vậy. Và những mùa đông anh người yêu chỉ muốn làm tổ trong chăn nhưng cũng lại muốn chui ra ngắm tuyết, cậu vẫn chiều được mới lạ. Tình yêu của họ đâu chỉ vun đắp từ những đêm say được tận tình chăm sóc. Nó biểu hiện qua từng lần nắm tay trong hạnh phúc, nhiều cuộc ân ái đậm sâu hay chỉ đơn giản là cái nhìn tràn đầy tin tưởng cho đối phương.

Những kỉ niệm đó, cậu vĩnh viễn không có lại được, người cũng vĩnh viễn không thể đòi lại.

Làm gì còn tư cách chứ.

Tầm nhìn bỗng chốc mờ đi, cậu đưa tay dụi lên mi mắt, liền ngẩn người khi thấy ngón tay mình phủ lên một lớp nước bóng nhẹ dưới ánh nguyệt. Khóc từ lúc nào còn chẳng biết, cậu cười chua xót.

- Tên khốn như mình mà còn bày đặt yếu lòng à, thật sự trơ trẽn chết mất...

Cơn mưa đã âm thầm nhỏ dần, rồi tạnh hẳn tự lúc nào không hay. Bỏ lại Han Wangho vẫn đang đắm mình với mớ bòng bong trong tâm trí, mặc cho bản thân sẽ ướt sũng đến cảm vì những nghĩ suy vô nghĩa này.

Mặt trăng đêm nay thật sự rất sáng, còn là đêm nguyệt thực. Wangho từ cửa sổ nhìn ra ngắm đến mê mẩn,
Sanghyeok
hình như cũng thích ngắm trăng thế này.

Anh từng kể mình rất thích buổi đêm, vì nó yên tĩnh và chẳng có ai làm phiền được Sanghyeok vui vẻ bên LoL. Đến khi họ chính thức quen nhau, anh liền thêm một lí do mới chính là Han Wangho. Sanghyeok thích khoảng thời gian riêng tư hiếm hoi bên cậu người yêu bí mật của mình, và cả hai thường trễ giờ ngủ một lúc lâu để ngắm sao, trăng và trời. Sao thì chẳng có mấy nhiêu, mặt trăng thì lúc nào cũng như nhau nên Wangho chả buồn xem. Cậu quay sang ngắm anh của cậu cơ, Sanghyeok thì quan sát tất cả trạng thái của trăng, dù có là bán nguyệt đi chăng nữa.

Ánh trăng thấp thoáng ẩn hiện trong đôi mắt đen láy, khiến nó trở nên long lanh như một bản thu nhỏ của trời đêm. Wangho nhìn đến đắm đuối, dường như cảm thấy mình là kẻ may mắn nhất trần đời.

- Sau này anh sẽ mua kính viễn vọng thật to, để ngắm cả sao nữa.

- Em có thể mua luôn cho anh một đài quan sát mà?

- Như thế thì còn gì lãng mạn chứ!

Anh và cậu không hẹn mà cùng nhau phì cười.

- Trăng đêm nay đẹp thật đó.

Đừng kì vọng nhiều, hai kẻ thực tế này đều không biết câu nói này còn mang ý nghĩa gì khác ngoài khen trăng đẹp đâu. Không quá bất ngờ khi Wangho đáp lại một cách vô cùng hiển nhiên.

- Em thích mặt trời hơn cơ.

- Anh tưởng em ghét nắng chứ?

- Vì nó giống Hyeokie mà.

Sanghyeok thoáng chốc đứng hình trước lời ngọt ngào đột ngột, anh nhìn nụ cười điển trai của cậu. Cũng tinh nghịch mà đáp lại.

- Thế, Wangho làm mặt trăng cho anh nhé?

Tiếng điện thoại đổ chuông, là ở trong túi quần của cậu. Còn tưởng Hyeonjun đã thật sự tịch thu đến sáng hôm sau mới trả chứ. Wangho mệt mỏi đến nỗi nhìn số người gọi cũng không buồn xem mà trực tiếp ấn nghe, uể oải đặt lên tai mình.

- Ai đấy ạ?

Tiếng sụt sịt phát ra từ đầu dây bên kia, quen thuộc đến ngỡ ngàng. Cậu nhanh chóng xem lại tên danh bạ mà tim như nhảy ra ngoài.

Lee Sanghyeok, chẳng biết nghĩ gì lại uống say rồi gọi cho Wangho. Ngay sau khi anh vừa kết thúc cuộc trò chuyện tưởng chừng rất dứt khoát với cậu.

- Hyeokie?

Anh chẳng đáp gì. Tiếng nấc vẫn đều đặn phát ra làm cậu xót không thôi.

Cậu cũng không biết nên nói gì tiếp, thận trọng đến luống cuống. Muốn ngỏ lời nhưng lại cảm thấy mình không xứng để ở bên anh thêm một lần nào nữa, cứ treo hoài trên miệng câu anh ơi anh sao thế, anh đừng khóc mà. Nếu giờ đủ tỉnh táo để lập tức đến bên cạnh anh thì tốt biết mấy.

Còn Sanghyeok nghe cậu dỗ lại càng được đà sụt sùi to hơn, anh ghét sự thật rằng mình vẫn chẳng quên được Han Wangho dù cậu đã tồi tệ biết bao, vừa luỵ lại vừa không muốn dính líu gì. Hai thái cực đối lập này cứ xoay mòng mòng anh đến phát khóc, không khác gì tình cảnh dày vò tâm can của Wangho hiện giờ là bao.

Hình như cả hai đều say đến ngớ ngẩn, say vì hương cồn nồng nặc, và say vì đoạn tình cảm oái oăm.

Cuối cùng lại hướng mắt lên cung trăng.

- Anh còn thích ngắm trăng chứ?

Anh còn yêu em không?

- Em thì vẫn thích mặt trời lắm.

Em thì có, rất rất nhiều.

———End——-

Tks for reading🥮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro